Dây Dưa Mãnh Liệt

Chương 48



Lời này của Tô Mẫn nói ra.

Xung quanh một khắc yên lặng.

Khuôn mặt lạnh băng ngàn năm không đổi của tiểu Tương tự nhiên có vết nứt như đang đứng trên bờ vực sụp đổ.

Cao Tịch Huy nhìn chăm chăm vào điện thoại, ánh mắt đó như muốn đốt một lỗ lên màn hình: “Con nói cái gì?”

Từng lời từng chữ thốt ra mang đầy sát khí và dọa dẫm.

Tô Mẫn nuốt nước bọt. Giờ chính là lúc đồng tâm kết hợp ra trận, nàng nhìn tiểu Tương: “Chị, dì hỏi em là vừa giờ em nói cái gì?”

Tiểu Tương gậy đầu: “Cô ấy hỏi– Dì, dì có còn là xử nữ không?”

Cao Tịch Huy:…..

Cao Tịch Huy cuối cùng cũng thành công bị song kích rồi.

Bà trầm lặng một lúc. Ánh mắt u ám quét qua hai người họ, người đến chẳng hề chối từ: “Thời đó của chúng ta tình cảm trong sáng thuần khiết hơn các con bây giờ nhiều.”

Đây đúng là chiến lược nói lảng hữu dụng các lãnh đạo thường dùng. Trọng tâm không hề mất đi nhưng lại lòng và lòng vòng.

Tô Mẫn rất hiểu liền gật đầu: “Ồ, như vậy rất đúng ạ.”

Tiểu Tươn nhìn Cao Tịch Huy, ánh mắt đồng cảm lại thương xót.

Cao Tịch Huy:…..

Bà rất muốn vặn hai cái đầu nhỏ này lạ ỉoofi ném phăng đi.

Bà nói cũng không sai.

Người ở thời đại đó của bà đều thuần khiết trong sáng.

Về phương diện tình cảm, nhiều cặp vợ chồng sau khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn mới thực sự động phòng hoa trúc.

So với tình một đêm bây giờ, nó hoàn toàn chẳn phải là một khái niệm ràng buộc.

Thời của bà, tình cảm đồng giới nghĩ đến đã thật đáng sợ.

Cao Tịch Huy khi còn trẻ cũng rất nhiệt huyết đam mê cháy bỏng nhưng vì quá yêu, quá tôn trọng, bà và Tô Tịnh An suýt mấy lần không cẩn thận, nhưng vẫn chưa đi được đến bước cuối cùng.

Chẳng ngờ, mới chớp mắt mà đã bao nhiêu năm trôi qua, bà đã thực sự trở thành một “xử nữ già”.

Tắt điện thoại.

Cao Tịch Huy đứng bên cửa sổ hút thuốc. Chỉ tại cô nhóc thối Mẫn Mẫn đó, khiến bà nhớ lại những chuyện xa xưa, khích động trái tim già cỗi của bà.

Tiểu Tương nhìn Cao Tịch Huy, sợ bà buồn, cô muốn an ủi vài câu. Nhưng cô lại không phải người biết cách an ủi. Cô đến trước mặt Cao Tịch Huy, môi mấy máy.

Cao Tịch Huy nhìn cô cả nửa ngày cũng không thốt ra được lời nào, khuôn mặt lại đỏ bừng. Bà châm điếu thuốc: “Làm gì vậy?”

Tiểu Tương đột nhiên dang tay ôm lấy Cao Tịch Huy.

Mùi xà bông thơm quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Cao Tịch Huy vừa cảm thấy buồn cười vừa uất ức trong lòng. Dù sao con người cũng có lúc mềm yếu. Nhiều năm như vậy, cấp dưới cấp trên người ra đi kẻ lại đến vô số kể. Khi còn trẻ, sau khi chia tay với Tô Tịnh An, bà luôn có tâm thế phòng bị với mọi người. Sau này tuổi tác cũng cao, cấp bậc cũng lên cao, người bên cạnh kính phục vị trí của bà, chẳng ai dám làm thế này.

Cao Tịch Huy đang lúc cảm động, tiểu Tương đưa tay lên vỗ vỗ lên vai bà: “Tôi đồng cảm với người.”

Cao Tịch Huy:……………

…………….

Nói xong câu đó, tiểu Tương quay người đi: “Tạm biệt, Cục trưởng Cao.”

Cô nên tan làm rồi.

