Thôi xong! Chưa ăn cơm nhà mấy lần mà sắp đi ăn cơm tù rồi.
Tội nghiệt của Mạc Sinh Huyền đối với Ngô Sở Thịnh có thể nói là chất thành núi. Từ khi hắn nhận thấy Cố Tuyết Y dành một sự quan tâm và ánh mắt đặc biệt cho Ngô Sở Thịnh, Mạc Sinh Huyền không ngại mạng lớn mà liên tục khiêu khích, giở trò tiểu nhân với Ngô Sở Thịnh. Mặc dù bao lần như một, Ngô Sở Thịnh vẫn luôn lật ngược thế cờ, biến Mạc Sinh Huyền thành tên hề trong mắt mọi người nhưng hắn vẫn như một con gián đập mãi không chết.
Nghĩ tới đây, Bạch Tử không khỏi khâm phục tinh thần quật cường của nguyên chủ, bên cạnh đó cũng tiếc cho hắn không dùng thế mạnh của mình vào những thứ có ích hơn. Việc gì đường sáng sủa không đi, cứ đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng hiện tại chứng minh cậu cũng sắp đi vào ngõ cụt của nguyên tác.
Trút một hơi thở dài, Bạch Tử rầu rĩ hỏi: “Vậy ngươi muốn tính toán như thế nào?”
Làm ơn đi nam chủ! Mau lôi cái nhân thiết ấm áp, trượng nghĩa của “thần mặt trời” ra dùng đi. Tha cho ta lần này ta thề sẽ làm trâu làm ngựa để bù đắp những lỗi lầm lúc trước của nguyên chủ đối với ngươi.
“Nếu tính kỹ mọi thứ ngươi làm trước giờ đối với ta thì cái giá phải trả lớn lắm đấy!” Con ngươi Ngô Sở Thịnh xẹt qua một tia lơ đãng, vế sau là hắn cố ý lên giọng chính là muốn thưởng thức sắc mặt của cậu.
Không phụ mong đợi của hắn, sắc mặt Bạch Tử tái nhợt hẳn, cậu còn chẳng nhận ra lưng mình đã vô thức thẳng lên, các đầu ngón tay đặt trên đùi đã cuộn chặt, bộ dạng trông vô cùng nghiêm trọng.
||||| Truyện đề cử: Yêu Lại Từ Đầu – Cố Tư – Trì Uyên |||||
Ngô Sở Thịnh muốn phì cười ngay lập tức, thậm chí suýt quên mất mục đích thực sự hắn đến gặp cậu. Ý thức thể diện của mình sắp bị người trước mặt gián tiếp ném đi, Ngô Sở Thịnh nghiêm giọng nói tiếp: “Hiện tại văn phòng hội sinh viên đang thiếu người trầm trọng, trong khi công việc cần xử lý ngày càng quá tải. Ta chợt nhớ tới ngươi đang nợ ta nên đây là cơ hội thanh toán nợ nần cho ngươi, từ giờ đến khi tốt nghiệp bất cứ việc gì ta giao phó ngươi đều phải hoàn thành. Yên tâm ta cũng không phải người nhỏ nhen, những việc ta giao chỉ là những việc vặt vãnh thôi. Thấy thế nào?”
“Ngươi kêu ta làm chân sai vặt cho ngươi sao?” Bạch Tử sửng sốt, khó hiểu lấy tay chỉ vào mặt mình.
“Khả năng của ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu, đòi hỏi hơn khó cho ngươi quá.” Ngô Sở Thịnh nhướn mày cười nhạo.
Bạch Tử khoanh tay trước ngực, cặp mắt tràn đầy hoài nghi đánh giá Ngô Sở Thịnh: “Bao nhiêu người tài sẵn sàng phục vụ dưới trướng ngươi, cớ gì lại chọn một kẻ bất tài như ta? Chưa kể ta biết ngươi cũng không ưa gì ta và ta cũng chẳng ưa ngươi, ngươi không sợ ta ra tay sau lưng ngươi sao?”
