Mỗi người chúng ta dù khác nhau nhưng luôn có riêng một nỗi đau khó nói. Dường như chẳng ai có thể nói rằng cả cuộc đời họ chưa từng trải qua một đau đớn nào. Có lẽ chúng ta so với nhau, không phải ai hạnh phúc hơn ai, mà chỉ là nỗi đau của ai lớn hơn mà thôi. “Nỗi đau của tôi thì có là gì. Tổn thương trong lòng Trần Huỳnh Anh mới là sâu sắc đến khó hoá giải.”
Bạn tự hỏi trên đời này có kẻ ngốc nào mà bản thân rõ ràng đã đầy thương tổn lại vẫn bao dung cho người ta tổn thương tới mình, hết một lần rồi lại một lần, càng nhiều lần? Tôi sẽ trả lời rằng có, có một con người như thế, trong câu chuyện của tôi. Tên cô ấy là An.
Bạn đừng nghe đến đây thì lại cho rằng cô ấy yếu đuối, không nhé. Nói tới cá tính dám yêu dám nói, không ai cá tính hơn cô ấy. Nói tới nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn, không ai mạnh mẽ hơn cô ấy. Và nói tới chân thành, cô ấy là số một. Chân thành dạy người ta cách yêu thương, chân thành nhận lấy những đau đớn. Rồi cuối cùng, ai sẽ chân thành bảo vệ cô ấy đây…?
Bình luận