Có vẻ anh ta đã đặt sẵn, vừa đến nói tên ra thì nhân viên liền dẫn cả hai đi sâu vào trong tiệm, xuyên qua những cặp đôi trẻ và các hộ gia đình đang ăn tối đông vui.
Căn phòng này là phòng vip có sẵn điều hòa và đồ ăn được bày biện ngon mắt trên bàn tròn kính.
Cô ngồi đối diện với anh ta, thứ cô để ý ngay khi mới ngồi vào bàn là đĩa khoai tây chiên lớn nằm ở bên chỗ anh. Mắt cô dán vào cái đĩa đó nhưng vẫn kìm nén để gắp một miếng cá cho vào chén mình.
Hứa Doanh đứng dậy, nhấc chiếc đĩa khoai tây đó thay vào món cá chiên ở trước mặt cô rồi lại ngồi xuống.
Nhuệ Linh hí hửng gắp thanh khoai tây giòn tan cho vào miệng mình, mí mắt cong cong không giấu được sự vui vẻ, cô ấy à, chỉ cần được ăn món mình yêu thích sẽ cười như đứa trẻ lên ba ấy.
Mà đối với người làm anh như Hứa Doanh, nhìn em gái ăn ngon thì cũng cảm thấy no, anh cố tình gọi nhiều khoai tây cho cô chứ anh nào có thích ăn. Món trên bàn để ý kĩ đều sẽ là món Nhuệ Linh thích ăn.
“Em có ý định ở riêng không?” Hứa Doanh từ tốn đặt đũa xuống.
Cô nuốt miếng thức ăn trong miệng, điềm đạm nói: “Em đang tìm, có lẽ trước nhập học sẽ dọn đi.”
Hứa Doanh ồ một tiếng, thanh âm ngắn lại nhẹ bẫng, điều này nằm ngoài dự đoán của anh bởi kiếp trước đến năm 2 đại học Nhuệ Linh mới ra ở riêng. Có lẽ do anh quay về quá khứ nên mới có tình trạng này.
“Đã có tiền chưa? Anh ứng cho em một khoản, sau này trả lại hay không cũng được.”
Động tác nhai của cô chậm lại, nuốt ực xuống, cô lắc đầu: “Em có rồi, anh không cần tốn kém.”
Hứa Doanh trầm mặc, em gái của anh ở kiếp trước hay kiếp này sao lại đều hiểu chuyện như vậy?
Anh không cần cô hiểu chuyện.
“Nếu sau này có việc cần giúp, anh sẵn sàng giúp đỡ em. Chúng ta là người nhà, không cần khách sáo.”
Hai từ ‘người nhà’ đối với cô xa xỉ lắm, ai cũng nhận là người nhà của cô nhưng có mấy ai là người cùng một nhà thực sự với cô, hay là cô chỉ đang cô đơn trong chính vùng an toàn do bản thân vẽ ra?
Cô khuấy nhẹ chén soup ấm, cười nhạt: “Vâng, em biết rồi.”
“Ừm, ăn đi, anh thấy em gầy quá mức rồi đấy.” Hứa Doanh đổi một đôi đũa khác gắp thịt cho cô, tuy vậy động tác vẫn khá ngượng nghịu.
Cô không từ chối miếng thịt anh gắp, từ tốn ăn nó, mỉm cười cho có lệ: ” Cảm ơn anh.”
Sau khi dùng bữa xong, Hứa Doanh lái xe đưa cô về nhà, mắt thấy cô đã bước xuống xe, đóng cửa chuẩn bị rời đi, anh liền đi đến cốp sau xe lấy ra hai chiếc túi giấy thương hiệu.
Anh đặt nó lên tay Nhuệ Linh: “Con gái lớn rồi ăn diện một chút rất tốt, lên phòng mặc thử đi, anh mua hai bộ theo dáng người phỏng đoán có thể không được chính xác lắm.”
Thương hiệu in trên túi giấy không phải dạng bình thường, giá cả đương nhiên không rẻ, cô không muốn nhận cho lắm, nhận đồ miễn phí khiến cô cảm giác mình như đang mắc nợ, cô không có tiền để mua quà trả lại cho anh.
Cô đưa hai túi giấy lên muốn trả cho anh nhưng anh lại lách người đi về phía ghế lái, ngồi vào ghế lái rồi anh mới nói: “Anh mua cho em, em không nhận thì anh cũng không mặc được, như vậy không phải có hơi phí nhỉ?”
Anh cứng đầu quá đấy, cô hết cách chỉ có thể cảm ơn người ta rồi đi vào nhà, nhưng phải công nhận quần áo anh mua rất hợp style của cô. Không phải những bộ cánh quá đỗi hồng phấn mà nó mang chút hơi thở cá tính.
Để bộ đồ hoàn chỉnh lên tấm đệm giường, chiếc áo sơ mi trắng ôm phối bèo kết hợp theo chân váy hai dây phong cách Hàn Quốc màu đen. Kế bên là áo sweater tay dài cổ cao màu be và đen trơn cùng hai chiếc quần baggy jean.
Có lẽ anh ta tùy ý mua theo lời tư vấn của nhân viên cửa hàng rồi.
Vừa hay mặc lên lại vừa người, cô khá ưng ý mấy cái này, có điều nhận không hơi kì cục, cả hai lại chả phải anh em thân thiết gì nhau. Hay cô cố kiếm thêm chút tiền mua gì đó cho anh ta?
Nghĩ một chút chợt nghĩ ra nếu tặng một món quà nhân dịp Giáng Sinh chắc vừa hay ổn. Từ giờ đến giáng sinh còn khoảng gần 4 tháng, cô ăn uống tiết kiệm chút, viết bản thảo nhiều hơn một chút vẫn có thể mua một món quà trả lại cho người ta. Quyết định vậy đi, giờ Nhuệ Linh phải đi ngủ đây, giờ thì cũng không quá trễ đâu nhưng tối hôm qua cô đã không ngủ rồi, hôm sau đi xem căn hộ mà ngủ quên thì không xong đâu.
Vừa nhảy lên giường được một chút Nhuệ Linh đã lăn ra ngủ say, mắt nhắm nghiền, hàng lông mi cong sau một ngày dài đã được khép lại, dáng vẻ ngủ ngon của cô lại yên bình biết bao.
__________