Cao Tịch Huy muốn phát điên lên rồi.

Mấy đứa trẻ này, nhóc nào cũng vậy.

Sáng sớm hôm sau.

Khi Tô Mẫn đi làm, đầu tiên đến nói chuyện với tiểu Tương: “Tâm trạng dì thế nào?”

Nàng vẫn đang lo lắng lời nói đùa hôm qua thực sự làm tổn thương trái tim bà.

Tiểu Tương: “Cô yên tâm. Tôi là việc bao nhiêu năm đã quá hiểu Cục trưởng Cao là người thế nào. Bà ấy đã nói là đùa thì chắc chắn không giận cô đâu. Tôi có thể lấy danh dự ra đảm bảo.”

Lời Tiểu Tương nói như vậy khiến Tô Mẫn cũng tự nhiên yên tâm hơn. Nàng gật đầu, vui vẻ bước vào phòng làm việc.

Trong phòng làm việc.

Cao Tịch Huy đang nghe điện thoại, ngón chân bà ở trên mặt đất xoay một vòng, nhìn thấy Tô Mấn ánh mắt xuất hiện tia sáng.

Mặc dù là cơ quan chính phủ, Tô Mẫn rất ít khi trang điểm, có trang điểm thì cũng rất nhạt. Nhưng hôm nay sau khi tan làm nàng muốn đi đón Lâm Tiêu Tiêu nên mới đặc biệt trang điểm một chút. Thực ra cũng là một bộ váy trắng thanh lịch đơn giản, tóc được tạo kiểu xõa hai bên vai, trang điểm mắt cũng đặc biệt, rất thanh thuần mà lại mang một chút quyến rũ ma mị.

Cao Tịch Huy cúp máy, gật đầu: “Đẹp đấy, tối nay có hẹn à?”

Tô Mẫn gật gật đầu.

Cao Tịch Huy: “Ồ, tối qua chẳng phải nói ta sao? Ở lại tăng ca đi.”

Tô Mẫn:…..

Hừ….

Tiểu Tương??? Chị gái??? Còn lấy nhân cách ra đảm bảo???

Vì cuộc họp hôm qua không đi vì vậy thời gian mấy hôm nay vốn dĩ đã lên lịch sẵn lại trở thành trống. Bà cũng chẳng có việc gì nhưng đã bảo Tô Mẫn tăng ca, bà cũng không thể rỗi rãi quá. Buổi chiều bà giả vờ bận rộn một lúc, sau đó để Tô Mẫn ở lại phòng làm việc, tự một mình ra ngoài tập thể dục.

Tô Mẫn tăng ca được lúc, nhịn không được gọi điện cho Lâm Tiêu Tiêu: “Tối nay em phải tăng ca.”

Lâm Tiêu Tiêu rất bình tĩnh, giọng cô còn giá lạnh: “Ừ.”

Tô Mẫn cười: “Sao không nói chúng ta là quan hệ gì, chị sao phải báo với em?’

Tô Mẫn như thế này đúng là đáng ghét.

Mặt Lâm Tiêu Tiêu có chút đỏ.

Tô Mẫn vui vẻ: “Em dằn vặt chị nhiều năm vậy chị cũng nên dằn vặt lại em. Như vậy sau này già rồi em mới có nhiều hồi ức, đúng không nào?”

“Không biết xấu hổi, ai cùng già đi với em.” Lâm Tiêu Tiêu rõ ràng là phản bác nàng nhưng giọng điệu đó nghe như có vẻ liếc mắt đưa tình.

Cúp điện thoại.

Tô Mẫn cảm thấy trong lòng như có pháo hoa nở rộ, từng tế bào trong cơ thể đang rạo rực vì phấn khích.

Hóa ra đây chính là tình yêu.

Nó mang lại cho con người không chỉ có sinh ly tử biệt mà còn khiến người ta vui vẻ đến thần trí điên đảo.

Ừm, vui vẻ, bây giờ nàng đang rất vui vẻ.

Lúc buổi trưa Tô Mẫn nhận được điện thoại của dì, dì bảo nàng đi tìm dì.

Tô Mẫn nhận điện thoại còn có chút phấn khích. Nàng lờ mờ nhận ra được sắp xảy ra chuyện gì.

Có lẽ đây chính là hạnh phúc. Trước đây đừng nói đến chuyện của trưởng bối, đến cả chuyện của chính mình Tô Mẫn còn chẳng muốn quản nhiều.

