Từ bỏ ngôi nhà hơn 1 năm qua tôi “đã phải ” sống ở đó như một con búp bê đơn điệu đến nhàm chán… đôi chân tôi bước đi trên con đường vô định trong đêm tối dài đằng đẵng
Tương lai như đen tối cái bóng đêm mờ mịt ngang tàng này
Tôi nên đi về đâu đây?
Tôi nên đi tìm ai đây?
Tôi nên làm gì đây?
Tôi chẳng biết mình lên làm gì nữa…
Chân cứ bước cứ bước… theo một cảm tính vô hình nào đó, tôi chỉ biết mình không thể ở lại ngôi nhà đó
**********”””************
Cơn giận dữ của Khiêm càn quét ngôi nhà hoàng kim tráng lệ
Mọi thứ đổ nát hoang tàng trong tầm mắt
Anh tức điên lên, bao nhiêu người, bao nhiêu cặp mắt vẫn để cô gái ấy trốn đi mất
Một năm rồi anh đã cứ tưởng rằng cô ta đã quen với nơi này. Quen với sự ấm áp của anh, đã có thể chấp nhận anh
Nhưng…
Cuối cùng thì…
Con chim lành vết thương vẫn xổ lồng trốn thoát
-Hahaha… tao thật thấy cô gái đó may mắn vì thoát khỏi tay mày Khiêm ạ. Dù mày có đối xử với cô ấy tốt như thế nào thì cô ấy cũng không bao giờ thuộc về mày. Thứ không phải của mình gượng ép chỉ càng làm nó muốn ra đi mà thôi…
-Thằng chó, mày im đi. Minh Mi là của tao, là của riêng tao
Khiêm gào lên, thét giận dữ vào mặt Huy
-Mày thật đáng thương!
Kha nhếch mép
-Chúng mày làm gì để chúng nó lắm mồm thế, mẹ nó. Tống vào khu tối cho tao để chúng nó tận hưởng
Khiêm gắt. Lũ tay sai liền đưa 2 người đàn ông quen thuộc đi
Kha trầm ngâm, Huy vẫn cười nhởn nhơ như ngày nào. Với hai con người này họ tin…có một người anh em sẽ vì họ mà đến
Khu tối- y như cái tên đen như mực của nó. Ngồi cạnh nhau còn không nhìn thấy nhau, nơi hoàn toàn không có chút ánh sáng nào cả, mọi thứ đều phủ màu đen kin kít. Hơn hết ẩm ướt, lạnh cắt thịt cắt da
Khiêm có kiểu tra tấn riêng, không cần đánh đập gì hết, Khiêm là một bạo chúa khác người… đầu tiên anh ta cho tù nhân của mình tận hưởng những tiếng la hét đau đớn của kẻ khác trong bóng tối đen như mực tàu, chỉ nghe thấy tiếng thở tàn yếu của kẻ sắp chết hay tiếng dày lạnh gáy văng vẳng nơi xa xa
Tiếp đến là sự đói khát mờ lý trí con người, tiếng côn trùng kêu bi thảm sự chết tới nơi chân…
Và
Thuốc phân hủy luôn sẵn sàng trực chờ cho những kẻ gan lì nhất
Kha và Huy cũng sẽ được tận hưởng sự đó một cách từ từ chậm chạp, sự sợ hãi, cô đơn, sự tăm tối và lạnh lẽo…. còn có sự chết đến từ từ trong sự đơn điệu một màu. Khiêm đã thấm thía sâu sắc thứ gọi là cô đơn và anh ta biết vận dụng triệt để nó để hành hạ kẻ khácKhông phải cái chết đau đớn nhất là đầu rơi máu chảy mà là chết một cách im lặng, vô ích chết không ai biết, chết không ai hay chết đắng cay nơi chỉ có một mình. Bóng tối thứ khiến kẻ mạnh cũng phải run rẩy tâm hồn. Bóng tối _ nơi ở của thiên sứ cai quản sự chết trị đáng sợ nhường nào với con người tầm thường yếu đuối
Cũng như Huy và Kha… có một tâm hồn nhỏ bé đang sợ hãi nơi bóng tối nơi phố thành lãng mạng
người con gái trong chiếc váy trắng như thiên thần lạc nơi nhân gian, mái tóc đen nhánh bay trong gió lạnh, bước chân vô định giữa dòng người vội vã
Bông tuyết đầu mùa khẽ vương trên mái tóc nhung huyền điểm thêm sự lạnh lẽo trong mua đông này
-Cô….chính là cô….. cô vẫn chưa chết sao?
Quang kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt không phải ảo giác
Cô ấy là người bằng da bằng thịt…
Anh sẽ không bao giờ quên cái phút giây cô ấy gieo mình xuống vịnh biển để người mình yêu không bị uy hiếp. Cô ta thà chết chứ không muốn người mình yêu tổn thất một sợi tóc nào
Trước cái chết cũng chỉ mỉm cười không sợ hãi, thách thức cái chết như không….
