[DBSK Fanfic] Người Tôi Yêu

Chương 60



Woa! Hôm nay trời thật trong lành, tôi vươn vai vài cái và nhìn sang thiên thần của tôi, em ấy vẫn đang ngủ, trông kìa, 4 tháng không gặp, Joonggie của tôi ốm xanh đi nhiều lắm, dù đã nghỉ ngơi gần một tháng nhưng sức khỏe em ấy vẫn chưa thể trở lại như ngày xưa, thật là lo quá đi

Như thường lệ, tôi sẽ thức dậy lúc 7h sáng và Joonggie sẽ chuẩn bị bữa sáng cho tôi, luôn luôn là những món tôi thích và chúng nóng hổi, tôi sẽ thoải mái cùng ăn với Joonggie trên giường của chúng tôi, sau đó tôi sẽ thay đồ, Joonggie sẽ chuẩn bị cặp táp cho tôi và sẽ thưởng cho tôi một nụ hôn dài trước khi bước ra cửa, nhưng….đó chỉ là ngày xưa thôi, là ngày xưa thôi, quá khứ huy hoàng của tôi

chắc bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi lại như thế phải không? Thế thì tôi kể đây

từ khi đón 9 thiên thần của chúng tôi về nhà, cuộc đời tôi chính thức mở sang một trang mới, tôi bây giờ kiêm nhiều chức lắm lắm, vừa là Tổng giám đốc của J.Co vừa là….vú em nữa

lại thắc mắc nữa phải không? Số là vậy, mẹ tôi đấy, bà ấy mướn cho 9 thiên thần của tôi 9 cô bảo mẫu thật sự rất dễ thương nhưng họ chỉ chăm thiên thần của tôi từ 6h tối đến 5h sáng hôm sau mà thôi, vì sao ư? Cả nhà ( trừ tôi ra) đều thống nhất ý kiến rằng bọn trẻ được người nhà chăm sóc sẽ tốt hơn là đem con mình cho người khác chăm sóc, thế đấy, vì như thế mà tôi đang ở đây, trong bếp với 18 bình sữa…..vào lúc 4 sáng

tôi lãnh nhiệm vụ pha sữa, thay tả và ru ngủ vào buổi trưa cho 9 thiên thần của tôi, thật ra thì tôi cũng không vất vả lắm, chỉ pha 18 bình sữa mỗi 4h một lần, thay tả cho mấy bé và hát hết ga để ru bé ngủ thôi, nhẹ nhàng mà….nhẹ nhàng lắm….hu hu hu

à, tôi đã nói gia đình tôi đã chuyển sang Lasvegas sống chưa nhỉ? Chúng tôi đã mua một biệt thự lớn gồm 20 phòng, sau này khi thiên thần của tôi lớn lên, căn nhà này chắc chắn sẽ đông vui lắm đây, ha ha ha

“oe oe oe”

Không được rồi, thiên thần của tôi dậy rồi, phải cho bé uống sữa thôi

Nếu bạn nhìn ngắm thiên thần của tôi, tôi thề rằng bạn sẽ chạy lại mà ôm, mà hôn cho đã, vì sao ư? Thiên thần của tôi bé nào cũng trắng như Joonggie và mập mạp, tròn trịa, nghĩ xem, đùi của bé út bằng cánh tay tôi rồi đấy, một lần uống hai bình sữa cơ mà, ha ha ha, chắc phải cắp giảm lại mới được, không thôi lại béo phì mất

Đúng là trẻ con mau lớn mà, mới đó mà đã 3 tháng rồi, các nhóc đã biết bò, chúng bò cùng nhà, ha ha ha, cũng may là tôi bây giờ đã chuyển về nhà làm việc nên có thời gian chăm các con đấy, nhìn xem, Joonggie của tôi đang chảy tóc cho Jaeyoon kìa, con bé giống Joonggie y như đúc, tóc bé đen và rất mịn, giống như là được duỗi vậy, chỉ có thể nói bằng một từ thôi, đẹp

Hôm nay vợ chồng Taehee sang nhà chúng tôi chơi, Taehee đang có mang và trông họ rất vui, Mike và tôi cũng trở thành bạn thân dù trên thương trường thì chúng tôi vẫn là địch thủ của nhau nhé, nhưng chỉ là trên công việc thôi, còn về nhà, anh rể và em vợ ngọt xớt, tuyệt!

Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Bọn Yoosu cũng đến nữa, tôi quên chưa nói, bọn họ không may mắn như tôi, có thể tận mắt nhìn con của mình ra đời, Junsu không thể sinh con nên họ đã nhận nuôi một bé trai, mà phải công nhận, đứa bé này giống Yoochun kinh khủng, đôi khi tôi tự hỏi có phải con ruột của cậu ta với một trong những người tình cũ không nhỉ? Có thể lắm chứ, ha ha ha

Chú Jinseng và cậu Michael của tôi cũng đã kết hôn rồi đấy, mất hai mươi mấy năm trời mới chịu chấp nhận sự thật là họ không thể thiếu nhau, với lại họ cũng đã có người kế nghiệp rồi đấy, chính là Howan và Hoki của tôi đấy, mà cũng trùng hợp thật, bọn trẻ rất thích hai ông trẻ này đấy, ha ha ha

Đấy, chuỗi ngày của tôi sau này chỉ có nụ cười thôi, hình như tôi đã quên phải khóc làm sao rồi, có vợ đẹp, con ngoan như tôi thì tại sao phải khóc nhỉ? Tôi nghĩ tôi thật có phước đấy, tuyệt thật

…………

Tôi già rồi, huh u hu, bọn trẻ đã được 5 tuổi rồi đấy, vậy là tôi đã 30 rồi, ôi, cái thời xuân xanh của tôi ( nói nhỏ thôi, để Joonggie của tôi nghe được, em ấy sẽ giết tôi mất vì điều đó có nghĩa là tôi chê em ấy già đấy, mà Joonggie thì tối kỵ từ già)

Tôi và Joonggie quyết định cho bọn trẻ tự lập từ nhỏ, tức là ngay bây giờ, muốn làm gì cũng phải dựa vào sức mình, không được nhờ vả người khác, tất nhiên là những chuyện vừa sức thôi

Hojoong- đứa trẻ có nhiều thắc mắc nhất tôi từng thấy, bé hỏi tôi mọi thứ trên đời và đôi khi những câu hỏi đó tôi chẳng biết phải trả lời làm sao nữa, ví dụ như

“bố ơi, tại sao mẹ, em Jaeyoon và em Jaehye được đi ngủ trưa trong khi bố con chúng ta phải rửa bát, lau bát, lau bàn mới được đi ngủ?”

Hay là

“bố ơi, tại sao chúng ta phải ngồi đây giặt đồ trong khi mẹ, Jaeyoon và Jaehye đi nướng khoai ăn vậy?”

Đấy, đó chỉ là 2 trong số hàng ngàn câu hỏi của bé thôi đấy, đau đầu thật

Trong 9 thiên thần, tôi yêu nhất có lẽ là Howan, bé rất thông minh nhưng lại không hoạt bát như mấy em của mình, Howan là anh cả đấy, tính bé không giống tôi và Joonggie, bé giống với L, giống kinh khủng, từ cách đi đứng, ăn uống đến cách nói chuyện, hoàn toàn là bản sau không chỉnh sửa của L, nhân gian có câu là “chuẩn không cần chỉnh” đấy, chắc Howan là biểu tượng cho câu này đấy, đôi khi tôi cảm thấy ghen tị với bé khi bé cứ quấn lấy mẹ suốt, có phải là L đầu thai không vậy nhỉ? Nhưng có vậy tôi cũng chẳng sợ, vì bây giờ Howan là con tôi mà, ha ha ha

Cuộc sống của chúng tôi trôi qua êm đềm như thế đấy, tôi có Joonggie, có các con bên cạnh, quả thật tôi chẳng còn ao ước gì hơn cả, đó là hạnh phúc lớn nhất của tôi, hạnh phúc mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm, tôi luôn trân trọng nó và tôi mong bạn cũng vậy, hãy trân trọng hạnh phúc khi nó trong tầm tay mình

Và lời cuối cùng tôi muốn nói, đó là….

“cưng ah! Anh yêu em nhiều lắm, nhiều hơn cả những ngôi sao mà chúng ta thường ngắm, cám ơn em, cám ơn em đã cho anh biết….thế nào là hạnh phúc thật sự, cám ơn em- người vợ tôi yêu nhất đời”

THE END


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.