Nhưng bây giờ, nàng mong muốn tất cả mọi người đều hạnh phúc.

Bình yên và niềm vui trong tâm hồn không gì có thể bằng. Tô Mẫn nhịn không được mới cất tiếng hát, nghĩ đến Lâm Tiêu Tiêu liền cười ngốc nghếch.

Tô Tịnh An tìm một quán trà.

Khi còn trẻ tính cách bà lạnh lùng, có một chút ngang bướng. Tuổi tác cao rồi, tính tình cũng hiền hoà hơn nhiều, chỉ là càng lạnh nhạt hơn.

Trước đây Tô Mẫn không biết nguyên nhân tại sao dì lại lạnh lùng dường như không hòa hợp với mọi người, không hiểu tại sao hàng lông mày dì lúc nào cũng bao phủ nỗi buồn đau, đến hôm nay thì nàng đều đã biết.

Lúc Tô Mẫn đến, Tô Tịnh An đang pha trà. Bà bưng tách trà, khóe môi nở nụ cười dịu dàng: “Con vội vàng gì vậy?”

“Sợ dì đợi.”

Tô Mẫn cười bưng tách trà lên uống một ngụm. Tô Tịnh An cười nhẹ nhìn nàng: “Mẫn Mẫn, con không giống như trước đây rồi?”

Từ khi còn nhỏ, bạn bè thân thiết đều nói nàng rất giống bà.

Lúc đó, không chỉ có ngũ quan ngoại hình giống nhau mà sau này lớn lên, đến cả khí chất cũng giống y chang.

Ánh mắt đều là sợ lạnh nhạt, giữ khoảng cách với bất cứ người nào, giống như một chú nhím thu mình vào thế giới riêng của bản thân. Nhưng đến hôm nay, Mẫn mẫn không giống vậy nữa, nàng đã tìm thấy ánh sáng cuộc đời mình, không vô tri vô giác vậy nữa.

Đối với dì, Tô Mẫn chẳng có gì giấu giếm. “Dì, con nghĩ thông rồi. Sau này sẽ đối tốt với chị ấy.”

Địa vị Tô Tịnh An mặc dù không cao như Cao Tịch Huy nhưng từ nhỏ Tô Mẫn đã quen sự thấu hiểu, nhìn rõ mồn một của bà.

Chuyện của nàng, căn bản không cần miêu tả chi tiết với dì, dì đều hiểu.

Quả như dự đoán, Tô Tịnh An gật đầu, ánh mắt dịu dàng: “Ừ, dì mừng cho con.”

Mừng vui này là có thật.

Nhưng trong lời nói có một chút phiền muộn.

Tô Mẫn vừa uống trà vừa lén quan sát dì. Tô Tịnh An nhìn nàng: “Muốn hỏi gì cứ trực tiếp nói.”

Hương vị trà rất nhạt nhưng có sức mạnh thanh tịnh con người.

Tô Mẫn nhìn dì, lấy hết can đảm hỏi: “Dì, dì còn thích Cục trưởng Cao không?”

Thích?

Tô Tịnh An cười chế giễu. Bà cúi đầu, nhàn nhạt nói: “Mẫn Mẫn, ta yêu bà ấy.”

Tình cảm của bà và Cao Tịch Huy, không phải một chữ thích là có thể khái quát được.

Dì yêu bà ấy.

Bao nhiêu năm vẫn không thay đổi.

Lời nói này khiến Tô Mẫn nghe được vô cùng buồn bã.

Nếu dì không kiên định như vậy thì dễ chịu hơn nhiều.

Không biết tạo sao nàng nghĩ đến Lâm Tiêu Tiêu. Lúc đầu nàng cũng kiên định nói yêu cô ấy như thế.

Tô Tịnh An khuấy ly trà, ánh mắt tràn ngập nỗi phiền muộn “Ta và bà ấy quen nhau thời cấp ba. Chúng ta cùng thi lên đại học, cùng nhau tiến đến tương lai mà cả hai mong muốn.”

Đến bây giờ bà vẫn có thể nghĩ đến Cao Tịch Huy hồi trẻ hăm hở hăng ái như thế nào.

Ở thời đó, Cao Tịch Huy là một mỹ nhân tiêu chuẩn. Cha mẹ bà đã mất từ khi bà còn nhỏ, lớn lên trong sự cưu mang giúp đỡ của bạn bè thân thiết, tính cách mạnh mẽ, đặc biệt có thể chịu kham khổ.

