Đám sơn tặc cũng thực rất bất đắc dĩ. Bọn chúng chẳng qua cũng chỉ là tàn dư của những lãnh chúa bị Phạm Tu chinh phạt chạy trốn về vùng núi phía Tây để tránh nạn. Nhưng mùa Đông đến, trữ lượng lương thực bọn chúng mang theo cũng cạn kiệt, nuôi bốn trăm cái miệng ăn chưa bao giờ là dễ dàng. Bọn chúng cho người đi cướp phá một số làng mạc tưởng chừng dễ dàng nhưng không ngờ lại bị kháng cự mãnh liệt, sau đó dân binh từ các làng khác kéo đến làm chúng không thể làm gì hơn là bỏ chạy. Thủ lĩnh của đám sơn tặc này là Key vốn là hộ vệ đội trưởng của một tiểu lãnh chúa. Lúc Phạm Tu đánh đến tiểu lãnh chúa vừa mới lên ngựa liền bị Phạm Tu một tên bắn rụng, quân lính bỏ chạy toán loạn, Key dẫn theo vài chục người chạy về phía Tây dần tập hợp tàn dư một số lãnh chúa khác thành lập một sơn trại. Hôm nay lương thực tiêu hao hầu như không còn Key quyết định tập trung toàn lực đánh vào Bản Lầu, nơi đây là cái làng lớn, sức kháng cự cũng sẽ lớn, nhưng hắn tin tưởng với lực lượng áp đảo bọn hắn sẽ thắng một cách dễ dàng.
Key dẫn đám sơn tặc đến cửa làng Bản Lầu, thực sự rất yên tĩnh, không có vẻ ồn ào hỗ loạn như hắn tưởng tượng. Liệu trong này có đặt mai phục gì không. Một tên tiểu lâu la chạy đến nói.
– Đại đương đầu đừng quá lo lắng, tiểu nhân đã thám thính ngôi làng này mấy ngày nay, dám bảo đảm bên trong làng này chỉ có hơn vài trăm người, tráng niên cũng chỉ vài chục người thôi. Lương thực bên trong lại rất sung túc, lại còn có những thứ hương liệu kia, bán ra tuyệt đối là một cái giá lớn.
Tên tiểu lâu la này đã mai phục tại phụ cận Bản Lầu suốt ba ngày nay, tiếc là hắn không biết rằng hôm nay Bản Lầu có tiếp hai vị khách đến nếu không sẽ không chủ quan như vậy. Key nghĩ một chút lựa chọn tin tưởng tiểu đệ của mình ra lệnh tiến vào bên trong làng.
Cổng làng Bản Lầu chỉ làm bằng gỗ đơn sơ, chỉ vài cú huých vai cổng làng liền bị phá ra, nhìn vào bên trong chỉ có những ngôi nhà gỗ đơn sơ im ắng làm cho mỗi người trong bọn chúng nổi cả da gà. Khí thế hừng hực muốn xông vào cướp bóc dường như bị tạt một gáo nước lạnh. Key hơi cúi thấp người quát.
– Cẩn thận tiến vào.
Làm cận vệ cho tiểu lãnh chúa nhiều năm mang đến cho hắn một cảm giác không lành. Ba trăm người chia ra làm hai đội đi vào phía trong làng.
– Phóng tên.
Một tiếng hô lên từ trong các ngôi nhà gỗ vài mũi tên bắn ra gim vào người những tên sơn tặc bắn hạ bọn chúng.
– Rút lui.
Bọn sơn tặc chưa kịp xông vào nhà thì phía trong nhà gỗ những chiến sĩ lao ra ngoài nhanh như chớp chạy thoát đi. Lý Anh Tú lục tìm trong kho vũ khí của Bản Lầu được sáu thanh mộc nỏ, tuy không sánh được với nỏ quân dụng nhưng ở khoảng cách gần vẫn có thể bắn được người. Cộng với bốn thanh trường cung của cận vệ Elina Lý Anh Tú giao toàn bộ vũ khí tầm xa cho bọn hắn mai phục trong những căn nhà gỗ đánh đòn phủ đầu. Những chiến sĩ này được tuyển chọn kỹ càng cơ hồ là trăm người chọn một, tinh thông xử dụng vũ khí, mười mũi tên phong ra lập tức bắn hạ mười tên sơn tặc. Những chiến sĩ này cũng không ham chiến theo kế hoạch rút chạy về cuối làng.
– Đuổi theo, chết tiệt, tỉnh dậy, đuổi theo giết bọn hắn.
