Đế Chế Đại Việt

Chương 34: Việt vương vi hành (1)



Sáu ngày sau mười hai chiến thuyền hộ tống bốn chiếc thuyền vận tải đi đến An Bang thành. Trên tàu treo đầy ngũ sắc kỳ như các chiến thuyền khác, chỉ là trên một chiếc thuyền vận tải không phải là những binh sĩ mặc Quyên giáp mà là hẳng một đội binh sĩ mặc Minh Quang giáp và áo lót vàng – Thiên Tử quân. Đúng vậy, trên chiếc thuyền này có hai người có địa vị cao nhất Đại Việt, Việt vương Lý Anh Tú và Tổng quản nội chính Lữ Gia.

Bên trong khoan thuyền Lữ Gia mặc một bộ áo thư sinh, bên ngoài phủ thêm áo gấm đỏ sẫm, tóc búi cao đội kim quan như một vị thư sinh già. Trong khi đó Lý Anh Tú lại mặc một bộ Minh Quang giáp như Thiên Tử quân. Lý Anh Tú nhìn mình trong gương đồng cười hỏi.

– Bảo Công, thế nào? Thấy ta đẹp trai chứ.

Thời gian qua Lý Anh Tú và Lữ Gia đã trao đổi rất nhiều, quan hệ nồng ấm trở thành một đôi bạn vong niên, Lý Anh Tú cũng không gọi họ của Lữ Gia nữa mà gọi thẳng là Bảo Công. Lữ Gia cười khổ nói.

– Việt vương, thực ra chuyến này ngài không cần thiết phải như vậy, trực tiếp ra mặt không tốt sao?

Ban đầu dự định Lý Anh Tú sẽ đi đến An Bang gặp trực tiếp Hoa Hồng Đen thương hội, nhưng nào ngờ vị vua này chơi tâm nổi lên muốn ngụy trang thành Thiên Tử quân đi bên cạnh Lữ Gia. Lý Anh Tú lắc đầu nói.

– Bảo Công, ngươi không biết, lúc trước ta nói Đại Việt rất rộng lớn, kinh đô tất nhiên sẽ ở phía Đông, ta làm sao có thể xuất hiện ở An Bang thành lúc này được.

Lý do mạnh mẽ Lữ Gia không còn điều gì để nói liền để Lý Anh Tú tùy tiện thôi. Lại nói đến vị Việt vương này thực làm cho Lữ Gia rất đau đầu, khi thì già dặn như một lão hồ ly, khi lại bốc đồng như trẻ con mới lớn, thực sự khó hầu hạ. Một binh sĩ mở cửa bước vào nói.

– Bẩm Việt vương, đã đến thành An Bang.

Lý Anh Tú gật đầu nói.

– Bảo Công, chúng ta đi thôi.

Nói rồi hắn kéo chiếc khăn cổ lên cao làm thành một cái khăn che mặt, không những vậy mà toàn bộ Thiên Tử quân đều làm thế. Mỗi binh sĩ Thiên Tử quân đều có một chiếc khăn quấn quanh cổ, không chỉ có tác dụng giữ ấm mà còn không để cổ bị áo giáp cọ xát.

Hôm nay cảng biển An Bang ngược lại không đông đúc như bình thường. Cảng biển hoàn toàn bị giới nghiêm bởi hai trăm binh sĩ Hải Đông quân, các chiến thuyền các binh sĩ cũng kéo neo, trang bị đầy đủ tùy thời chiến đấu. Dân chúng ai cũng biết hôm nay Tổng Nội Chính quan đại nhân sẽ đến An Bang, đối với vị đại quan thậm chí còn cao hơn cả Phủ xứ của bọn họ dân chúng vô cùng tò mò, không biết là như thế nào. Elina và Swits cũng bị sự hiếu kỳ lôi kéo chạy ra càng biển xem, nhưng để tránh phiền toái, bên cạnh họ cũng chỉ có hai hộ vệ.

– Tổng binh đại nhân đến, Phủ xứ đại nhân đến.

