Để Anh Thương Em

Chương 8: Không trách



Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn đường không thể rọi đến chỉ có ánh sáng nhạt nhòa của vầng trăng tròn chiếu rọi, Hứa Dục Thành mơ hồ nhìn thấy sự xa cách trong mắt của Nhuệ Linh.

Ánh mắt đó rất cô quạnh, đó là ánh mắt khi ta nhìn một người lạ, sự đề phòng, sự không thoải mái và cảm giác ngượng ngùng khi đứng đối diện nhau, cả hai từ bao giờ đã xa cách vậy?

“Ồ…có phải giáo viên chủ nhiệm gọi đến làm phiền anh không?” Cô cảm thấy hơi hối hận, kiếp trước thay vì im lặng thì cô chọn cách khoe điểm số của mình cho cha mẹ Hứa, bọn họ và Hứa Dục Thành hiểu lầm ý cô, cho rằng cô cố tình khoe mẽ để chọc tức Hứa Mộng Mộng, nghĩ rằng cô so đo hơn thua với em gái.

Cộng thêm sự việc giáo viên gọi đến chúc mừng, Hứa Dục Thành ở kiếp trước lại càng cho rằng cô muốn được bọn họ quan tâm khen ngợi nên còn nhờ giáo viên gọi đến nhắc nhở, từ đó cũng nảy sinh ác cảm lớn với cô, về sau giống như hai người xa lạ.

Nhuệ Linh có hơi tự trách mình, biết vậy cô đã gọi điện trước cho chủ nhiệm Lâm nói không cần chúc mừng làm gì, dù sao bọn họ cũng đâu có để tâm, cô lại phải nhận một đống phiền phức.

Cô cười nhạt: “Xin lỗi, đáng lẽ em không nên nói cho cô Lâm biết số điện thoại của anh, em đã nói với cô ấy là số này anh đã không còn dùng, không ngờ tới cô ấy vẫn gọi.” Cô thật lòng cúi đầu nhẹ một cái, dáng vẻ thành thật hiểu chuyện mà xin lỗi.

Trái tim hắn quặn thắt, hắn đã từng chê phiền khi nhận những cuộc điện thoại đó, còn nói Nhuệ Linh đừng đưa số điện thoại của hắn cho giáo viên nào nữa. Nhưng không nghĩ tới khi cô thật sự làm như vậy, hắn lại cảm thấy khó chịu và áy náy.

Hắn cau mày, một tay day day thái dương, giọng điệu thể hiện sự bất đắc dĩ: “Em đừng trách anh và cha mẹ, không phải chúng ta không quan tâm em nhưng Mộng Mộng đang rất đau lòng, chúng ta không thể làm lơ em ấy.”

Vậy thì cô sẽ không đau lòng sao? Nếu người đau là Nhuệ Linh thì bọn họ có thể làm lơ để đến bên cạnh Hứa Mộng Mộng à?

Lúc trước cô dù có đạt được số điểm mà bao người ao ước vẫn không thể vui vẻ nở nụ cười, bọn họ không chúc mừng cô, cô không giận. Nhưng bọn họ bảo cô không hiểu chuyện khi nói điểm ngay trước mặt Hứa Mộng Mộng, bảo cô càn rỡ chỉ biết nghỉ cho bản thân, chỉ biết tổn thương em gái, cô giận. Cô là con gái của họ, là em gái của hắn mà?

Họ có biết Nhuệ Linh đã thất vọng và đau đớn trong lòng đến chừng nào khi nghe những lời nói gây tổn thương đó không?

Trong lòng cô lúc này như mặt hồ yên tĩnh, sâu thẳm, không gợn sóng càng không quấy nhiễu, cô chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, đưa tay vén nhẹ lọn tóc ra sau vành tai: “Em sao lại trách được, mọi người cứ đi an ủi em ấy đi.”

Thái độ bình thường và giọng điệu điềm đạm không nhìn ra được chút cảm xúc nào khiến hắn bối rối, trong kí ức của hắn, với trường hợp hiện tại cô sẽ phải làm loạn lên. Nhưng ngược lại mọi thứ đều yên bình.

“Hay em thích gì cứ nói ra, anh sẽ mua cho em coi như phần thưởng.”

Nhuệ Linh lắc đầu: “Không cần, em không muốn thứ gì cả.”

Khi ấy, cả nhà đưa Hứa Mộng Mộng đi du lịch hai ngày ba đêm giúp cô ta giải trí và thả lỏng, liệu lúc đó có nhớ đến cô lủi thủi ở nhà không?

Bọn họ đã nói: “Con đã may mắn hơn em mình rồi thì hãy nhường chuyến đi này cho Mộng Mộng đi, dù sao nếu con bé nhìn thấy con sẽ nhớ lại chuyện không vui đó.”

Bây giờ cô sẽ không mong cầu gì từ gia đình này nữa, bởi vì mong lần nào sẽ đều thất vọng lần đó.

Cô tạm biệt hắn rồi đi lướt qua, hắn vô thức xoay người nhìn về hướng Nhuệ Linh, bóng lưng cô nhỏ bé lắm, lại rất gầy, thật sự khiến hắn cảm thấy đau lòng.

Hắn chỉ có thể ngậm ngùi quay về phòng, gọi điện căn dặn với trợ lí sáng ngày mai đi mua một chiếc túi xách hàng hiệu mang đến cho hắn, chỉ có tặng gì đó cho cô mới khiến hắn thôi cảm giác áy náy trong lòng.

__


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.