Gạt bỏ những suy nghĩ yếu thế , nó chỉnh lại quần áo , xử lí vết thương bằng thuốc sát trùng , quấn qua loa vài dải băng trắng . Ngồi an toạ trong chiếc xe đen bóng loáng , nó rút con iphone 6 nhấp nhấp số gọi cho thằng taka và dặn dò . Thu dọn chiến trường ở bãi đất hoang cho chị , điều tra thông tin về công ty DJ kiểm tra xem chúng có làm ăn phi pháp không , giá cổ phiếu của công ty , đã kí kết với những chi ánh nào rồi chuyển qua máy cho chị – nó tuôn một hơi dài k kịp để cho đầu dây bên kia kịp ú ớ câu nào .(t/g : bị thương sao mà nói lắm thế , không biết có bị thương thật không ; nó: cưng muốn chị cho ăn dép hay giày đây ;t/g: em k dám … Cầm dép chạy ). Phải đó mới là khởi đầu cho cái gọi là bắt đầu – nó cười nhếch mép , nụ cười giả tạo của 1 ác quỷ . Lao chiếc xe đen hoà vào màn đêm đen tối , gió gào thét qua tai nó , tạt vào mắt nó cay xè , cơn buồn ngủ kéo đến bất ngờ. Màn sương mỏng ẩm ướt lành lạnh thấm vào da thịt của đứa con gái mới lớn đang lao với tốc độ bàn thờ tới bệnh viện tạo thành những vết tia điện in rõ trên lòng đường Nó ôm chặt lấy vết thương đang đau đớn nhưng hơn hẳn vẫn là nỗi lo lắng cho ba mà không lúc nào nó nguôi . Đỗ trước cổng bệnh viện , nó bước vào với khuôn mặt nhợt nhạt , đôi mắt liếc nhìn xung quanh tìm phòng 206 ; phòng của ba nó . Hiện giờ cơ thể nó ra sao chỉ mỗi nó mới biết , bước vào nhà vệ sinh , nó ngồi thụp xuống đất mà thở hổn hển , mồ hôi túa ra như nước ,máu tanh thấm đẫm áo nó , lấy lại chút tinh thần nó vốc một ít nước té lên mặt , khuôn mặt ngày thêm nhợt nhạt vì vết thương trở nặng . Bước ra ngoài tiến về phía phòng 206 , cánh cửa bật mở , nó thấy một người đàn ông đôn hậu tầm 45-50 tuổi đang nằm bất động trên chiếc giường bệnh Vì cơn đột quỵ mạnh , rất nhiều ống truyền nước ghim vào tay ba nó, ông không tự thở được nên buộc bác sĩ phải dùng máy hô hấp hỗ trợ quá trình thở . Đôi mắt nhắm nghiền không hề cử động của ba nó như ngàn mũi dao xiết chặt vào tim nó khiến nó rất đau . Gạt bỏ vẻ mặt lạnh lùng ngày thường , nó gục xuống giường khóc nấc lên nhìn ba nó nói :” ba ! Ba ơi ! Ba đừng bỏ con đi nhá, con đã mất mẹ , đối với con đó là 1 kí ức buồn , lúc nào con cũng cũng gọi mẹ , con nhớ mẹ lắm , rất nhớ !! Mỗi câu nói những hàng nước trong suốt , nóng hổi lăn trên gò má phúng phính của nó . Con không muốn một ai vì con mà rời bỏ cuộc đời , mất mẹ còn đã mất đi tình cảm yêu thương lớn nhất cuộc đời , con còn có cha nhưng giờ cha ra nông nỗi vậy thì sao con có thể yên tâm chứ , nó càng nói nước mắt ứa ra càng nhiều .nó khóc nấc lên không ngừng , khoé mắt của ba , hàng nước trong suốt khẽ trào ra lăn dài thấm xuống chiếc gối mềm mại . Mặc dù ông đang trong tình trạng hôn mê sâu nhưng ông vẫn cảm nhậnđược hơi ấm và tiếng nói của đứa con gái ông yêu thương nhất đang ở ngay cạnh ông , trong lòng ông , sự yên tâm về nó ngày 1 lớn thêm , nó đã trưởng thành thật rồi – suy nghĩ trong tận thân tâm của một người cha . Nó khóc rất nhiều nên đã ngủ quên mất ở bệnh viện . Nó hơi nhíu mày vì có thứ gì đó sáng chói chiếu rọi vào mắt nó , nó tỉnh sợ ba lo nên nó rời khỏi bệnh viện từ sớm lấy xe ròii phóng về nhà . Vừa về nó lao nhanh vào nhà vệ sinh , khuôn mặt tái nhợt với nỗi đau buốt ẩm ỉ tận xương tuỷ từ các vết thương bị nứt ra do nó cửa động mạnh . Nó thấy choáng váng mọi thứ đều mờ ảo nhoè dần trước mắt nó ~ Nó ngất mạnh vì thiếu máu và cơn sốt cao đang hành hạ nó . ( t/g : chap mik viết hơi nhàm mong các bạn thông cảm chap sau mình sẽ viết hay hơn , mong được các bạn ủng hộ )