Lập tức mọi người nhường ra một con đường, Cao Lỗ và Phạm Tu lễ phục đầy đủ đi ra cầu tàu chờ đợi. Chẳng mấy chốc những chiếc thuyền treo Ngũ sắc kỳ đã xuất hiện từ phía xa từ từ tiến về cảng. Thuyền cập bến, thủy quân trên tàu nhanh chóng thả xuống ván gỗ, các Thiên Tử quân chạy ra trước chiếm đóng các vị trí cảnh giới thay thế cho Hải Đông quân. Bảo vệ Việt vương là trách nhiệm của bọn họ, trong nhiệm vụ cảnh giới Thiên Tử quân cao hơn binh lính chính quy bình thường một bậc.

– Nhìn kìa, đó là Thiên Tử quân, trước đó ta ở Cổ Loa đã thấy qua một lần.

– Đúng vậy, thực sự quá đẹp trai, quá dũng mãnh.

– Chẳng lẽ quốc vương cũng đến sao?

Nhân dân thấy Thiên Tử quân liền trầm trồ khen ngợi. Nhìn những binh lính này người nào cũng một thân Quang Minh giáp, mũ Đâu Mâu thân thể cường tráng, kỷ luật nghiêm minh Elina khẽ ghé sang Swits nói.

– Ngươi nghĩ nếu những binh lính này đánh nhau với quốc vương vệ đội thì bên nào sẽ thắng?

Swits cũng nghiêm túc suy nghĩ nói.

– Nếu luận trang bị có lẽ quốc vương vệ đội sẽ thắng, nhưng nếu xét về độ tinh nhuệ thì có lẽ không bằng. Thực sự nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì không thể so sánh được bọn họ.

Elina gật đầu than thở nói.

– Không ngờ quốc vương Đại Việt cũng quá quan tâm vị Tổng quản này, đến bản thân thân vệ đều phái đi.

Elina nào biết rằng không chỉ có thân vệ, đến bản thân mình Lý Anh Tú cũng đã góp vào rồi. Cuối cùng Lữ Gia bước ra mà đi sau hắn chính là Lý Anh Tú. Phạm Tu cùng Cao Lỗ đi đến nói.

– Bảo Công đệ trên đường vất vả.

– Tiểu đệ kính chào Cao Lỗ phủ xứ, Tu huynh.

Lữ Gia liền đối với Cao Lỗ, Phạm Tu cung kính nói. Phạm Tu thân võ tướng, tính tình hào sảng không để ý tiểu tiết, nhưng Lữ Gia một thân thấm nhuần Nho giáo nên dù lớn tuổi hơn nhưng có đánh chết Lữ Gia cũng không dám gọi Cao Lỗ một tiếng là Lỗ đệ.

– Bảo Công, Việt vương…

Phạm Tu định nói thì bị Cao Lỗ huých vai, ánh mắt hướng chỉ sau lưng Lữ Gia. Cao Lỗ thời gian ở với Lý Anh Tú lâu nhất, cũng rõ ràng tính cách của hắn nhất nên vừa nhìn liền nhận ra Lý Anh Tú. Phạm Tu nhất thời kinh hãi Lữ Gia liền nói.

– Chúng ta về phủ xứ thôi, nơi đây không phải nơi nói chuyện.

Đoàn người dưới sự hộ tống của Thiên Tử quân trở về phủ xứ, vào trong phòng cho toàn bộ Bồ Chính lui ra ngoài Lý Anh Tú mởi bỏ xuống khăn che mặt thở phào một hơi. Phạm Tu cười khổ nói.

– Việt vương, ngài thực sự hù chết lão thần. Bảo Công, ngươi thực sự để Việt vương tùy hứng vậy sao?

Lữ Gia lắc đầu nói.

– Tu huynh trách nhầm đệ, ta thực sự không cản được Việt vương, lý do của hắn quá thô bạo.

Lữ Gia liền kể ra nguyên nhân cả Cao Lỗ cùng Phạm Tu cũng đều quỳ. Lý do quá bá đạo, không cãi nổi. Lý Anh Tú ngồi trên chủ vị nói.

