Bạn đang đọc truyện Dây Thường Xuân của tác giả Thanh. Tôi dồn chút sức lực yếu ớt của mình mà nhấn mạnh từng chữ như muốn nói rằng: tao đã nghe rồi, nghe rất rõ. Tôi lờ mờ mở mắt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Cũng chẳng cần nhìn vào số điện thoại gọi đến, tôi thừa biết rằng đây là con bé bạn thân của tôi. Lướt ánh mắt mơ màng qua đồng hồ trên góc điện thoại, tôi có chút bối rối thoáng qua:
Đúng là đêm qua tao có nói là mày nhớ gọi tao sớm hơn mọi ngày một chút vì tuần này tao phải trực nhật. Nhưng tao không nghĩ là mày gọi tao tận những bốn giờ rưỡi sáng cơ đấy ạ. Thì mày có nói giờ cụ thể đâu mà tao biết. Thôi kệ, mày dậy đi. Tí nữa tao video call lại mà mày vẫn chưa tỉnh là lên lớp mày xong với tao đấy. Dạ vâng, em biết rồi, thưa tổ trưởng.
Bên cạnh đó, cũng có những truyện, thể loại hoặc tác giả vô cùng hay và hấp dẫn khác mà bạn đừng nên bỏ lỡ như cao h nhiều thịt hay tổng tài sủng thê bà xã em đừng chạy.
Bình luận