Đẩy Lùi Kết Cục Của Nam Thần

Chương 10: Nam thần tình địch (9)



Mái tóc đen buông xuống cặp vai thon gầy, hai chân dài thẳng tắp núp sau làn váy hoa trắng. Gương mặt vừa diễm lệ vừa xa cách hiện tại sáng bừng lên như xuân nở sau đông dài, cặp mắt hạnh lấp lánh cùng với đôi môi khẽ cong hiện lên ý cười hướng về phía Ngô Sở Thịnh.

Cố Tuyết Y!

Đột ngột bị nữ chủ tập kích tới tận cửa. Bạch Tử rơi thỏm vào thế trở tay không kịp, đang rối trí không biết làm sao thì quét mắt thấy cửa phòng nằm ngay bên cạnh, cậu lập tức cướp lấy thẻ khóa từ trong tay Ngô Sở Thịnh rồi chui tọt vào phòng, tiện thể đóng cửa lại.

Chưa được ba giây bình tĩnh, Bạch Tử đã bị hệ thống nóng nảy trách móc.

[Hệ thống thiết nghĩ Mạc lão gia thực không sai khi gọi ký chủ là Mạc thỏ đế. Ký chủ a! Ngươi quên mục tiêu của mình rồi à? Tách nam chủ và nữ chủ thành nước sông không phạm nước giếng cơ mà.]

[……Hình như thành ngữ đó ngươi dùng không đúng lắm.]

[Hãy gác chuyện đó sang một bên! Ký chủ là đang tạo cơ hội cho hai người đó tiếp xúc với nhau đấy!]

[Ta chịu thôi! Ta đã hứa không xuất hiện trước mặt nữ chủ, hiện trường mà có mặt ta sẽ trở nên kỳ quái lắm!]

[Nhưng để trở thành người bảo vệ cho nam chủ thì phải túc trực bên hắn 24/7 chứ.]

[24/7 thì hơi quá. Nhưng ta tạm quan sát qua ống nhòm cửa cũng được.]

Lúc này Tiểu Nguyệt mới thôi cằn nhằn.

Bị bỏ mặc bên ngoài, Ngô Sở Thịnh đáy mắt toát ra tia không mấy vui vẻ. Quả nhiên là bị dáng vẻ chạy trối chết của Bạch Tử làm cho khó chịu. Hắn chuyển ánh mắt sang người con gái trước mắt, hơi mất kiên nhẫn hỏi: “Có chuyện quan trọng gì mà Cố tiểu thư đích thân đến tìm ta?”

Quay sang Cố Tuyết Y, khuôn mặt nàng từ khi thấy Bạch Tử bỗng nhiên cứng đờ. Hẳn là lần đầu tiên nàng cảm thụ qua có người nhìn thấy nàng liền cắm đầu bỏ chạy.

Nhưng mà dáng dấp trông rất quen mắt.

Chờ khi Ngô Sở Thịnh lên tiếng mới hoàn hồn lại, tuy vậy nét mặt Cố Tuyết Y vẫn không giấu được sự nghi hoặc, nàng lướt qua lời của Ngô Sở Thịnh, trực tiếp hỏi: “Hắn thuộc gia tộc nào thế, ta thấy hắn trông vừa lạ cũng vừa quen?”

Dạo gần đây nàng thực sự quá bận rộn, Cố lão gia không ngừng hối thúc nàng đi gặp mặt đối tượng hôn phối, luôn mồm càm ràm về việc thực hiện nghĩa vụ sinh con, duy trì giống nòi cho gia tộc mà chẳng một chút quan tâm nàng có nguyện ý hay không. Tâm trạng phiền nhiễu nhưng vẫn phải tỏ ra ngoan ngoãn trấn an Cố lão gia cho nàng thêm thời gian thực hiện kế hoạch kia.

Gần hai tháng qua nàng đã không tham gia lớp học, ngay cả bài thi định kỳ cũng phải xin làm đề riêng. Nàng hoàn toàn không có thời gian dư dả để lên bảng tin trường xem những chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ duy sự kiện ở tiệc kế thừa của Nguyên gia là nàng có nghe qua mà thôi.