Con ngươi Ngô Sở Thịnh hơi co rút. Không thể nhầm lẫn cái thần thái sắc sảo này đã từng xuất hiện vào ngày hôm đó.
Để ngồi ở vị trí cao, từ nhỏ Ngô Sở Thịnh đã luôn phải để ý mọi thứ xung quanh mình, hắn được dạy chủ quan trước mọi sự thay đổi nhỏ đều có thể lãnh hậu quả không ngờ. Từ ngày hôm đó trở về, những hành động và lời nói của Bạch Tử cứ khiến cho hắn đắn đo, một kẻ cố chấp tới điên cuồng như Mạc Sinh Huyền sao có thể đột ngột suy nghĩ lại rồi ứng cứu hắn và Cố Tuyết Y. Thậm chí tự nguyện không xuất hiện trước mặt hắn, ngoan ngoãn sống bình lặng chỉ vì sợ Mạc Sâm. Nhắc tới Cố Tuyết Y hắn càng thêm không tin cậu dễ dàng từ bỏ nàng. Không thể có chuyện tự động thay đổi đột ngột như vậy được.
Ngô Sở Thịnh đã từng chắc chắn cậu đã dám bày ra kế hoạch đáng sợ như hôm đó thì sau đó sẽ còn âm mưu thứ kinh khủng hơn, lúc ấy chỉ là đang giả vờ để hắn buông lỏng cảnh giác.
Nhưng theo như hắn quan sát những ngày qua, ngoài việc cậu tự dưng thay đổi về ngoại hình khiến mọi người một phen chấn động thì đúng là cậu hoàn toàn giữ lời, không làm ra hành động dị thường nào, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Điều này khiến cho hắn có chút bất ngờ xen lẫn hiếu kỳ, hắn linh cảm cậu vẫn đang giấu giếm thứ gì. Do vậy, hắn quyết định sẽ thăm dò cậu trực tiếp và phương án “giữ địch trong tầm mắt” là lựa chọn sáng suốt nhất.
“Ngươi nghĩ mình có thể tổn hại tới ta sao?” Ngô Doãn Thịnh nhếch miệng cười, hắn không đợi cậu phản ứng nữa, lấy ra một tờ giấy và chiếc chìa khóa để vào tay cậu, nhã nhặn nhắn nhủ, “Đây là bản đồ và chìa khóa phòng làm việc của ta. Sáng mai việc ngươi có mặt ở đó hay không sẽ là điều kiện ta tới gặp Mạc tổng để “bàn việc riêng” không đấy. Ta muốn phòng mình sạch sẽ mỗi khi bước vào và nhân tiện, ta thích trà hơn cà phê, đừng quên điều đó nhé!”
Nói xong Ngô Doãn Thịnh xoay người đi mất, để Bạch Tử ở lại với khuôn mặt mộng bức cùng tâm trạng ngổn ngang.
[Tiểu Nguyệt, ta ảo giác nam chủ mới vừa đe dọa và sai vặt ta đúng không?]
[Không phải ảo giác đâu, nó là sự thật thưa ký chủ.]
[Sự thật em gái ngươi! Kế sách từ xa quan sát của ta đi tong một nửa mất. Chưa kể mai là ngày nghỉ, ta còn có chuyện quan trọng phải làm nữa!]
[Xin lỗi ký chủ, hệ thống là độc nhất, không có em gái.]
[……]
Sáu giờ sáng ở bên ngoài cửa sổ, gia đình chim sẻ vẫn đang say giấc nồng trong cái tổ ấm áp thì bên trong Mạc gia, Bạch Tử đầu bù tóc rối vì tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Cậu hậm hực bước vào nhà tắm và bước ra với sự hoảng loạn bởi vì đã ngủ quên trong bồn tắm hơn nửa tiếng đồng hồ. Cậu vội vội vàng vàng thay quần áo, chạy xuống bếp quơ lấy đồ ăn và bình trà giữ nhiệt đáp ứng nguyện vọng cho Ngô Sở Thịnh mà Trương quản gia để sẵn rồi phi thẳng vô trong xe, miệng ngậm bánh sandwich hối thúc tài xế tăng ga.
