Dây Thường Xuân

Chương 4



Tôi xin lỗi rất nhiều vì đã để mọi người đợi lâu rồi ạ.

~ ~ ~

Chớp mắt cuối cùng cũng đã đến thứ bảy. Vậy là tôi sắp được nghỉ cuối tuần rồi. Cơ mà tuần sau lại là tuần thi giữa kì của chúng tôi. Điều đó có nghĩa là chúng tôi chỉ cần lên lớp làm bài kiểm tra chứ không cần phải mang sách vở lên và học năm tiết như bình thường. Vậy là cuối tuần này cũng vất vả hơn mọi khi rồi đây.

Bầu tâm trạng của chúng tôi trong những ngày cận thi cứ phải nói là căng cực. Hiện tại thì tôi đang ngồi đờ đẫn trong lớp học thêm Anh sau khi đã giải xong ba đề luyện thi dài đằng đẵng. Thú thật rằng tôi cũng chẳng vững kiến thức môn Anh là mấy (dù tôi học lớp thí điểm Anh) nên phải ở lại luyện đề như thế này đây. Đương nhiên là với tinh thần tự nguyện chứ chẳng có sự ép buộc nào ở đây cả.

Dù sao đi nữa tất cả cũng là vì cái bằng tốt nghiệp loại giỏi của cấp 2 và cơ hội được vào một ngôi trường cấp 3 tốt, và cả tương lai sau này của tôi nữa.

Đến khi tôi bước ra khỏi cửa lớp học thì cũng đã gần bảy giờ tối. Theo như riêng tôi cảm nhận thì giờ này vẫn còn sớm chán nên chắc là tôi đi bộ về nhà một mình thì sẽ ổn cả thôi nhỉ? Còn xe của tôi ư? Tôi đã để em nó ở nhà vì đêm qua tôi quên sạc pin.

– Sao hôm nay lại đi bộ rồi?

Một giọng nam trông rất quen thuộc vang lên bên tai khi tôi cách lớp học thêm chưa đầy 100m. Cũng chẳng cần nhìn qua thì tôi cũng thừa biết giọng nói đó từ Bình An – người cũng ở lại luyện đề chung với tôi – mà ra.

– Cảm ơn vì đã quan tâm. Nay tao quên sạc pin.- Thế mày đi bộ một mình vào buổi tối như này không sợ à?- Tao cũng đâu còn lựa chọn nào khác đâu. Mẹ tao đi công tác ở dưới huyện rồi. Tao cũng chẳng còn đồng nào trong người.- Hay là mày lên xe đi, tao chở mày về. Dù sao mày cũng là con gái, để mày đi một mình tao không yên tâm.- Hôm nay sao lại tốt bụng đột xuất thế? Nhưng mà thôi, tao không cần đâu.- Tao đang giữ cuốn đề cương của mày đấy. Mày mà không lên là nó sẽ không bao giờ quay trở lại với mày đâu.- Tại sao mày lại có được nó?- Nãy mày để quên trong hộc bàn. Cô Uyên biết tao ngồi gần mày nên nhờ tao cầm về hộ.- Mày…- Có lên không thì bảo?- Lên thì lên.

Tính tôi lại chẳng bao giờ thích bị ép buộc và thúc giục. Nhưng lần này, tôi phải kìm nén lại cơn khó chịu đang bộc phát ngày càng mạnh mẽ ở trong lòng. Tôi phải đồng ý yêu cầu của An và trèo lên xe nó theo một cách đầy miễn cưỡng. Nếu không, điểm thi của tôi sẽ toang mất vì không có đề cương mà học.

– Nhà mày ở đâu?- Mày biết chung cư Mạc Đĩnh Chi không? Nhà tao ở gần đó nên mày cứ chở tao đến đó rồi tao sẽ tự đi bộ về. Tao không muốn phải đối mặt với những ánh mắt soi mói của mấy bà cô hàng xóm đâu.- Xa thế? Chắc cũng tầm gần ba cây đấy. Mày đi bộ được tao cũng nể mày- Bạn là nhất. Nhất bạn rồi. – Mũ bảo hiểm nè. Đội vào. Tao không muốn bị mấy chú công an hỏi thăm đâu.

Chạy băng qua cung đường đã quá quen thuộc vì tôi phải đi qua nó hằng ngày, bỗng dưng tôi lại cảm thấy yên bình và nhẹ nhõm đến lạ kì. Chắc có lẽ vì tôi biết chắc rằng cuối cùng mình cũng đã được về với chốn riêng tư và ấm cúng sau một ngày quá nhiều sự căng cực.