“Hắn chính là Mạc Sinh Huyền.”

“Sao có thể!” Đồng tử Cố Tuyết Y khẽ run, miệng lắp bắp không ngừng: “Nhưng hắn…và ngươi…”

Sao có thể?! Tên quái dị điên cuồng bám riết theo nàng sao có thể là một mỹ thiếu niên như thế được! Vả lại không phải hai người không đội trời chung với nhau sao, sao giờ lại ở chung một phòng?! Phòng là tự chọn cơ mà, mối quan hệ của hai người đã thay đổi tới mức nào?! Nàng đã bỏ qua bao nhiêu thứ thế?

Bằng một câu nói của Ngô Sở Thịnh đã khiến vô số thắc mắc trào ra trong đầu Cố Tuyết Y, nàng đã thực sự chấn kinh.

Mặc dù Cố Tuyết Y buộc miệng rất nhỏ nhưng Ngô Sở Thịnh vẫn không nghe sót một chữ, hắn càng lúc càng nóng lòng nhưng phải cố nhẫn nại chờ xem mục đích Cố Tuyết Y tới tìm hắn.

“Ngươi vốn biết ta ở cùng hắn, vì thế mới đến tận cửa chờ, sao giờ lại tỏ ra bất ngờ như vậy?”

“A! Ta…” Cố Tuyết Y vội che miệng, ánh nhìn chuyển sang chỗ khác.

Quả thực nàng đang nắm trong tay danh sách phòng ở của cả trường, nhưng thứ nàng quan tâm chỉ có một mình Ngô Sở Thịnh, nên danh sách đó nàng chỉ xem lướt một vòng, nhanh bỏ quên luôn cái tên ở cùng phòng với hắn.

Bởi đời nào nàng có thể lường trước được Ngô Sở Thịnh sẽ ở cùng với Mạc Sinh Huyền, nhất là sau mọi chuyện.

Mặc kệ suy nghĩ của Cố Tuyết Y, Ngô Sở Thịnh không kiêng kỵ nói tiếp: “Trời cũng tối rồi, đây là phân khu cho nam sinh, dù là nhà tài trợ cho trường nhưng ngươi ở đây lâu cũng không hay, có gì ngươi cứ nhắn tin cho ta là được rồi.”

“Không phải!” Nhận ra ý tứ muốn đuổi khách của Ngô Sở Thịnh, Cố Tuyết Y lập tức khẩn trương, nàng nắm lấy tay Ngô Sở Thịnh, gò má hơi phiếm hồng: “Tối mai có tiết mục chèo thuyền thả hoa đăng, ngươi ngồi cùng thuyền với ta nhé?”

“Lần trước tiệc của Nguyên gia là do ta đã quá qua loa khi chỉ nhắn tin mời ngươi đi cùng nhưng lần này ta trực tiếp thỉnh cầu ngươi, nên đừng từ chối ta nữa có được không?” Lại sợ như mình bắt ép Ngô Sở Thịnh, Cố Tuyết Y bổ sung thêm: “Dẫu sao đây cũng là hoạt động cuối cùng chúng ta tham gia trước khi tốt nghiệp, ta rất muốn được tham gia với ngươi.”

Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Tử trong phòng tim nảy lên một nhịp.

Nữ chủ từ khi nào đã bạo dạn tới mức này? Rồi còn thân chủ của cậu sao đứng ngây ra như phỗng thế? Nói hoặc làm gì tiếp đi.

Dán tư thế con thằn lằn lên vách cửa, đã vậy mắt nhắm mắt mở nhìn qua ống nhòm cửa quả thực rất đau lưng và nhức mắt, nhưng vì chức nghiệp Bạch Tử đành cắn răng chịu đựng.

Đang lúc nóng lòng chờ Ngô Sở Thịnh nói tiếp thì túi quần trái của cậu khẽ rung lên. Bạch Tử vội vàng chụp mở điện thoại, nhìn rõ cái tên hiện trên màn hình, chân mày cậu khẽ nhướn.

“Ngươi gọi ta có việc gì sao, Tư Mẫn?”