Những chiến sĩ lưng mang cung tên nhanh như sóc di chuyển qua các ngoô nhà trong làng vừa đi vừa bắn tên về phía sau, càng đuổi theo sơn tặc ngã xuống càng nhiều. Đám sơn tặc cũng lục tục bắng trả nhưng mũi tên đều gim vào tường gỗ không chạm được đến một sợi lông của những chiến sĩ tinh nhuệ.
Cuối làng Lý Anh Tú cũng sắp đặt mọi người chuẩn bị phòng thủ chiến, tường rào của Bản Lầu quá sơ sài, phòng ngự thú dữ còn có thể, đối với sơn tặc tấn công hoàn toàn không có tác dụng. Lý Anh Tú đưa mọi người tập trung về nhà lớn của làng, phá hủy một số nhà gỗ đem làm cự mã và thuẫn gỗ phía trước, chiến sĩ của Elina đứng phía trung tâm làm nòng cốt, dân binh đội bảo vệ hai bên cánh, các cung thủ và nữ nhân vào trong nhà lớn chiếm lĩnh điểm cao. Lý Anh Tú quay sang Elina nói.
– Mời tiểu thư vào bên phía trong, ngoài này rất nguy hiểm.
Elina lắc đầu nói.
– Đừng lo lắng, ta nhất định không kéo chân sau mọi người.
Lý Anh Tú cũng không nói gì nữa, tuy mới gặp mặt nhưng hắn có thể nhận ra Elina là người có chủ kiến, một khi đã quyết định thì không ai ngăn cản được. Lý Anh Tú khẽ đứng lại gần Elina một chút, Trần Thư theo hắn một bước không rời, nếu có chuyện gì đột biến xảy ra Trần Thư khẳng định có thể cứu được nàng.
– Đến.
Trần Thư hô to một tiếng, mọi người đều vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Những chiến sĩ chạy vào đội hình liền ném cung tên cầm lên trường kiếm bước vào trung tâm đội hình, chỉ chốc lát sau Key dẫn đám sơn tặc chạy đến nhìn đội hình phía trước liền hít một ngụm khí lạnh. Đây là đám nông dân vô tổ chức sao? Rõ ràng là có thể so với một ít tiểu lãnh chúa nha. Key kéo ra tên tiểu lâu la do thám quát.
– Đây là ngươi nói vài chục tráng đinh sao?
Tên này khóc không ra nước mắt nói.
– Đại đương gia, rõ ràng ta đã theo dõi mấy ngày nay, bọn họ chỉ có vài chục tráng đinh a.
– Đại đương đầu, chúng ta có tiếp tục tấn công hay không?
Key nhìn đội hình dân làng phía trước cắn răng nói.
– Giờ đã đến đây không đánh chúng ta cũng bị mùa Đông đói chết, đánh sẽ có huynh đệ chết nhưng sẽ cứu cách huynh đệ còn lại. Truyền xuống, tấn công.
– Tấn công.
– Cung thủ.
Từ trong các lãnh địa chạy ra cũng có một số cung thủ đem theo cung tên ướt chừng cũng có hơn năm mươi chiếc cung. Phải biết làm một cây cung hợp tiêu chuẩn gỗ phơi khô ít nhất cũng phải là nửa năm, cung kiểu độc một thân gỗ nhưng longbow lại càng lâu phải mất đến hai năm, cung phức hợp tạo ra một chiếc cung cũng phải mất đến hai tháng. Nếu không phải Đại Việt có lò rèn buff tính năng thì cũng không thể đại lượng trang bị cung nỏ cho quân đội được.
– Bắn tên.
– Ẩn nấp.
Cung của đám sơn tặc áp đảo hoàn toàn so với nỏ săn của dân làng về cả tầm xa và uy lực. Theo lệnh của Lý Anh Tú mọi người nấp sau khiên gỗ và cự mã, ngược lại không có vấn đề gì lớn, chỉ có một vài dân binh bị mũi tên lướt ngang qua gây vết thương nhẹ.
– Tấn công.
– Giết.
Đám sơn tặc bắt đầu xông lên, được cung thủ phía sau bắn yểm trợ bọn chúng hoàn toàn không gặp phải vấn đề gì lớn. Lúc hai bên cách nhau còn hai mươi mét Lý Anh Tú quát.
– Phóng tên.
Lúc này những cũng thủ đứng phía trên nhà lớn bắt đầu phản kích, lấy lợi thế trên cao bắn xuống, tuy nỏ săn tầm bắn không so được với đám cung thủ dùng trường cung nhưng độ chính xác vẫn còn có thể chấp nhận, một loạt tên phóng ra hai ba tên sơn tặc liền ngã xuống. Key nứt ra mắt quát lên.
– Cung thủ hướng lên nhà bắn.
– Phóng.