Mò đường cả buổi Bạch Tử mới tìm được phòng hội trưởng hội học sinh, vừa bước vào bên trong cậu liền tức tốc tìm khăn chổi bắt đầu công cuộc lau dọn, rót trà từ bình giữ nhiệt ra cốc xong thì kịp lúc đồng hồ điểm tám giờ.
Cửa phòng mở ra Ngô Sở Thịnh bước vào, đập ngay mắt hắn là Bạch Tử ngồi thở hồng hộc trên sofa, miệng không ngừng nguyền rủa hắn.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Bạch Tử phản xạ nhìn sang, thấy Ngô Sở Thịnh đang dựa người vào cửa nhìn cậu, miệng liền tự động khép lại, cậu giả vờ nhún vai, hắng giọng đánh lạc hướng: “Khụ! Ngươi xem, ta đã làm xong mọi thứ.”
Ngô Doãn Thịnh không đáp, hắn tiến đến gần bàn, duỗi ngón tay vuốt một đường thẳng trên mép bàn xong giơ lên đánh giá: “Không tệ.”
“Chú bé người gỗ” Bạch Tử tự khắc vênh mặt: “Tất nhiên.”
“Trà cũng khá ngon.”
Nói tới đây, Bạch Tử không nhịn được thèm rót trà ra cái cốc khác, làm một ngụm lớn: “Hàng nhập quả nhiên khác biệt, khi về ta phải nhờ Trương quản gia pha một bình lớn mới được.”
“Thoải mái rồi thì khiêng cái thùng giấy đó đi theo ta.” Ngô Sở Thịnh điểm điểm ngay góc phòng.
“Cái gì! Chưa xong việc nữa hả?”
Nhìn vẻ mặt khủng hoảng của Bạch Tử, Ngô Sở Thịnh nổi lên ác thú vị, hắn cầm ly trà giả vờ gấp gáp bước đi ra khỏi phòng: “Hôm nay còn nhiều việc cần phải làm, nhanh lên.”
Bạch Tử vò đầu bứt tai, cam chịu vác cái thùng giấy to hơn nửa người cậu, chật vật đuổi theo bước chân hắn. Đi mãi không thấy dừng khiến cậu bắt đầu dấy lên nghi ngờ hắn đang chơi xỏ cậu. Đợi mấy câu mắng trong lòng cậu sắp trào ra khỏi miệng, hắn mới dừng trước một cửa phòng lớn, trên cửa treo một tấm bảng lớn “Văn phòng hội sinh viên”.
Đẩy cửa đi vào, Bạch Tử choáng ngợp khi chứng kiến ở bên trong. Đáng lẽ không nên gọi nó là văn phòng vì nó giống thư viện hoàng gia hơn. Trải dài từ cửa đến bàn họp chung là hàng chục, hàng trăm kệ sách nối đuôi nhau không ngừng.
Đèn chùm luôn sao, có khoa trương quá không vậy? Cũng may cậu chỉ bị bắt lau dọn phòng hội trưởng không thôi, nếu bắt dọn cả văn phòng hội sinh viên thì cậu thà đi du lịch rồi out sớm khỏi thế giới này.
“Ngơ ngác đủ rồi. Bắt đầu làm việc chính thôi.” Ngô Sở Thịnh đã ngồi vào vị trí đầu bàn, hắn vỗ vỗ ghế bên trái mình, ý chỉ cậu mau đến ngồi.
Bạch Tử nhanh chóng tiến đến, đặt thùng giấy lên bàn, cậu thắc mắc hỏi: “Sao không thấy một ai đến?”
“Tất cả phòng ban của trường đều không làm việc vào cuối tuần. Hội học sinh cũng tương tự.”
“Hả? Vậy sao chúng ta phải ở đây chứ?!”
Nói như thế chẳng lẽ chỉ có hai người đơn độc ở trong nguyên cái trường to bự này sao? Đã vậy ban nãy cậu còn một mình đi tìm phòng nữa, lỡ như có thứ gì “không sạch sẽ” bám theo cậu thì biết phải làm sao? Mợ nó, quá kích thích rồi!