Ở phía chân trời xa, tọa trong văn phòng của một tòa nhà cao chọc trời nằm giữa trung tâm quốc nội, Nguyên Tư Mẫn ngồi trên sofa đối diện đống giấy tờ công ty, tay phải cầm điện thoại, nhã nhặn nói: “Ngươi thi cử ổn chứ? Dạo này ta có chút bận rộn nên không hỏi thăm ngươi được.”

Nói đến đây, Bạch Tử mạc danh cảm thấy mối quan hệ giữa cậu và Nguyên Tư Mẫn quả thực kỳ diệu. Sau bữa tiệc kinh hoàng kia, Nguyên Tư Mẫn thường xuyên chủ động hẹn gặp cậu đi dạo phố, đôi ba lần đầu cậu còn ngại ngùng từ chối nhưng dần dà quen thân, đôi khi cậu và nàng còn cùng nhau ngồi tám chuyện cả chiều ở quán cà phê. Bạch Tử cũng không giấu diếm quá khứ nhếch nhác của nguyên thân, khi nghe xong Nguyên Tư Mẫn vừa tốt bụng an ủi vừa nhiệt tình khích lệ cậu. Một tuần trước thi nàng còn giúp cậu tổng hợp bài vở, Bạch Tử cũng rất thức thời, tự giác giúp nàng xách túi mỗi khi đi mua sắm hay hộ tống nàng về nhà lúc trời đã khuya. Người ngoài cuộc nếu không hiểu rõ chuyện còn nhầm tưởng cả hai đang yêu đương.

Cao Chấn chính là một ví dụ điển hình.

Giống như suy nghĩ của Bạch Tử, Cao Chấn là một tên cuồng em gái, mọi chuyện liên quan tới Nguyên Tư Mẫn hắn đều rất nghiêm túc suy xét, thấy cậu và nàng chỉ nhen nhóm qua lại, hắn liền vác bộ mặt nghiêm trọng tới nhà Bạch Tử hỏi cho ra lẽ, dọa cậu xém tưởng hắn tới thanh toán chuyện xưa. Cũng may Nguyên Tư Mẫn kịp thời chủ trì đứng ra nói rõ rằng nàng và cậu chỉ là áo bông và quần bông tri kỷ, mạng nhỏ cậu mới được bảo toàn tới giờ phút này.

“Ngươi mới đầu nhập cho Nguyên gia, bận sự vụ là điều tất yếu nên không sao cả. Chuyện thi cử thì ta đã rất chăm chỉ ôn bài, chắc chắn với ngươi là sẽ qua thôi.” Bạch Tử nhìn sàn nhà, chớp chớp đôi mắt mỏi.

“Thật may quá, ta nghe ngươi suýt chút nữa là mất tư cách thi còn đang lo, ngươi nói như vậy ta cũng an tâm hơn.” Nguyên Tư Mẫn hơi giãn nét mặt.

“Hiện tại ta đang tham gia hoạt động ngoại khóa của trường không tiện gặp ngươi, đợi vài ba ngày nữa chúng ta đi ăn lẩu đi, ta mới biết một tiệm dạo gần đây đang nổi.” Bạch Tử chép miệng, xoa xoa chiếc bụng đói của mình.

“Ăn lẩu sao? Trời cũng dần chuyển thu rồi ăn lẩu cũng hợp đấy.” Nguyên Tư Mẫn sờ cầm như đang suy tư, rồi đột nhiên nàng nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong lên tinh ranh.

“Nhưng mà không cần đợi vài ba ngày nữa đâu, ngày mai ta sẽ tới đảo Y gặp ngươi. Vậy nha, tạm biệt~ tút…tút…”

Bạch Tử không kịp phản ứng: “……”

Tình bạn kỳ diệu này cậu tưởng chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ.

[Vốn dĩ ký chủ cũng đang trong tiểu thuyết mà.]

Một Cố Tuyết Y bất ngờ xuất hiện, một Nguyên Tư Mẫn đang gần đến, nam chủ vẫn còn kỳ kèo bên ngoài cửa, cậu thì ngơ ngác ở trong phòng.