– Lần này đi đến An Bang trước nhất là để thương thảo cùng với Hoa Hồng Đen thương hội, thứ hai ta cũng muốn thị sát xứ An Bang này xem như thế nào. Dù sao đây cũng là vùng đất mới thu phục, là trọng điểm thi hành các chính sách của thủ phủ. Ta cần nắm rõ tình hình nơi này.

– Ý Việt vương là ngài muốn vi hành?

Cao Lỗ hơi chần chừ hỏi. Lý Anh Tú gật đầu nói.

– Đúng vậy.

– Không được.

Ba vị đại thần cùng lúc phản đối. Lý Anh Tú trợn mắt, cả ba người này là có luyện tập sao? Phạm Tu nói.

– Việt vương, dù sao nơi đây cũng là dị địa mới thu phục, chung quanh vẫn còn nhiều tàn dư của lãnh chúa cũ, rất nguy hiểm, không thích hợp cho ngài vi hành.

Lý Anh Tú lắc đầu nói.

– Ta là người ứng mệnh đến đây để trị vì Đại Việt, há có thể sợ nguy hiểm. Huống chi ta đi cũng sẽ đem theo Trần Thư đi theo. An nguy sẽ không có vấn đề gì.

An Nguy là Bách phu trưởng Thiên Tử quân, võ nghệ không tầm thường, hiện tại hắn vừa đảm nhiệm đội trưởng thân quân Việt vương, đồng thời huấn luyện dân binh. Phạm Tu vẫn lắc đầu nói.

– Trần Thư võ nghệ tuy cao cường, nhưng vẫn không đủ bảo đảm an toàn cho ngài. Ít nhất ngài cũng phải đem theo Thiên Tử quân đi.

Lý Anh Tú lại không đồng ý.

– Thiên Tử quân năm mươi người quá rêu rao, có ý nghĩa gì là vi hành nữa.

Nói suốt nửa giờ Lý Anh Tú vẫn không thuyết phục được ba vị đại thần liền hậm hực trở về phòng. Lữ Gia nhìn bóng lưng lãnh đạo đi ra ngoài thở dài nói.

– Hầu hạ vị Việt vương này thật khó

Cao Lỗ cười nói.

– Thực ra Việt vương còn trẻ, bốc đồng là việc đương nhiên. Còn cần Lữ tổng quản quan tâm nhiều hơn.

Tiễn đưa Lữ Gia đi Cao Lỗ nói.

– Tu huynh xin tuyển trong quân ra một đội quân tốt tinh nhuệ đi theo bảo vệ Việt vương đi thôi.

Phạm Tu ngạc nhiên hỏi.

– Không phải đã có Thiên Tử quân bảo vệ sao?

Cao Lỗ cười khổ nói.

– Ta rất hiểu Việt vương, ngài ấy muốn làm gì thì sẽ làm cho bằng được, không cho ngài ấy đi ngài ấy nhất định sẽ trốn ra ngoài. Quyền chỉ huy của Thiên Tử quân nằm trong tay Việt vương, trốn ra ngoài không phải là việc khó.

Phạm Tu nghe vậy liền cười khổ.

– Vị lãnh đạo này thực đúng là không thể làm chúng ta yên tâm mà. Ta sẽ đi sắp xếp.

Về đến phòng Lý Anh Tú vẫn còn rất hậm hực, lúc này hắn mới hiểu cảm giác của các vị đế vương, muốn làm gì cũng bị các vị đại thần ngăn cản, thảo nào mấy vị trung thần đều bị hôn quân đem ra chém. Lý Anh Tú gọi.

– Trần Thư.

Trần Thư đứng giữ ngoài cửa liền bước vào. Lý Anh Tú nói.

– Ngươi có nghe lời ta hay không?

Trần Thư liền hô lên.

– Chỉ cần là mệnh lệnh của Việt vương, thần thề chết hoàn thành.

Lý Anh Tú nói.

– Tốt, bây giờ ngươi đi chuẩn bị quần áo bình dân cho ta.

Trần Thư ngạc nhiên Lý Anh Tú hậm hực nói.

– Đồ ngốc, không thay quần áo làm sao có thể trốn ra ngoài.

——

Chọn theo dõi để nhận thông báo chương truyện nha ae. Việt Nam thua buồn vl


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.