Nhưng Tô Tịnh An không giống vậy. Mặc dù không nói là xuất thân quyền quý cao sang nhưng không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Hai người như vậy vốn dĩ không nên có mối quan hệ nào.

Nhưng họ lại gặp nhau…còn yêu nhau.

Tình yêu như thế, mãnh liệt cuồng nhiệt. Lúc đó Cao Tịch Huy đã có ý nghĩ chống đối đấu tranh lại với thế giới. Họ đã chọn con đường làm quan, có một số thứ nhất định phải buông bỏ.

Cao Tịch Huy đã từng nói với bà: “Chị không để bất cứ chuyện gì bất cứ người nào làm hại đến tình cảm của chúng ta. Nếu em nói đi trên con đường này, sẽ tổn hại đến chúng ta, vậy bây giờ chị lập tức rời bỏ.”

Hồi đó học hành khổ cực hơn bây giờ nhiều.

Tô Tịnh An biết Cao Tịch Huy đã chịu khổ bao nhiêu mới được như giờ, sao bà có thể khiến bà ấy từ bỏ.

Sau đó, họ đã trải qua rất nhiều thứ. Tô Tịnh An tính cách mềm yếu, lúc tủi thân sẽ khóc lóc, Cao Tịch Huy lúc nào cũng an ủi bà, bất luận lúc nào hay ở đâu bà ấy cũng sẽ xuất hiện đầu tiên ôm lấy bà, lau nước mắt cho bà.

Mặc dù Cao Tịch Huy không nói gì nhưng trong lòng bà rất lo. Mỗi lần thấy Tô Tịnh An khóc bà lại cảm thấy bản thân mình chưa đủ mạnh mẽ.

Bà cố gắng hết sức nỗ lực, cùng nhau nỗ lực, đắng cay ngọt bùi, hai người họ cùng nhau vượt qua.

Sau đó đương nhiên gặp phải rào cản gia đình.

Hồi đó không giống như bây giờ. Tình cảm của họ bị cấm tiệt. Cha mẹ Tô Tịnh An thậm chí còn đưa bà đi bác sĩ tâm lý, còn đưa bà đi Đông Bắc tìm phù thủy muốn đánh đuổi tà ma trên người bà đi, quay trở lại làm đứa con gái nghe lời ngoan ngoãn của họ.

Tô Tịnh An đương nhiên phản kháng mãnh liệt. Những chuyện này bà đều không nói với Cao Tịch Huy. Bà sợ bà ấy sẽ chịu đau đớn khổ sở cùng mình.

Sau đó…

Trải qua rất nhiều chuyện.

Công việc của Cao Tịch Huy càng ngày càng bận. Nhưng dù bận thế nào mỗi ngày bà ấy cxung đều gọi điện cho bà, nói chuyện về tiến triển của ngày hôm nay.

Dù sao cũng là người thân thiết nhất, bà cảm thấy Tô Tịnh An có gì đó không đúng. Bà ấy về đến nhà, ôm lấy bà, nói bên tai bà.

“Chị biết có rất nhiều người phản đối tình cảm của chúng ta, nhưng mà bọn họ đồng ý thì thế nào? Không đsung ý thì ra sao? Em chỉ cần tin chị. Cả đời này chị chỉ có mình em.”

Sau đó…

Họ còn trẻ, trải qua nhiều hiểu lầm, áp lực công việc, áp lực gia đình.

Tình cảm của họ luôn trong tình trạng căng thẳng.

Nhưng họ đều nghiến răng nghiến lợi, cho dù cãi nhau thành thế nào, nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện chia tay.

Cho đến khi mẹ của Tô Tịnh An được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Bà từ chối trị liệu, nắm lấy tay con gái, kiềm chế nước mắt, răng nghiến chặt: ” Con còn không chia tay với nó thì mẹ nhất định không trị liệu đâu. Nếu còn nhẫn tâm thì mẹ chết trước mặt cho con xem.”

Tô Tịnh An đau đớn, buồn rầu, tổn thương. Bà muốn nói với Cao Tịch Huy nhưn lúc này bà ấy đi Tây Tạng ba năm, bà không thể để bà ấy quay về lúc này được. Nếu bà ấy quay lại….bao nhiêu nỗ lực nhiều năm như thế tất cả đều trở nên công cốc.