Ngẫm trong đầu Bạch Tử không tự chủ xích ghế lại gần Ngô Sở Thịnh hơn.
“Có nhiều giấy tờ cần hội trưởng phải xử lý riêng gấp trong tuần nên không có cuối tuần nào ta không ở đây.”
“Một mình ngươi thôi sao?”
“Tất nhiên! Không thể bắt ép các thành viên khác ở lại, điều đó là vi phạm điều lệ của trường.”
“Ha hả! Thế còn ta bị bắt ở lại cùng là do lấy việc tư bù đắp thành việc công đúng không?!” Bạch Tử úp mặt xuống bàn, kìm nén cơn nóng giận.
“Điều đó quá rõ ràng.” Ngô Sở Thịnh nhún vai, hắn lôi đống giấy tờ kèm theo con dấu trong thùng ra ngoài để xuống trước mặt, “Giờ nhiệm vụ của ngươi là chờ ta đóng mộc tất cả giấy tờ rồi xếp chúng theo đúng mã số, hiểu chưa?”
“Biết rồi!” Bạch Tử lườm hắn một cái.
Giữa hai kẻ (từng) là kẻ thù, trước kia mỗi lần đứng chung là một bầu trời ngập tràn mùi thuốc súng. Giờ đây trong khung cảnh văn phòng hội học sinh im ắng không ai lên tiếng thế mà thập phần hài hòa.
Năng lực làm việc siêu cường của Ngô Sở Thịnh không thể nghi ngờ. Tờ đơn cuối cùng được hắn đóng mộc xuống, cậu bên cạnh vẫn đang loay hoay cầm xấp giấy tờ xếp vào đúng chỗ.
Ngô Sở Thịnh âm thầm đưa mắt về phía Bạch Tử. Thời gian bất tri bất giác trôi qua, Bạch Tử cũng hoàn thành công việc của mình. Cậu duỗi người thư giãn cơ bắp, quay đầu sang định nói chuyện với Ngô Sở Thịnh thì rơi vào ánh nhìn sâu hút của hắn, tựa như rơi xuống lòng biển đen thăm thẳm, lệnh người hít thở không thông.
Trong cơn quẫn bách, Bạch Tử nuốt nước bọt cố gắng trấn định bản thân, cậu hé môi đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt: “Còn công việc nào nữa không?”
“Công việc của ngươi hôm nay đã hết. Dù gì cũng là bữa đầu tiên, khởi động chút thôi.” Ngô Sở Thịnh thu lại tầm mắt, trả lời.
Bạch Tử nhanh nhẩu đứng dậy, tay với lấy áo khoác: “Vậy ta về đây.”
“Ngày mai nhớ đến đấy.”
Tay Bạch Tử khựng lại giữa không trung, cậu nhăn mày: “Nữa sao?”
“Từ giờ hãy làm quen với việc ngày cuối tuần đều phải có mặt ở đây phụ việc cho hội sinh viên đi.”
“Hừ!” Bạch Tự khịt mũi bất mãn đi về.
Đồng hồ điểm đúng năm giờ chiều, người người vội vàng tan ca, có người mau chóng về nhà nghỉ ngơi, người thì tấp vào chỗ vui chơi để phục vụ đời sống tinh thần. Mặc kệ tất cả ánh mắt của người đi qua nhìn chằm, Bạch Tử vô tư sải bước trên đường.
Dáng vẻ dửng dưng ngoài mặt như thế, trong đầu đã tự cảm thán chính mình. Thay một kiểu tóc như đầu thai thành người khác, “túi da” này vốn đã không tồi nhưng nhờ có cậu biến chuyển mà nó bây giờ như cánh bướm thoát khỏi kén, hai từ thôi – rạng rỡ.
Thú thật, cậu khá tiếc mớ tóc bị cắt bỏ, dù sao chúng cũng là tâm huyết của nguyên thân nhưng cậu vô pháp chối bỏ định luật xem mặt nói chuyện ở thời buổi hiện nay.