Mợ nó! Làm thơ bốn dòng được luôn rồi này.

Xong việc với Nguyên Tư Mẫn, Bạch Tử vứt ngay điện thoại sang một bên, tiếp tục rọi mắt ra ngoài cửa. Đáng sợ thay, bóng dáng của Ngô Sở Thịnh và Cố Tuyết Y đã bốc hơi từ khi nào, cậu nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài, khắp bốn phía hành lang giờ đây không một bóng người.

Một nỗi khủng hoảng bất ngờ ập tới, mùi thuốc mê trên người Cố Tuyết Y ngày hôm đó cậu còn chưa điều tra rõ, mà giờ chỉ lơ là một chút là Ngô Sở Thịnh biến mất. Nam chủ lỡ có mệnh hệ gì cậu còn thiết tha ăn lẩu cái gì nữa chứ!

[Tiểu Nguyệt, Ngô Sở Thịnh bây giờ đang ở đâu, có Cố Tuyết Y ở bên cạnh chứ?]

[Nam chủ đang trên đường ra hang động cạnh biển, chắc hắn tính kiểm tra công tác cùng với thành viên hội sinh viên. Ký chủ yên tâm không có Cố Tuyết Y gần đó.]

Cuối cùng Bạch Tử cũng trút được áp lực trong lòng, cậu thầm nghĩ hẳn là tối muộn Ngô Sở Thịnh mới trở về, tranh thủ thời gian này cậu đi tắm rồi sà xuống khu vực nhà hàng kiếm thức ăn bỏ bụng sau.

Tầm mười lăm phút sau, trong lúc Bạch Tử vẫn đang lắc lư trong nhà tắm thì Ngô Sở Thịnh đã hoàn chỉnh ngồi trên giường, gương mặt không rõ mang sắc thái gì, nhìn chằm vào cánh cửa nhà tắm đang phát ra âm thanh nước chảy, đôi lúc loáng thoáng tiếng hát.

Đợi chờ qua một hồi, cánh cửa nhà tắm cũng bật mở, Bạch Tử mặc một thân pyjama đầy sảng khoái cầm khăn vò đầu, miệng vẫn đang nghêu ngao hát. Chợt phát hiện Ngô Sở Thịnh đã vào phòng từ khi nào rồi còn ngồi trên giường, đôi mắt dán chặt lên người cậu không chớp. Ba hồn bảy vía Bạch Tử muốn bật tung khỏi xác, tay phải cậu ôm lấy ngực trái: “Vào đây rồi sao không báo ta một tiếng, lẳng lặng ngồi đó hù chết ta.”

Chớp mắt nghĩ lại tình huống không tốt này do mình là kẻ đầu sỏ, Bạch Tử gãi cổ, lân la làm quen: “…Mà ngươi vào đây bằng cách nào?”

Không một âm thanh đáp lại.

Ngô Sở Thịnh cứ tiếp tục nhìn cậu, thiếu điều muốn nhìn vào tận xương cốt Bạch Tử. Bầu không khí phút chốc trở nên ngượng ngùng, chính xác hơn Bạch Tử đang chột dạ, cậu ho khan mấy tiếng đi tới giường mình, an phận ngồi sấy tóc.

Giữa âm thanh ồ ồ từ máy sấy, bỗng nhiên Ngô Sở Thịnh đứng dậy, bước từng bước đến trước mặt Bạch Tử. Hình dáng to lớn của Ngô Sở Thịnh che khuất ánh sáng trần nhà, tạo ra khoảng tối phác lên toàn bộ thân hình ngày càng co rúc lại của Bạch Tử, hệt như con thỏ nhỏ đứng trước chúa sơn lâm.

“Ngươi thực sự đã thay đổi rất nhiều, duy chỉ có Cố Tuyết Y là vẫn sẽ khiến ngươi hoảng loạn như trước kia.”

Có điên Bạch Tử mới dám ngẩng đầu đối điện với Ngô Sở Thịnh, cậu chỉ biết hướng mắt về phía góc giường, răm rắp đáp lại: “Ta chỉ đang thực hiện những gì đã hứa với nàng.”