Bọn cung thủ này là binh lính nòng cốt của các lãnh chúa xạ thuật cũng không tệ kèm thêm trường cung bắn mạnh những dân binh trên nhà bắt đầu xuất hiện thương vong, bị áp chế không ló đầu ra được. Có một dân binh vừa mới ló ra phóng tên liền bị ba mũi tên gim thành con nhím chết không thể chết lại.
– Mọi người, phòng ngự.
Lý Anh Tú hô lên một tiếng, cả đội hình hơi chùng xuống, nếu từ trên cao nhìn xuống thì đội hình của Lý Anh Tú không phải là một phương khối mà là hình một cánh cung bao bọc lấy đường tiến tới.
– Giết!
Hai đội người va chạm vào nhau. Hai mươi chiến sĩ của Elina cúi thấp thân người giơ lên thuẫn gỗ trực tiếp đập vào những tên sơn tặc phía trước.
Ầm, Ầm.
– Hừ.
Lực va chạm làm cả đội hình lui lại hai bước nhưng cũng không bị phá vỡ, lúc này Lý Anh Tú rút ra đoản đao quát.
– Giết!
Các chiến sĩ nhất tề buông xuống khiên gỗ, hai tay cầm lấy trường kiếm nhất tề chém xuống, một đám máu tươi ngay lập tức tung tóe. Phải biết những chiến sĩ này đều là cận vệ của cao tầng Hoa Hồng Đen thương hội, tinh nhuệ vô cùng, sức lực cũng lớn, vũ khí trang bị đều la thép ròng chế tạo, so độ tinh nhuệ, so trang bị đám sơn tặc căn bản là không cùng một cấp bậc. Các dân binh cũng nương theo các chiến sĩ dẫn dắt đâm lên trường thương giết địch, đội hình cánh cung làm đám sơn tặc bị kéo vào sâu trong bị sát thương cả từ ba phía. Thực ra nếu không phải có một đội chiến sĩ tinh nhuệ, trang bị tinh lương hơn nhiều đối phương làm mắt trận Lý Anh Tú cũng không dám dùng đội hình này, dù sao chỉ cần phía trung tâm vỡ, đội hình xem như tan nát.
– Giết.
Lý Anh Tú lúc này cũng gia nhập vào hỗn chiến, Trần Thư theo sát bên hắn lấy bảo hộ Việt vương làm chủ, lấy Trần Thư đón đỡ, Lý Anh Tú dùng đoản đao chém đối phương xem ra cũng không sai. Sau trận thành Cổ Loa Lý Anh Tú đi theo Cao Lỗ học được một chút võ nghệ xem ra cũng bước vào nhập môn. Thế nhưng làm hắn càng kinh dị hơn chính là Elina, chỉ thấy cô nàng này đâm ra liễu kiếm thật tinh chuẩn gim vào cổ đối phương, liễu kiếm dài mảnh được bàn tay ngọc ngà của nàng điều khiển biến thành lưỡi hái của tử thần, hiệu suất giết người thậm chí còn muốn gấp đôi Lý Anh Tú. Hắn quay sang hỏi Trần Thư.
– Ngươi có nhìn ra nàng là cao thủ không?
Trần Thư chém hạ một tên sơn tặc dựa vào lưng Lý Anh Tú nói.
– Elina tiểu thư có võ nghệ nhưng không phải cao thủ, chẳng qua nhãn quan rất sắc bén cộng thêm kỹ năng khéo léo. Ngài nhìn, phía trước nàng luôn có hai cận vệ để giữ khoảng cách nàng với kẻ địch, nàng chỉ đứng sau quan sát lựa thời cơ đâm kiếm mà thôi. Nếu đơn độc chiến đấu để kẻ địch gần thân nàng rất dễ bị nguy hiểm.
Lý Anh Tú trừng mắt nói.
– Không phải các ngươi người luyện võ võ công càng cao thì ánh mắt mới càng sắc bén hay sao? Nàng có nhãn quan sắc bén nhưng võ nghệ lại không cao?
Trần Thư bễu môi nói.
– Ngài nhầm, nhãn quan có thể theo kinh nghiệm chiến đấu tăng lên, có thể do thiên phú, võ nghệ cao cường ngược lại không liên quan.
Lý Anh Tú nghĩ nghĩ cũng đúng, dù võ nghệ có cao thì cũng không nhanh đến mức đôi mắt không thể nhìn thấy, không phải như trong tiểu thuyết viết thật mạnh như vậy. Cũng bởi vì vậy mà khi hỏa khí ra đời thì võ công càng lụi bại, dù ngươi võ công cao đến đâu thì trúng một viên đạn, không chết à? Vậy thì thêm một viên.