Cho đến khi cô ấy ngã xuống chìm sâu dưới biển anh mới nhận ra mình sai…yêu thương một người chính là không quản tổn thương mình mà vì người đó hy sinh bản thân
Em gái anh và cô ấy thực sự giống nhau ở điểm này
Đó là tình yêu chân chính
Thứ anh và Hân có là tư lợi danh vọng…
Vẫn cứ nghĩ là cô đã chết nên dằn vặt bản thân, Vũ không tìm anh trả thù bởi vì anh ta không muốn đấu với anh nữa…mất đi cô ấy Vũ đã không còn “sống “nữa rồi
-Anh quen tôi sao? Nói cho tôi biết… tôi là ai? Tôi còn người thân nào không?
Tôi vội vã hỏi
– Cô không nhớ gì sao?
Quang trừng mắt
-…
Tôi lắc đầu nếu nhớ được tôi còn đi hỏi anh sao?
– Cô… có nhớ Hàn Vũ không?
Tôi nhíu mày…”Hàn Vũ”_cái tên này nghe thật quen tai nhưng nhất thời tôi không thể nào nhớ ra
-Không nhớ gì cả!
Tôi đáp
-Gay to rồi. Nhưng ít nhất cô còn sống chắc nó vui lắm.
-Anh, biết về tôi nhiều lắm à? Vậy tên tôi là gì? Người thân của tôi đang ở đâu?
Tôi hỏi
Minh mi chắc chắn không phải là tên tôi đó chỉ là cái tên Khiêm đặt mà thôi…lòng tôi khao khát được biết mình là ai
-Cô tên là Cát Ái Linh, con gái thứ 2 của Cát Gia Thượng…vợ chưa cưới của Hàn Vũ…và…..
-CHÍNH LÀ CÔ TA. CHỦ TỬ CHỈ ĐIỂM. MAU BẮT LẤY CÔ TA
Tiếng hét vang giữ trời khiến Quang bị ngắt lời
-Chạy mau…họ tới bắt tôi
Tôi nói
-Cô chạy trước đi đây là địa bàn của tôi, tôi sẽ chặn chúng. Điện thoại này cầm lấy liên lạc tôi sẽ gọi cho cô… đi mau
Tôi gật đầu chạy theo hướng khác
Chạy và chạy…
Chiếc Limo phúa sau chạy theo một cách từ từ như mèo vờn chuột
Tôi biết là Khiêm… chạy không thể thoát được chiếc điện thoại của người đàn ông kia tôi vội tắt nguồn giấu nó trong ống tay của chiếc váy liền…nó là thứ duy nhất giúp tôi… không thể để Khiêm phát hiện ra được
Tôi vẫn chạy miết cho đến khi vấp ngã…cơn đau tê tái dội vào các dây thần kinh cảm giác
-Minh Mi, em thật giỏi… dám chạy trốn tôi. Có phải tôi đã quá nuông chiều em rồi không
Khiêm nắm lấy cằm tôi đay nghiến
-Thả tôi ra
Tôi gạt tay hắn sức chẳng còn bao nhưng nỗi khát khao thì còn nhiều… tôi không muốn quay lại nơi đó
-Không bao giờ… về nhà xem tôi sẽ trừng phạt em như thế nào
Cơn giận dữ của Khiêm đổ xuống kinh hoàng nhất từ khi tôi quen hắn…
-Em… là của tôi, riêng tôi…minh mi
-Tôi không phải minh mi…. anh lừa tôi
-Em… giỏi lắm. Chống đối tôi sao??
Khiêm căm phẫn hắn quất chiếc dây thắt lưng lên tấm thân nhỏ bé….tiếng thét đau đớn vang lên ai oán thê lương
Hắn hạ lệnh ném tôi vào khu tối 3 ngày
Đau đới giá lạnh cùng sự tăm tối khiến phần cứng cỏi nhất của tôi cũng phải khóc than….
-Cô là ai? Sao lại ở đây?
Giọng một người đàn ông mệt mỏi vang lên
-Chúc mừng cô gia nhập nơi bóng tối này
Một giọng khác vang lên
-Các người là ai?
Giọng cô gái vừa vang lên. Hai kẻ đang mệt mỏi liền sáng cả mắt
Giọng Kha và Huy gấp gáp hỏi đồng thanh
-Chị dâu nhỏ….có phải chị không?
-Tôi….
-Hàn Vũ rất nhớ chị!
Huy vội vàng nói. Ái Linh mất tích 1 năm rồi. Ai cũng cho rằng cô đã chết duy chỉ có lão đại vẫn tin cô còn sống… người chết phải thấy xác… chưa thấy xác tức vẫn còn hy vọng
Thật may quá
Hàn Vũ….lại là cái tên này…. chăng phải người đàn ông ban đầu tôi gặp nói là chồng sắp cưới của tôi hay sao..
Họ cũng biết tôi ư?….