Bạch Tử không biết rằng dáng vẻ mặc nhiên trả lời đó chẳng khác nào châm thêm dầu vào đáy lòng đang âm ỉ cháy của Ngô Sở Thịnh.

Hay cho một câu nàng, hai câu cũng nàng, bất quá nàng còn chẳng nhận ra ngươi.

Rõ ràng chính miệng ngươi đã nói câu buông tay nhưng xem ra chỉ cần nàng xuất hiện thì ngươi vẫn sẽ rối bời, hành động cẩn cẩn dực dực giống xưa kia. Tựa như mặt nước sau giông bão đang tĩnh lặng, gặp lại gió liền rung rinh dậy sóng.

Ắt hẳn nàng đã là một sự tồn tại đặc biệt trong ngươi, cho dù ngàn dặm trắc trở vẫn sẽ nhớ mãi không quên đúng không?

Càng lún sâu trong suy nghĩ, nội tâm Ngô Sở Thịnh càng bừng bừng ngọn lửa thiêu đốt, nó cứ lan rộng lan rộng làm cho tâm trí hắn dần méo mó, ánh mắt cũng lóe lên tia bạo nộ.

Sự biến hóa diễn ra âm thầm tới nỗi ngay chính hắn cũng không lý giải nổi vì sao bản thân tức giận đến thế. Phản ứng này dựa trên mặt lý thuyết đã lệch đến mức long trời lở đất, chẳng hề dừng lại ở mức hứng thú hay đơn thuần bạn bè chí cốt nữa rồi. Thêm một điều đáng nói hơn, hắn cư nhiên lướt qua vấn đề mình là nam, Bạch Tử cũng là nam.

“Từ bao giờ ngươi biết giữ lời hứa thế hả?” Ngô Sở Thịnh nhếch miệng mỉa mai, khuôn mặt phút chốc trở nên hung ác.

Hứng chịu sự châm chọc của Ngô Sở Thịnh, Bạch Tử đang mang tâm trạng áy náy cũng trở nên tức giận. Cậu quăng máy sấy tóc sang một bên, không muốn nhún nhường nữa. Nhưng khi ngước mắt nhìn Ngô Sở Thịnh, cậu phát hiện chưa bao giờ cậu chứng kiến một Ngô Sở Thịnh u ám đáng sợ như giờ phút này, kể cả lần đầu gặp cũng chẳng thể so sánh.

Bị “phanh xe” gấp, Bạch Tử bị dọa suýt phải mặc thêm tã, trong lòng không rét mà run: “T…ta xin lỗi vì để ngươi ở ngoài nhưng có gì từ từ nói…”

Đối diện với khuôn mặt nhỏ đang sợ hãi, đôi mắt đen nhánh hoàn toàn phản chiếu hình bóng hắn, Ngô Sở Thịnh tức khắc bừng tỉnh. Hắn gằm mặt thu lại biểu tình, tay phải vuốt tóc như đắn đo điều gì. Qua chừng ba giây, hắn cúi người chống tay xuống giường, hai cánh tay biến thành gọng kìm ép sát Bạch Tử.

“Hãy thẳng thắn một lần đi, ngươi vẫn còn tình cảm với nàng sao?”

Nhận thấy tâm trạng Ngô Sở Thịnh đã dịu xuống, lá gan Bạch Tử liền mập lên, cậu nhanh chóng hỏi ngược lại hắn: “Câu trả lời của ta có ảnh hưởng đến ngươi ư?”

Bạch Tử mạo hiểm hỏi thực chất chính cậu cũng đang tò mò liệu nam chủ đang mang tâm tư gì với nữ chủ. Thời gian quá lâu rồi cậu không nghe Ngô Sở Thịnh nhắc tới Cố Tuyết Y, nhưng có trời mới biết hai người bọn họ có hay không qua lại thân mật khi cậu không hiện diện.

Ngô Sở Thịnh cứng rắn đáp: “Đúng vậy, nó rất quan trọng.”

Vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cách mà ta đối xử với ngươi từ giờ đến mãi về sau.