Tấp vào một quán cà phê, Bạch Tử nhìn xung quanh phát hiện người mình hẹn gặp đã ngồi đợi. Cậu gọi một cốc đá xay rồi nhanh chóng tiến đến chỗ ngồi.
“Ngươi tới lâu chưa?” Bạch Tử thanh thanh giọng nói, cố tình đánh chú ý tới người đang hướng mắt ra ngoài cửa kính.
“A!” Cao Chấn đang phiêu theo dòng suy nghĩ, chợt nghe thấy người gọi, hắn hoàn hồn quay qua. Thấy trước mắt hắn là một thiếu niên ngũ quan thanh tú, tác phong nhẹ nhàng. Hắn lắc lắc đầu, vẻ ngoài khiến người cảm mến như vậy không thể là kẻ giao dịch với hắn được. Vả lại đầu trọc cũng đã tường thuật qua hết mọi chuyện, tên nhóc Mạc Sinh Huyền gì đó bộ dạng trông rất lôi thôi và quái dị, khác hoàn toàn thiếu niên tươi sáng trước mặt.
“Ngươi ngồi nhầm bàn rồi.” Cao Chấn tốt bụng nhắc nhở.
“Ngươi nói gì vậy? Ta là người làm giao dịch với ngươi mà, cái phi vụ bị lở dở hôm bữa đó.” Bạch Tử nhăn mày khó hiểu.
“Cái gì?! Ngươi là Mạc Sinh Huyền?” Cao Chấn hấp háy hai mắt, không tin vào lỗ tai mình.
“Có gì mà ngạc nhiên! Bộ ngươi không muốn nhận phần tiền còn lại à?” Vừa nói Bạch Tử vừa rút ra một tờ chi phiếu đặt lên mặt bàn.
Chưa liếc lấy tờ chi phiếu một giây, Cao Chấn lập tức đẩy trả tờ chi phiếu về phía Bạch Tử.
“Cuộc hẹn hôm nay chủ đích của ta không phải nhận số tiền này. Ngược lại ta muốn hoàn trả số tiền ngươi đã chuyển cho ta lần trước.”
“Lý do?” Bạch Tử mở to mắt ngạc nhiên.
Cao Chấn điềm tĩnh trả lời: “Ta nhận phi vụ đó là do ngươi đã nói chàng trai kia là một kẻ sở khanh, chuyên đi lừa gạt tình cảm nữ sinh và cô gái kia đã bị mê hoặc không thể lay tỉnh. Ngươi bảo ngày hôm ấy chắc chắn hắn sẽ lừa nàng lên giường rồi vứt bỏ. Nhưng nếu là kẻ có mục đích đê hèn thực sự thì sau khi bị lưu manh chặn đường kiếm chuyện chắn chắn đã phải bỏ chạy, đằng này hắn không những lo lắng an nguy của nàng, tìm đến chỗ ngươi giao kèo với ta mà còn tận tâm hộ tống nàng về nhà.”
“Và?” Bạch Tử chống cằm, híp mắt nhìn Cao Chấn.
“Chứng minh ngươi đã nói dối. Và ta cũng nhận giao dịch sai mục đích.”
“Thì sao chứ? Tiền cuối cùng vẫn vào túi ngươi thôi.”
“Ta nhận giao dịch theo nguyên tắc riêng của ta.”
Bạch Tử ôm bụng cười run người: “Haha! Lần đầu ta nghe tới có lưu manh làm việc không vì tiền mà vì nguyên tắc.”
“Mặc kệ ngươi nghĩ gì nhưng số tiền ban đầu ta sẽ chuyển lại cho ngươi sau.”
“Thôi được cứ làm theo ý ngươi. Cơ mà hôm nay ta hẹn ngươi ra đây cũng không đơn giản vì chuyện tiền nong.” Bạch Tử không cười nữa, sắc mặt dần chuyển sang nghiêm túc.