Sau đó.

Ba năm sau Cao Tịch Huy trở về.

Bà ấy tận mắt nhìn thấy người phụ nữ đã từng nói bất luận xảy ra chuyện gì cũng sẽ chờ bà, yêu thương bà đang đi cùng một người đàn ông cao lớn, nghe người ta nói đó là vị hôn phu của bà, hai người sắp kết hôn.

Cao Tịch Huy phát điên đi tìm Tô Tịnh An, nắm lấy hai vai bà chất vấn đây có phải sự thật không.

Sự ghen tuông bốc cháy trong lồng ngực, hận không thể chết cùng Tô Tịnh An.

Tô Tịnh An cắn môi, cố gắng không để rơi nước mắt, “Đúng vậy. Em yêu người khác rồi, chị hài lòng chưa?”

Cao Tịch Huy nhìn bà, nước mắt tuôn rơi.

Tô Tịnh An: “Em là một con người. Bao nhiêu năm nay xảy ra chuyện gì chị có biết không? Khi em cần người ở bên cạnh, chị có biết không?”

Cả trái tim và đầo óc Cao Tịch Huy đều trống rỗng.

Lúc đầu là ai đã tiễn bà ra nhà ga, nói với bà làm việc thật tốt, sau này trở về hai người sẽ có dũng khí chống chọi với cả thế giới.

Lại là ai hôn lên môi bà, nói với bà không được xử sự theo cảm tính, nhất định phải thành công, như vậy mới có năng lực để bảo vệ cho bà.

Hôm nay, bà đã trở về rồi, nhưng bà ấy thì sao?

Cao Tịch Huy lau nước mắt trên mặt. Bà nhìn Tô Tịnh An, nói lẩm bẩm: “An An, em có biết không? Lúc chị mới đi Tây Tạng, chứng say núi rất nặng. Lúc đó chị rất nhớ em, cả đêm không ngủ được, đầu óc ngập tràn hình ảnh của em. Chị rất muốn trở về nhưng chị không thể. Chị sợ sau khi chị quay về lại thấy em rơi nước mắt như trước, thấy em bị người khác ức hiếp. Chị nghĩ đến…nghĩ đến em, từng bước từng bước kiên định hơn nữa. Đến hôm nay chị trở về rồi, em lại nói với chị em đã yêu người khác.”

Bà nhìn Tô Tịnh An chằmg chằm: “Em thật tàn nhẫn.”

Tàn nhẫn?

Thế giới này, đối với ai mà không tàn nhẫn?

Tô Tịnh An nhìn Cao Tịch Huy, cuối cùng, nhìn thấy trong ánh mắt bà là sự hận thù.

Tình yêu sâu đậm, nỗi hận sâu sắc.

Bà biết.

Hai người họ từ nay về sau bụi về với bụi, đất trở về với đất.

Chẳng còn gì nữa cả.

Một năm đó, Tô Tịnh An thậm chí còn không dám tắt đèn đi ngủ.

Đêm tối bao trùm, bà lại nhịn không nổi mà rơi nước mắt.

Bà nhớ bà ấy.

Nhớ đến đau lòng.

Nhớ đến mức bà phải dùng thuốc mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Mười năm rồi.

Bệnh của mẹ đã khỏi.

Tất cả mọi người chẳng còn ai chỉ trích họ nữa.

Thậm chí trong mắt người khác, cả chứng bệnh trầm cảm đeo bám bà cũng đã khỏi.

Nhưng chẳng có ai biết, vết thương trong lòng bà càng ngày càng sâu sắc.

Bà đã từng mất cảm giác, nói với bản thân mình, chỉ cần kiên trì một chút thì cũng sống qua được kiếp này.

Đến độ tuổi của bà, còn nghĩ gì đến chuyện không an phận?

Cao Tịch Huy đã đạt được vị trí năm đo bà ấy đã hứa với bà, cũng có được đủ sức mạnh để bảo vệ cho bà.

Bà không nên không dứt bỏ được.

Nhưng Tô Tịnh An đúng là không dứt bỏ được.

Hồi ức đến dồn dập, Tô Tịnh An nhìn Tô Mẫn: “Lần này dì cần đến con giúp đỡ rồi.”

Bà muốn theo đuổi lại bà ấy.

Tô Mẫn biết tin này, cả buổi chiều tinh thần bất an.