Hôm nay Cố Tuyết Y xuất hiện là bài học cảnh tỉnh hắn rằng thứ yêu thích nếu không nắm được trong tay thì mãi là ánh trăng sáng cho tận lúc xuống mồ.

Hắn không muốn chỉ mãi ngắm nhìn, càng không muốn hối hận.

Vậy ngươi sẽ chọn ta lương thiện hay biến ta thành kẻ bất chấp thủ đoạn đây?

[Ta bắt đầu thắc mắc Ngô Sở Thịnh và Cố Tuyết Y đã nói gì mà khiến hắn đột nhiên nổi điên.]

Bạch Tử biết khả năng hệ thống chỉ có thể thâm nhập vào ý thức của những nhân vật phụ, còn đối với các nhân vật then chốt thì bất khả xâm phạm, cùng lắm là xác định vị trí trong một phạm vi nhất định thôi, muốn tìm được đáp án đích thân cậu phải điều tra.

[Ký chủ định trả lời thế nào?]

[Ta còn chưa dò được mạch não của nam chủ. Lỡ đâu hắn yêu nữ chủ thật, ta cứ giả vờ lấy lý do Cố Tuyết Y rồi làm hắn lên cơn điên như trong nguyên tác thì công sức đổ sông đổ biển hết. Ta vốn không có sự lựa chọn.]

Hai bàn tay Bạch Tử khẽ đan vào nhau, cậu rũ mắt im lặng vài giây, sau đó giống như thông suốt, đối mắt với Ngô Sở Thịnh ôn thanh nói: “Ta không chối bỏ quá khứ của mình nhưng ta càng muốn những gì đang diễn ra ở hiện tại biến thành tương lai sau này.”

Lời nói ngoài miệng cũng là lời nói trong lòng Bạch Tử.

Hiện tại cậu có gia đình êm ấm, những người bạn xuất chúng, tiền đồ bản thân rộng mở. Hà cớ gì vì xoay quanh một người mà đánh mất chính mình, gia đình ly tán, một mình lạnh lẽo nơi góc ngục không ai ghé thăm. Cậu tin nguyên thân ở nơi nào đó bình tĩnh suy xét cẩn thận, chắc chắn hắn sẽ không chọn lặp lại sai lầm đó đâu.

Cố chấp với một người không dành cho mình chỉ khiến bản thân lụi tàn.

Ngô Sở Thịnh ngẩn người, hắn không ngờ đối mặt với câu hỏi luôn khiến hắn băn khoăn, cậu có thể trả lời mà không chút trốn tránh hay bao biện, ngoài dự liệu thập phần dứt khoát.

Ngô Sở Thịnh nở nụ cười rộ lên, một nụ cười chất chứa vui sướng, ánh mắt cũng cong theo nụ cười, tràn ngập sự thỏa mãn cùng sủng nịch. Hắn vươn tay nhéo cặp má phúng phính của Bạch Tử, ở cự li gần tham lam hít lấy mùi hương xà phòng sạch sẽ phát ra từ cậu.

“Ngoan quá, ta rất thích Tiểu Huyền như vậy.”

Tiểu Nguyệt:!!!!!!!!

Bạch Tử:!!!!!!!!

Bạch Tử to mắt sững sờ. Thêm một lần nữa Ngô Sở Thịnh biểu lộ ra nét mặt cậu chưa từng nhìn thấy. Vẻ đẹp sáng chói đi cùng cử chỉ quá phận cưng chìu, lại thêm xưng hô đầy ám muội là tổ hợp bất tri bất giác làm tim Bạch Tử chạy marathon, gương mặt cậu dần nóng bừng, hai gò má bắt đầu ửng đỏ.

Ngắm nhìn hình ảnh bắt mắt của Bạch Tử khiến Ngô Sở Thịnh vui vẻ cười một tiếng rồi hắn chậm rãi vuốt ve mặt cậu: “Ngươi đỏ mặt rồi.”

Linh tính mặt mũi của mình sắp bị ném đi hết, Bạch Tử liền gạt tay Ngô Sở Thịnh, lầm bà lầm bầm mắng mỏ nhưng hành động lại túng quẫn kéo chăn che chắn mặt mũi, thân mình cũng bị bao phủ, sơ suất hở ra mấy đầu ngón chân màu hồng nhạt trông đáng yêu cực kỳ.

