Đưa cô về nhà xong, Văn Yến đi tới phòng làm việc một chuyến.
Lại gửi tin nhắn cho cô mà không nhận được tin nhắn trả lời.
Cũng nằm trong dự đoán.
Những người bên cạnh đang nói chuyện, Văn Yến cất điện thoại di động, hơi ngước mắt lên: “Xem trước đã.”
“Được, tất cả tài liệu sơ yếu lý lịch đã nộp đều được để trên bàn anh rồi.”
“Ừm.”
Phùng Xuân đang tiến hành chuẩn bị, rất nhiều nhân vật đã được quyết định, không ít người trong giới giải trí đều chú ý bên này, sơ yếu lý lịch được đưa đến đây liên tục, cùng lúc đó, điện thoại cũng không ngừng reo vang. Hơn nữa, anh yêu cầu người phía dưới đi chọn một vài người mới, mặt khác cũng tiến hành phỏng vấn.
Thời gian rảnh giữa việc ghi hình chương trình giải trí đều bị lấp đầy, công việc chất thành núi, vĩnh viễn không đủ thời gian để sử dụng.
Lật xem tài liệu trong tay, anh nâng tầm mắt lên: “Đưa kịch bản cho Đường Vi chưa?”
“Đã đưa qua đó rồi.”
Hiện tại, các nhân vật khác đều đang được chọn diễn viên, nhận được không ít sơ yếu lý lịch, bọn họ không ngừng xem không ngừng sàng lọc, chỉ có nữ chính là chưa có ai, bọn họ cũng không thả ra tin tức là tuyển diễn viên.
Ban đầu, mọi người đều rất nghi ngờ, nhưng nghĩ rằng thời gian còn dài, dù sao thì cũng vừa bắt đầu, có lẽ trong lòng đạo diễn Văn hiểu rõ.
Cho đến khi anh đề xuất đi tìm Đường Vi, bọn họ mới ngẩn ra.
… Không phải chứ, anh còn nhớ nhung muốn Lương Âm Dạ tới làm nữ chính? Các anh đã bao nhiêu năm không hợp tác rồi, sao bên kia có thể đồng ý được?
Không bằng thừa dịp còn sớm, cùng nhau chọn những người khác xem?
Nhưng Văn Yến không nói nhiều, chỉ đưa xuống một mệnh lệnh.
Bọn họ cũng chỉ đi làm theo.
Mà bên phía Đường Vi quả thật cũng không có tin tức gì truyền đến.
…
Lương Âm Dạ thật sự đang tức giận, lúc vừa xuống xe, cô cũng không muốn nhìn thấy người này nữa.
Về đến nhà, lúc cô sửa sang lại đồ vật, đột nhiên có một gói hàng tới nhà. Gần đây cô không mua đồ, có chút khó hiểu.
Ký nhận xong rồi mở ra, nhìn thấy đồ vật bên trong, động tác mới tạm ngừng một lát.
… Là đồ trang sức cô nhìn trúng lúc ở trong cửa hàng trang sức ở Thái Lan. Lần đầu tiên mua ba cái, sau này lại đi mua hơn một nửa, chỉ còn lại mấy cái không mua. Mà mấy cái không mua giờ phút này xuất hiện ở trước mắt cô.
Mỗi một cái đều rất đẹp, còn có mấy cái xỏ hạt châu, ánh sáng yếu ớt hiện lên.
Người ban đầu tính toán số tiền rất nghiêm túc, còn chia cho cô thêm một tệ gì đó, ngầm không nói một lời mà mua hết.
Ống kính quay phim theo sát cả quá trình, nhưng đằng sau ống kính xảy ra càng nhiều chuyện không muốn người ta biết.
Cô mím chặt môi, cầm chúng trong tay, đột nhiên cảm giác được có chút bất lực.
Anh thậm chí không nói gì cả, nhưng lại lặng lẽ đi mua từ lúc nào, rồi gửi sang đây.
Anh luôn có thể bưng đến trước mặt cô đồ vật mà cô mong muốn.
Giống một thói quen tự nhiên tạo thành.
Tự nhiên đến mức ngược lại cô không thích ứng.
Mà trong rất nhiều năm của sau này.
Cô cũng không gặp lại một ai giống như anh.
Thật ra thì cô cũng không phải cứ muốn có được những thứ này. Nếu lúc ấy, bọn họ không được hạng nhất, trong tay không dư kinh phí, chắc cô cũng chỉ xem thử rồi thôi. Cô là người trưởng thành, không phải là một đứa trẻ nữa, chỉ có trẻ con mới có thể khóc nhè vì không được mua đồ cho.
Nhưng có thể làm một người trưởng thành được nuông chiều, giống như mới là một chuyện rất hiếm. Bởi vì trẻ con còn có phụ huynh nuông chiều, người trưởng thành lại rất ít.
Vừa rồi còn đang tức giận, bỗng nhiên tiêu tan mấy phần. Có chút không tức giận nổi nữa.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tivi đang chiếu, không biết chiếu đến tin tức gì, Lương Âm Dạ tựa như có cảm giác mà ngước mắt lên.