Cao Tịch Huy luôn nhìn vào văn kiện, không nói lời nào. Ánh dương chiều tà hắt lên người bà.

Tô Mẫn nhìn bà, có lẽ có thể tưởng tượng được hồi còn trẻ bà hăm hở nhiệt huyết thế nào, khiến cho dì điên cuồng như thế.

Hai người họ thật khổ quá.

Nàng có nên nói cho bà tất cả những gì mà dì đã trải qua?

Nhưng mà…với năng lực của Cục trưởng Cao, sao bà không biết tất cả những chuyện này?

Cao Tịch Huy đặt văn kiện xuống, nhìn Tô Mẫn: “Con yêu ta rồi à? Cứ nhìn ta chằm chằm vậy?”

Tô Mẫn:…..

Cao Tịch Huy dựa lưng vào ghế xoay, nhàn nhạt nói: “Có nhiều chuyện đã qua thì cũng qua rồi, con đừng có suy nghĩ lung tung.”

Câu nói này rõ ràng chỉ điểm Tô Mẫn. Nàng trầm lặng, lồng ngực như bị hòn đá to đè nặng.

Tan làm.

Tô mẫn lén lút đi tìm tiểu Tương: “Chị, chị có biết tại sao mỗi lần em gặp ai dì đều biết không?”

Tiểu Tương nhìn nàng một cái: “Cô nghi ngờ tôi theo dỗi cô?”

Tô Mẫn: “….không phải là em nghi ngờ chị.’

Tiểu Tương nhìn nàng: “Tôi không phải vô gian đạo, xin lỗi, chuyện của Cục trưởng Cao tôi nhất định phải giữ bí mật.”

Tô Mẫn chăm chăm nhìn cô: “Chẳng nhẽ chị không mong muốn bà ấy được hạnh phúc?”

Tiểu Tương mặt lạnh băng: ” Cô không cần chơi trò đấu lý với tôi. Tôi đã trải qua tổ chức kiểm tra cả rồi.”

Tô Mẫn có chút buồn phiền, nàng không nói gì nữa, cầm quần áo lên chuẩn bị rời đi. Nàng đã nói sẽ đón Phó giám đốc Lâm tan làm rồi.

Chưa ra đến cửa, tiểu Tương mở lời: “Bên dì của cô, Cục trưởng Cao luôn sắp xếp người bảo vệ.”

Nội tâm: Ngốc nghếch, người Cục trưởng Cao theo dõi không phải cô mà là dì của cô. Cô đúng là tự cho mình tốt đẹp.

Tô Mẫn kinh ngạc quay lại nhìn tiểu Tương. Tiểu Tương: “Chuyện này mà để Cục trưởng Cao biết thì tôi xong rồi đấy.”

Điều này tự hiểu ngầm, để cho Tô Mẫn giữ lời.

Tô Mẫn nhìn cô: “Không phải chị đã trải qua tổ chức kiểm tra cả rồi sao? Sao lại nói với em những lời này? Giúp chị giữ bí mật cũng được thôi, nhưng chị nợ em một ân tình đó.”

Tiểu Tương:…..

Tiểu quỷ khốn kiếp này.

Xuống dưới tầng.

Tô Mẫn đang định bắt xe thì trông thấy chiếc xe màu bạc quen thuộc ở bãi đỗ xe.

Nàng bật cười, chạy qua đó, mở cửa xe ra: “Sao chị lại đến đón em?’

Lâm Tiêu Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đi ngang qua, trùng hợp.”

Tô Mẫn cong môi: “Thật trùng hợp.”

Bỗng nhiên đi vòng quanh thành phố mười km, chẳng phải trùng hợp quá sao?

Lâm Tiêu Tiêu trợn mắt nhìn nàng: “Buổi tối chị muốn ăn lẩu cay. Nghe nói em làm lẩu cay rất ngon.”

Tô Mẫn nghe vậy muốn bật cười: “Chuyện này chị cũng ghen, chị biết rõ tình cảm của các dì mà.”

Nói đến tình cảm, Tô Mẫn có chút trầm xuống. Nàng nghĩ đây đúng la vấn đề nan giải rồi. Thái độ của Cục trưởng Cao bây giờ khiến người khác đau đầu, bà thậm chí còn không bao giờ thừa nhận vẫn còn rất quan tâm đến dì. Lần nào cũng nói nàng đừng hao phí tâm tư.