“Ta muốn hỏi ngươi về vụ việc ngày hôm đó. Ta nhớ người bị đánh thuốc là cô gái kia, thế mà khi đến đó ta thấy ngươi cũng rơi vào tình trạng không tỉnh táo, xém chút nữa ta đã nghĩ ngươi sắp làm gì nàng…”
Cao Chấn vô thức siết chặt tay, nét mặt trông sa sút hẳn, hắn mím môi chầm chậm đáp lại: “Ta thực sự không biết tại sao ta lại như thế nữa. Lúc ta đem nàng tới phòng, đầu ta đã choáng váng tới mức sau đó ta không còn nhận thức được gì.”
“Trong quá trình ngươi đem nàng tới phòng có ngửi thấy mùi hương gì từ người nàng không?”
Mặt Cao Chấn lập tức chuyển sang ửng đỏ, hắn ho khan: “Khụ! Có, ta có ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào phát ra từ người nàng. Nhưng chuyện con gái xịt nước hoa ra đường đáng để hỏi sao?”
“Ta đã biết. Chúng ta xong việc rồi, ngươi có thể đi.”
Cao Chấn cũng không có ý nán lại. Có điều trước khi hắn đi, hắn mịt mờ hỏi Bạch Tử: “Mà này chúng ta đã gặp nhau trước đó chưa nhỉ? Ta cảm giác ngươi trông rất quen.”
Bạch Tử làm mặt quỷ, khinh bỉ đáp: “Đừng thấy sang rồi bắt quàng làm họ.”
Lắc đầu ngán ngẩm, Cao Chấn rời đi trong vòng một nốt nhạc.
Nhìn bóng Cao Chấn khuất dần qua cửa kính, Bạch Tử ngả lưng ra ghế, nhớ tới vẻ mặt “trai tân” của hắn, cậu thở dài gọi hệ thống.
[Tiểu Nguyệt ngươi onl gấp.]
[Vâng thưa ký chủ.]
[Xem ra phép thử của ta đã đúng, nguyên tác chỉ là bề nổi của cả tảng băng chìm. Và cả chuyện OOC cũng tương tự.]
[Hệ thống không hiểu ý ký chủ.]
[Bằng mắt thường cũng có thể thấy tính cách của Ngô Sở Thịnh và Cao Chấn hoàn toàn khác so với nguyên tác. Còn nữa, sự việc tới mức này mà ngươi chưa cảnh báo OOC lần thứ hai, chứng minh chuyện OOC và nguyên tác có khe hở. Ta bị mất OOC lần thứ nhất chính là do bất ngờ bảo vệ Ngô Sở Thịnh ra mặt, trong khi cách đó mấy tiếng ta còn âm mưu hãm hại hắn, đột ngột phá vỡ tính hợp lý của nhân thiết lẫn nguyên tác không vì nguyên do chính đáng nào nên OOC mới đến. Nhưng hiện tại dưới sức ép từ Mạc Sâm hay đúng hơn dựa trên nhân thiết sợ cha của nguyên thân, giờ đây việc ta nghe lời hắn, làm theo những gì hắn nói thì vẫn không OOC.]
[Điều này có ý nghĩa gì sao?]
[Ngươi vẫn không hiểu à. Tức là các mối quan hệ nguyên tác mặc định cho ta và việc OOC không liên can tới nhau. Miễn là chuyển biến tình huống hợp logic và diễn đúng nhân thiết của nguyên thân thì ta có khả năng thao túng nguyên tác và cả các mối quan hệ giữa những nhân vật với nhau. Từ đây ta có thể trở thù thành bạn với nam chủ, biến thành cánh tay phải đắc lực cho hắn, trực tiếp chặn đao đỡ súng mà không cần dùng đến 2 lần OOC còn lại.]
[Ký chủ thật thông thái.]
[Ô… Ngươi không phản ứng gì khi ta phát hiện biện pháp lách luật sao?]
[Nhiệm vụ hoàn thành tốt, nhân thiết không sai lệch thì hệ thống vô pháp ý kiến.]
[Vậy nếu như ta định hủy *CP thì thế nào?]
*CP: couple