Chắc lão Hàn giamất mặt lắm sau cái vụ bị thằng cháu đích tôn đuổi cổ ra khỏi nhà, còncả con gái bộ trưởng Thiết Sả cũng vậy chắc tức giận lắm. Nhưng kệ đihơi đâu mà rảnh rỗi đi quan tâm họ nữa,tôi bận đi học cách yêu Bossrồi, còn cả phần điểm thực tập nữa dẫu biết rằng bạn người yêu mới sẽchẳng để mình bị con F tổ trình ình đâu nhưng mà tính mình lại cứ thíchlàm rõ ngô khoai sắn cơ chứ không muốn nhờ vả tý ào thế nó mới có cátính
Bạn người yêu cũng chả ý kiến gì chỉ đưa ra yêu cầu nho nhỏ sáng đưa tôi đi làm tối đón về, tôi đi đâu thì hai đứa cùng đi bảo hắn ở nhà một mìnhthì buồn chán lắm… nhõng nhẽo như trẻ con mất mặt quá mấy người đàn em của hắn mà biết hắn như thế này thì sao nhở chắc là hàm rơi luôn xuốngđất luôn ý chứ
Hôm nay hắn ra ngoài từ sớm mặt mày đăm chiêu lắm khi trở về ý tôi hỏi màhắn cứ thở dài thôi đến là bực mãi tôi chán không hỏi nữa thì lại láutáu nói cơ
-Mai anh đi công tác bên Singapo 3 ngày…
-Ờ
tôi vừa xem tivi vừa đáp, bị hắn chiều quen nên hư mất rồi hắn tôi cũng coi không luôn không thèm nể mặt
-Linh…Anh đi tận 3 ngày
-Đi vui vẻ,ở nhà em sẽ tận hưởng chơi thật tốt
tôi vừa ói vừa cười sảng khoái trêu hắn
-Em
Vũ chắc cạn lời rồi
-Bảo bối em làm anh không vui
-Có công chuyện thì đi em không nỉ non anh ở lại.Làm nhanh xong sớm thì trở về
Tôi nói
-Em đi cùng anh được không?
VŨ ôm lấy cổ tôi dụ dỗ
-Không đi,em còn bài tập chưa làm xong hơn nữa em bị say máy bay nên anh cốgắng mà đi một mình đi đừng hòng dụ dỗ bản tiểu thư này đi cùng
Nghĩ ngẫm một chút rồi Vũ cũng gật đầu sau này muốn để bảo bối đi cùng chắcphải nhờ Trần Luật ( bác sĩ có tâm của chúng ta đã bị lãng quên) điềuchế ra thuốc chống say máy bay
Buồn thật ấy
-NGủ sớm đi nát em chuẩn bị đồ để anh đi
-Ừm…nát nữa
Vũ nằm ườn ra sooffa như con mèo lười rụi rụi vào bụng nhỏ cả bảo bối màngủ, mai không được ôm cái con người này ngủ sẽ rất khó chịu nha
-Ngủ đi đừng có nhộn nữa em còn xem phim nữa
Thành công khi bạn ý ngoan ngoãn nằm ngủ đến sáng
Lúc đi quyến luyến lắm mãi mới chịu lên máy bay, như đứa con nít ấy
Tôi thừa lúc anh người yêu không có nhà liền đi đây đó mua sắm chút íttiền lương công ty trả cũng hậu hĩnh lắm tình hình này tha hồ thả ga.Tôi bắt xe về nhà cũ, nơi này vẫn rất sạch sẽ gọn gàng, ghé vào quánbún đầu ngõ chào hỏi vài người quen rồi thưởng thức được những món ănvỉa hè quen thuộc
Vừa cầm túi xoài rầm vừa hát vu vơ mấy câu thì một chiếc xe Ferrari phanhkhự lại trước mặt tôi rồi người ấy xuống xe nói với tôi một cách rấtlịch sự
-Tôi mời cô uống caffe được chứ /
-Ok
tôi nhếch môi nhìn thiết Sa
Cô ta cũng rất là thẳng thắn bắt đầu câu chuyện là bốp nguyên vào mặt tôi câu “ Bao nhiêu?”
Cái này hay có trên phim ảnh có rất nhiều nha
-Bao nhiêu tiền để tôi tránh xa khỏi Hàn Vũ à?
tôi hất cằm ngạo mạn nên tiếng
-Phải!
-Có đủ tiền trả cho tôi không mà đòi trả tôi
Tôi nói mấy vụ như thế này tôi thay con bé Hằng giải quyết cũng coi như cókinh nghiệm rồi muốn bắt nạt sao? Hạ Linh này theo luôn ý chứ
-1000USD và một căn biệt thự ở Hồ Tây đủ cho cô rồi chứ?
Thiết Sa đẩy sổ đỏ và tấm chi phiếu về phía tôi
èo… sao cô ta trả cho giá của HÀn Vũ bèo như thế cơ chứ
-Cô không thấy như thế là ít quá so với giá trị của Hàn Vũ sao? ít nhấtphải cho tôi thêm 10 ngàn số 0 sau số 1 ấy thì may ra Hạ Linh này sẽ suy nghĩ lại
-Cô…
-Cám ơn vì tách caffe nhé khi nào gom đủ tiền thì hãy tìm tôi. Bây giờ tôi phải về nhà rồi. Chào cô