Bình An bất chợt lại rẽ vào ngã rẽ đi đến trường tôi. Ban đầu tôi có chút bất ngờ và cũng có phần hoảng loạn nhẹ:- Sao mày lại đi vào đây?- Để đi mua đồ ăn cho mày chứ còn gì nữa. Mày bảo là hôm nay mẹ của mày không có ở nhà mà. – Nhưng mà tao có thể tự nấu được mà.

An không trả lời tôi, cứ thế mà đi vào con đường ấy. Cũng may đường vào trường tôi ngoài là một con đường cực kì đông đúc vào giờ cao điểm ra (vì có tận hai ngôi trường trung học toạ lạc ở trên đó) thì nó còn được mệnh danh là “ngõ ăn vặt”. Bởi vì trên đây chi chít toàn là các hàng quán ăn vặt và tiệm trà sữa thôi. Cho nên đường này cũng chẳng vắng vẻ và đáng sợ gì cho lắm.

Cậu bạn Bình An dừng xe tại một tiệm trà sữa cũng khá quen mắt. Đây vốn dĩ là một tiệm bán trà sữa khá nổi tiếng đối với học sinh trường tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi và Chi từng vào đây cũng hơn ba lần rồi thì phải.

– Mày muốn uống gì không?- Cho tao xin một ly Matcha đá xay nhé. – Mày ngồi ngoài đây đợi tao một chút. Tao đứng ở quầy thanh toán chứ không có đi đâu xa đâu. Có gì thì nhớ hét to lên. – Nghe rồi ạ.

An quay lưng đi vào tiệm trà sữa ấy. Còn tôi thì ngồi một mình trên xe đợi cậu bạn cùng bàn mang đồ uống ra ngoài.

Ở bên tai tôi vang lên tiếng cãi nhau của một cặp đôi nọ. Bọn họ chỉ đứng cách tôi tầm bảy bước chân, mà lại còn đứng trước mặt tôi nữa thì đúng là…khó xử thật đấy. Tính tôi lại chẳng thích nhiều chuyện và cũng không hay có thói quen phán xét người khác nên tôi cố làm ngơ đi mà không để ý gì đến hai người họ cả. Vì tôi không biết điều khiển xe của An nên chỉ đành ngồi yên trên xe mà lấy điện thoại và tai nghe ra, bật nhạc lên nghe để lấn át tiếng cãi nhau ở ngay bên tai.

Khoảng gần mười phút sau, tôi bỗng cảm nhận rõ có thứ gì đó lạnh lạnh áp sát vào má tôi. Ánh mắt đang hướng xuống điện thoại cũng phải liếc nhìn lên. Thì ra đó là bạn Bình An đang dùng ly matcha đá xay lạnh ngắt áp vào mặt tôi.- Lâu quá đấy An ạ. Tôi thoáng bất ngờ rồi lại nhanh chóng đưa bản thân về trạng thái bình tĩnh.

– Matcha của mày đây. Trời đã lạnh vậy rồi mà mày vẫn uống đá được à?- Ừm. Nghe thì kì cục nhưng đó là sở thích của tao mà. Không bệnh nổi đâu, mày yên tâm.- À, cho mày thêm hộp bánh nữa nè.- Bánh macaron à? Nhìn dễ thương thế. Cảm ơn mày nha. Mà mày không ăn uống gì hết à?

Tôi vừa dứt lời, bạn An đưa ly Mocha lên miệng mà uống. Thôi thì đến đây tôi cũng đã ngầm tự hiểu câu trả lời là gì rồi.

Trong khi An quay đầu xe lại để tiếp tục chở tôi về, vì đã bỏ tai nghe xuống nên tôi vô tình nghe được một đoạn hội thoại ngắn của cặp đôi kia:- Trương Bảo Ngọc, anh biết là anh đã làm em thất vọng nhiều rồi. Nhưng mà chuyện anh thích em là thật. Những lần trước anh đã để em phải đoán già đoán non rồi, hôm nay anh quyết định chủ động nói ra những điều này với em. Anh biết là anh đã để em cảm thấy buồn và bất an đến như thế nào. Cho nên anh sẽ bù đắp cho em nhiều hơn, sẽ cho em cảm thấy an toàn trong mối quan hệ yêu đương chính thức của chúng ta. Nên là em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa nhé?- Xin lỗi, Tùng Dương. Em mệt rồi….

– Sao thế? Hóng chuyện vừa thôi. Kệ người ta đi mày.- Hả?…Gì?…Lời nhắc nhở của Bình An bỗng làm linh hồn tôi vừa được trải nghiệm một chuyến đi chơi xa nay đã trở lại với thân xác của Diệu Anh. Ban nãy sau khi nghe được đoạn hội thoại của hai người ấy, tôi rơi vào trầm tư một hồi lâu. Chắc có lẽ vì thấy vẻ mặt đẫn đờ và thất thần của tôi qua gương chiếu hậu nên An đã lên tiếng hỏi thăm tình hình.

