Khi miếng thịt gần như hoàn hảo với lớp phô mai tan chảy, cô nhấc nó ra và đặt lên bề mặt rau tươi rồi đậy phần bánh còn lại lên trên, xong xuôi liền gói nó trong lớp giấy trắng bóng, đặt vào hộp rồi mang ra cho khách. Nhuệ Linh đưa xong liền quay lại tiếp tục pha nước uống.
Một loạt thao tác nhanh gọn như đã thành thục nhiều năm khiến anh có hơi bất ngờ, có chút đáng khen đấy chứ.
Chu Mạc Thanh đợi cô pha xong thì giúp cô bưng nước ra cho khách, hoàn thành đồ mà hai vị khách kia đã gọi thì lại có đơn đặt online, khách cũng bắt đầu kéo tới lũ lượt, cũng vì luôn tay luôn chân nên Nhuệ Linh và Chu Mạc Thanh chỉ nói với nhau vài câu như là:
“Bưng khay này đến bàn số 7.”
…
“Anh chiên khoai tây tôi chiên gà.”
…
“Ly nước này hình như của chị gái bàn 5.”
Chủ yếu là giao tiếp vì công việc, mãi đến đầu giờ chiều khách mới vơi bớt, Nhuệ Linh ngồi xuống ghế ngồi nghỉ cho nhân viên nghỉ tạm.
Có lẽ cơ thể này của cô đã quá yếu ớt, đi qua đi lại làm đồ ăn với bưng ra bàn thôi mà đã rụng rời như gãy ra.
Chu Mạc Thanh cởi bỏ chiếc tạp dề trên người, anh lấy balo đen của mình từ trong tủ ra, tuỳ tiện đeo nó lên vai rồi nhìn Nhuệ Linh nhỏ nhắn ngồi ở đối diện: “Hết ca làm của tôi rồi, phần còn lại cô tự lo liệu đi,” nói xong anh liền rời đi, chiều anh có buổi học hè trực tuyến để tích lũy tín chỉ nên phải về nhà vào đầu giờ chiều.
Nhuệ Linh nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh thầm cảm thán, đẹp trai thật đó.
[..]
Từ đầu giờ chiều đến khoảng 5 giờ rưỡi chỉ lác đác vài người vì ngoài trời khá nắng, đơn mua online cũng vậy nên Nhuệ Linh khá thư thái. Từ 5 giờ rưỡi đổ đi bắt đầu có khách nhiều hơn, cô và một nhân viên nữ khác tất bật cả buổi làm đồ ăn nước uống. Cô phải công nhận rằng tiệm này mua may bán đắt hơn nhiều so với các tiệm lân cận, doanh thu hẳn cũng được đi.
“Chị đi trước nhé Nhuệ Linh,” chị gái này là Hà Vãn Nhi, sinh viên năm nhất đại học đảm nhiệm ca tối.
Khoảng 1 tuần trước thì Hà Vãn Nhi có làm ca tối với một nhân viên nữ khác nhưng vì cô gái đó cảm thấy không phù hợp với công việc ở đây nên đã xin nghỉ, khoảng thời gian đó cô ấy một mình cân luôn ca tối, tay chân như mọc thêm mà điên cuồng nấu nướng, chân như gắn mô tơ mà chạy như bay đến bàn khách trả đơn.
May sao mà đã có Nhuệ Linh vào làm cùng cô ấy, không chỉ công việc nhẹ nhàng hơn mà lâu lâu còn có thể nói chuyện phiếm. Đi làm mà không nói chuyện thì Hà Vãn Nhi không chịu được.
[.]
Kết ca, cô và Hà Vãn Nhi quét dọn, lau cửa tiệm và vệ sinh đồ trong bếp, Nhuệ Linh cởi bỏ tạp dề tính đi về thì Hà Vãn Nhi gọi lại: “Bà chủ cho phép nhân viên ăn nếu đồ còn dư, ở đây dư ít nguyên liệu nên chị có cuộn cho em một cây sushi nè, em ngồi ăn rồi hẵng về.”
Cô chớp chớp mắt nhìn hộp sushi rồi nhận lấy ý tốt của Hà Vãn Nhi, sau khi ăn xong mới tắt đèn, đóng cửa và xách túi đi về.
Trời đã tối muộn nên đường khá vắng, thi thoảng vài đợt gió lành lạnh sẽ thổi qua, những lọn tóc mái nho nhỏ lại phập phồng theo từng cơn gió thổi.
Về đến nhà thì người làm cũng vừa hay đi ra, nhìn thấy cô, dì Vân bất ngờ lắm, cả ngày không thấy bóng dáng cô đâu mà đến tận khuya cô mới về mà.
“Nhuệ Linh, con về rồi à? Có đói không? Dì hầm lại cho con?”
“Không cần đâu dì,” cô đã ăn một phần sushi do Hà Vãn Nhi làm trước khi về nên bụng cũng đã no lưng chừng.
Dì Vân bắt đầu đến nhà cô làm việc vừa hay là lúc cô mới về đây sống, dì hàng ngày khá quan tâm đến cô, cũng là người nắm rõ sở thích ăn uống của cô nhất.
“Hôm nay có khoai tây nhưng dì không có thấy con về nên đã để sẵn một phần trong tủ lạnh, con ăn thì lấy ra chiên sơ lại nhé.” Dì mỉm cười, khuôn mặt tràn ngập vẻ phúc hậu. Cô cười tủm tỉm cảm ơn dì rồi tiễn dì ra ngoài rồi mới vào nhà.
Giờ này Hứa Mộng Mộng và cha mẹ, anh ba đều ở trên phòng cả, cô bước vào phòng bếp, mở tủ lạnh mà đảo mắt một vòng trên dưới. Cô dừng tầm mắt ngay chiếc hộp vuông ở trong góc, bên trong là chỗ khoai tây mà dì Vân nói đến.
Cô lấy chảo, đồ dầu để sôi rồi cho khoai tây vào chiên, thấy nó đã vàng đến độ nhất định thì vớt ra đĩa, trông cũng khá nhiều, quả nhiên dì Vân nhớ rõ cô thích ăn khoai tây nhất nên để phần nhiều cho cô đây mà.
Tạch_
Ánh đèn trong phòng cô được bật sáng, Nhuệ Linh đặt đĩa khoai tây và ly nước lạnh xuống bàn, cô đưa tay mở màn hình laptop, vào app kiểm tra tài khoản viết truyện. Truyện của cô lọt vào vòng cuối ẵm giải quán quán quân, tổng cộng cô nhận được 15,000 tệ cho một giải quán quân và một giải á quân, xem như đây là mức thù lao xứng đáng cho nỗ lực mấy ngày qua của cô đi.
____