Lâm Tiêu Tiêu nghe xong lắc đầu: “Không thể nào, Cục trưởng Cao nhất định vẫn để ý, nếu không thì bà ấy đã không sai người bảo vệ dì của em.”

Tô Mẫn: “Nói thì như vậy, nhưng bà ấy có chết cũng không thừ nhận thì phải làm sao.”

Lâm Tiêu Tiêu: “Bà ấy phải cần kích thích.”

Kích thích? Kích thích gì?”

Ngày hôm sau đi làm, Tô Mẫn đến rất sớm. Sáng sớm nàng đã ở văn phòng nói chuyện điện thoại với Lâm Tiêu Tiêu.

Cao Tịch Huy có một thói quen đến trước nửa tiếng để đọc báo, mấy năm nay đều không hề thay đổi.

Tô Mẫn cầm điện thoại, nghe thấy âm thanh, mở loa ngoài.

Tô Mẫn: “Vâng, dạo này tâm tình dì không được tốt, không biết thế nào, toàn không ngủ được.”

Lâm Tiêu Tiêu: “Sợ không phải đến kỳ chứ?

Tô Mẫn:….

Cái này hình như không giống trong kích bản.

Nhưng nhìn qua thì nàng đã thấy Cao Tịch Huy dưới lầu dừng bước. Bà không động đậy, dựa vào cầu thang nghe ngóng.

Lâm Tiêu Tiêu: “Em nghĩ cách dỗ cho người lớn vui vẻ đi.”

Tô Mẫn: “Hay là chúng ta sắp xếp một buổi xem mắt đi? Có điều… dì em tầm tuổi này rồi, chưa chắc đã gặp.”

Lâm Tiêu Tiêu khí phách bá đạo: “Ha ha, sao có thể? Nam Dương chúng ta chẳng thiếu mỹ nam mỹ nữ, tuổi trẻ tuổi già gì đều có. Em nói cho chị biết dì thích mẫu người thế nào?”

Tô Mẫn: “Ờ… hơi bá đạo kiêu ngạo, còn tính hơi trẻ con chút nữa.”

Nàng nói theo nguyên mẫu Cao Tịch Huy.

Lâm Tiêu Tiêu: “Được, lát chị sắp xếp một chút, đưa cho em tài liệu để em sắp xếp.”

Tắt điện thoại.

Tô Mẫn vờ ngâm nga một giai điệu, giả bộ vui vẻ, nàng cúi đầu nhìn. Cao Tịch Huy vừa xong định lên lầu vẫn đang vịn ở cầu thang rồi đi xuống lầu luôn rồi. Nàng vội vàng gửi tin nhắn cho Lâm Tiêu Tiêu — Hình như không có tác dụng gì cả. Cục trưởng Cao chẳng có phản ứng gì đi xuống dưới lầu rồi, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh.

Lâm Tiêu Tiêu trả lời cực thơ mộng.

– – Nhẫn nại chờ đợi, chờ đợi sự bùng nổ trong vẻ bình tĩnh.

Phó giám đốc Lâm tin tưởng trực giác của mình. Nhất định không thể sai.

Dưới lầu, tiểu Tương vừa dừng xe thì thấy Cục trưởng Cao xuống, ngơ ngẩn: “Người làm rơi thứ gì sao?”

Cao Tịch Huy lạnh lùng liếc nhìn cô: “Hơi bá đạo kiêu ngạo, còn tính hơi trẻ con chút nữa. Là người ngoài hành tinh à?”

Tiểu Tương: “Gì cơ?”

Cao Tịch Huy đột nhiên nổi giận lôi đình: “Cái gì cái nỗi gì? Cô gọi Phùng Yến về cho ta. Bảo nó mang theo cả Từ Linh nữa, đích thân đi điều tra Nam Dương, tra cho ta. Nhất định phải điều tra ra. Không tra ra được thì ta đá hai đứa nó ra khỏi sư môn luôn!”

Tiểu Tương há miệng đến ngốc nghếch luôn.

Cơn giận của Cao Tịch Huy có vẻ vẫn chưa trút hết, bà nhìn tiểu Tương chằm chằm: “Còn cả Tô Mẫn nữa, từ ngày mai bảo nó đừng đến nữa, cuốn khăn cuốn gói cút đến trường đảng cho ta! Nói với hiệu trưởng trường đảng, rèn luyện nó nghiêm khắc cho ta, chưa rớt một lớp da thì đừng có trở về!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.