– Không có gì. Chỉ là tao hơi lạnh thôi. Tao kéo áo khoác lại là ổn liền ấy mà.- Ừm. Tranh thủ uống nước đi, đá tan ra cho bây giờ.

Tôi kéo khóa áo khoác lại, cốt là để giữ ấm cho cơ thể trước khi thưởng thức trọn ly nước đá kia. Đưa ống hút lên miệng chầm chậm uống từng ngụm matcha trong trời đông giá rét, có lẽ vì cơ thể tôi đã thích ứng được với thói quen này nên tôi sẽ chẳng bị cảm lạnh đâu nhỉ? Cơ mà chỉ có vậy, tôi mới có thể xua tan đi những dòng suy nghĩ phức tạp và cảm giác an yên lại trở về với tâm hồn của tôi.

Trong suốt quãng đường về nhà còn lại, cảm giác bình yên bỗng dưng lại tràn ngập trong khắp cõi lòng tôi. Hình như tôi đã gặp quá nhiều may mắn quá rồi thì phải. Nếu không có Bình An đề nghị chở tôi về thì giờ này tôi đã chọn băng qua cung đường này một mình, và có lẽ tôi sẽ cảm thấy hơi cô đơn?

– Tới rồi.

Giọng nói trầm ấm của An lại một lần nữa thức tỉnh tôi khỏi cơn suy tư tưởng chừng như kéo dài vô hạn kia. Nhưng mà từ từ khoan đã nào, đến nơi rồi á?

– Mày phóng xe đ** gì nhanh thế?- Do mày nghĩ thế thôi. Chứ cũng hơn mười phút rồi, không ít đâu.

Tôi trèo xuống xe của nó, vừa trèo vừa mở khóa mũ bảo hiểm. – Mũ nè. Tao cảm ơn.- Ừm. Đề cương của mày đây. Về cẩn thận nhé.

Tôi đứng chờ cho đến khi cậu bạn ấy khuất tầm nhìn của tôi rồi mới đi. Chắc là tôi cũng nên nghe một chút nhạc để đỡ sợ trong khi đang dạo bước trên đoạn đường vắng vẻ này nhỉ?

Vẫn theo như lịch trình thông thường, tôi sẽ phải cần đi qua thêm một ngã ba nữa từ phía chung cư thì sẽ đến nhà tôi.

Tôi dừng chân giữa đường tại một tiệm đồ lưu niệm mới mở ở ven đường. Chẳng phải tôi muốn mua một món đồ gì đó đâu, chỉ là vì tôi cảm thấy nó xinh quá nên muốn đi tham quan thôi ạ. Thực ra ngay từ khi nghe tin sẽ có một cửa hàng lưu niệm được mở ở khu này,  tôi đã định ghé vào khi có thời gian rảnh, cơ mà vì hai tuần liền tôi bị deadline thuyết trình và thi giữa kì “dí” nên cũng không có thời gian. 

Chỉ khi tôi vừa mới đẩy cánh cửa kính ấy vào trong, thính giác của tôi đã cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào và ấm áp đến dễ chịu. Nếu tôi đoán không nhầm thì đó là mùi hoa nhài thì phải. Tôi đứng ngắm nhìn một chút, phần vì bất ngờ bởi vì tính ra cửa tiệm này cũng chẳng nhỏ như tôi đã tưởng tượng. Bên trong là một không gian rộng rãi gồm hai tầng với gương, ánh sáng vàng ấm, và đương nhiên là chẳng thể thiếu những món đồ lưu niệm nhỏ xinh.

Trong khi tôi đang xem xét một em mèo bông ở trên tầng hai vì giá của em nó hơi đắt, một giọng nam bất ngờ vang lên từ phía bên tay trái của tôi:- Lâu rồi không gặp.- Trường Minh? Chào anh. Lâu rồi không gặp.

Thì ra đó là người yêu cũ đã chia tay từ một năm trước của tôi. Ban đầu tôi có thoáng chút giật mình và bất ngờ, nhưng sau đó đã nhanh chóng ổn định lại cảm xúc. Tôi dám chắc rằng chuyện này chỉ là ngẫu nhiên chứ cũng chẳng phải là ý định từ trước của ai cả.

– Cuộc sống của em dạo này vẫn ổn chứ?- Vẫn rất ổn. Em còn sống tốt hơn cả ngày trước nữa. – Vậy là tốt rồi. Nãy anh ngồi ở ngoài ban công với đám bạn thì lại thấy có người chở em về. Người yêu mới à?- Anh không cần biết đâu. Dù sao chúng ta cũng đã chia tay rồi. Cuộc sống cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa. – Ừm, anh hiểu rồi.- Vậy…nếu không có gì quan trọng thì em đi trước nhé.