Liếc mắt thấy máy sấy nằm chỏng chơ dưới sàn nhà, Ngô Sở Thịnh giở giọng nhắc nhở: “Sấy tóc khô hẳn rồi hãy ngủ, không sẽ bị đau đầu.”

Nghe mấy tiếng ậm ờ kèm với chút xù lông, Ngô Sở Thịnh mỹ tư tư cầm khăn bước vào phòng tắm.

Quả là đáng tiếc cho Cố Tuyết Y. Nàng không thể tận mắt chứng kiến một Mạc Sinh Huyền từng bị nàng khinh rẻ thời khắc này đã vô cùng đẹp đẽ quý giá.

Nếu trong mắt nàng, Mạc Sinh Huyền không có thứ nàng muốn thì hãy nhường cậu cho hắn đi.

Bất quá nhắc tới Cố Tuyết Y, lần sau gặp đừng dùng ánh mắt tham luyến và mưu tính như thấy “đảo vàng” đó nhìn hắn. Với bộ dạng lấy lòng đó, nàng vốn chẳng khác mấy kẻ tầm thường là bao mà tới tận phút giây này hắn mới nhận ra, cứ như từng bị ai che mắt vậy.

Tốt hơn hết là đừng bao giờ gặp lại.

Sau khi xác nhận tiếng cạch đóng cửa phát ra ở phía đối diện, Bạch Tử bung chăn, lấy tốc độ nhanh cực hạn mà sấy tóc, giống như sợ Ngô Sở Thịnh bất thình lình mở cửa ra trêu chọc cậu. Vừa sấy tóc, Bạch Tử vừa không ngừng cảm thán với Tiểu Nguyệt.

[Nam chủ hắn điên thật rồi! Dám xưng hô thân mật với ta như vậy. Ta biết thân xác này nom cũng dễ nhìn nhưng đẹp tới độ làm nam chủ để mắt tới thì ngại quá ta không cố ý.]

[Ký chủ bình tĩnh, biết đâu nam chủ chỉ đối xử với ký chủ như em trai hoặc là…]

[Là gì ngươi nói thẳng, cứ ấp úng khiến ta nóng cả ruột.]

[Là thú cưng. Mạc lão gia cũng từng nói ký chủ là thỏ đế mà.]

[………]

[Ây dà! Dù sao ký chủ vẫn nên vui vì ít nhất mầm mống khiến ngươi vào tù trăm phần trăm đã tiêu biến. Ký chủ sắp hoàn thành được mục tiêu cải vận cho thân xác này rồi, dù rằng nó chẳng phải mục tiêu chính.]

[Hôm nay ngươi rất đáng ghét đấy Tiểu Nguyệt.]

Vứt sự bực bội và cả xốn xang ra ngoài cửa sổ, Bạch Tử quyết tối nay không ăn uống gì nữa, cứ thế mà trùm chăn đi ngủ.

Trái ngược với không khí “sôi động” ở phòng hai người thì cách đó không xa, trong một căn phòng kín lạnh lẽo mười sáu độ, đặt giữa nội thất phòng tráng lệ tế mĩ là một khung tranh to trắng rách nát, nằm lạc quẻ với sàn nhà sặc sỡ màu vẽ.

Nếu có người liếc qua, chắc chắn sẽ rợn tóc gáy bởi nghĩ rằng nàng tiểu thư danh giá của Cố gia đang bị nhập hồn.

Trong ánh đèn mờ ảo, chiếc đầm trắng tinh khôi từ bao giờ đã thấm đầy hỗn hợp màu sậm sệt nhơ nhớp. Các đầu ngón tay uyển chuyển bình thường cầm cọ họa lên những tác phẩm tuyệt sắc, lúc này đây lại không ngừng nắm chặt cán dao đâm toạc mặt giấy. Cả khuôn mặt yêu kiều bị nhấn chìm trong nước mắt ai oán cùng bi phẫn.

Tại sao phải dồn ép ta đến bước đường này?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.