Trong tivi là cuộc phỏng vấn của Lương Tuấn và Lương Xán. Gần đây thành tích của Lương Thị rất tốt, bị chú ý cũng là chuyện thường. Những cuộc phỏng vấn như vậy, Lương Xán đã quen từ lâu, cô ta đang đáp trả vấn đề của ký giả, trên gương mặt để lộ nụ cười mỉm khéo léo.
Lương Tuấn đứng bên cạnh cô ta, nói năng thận trọng, tự mang uy nghiêm. Nhưng cha con đứng cùng với nhau cũng đã đủ chứng minh mối quan hệ gia đình rất tốt, ba giống như một ngọn núi lớn bảo vệ đứa con gái.
Cô thình lình đứng ngay tại chỗ xem một lát.
Đó là thế giới của Lương Xán.
Bắt đầu từ lúc đại học rồi đi thực tập, từ khi không quen thuộc lắm với nhiều thứ, Lương Xán đã trưởng thành, đến hiện tại, cho dù đối mặt với tình cảnh lớn hơn nữa thì cũng có thể thuần thục. Trong thời kỳ đó, cô ta đã trải qua rất nhiều, sự trưởng thành cũng to lớn.
Tựa như cô trong giới giải trí. Bảy năm trước, không ai biết cái tên Lương Âm Dạ, bảy năm sau, càng ngày càng nhiều người biết đến cô.
Lương Âm Dạ vuốt ve ngón tay, cô nhìn phần giới thiệu mà truyền thông dành cho Lương Xán. Ở trong mắt tất cả mọi người, Lương Xán đều là người thừa kế tương lai của công ty nhà họ Lương, người nối nghiệp duy nhất của Lương Tuấn và Hà Chiêu Vân. Mà trừ họ hàng thân thiết và bạn tốt, cũng không có quá nhiều người ngoài biết thật ra thì hai vợ chồng này còn có một cô con gái.
Cô cũng khá bình tĩnh mà xem thêm một lúc, bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, cô tìm ra tấm thẻ trong ngăn kéo trong phòng ngủ.
… Là lần trước Hà Chiêu Vân tới rồi đưa cho cô, cô còn chưa trả lại.
Lương Âm Dạ nhíu mày. Sớm biết thì lúc ấy nên từ chối thêm mấy lần nữa, thuận lợi trả nó lại, hiện giờ cũng không trở thành một chuyện phiền phức nữa.
/
Trước khi ghi hình một mùa mới, Lương Âm Dạ một mình đi tìm bác sĩ Cố.
Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhau, mấy năm qua, bác sĩ Cố vẫn luôn là người chịu trách nhiệm bệnh tình của cô. Chỉ là một năm qua, bởi vì quá bận rộn, cô rất ít khi ở trong thành phố Thân nên cũng không tới đây.
Ít nhiều gì thì… trong lòng cũng có chút kháng cự. Rất ít có bệnh nhân chủ động xin chữa bệnh. Ví dụ như cô.
Lương Âm Dạ gõ cửa.
Cố Tích để cây viết trong tay xuống: “Mời vào.”
Phòng làm việc này rất yên tĩnh, xung quanh cũng không có quá nhiều âm thanh.
Giống như một thế giới biệt lập được xây nên.
Mà bọn họ là hai nhân vật duy nhất tồn tại trong thế giới này.
Lương Âm Dạ bóp mạnh đầu ngón tay. Mặc dù đối phương rất dịu dàng, nhưng rốt cuộc cũng là bác sĩ, bệnh nhân gặp bác sĩ đều sẽ căng thẳng.
Cố Tích cười cười, đi qua bên cạnh vừa uống trà vừa trò chuyện với cô.
…
Vừa mới đến đã ở lại cả một buổi chiều, từ ban ngày đến khi mặt trời lặn.
Mắt thấy thời gian hôm nay đã muộn, lúc tiễn cô rời đi, Cố Tích thở dài: “Âm Dạ, nếu không phải em nói qua mấy ngày nữa lại phải bay đi công tác, tôi đề nghị em tiến hành chữa trị một đoạn thời gian cho tốt. Chờ đợt này hết bận thì đến đây đi, tạm thời gác lại công việc.”
Lương Âm Dạ hé môi, đồng ý đề nghị của anh ấy.
Nhưng công việc kế tiếp đã được sắp xếp đến tận nửa năm sau. Ghi hình chương trình giải trí xong, cô sẽ trực tiếp vào đoàn.
Nhưng chờ quay xong bộ phim kia… cô sẽ lại quay về, nghe lời đón nhận chữa trị.
Đường Vi đón cô rời đi, không hỏi gì nhiều, chỉ đưa một chai nước cho cô.
Lương Âm Dạ không yên lòng vặn mở.
Đường Vi giơ tay gỡ tóc mai cô xuống, động tác dịu dàng.
Mà cô cụp mắt nhìn xuống, người ta thấy mà trong lòng không khỏi rung động.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đường Vi cười nói: “Thật sự muốn nhận một bộ phim cổ trang cho em, cách trang điểm đẹp hơn một chút, để em ăn diện cho đẹp. Cho dù em không biết đóng phim, chỉ trang điểm rồi đứng ở đó thì cũng có thể hút được một đống lớn người hâm mộ.”