Tôi quay người hướng về phía cầu thang. Và Trường Minh cứ thế mà để cho tôi đi. Không phải do tôi cố tình nhưng tôi có thể thấy được vẻ đượm buồn và có chút tiếc nuối trong đôi mắt của Minh. Có không giữ, mất thì đừng tìm. Vậy thôi.

Chiếc điện thoại trên tay tôi bỗng rung lên. Là mẹ tôi gọi điện: – Đi học về chưa con?- Dạ con học xong rồi. Bây giờ con đang ở tiệm đồ lưu niệm hôm trước con nói với mẹ.- Con muốn mua gì à?- Dạ không. Do con thấy nó xinh nên vào xem thử thôi ạ.- Vậy con ăn tối gì chưa?- Dạ nãy con có mua đồ ăn vặt để ăn rồi ạ.- Rồi tối nhớ ngủ sớm, đóng cửa cẩn thận nha con. Có gì gọi cho bà hàng xóm để bà chạy qua. Mẹ đi đến trưa mai mẹ mới về.- Dạ vâng, con biết rồi ạ. – Rồi bye con gái nha.

Tôi cũng nên về nhà sau cuộc gặp gỡ không báo trước kia thôi nhỉ? Dù sao trời cũng đã tối rồi.

Tôi lặng lẽ băng qua những kệ hàng xinh xắn đi về hướng cửa chính. Trong một cái nhìn thoáng qua, hình như tôi thấy có một thứ gì đó sáng lấp lánh ở bên phía tay trái của tôi thì phải. Nó đã thu hút sự chú ý của tôi và làm tôi phải quay sang để xem xét.

Một quả cầu tuyết pha lê màu hồng pastel.

Tôi do dự cầm lên quan sát. Nó to hơn bàn tay tôi một chút nếu tính cả phần đế. Bên trong lớp kính trong suốt là mô hình hai cây hoa anh đào và vô số những tinh thể màu trắng lấp lánh rơi tự do mỗi khi lắc lên. Một rung cảm ấm áp và nhẹ nhõm đến khó tả bỗng chốc lại xuất hiện ở trong lòng. Một quả cầu tuyết nhỏ cho mùa đông lạnh giá sắp tới ư? Cũng hợp lý đấy. Cơ mà hơi tiếc một chút vì tôi đã tiêu hết tiền tiêu vặt tháng này của tôi rồi. 

Sau khi về đến nhà, chỉ vừa đẩy cánh cửa và bước vào phòng riêng mà tôi đã cảm tưởng như mình đã được giải thoát khỏi sự căng thẳng và dồn ép của đống đề cương và của biết bao nhiêu chuyện ở thế giới ngoài kia. Suy cho cùng, chốn riêng tư này vẫn là nơi cho tôi cảm giác an toàn và thoải mái nhất. 

Có một thói quen đem lại sự hứng thú cho tôi trong thời gian dạo gần đây, đó là thưởng thức những buổi stream hoặc vlog đời thường của YouTuber yêu thích. Lúc trước thì tôi chẳng thế đâu, cơ mà bây giờ thì lại thấy việc ấy thú vị thật. 

Vừa bật chiếc laptop của mình lên, bên Zalo của tôi đã có thông báo về tin nhắn mới của con bé bạn thân. [Mày đi học về chưa?][Về rồi ạ. Hôm nay tao được bạn Bình An chở về do quên sạc pin xe đạp điện. Nó còn mua cho tao một ly Matcha đá xay và một hộp bánh macaron nữa cơ.][Sướng thế. Nhất bạn rồi.][Nhất gì? Nó lấy cớ cầm hộ đề cương để quên của tao về để ép tao lên xe nó đấy. Không lên là điểm thi của tao sẽ “không cánh mà bay”.][Rồi, không bàn cãi gì nữa.][Lần đầu thấy nó tốt tính như vậy đấy. Tao lo quá.][Yên tâm đi. Người ta muốn cảm ơn vì mày đã cứu họ một mạng mà sao cứ phải “xoắn”.][Được thôi. Tao đi chill đây. Hôm nay tao căng cơ não nhiều lắm rồi.]

Lấy ra hộp bánh nhỏ nhiều màu sắc mà An đã đưa cho tôi ban nãy, tôi sẽ ngồi đây và tận hưởng những phút giây riêng tư và thư giãn này cho đến đêm muộn. Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật mà, thả lỏng bản thân một chút cũng được mà nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.