Căn cơ của cô quá tốt, dưới lớp trang điểm sắc sảo và lối ăn mặc, tuyệt đối khiến người ta há hốc mồm trước vẻ đẹp của cô.
Trang điểm đậm cũng đẹp, nhạt cũng đẹp, rất hiếm gặp được người có độ co giãn mạnh như vậy. Cũng khó trách cô được một đám nhiếp ảnh gia và thợ trang điểm từng hợp tác ưa chuộng.
Đường Vi vừa nghĩ tới buổi điều trị vừa rồi, cũng không khỏi nhớ đến cuộc gọi ngày đó của Văn Yến. Cô ấy thậm chí không biết làm sao Văn Yến phát giác, nhưng người này còn vô cùng không dễ lừa, nói chuyện rất lâu, vất vả lắm mới ổn định anh. Những chuyện này là chuyện riêng của Lương Âm Dạ, trong lòng cô ấy hiểu rõ, không được Âm Dạ cho phép, cô ấy tất nhiên sẽ không nói ta.
Nhưng hiện tại bởi vì chương trình giải trí kia, hai bọn họ ở cạnh nhau cũng nhiều, Đường Vi có chút lo lắng tiểu Dạ sẽ tự để lộ.
Đúng rồi, vừa rồi bên kia còn đưa tới một kịch bản…
Cô ấy coi như là nhìn thấu rồi, lần này giao thủ một lần nữa, Văn Yến đã không định giữ khoảng cách gì nữa, chỉ hận không thể quậy cho vũng nước vốn vẩn đục càng vẩn đục càng tốt.
“Chị Đường, trước mặt…”
Đường Vi còn đang cân nhắc nên nói chuyện kịch bản này thế nào, xe đột nhiên dừng lại, tài xế xoay đầu gọi cô ấy.
“Sao thế? Đường bị chặn hay sao? Chờ thì chờ một chút đi.” Dù sao cũng không vội.
Xe đã lái đến bên ngoài tiểu khu nhà Lương Âm Dạ, tài xế giải thích: “Không phải, có người chặn lại.”
“Ai? Người hâm mộ?” Đường Vi nghe thấy như vậy thì trong lòng thấp thỏm, nhíu mày nhìn ra trước mặt.
Nhưng vừa nhìn, trong lòng cô ấy hiểu rồi.
“Tiểu Dạ, là bà Hà.” Đường Vi có chút lo lắng nhìn Lương Âm Dạ.
Sau khi “Viên Mãn” công chiếu, nhiệt độ kéo dài lên cao, tuyến tình thân bên trong bị bàn tán nhiều nhất, đã vượt qua mức độ bàn tán về tuyến tình yêu và tuyến tình bạn.
Mà ở sau lưng, ai có thể nghĩ tới cái giá mà người đóng vai nữ chính phải trả là để lại sương khói mù mịt cho mình.
Ngay cả vừa rồi, Lương Âm Dạ cũng mới đi ra chỗ của bác sĩ tâm lý.
Nói thật, Đường Vi không đồng tình bây giờ cô đi gặp mặt Hà Chiêu Vân.
Hàng mày mảnh của Lương Âm Dạ nhíu lại.
Không hổ danh là bà Hà, biết ở đây chờ cô. Bên trong không vào được, thế giới bên ngoài lại quá lớn, giống như quả thật là ở chỗ này thì có khả năng hơn.
Bọn họ đã không gặp nhau một khoảng thời gian, trái lại cũng không biết vì sao bà đột nhiên đến tìm.
Lương Âm Dạ mở túi xách, chắc chắn có mang theo tấm thẻ kia thì yên tâm hơn, mở cửa xuống xe: “Mấy chị đi về trước đi, đúng lúc em có một thứ phải trả cho bà ấy, trả xong thì về nhà.”
Đường Vi kéo cô, đầu ngón tay run nhẹ.
Lương Âm Dạ nhìn cô ấy cười trấn an: “Không sao đâu.”
Đường Vi nhíu chặt mày, do dự hồi lâu mới thả tay ra: “Đừng tức giận, nói chuyện cho đàng hoàng, không muốn nói thì đi.”
Cô đáp lời.
“Ngày mai chị đến đón em.”
“Được.”
Lương Âm Dạ tháo khẩu trang xuống xe.
Gần đây cô có chút may mắn, nhiệt độ đang lên cao, độ chú ý cũng đang lên cao, mặc dù làm rất nhiều chuyện không thể bị thợ săn ảnh chụp được, nhưng đều rất may mắn tránh được thợ săn ảnh, không bị chụp trúng.
Hà Chiêu Vân đã chờ ở đây rất lâu.
Bà có chút bất an chờ đợi, vất vả lắm mới chờ đến khi xe của Lương Âm Dạ quay về, vừa muốn xuống xe đi nói chuyện với cô, không ngờ cô cũng đã xuất hiện.
Hà Chiêu Vân vui mừng, vội vàng xuống xe.