Ngày 3 tháng 7 năm XXXVII
Đôi khi một quyết định ngẫu hứng tưởng chừng vô hại lại có thể thay đổi cả cuộc đời bạn.
Hôm nay là ngày thứ hai của lễ hội ăn mừng, và theo lịch trình thì quân đoàn hoàng gia sẽ về tới lâu đài, sau đó mở tiệc rượu cùng hoàng đế.
Điều đáng chú ý là, cô Wellstone chẳng biết làm cách nào đã hô biến ra một cái thiệp mời và ghi tên của Aurelia lên đó.
Hiển nhiên Aurelia nếu được chăm chút bằng đãi ngộ của một tiểu thư quý tộc thì chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao của bữa tiệc, hẳn cô Wellstone cũng nhận ra điều này nên mới cử cậu ấy đi, có lẽ là để Aurelia làm quen với chốn thượng lưu hoàng thất, chuẩn bị cho cái ngày trọng đại sẽ diễn ra trong vòng một năm nữa.
Vì một quý cô trẻ tuổi không thể đến dự tiệc một mình mà không có vệ sĩ đi kèm, thế nên Sebastian nghiễm nhiên nhận được một vé vào cửa miễn phí. Cậu ta xem chừng hào hứng còn hơn cả Aurelia nữa.
Và, tôi cũng đi.
Dĩ nhiên là tôi không thể hô biến được từ đâu ra một cái thiệp mời giống như cô Wellstone. Chẳng là tiệm bánh của bác Mary rất nổi tiếng nên đã được đầu bếp của hoàng gia trịnh trọng đặt hàng, và tôi thì chỉ có nhiệm vụ là shipper nên được đi dự tiệc ké thôi.
Nhưng họ có thể thản nhiên đặt bánh ở một tiệm ngoài đường cho một bữa tiệc toàn giới nhà giàu, thậm chí cả thành viên hoàng thất sao?
“Thần quan cấp cao có thể nhận biết được chất độc và thanh tẩy nó, quý cô trẻ tuổi ạ.”
Một vị thần quan mặc áo choàng trắng che kín người lên tiếng sau một hồi im lặng cùng tôi phụ giúp các hầu nữ xếp bánh ra từng đĩa.
“Thần lực cũng có thể đọc được suy nghĩ của con người ạ?”–Tôi cúi thấp người nhòm vào trong cái mũ áo kia để xác nhận đúng là cái người trắng tinh bên cạnh mình vừa mới mở miệng nói.
“Tiểu thư có lẽ không ý thức được việc mình đã tự viết hết suy nghĩ lên mặt rồi.”–Vị thần quan đáp lại tức thì, trong khi tay lại tiếp tục chuyển đĩa bánh macaroon cho cô hầu nữ–”Và tại sao cô lại nghi ngờ sự an toàn của chính những chiếc bánh mà mình làm ra vậy?”
“Tôi chỉ thắc mắc về khâu chuẩn bị của nhà bếp thôi.”-Tôi nhún vai đáp lại và nhận lấy một chiếc đĩa khảm họa tiết hoa ly để xếp bánh quy bơ hảo hạng lên đó, dù sao thì người làm bánh cũng đâu có phải tôi, nếu như không cẩn thận mà có ai đó nhập viện khi ăn bánh thì e là tôi sẽ rơi vào diện tình nghi số một mất.
Lúc này các hầu nữ, bằng tốc độ phi nhân loại, đã chuyển hết những thùng bánh mà tôi đưa đến ra các đĩa và đang đặt lên từng bàn ở đại sảnh. Thế nên hiện giờ chỉ còn có tôi và vị thần quan kia đứng ngoài hiên sau của khu nhà bếp.
“Tiểu thư đã tới lâu đài lần nào chưa?”
“Chưa ạ, đây là lần đầu tiên.”–Tôi đáp lời–”Ngài đến từ đền thờ thủ đô phải không ạ?”
“Đúng vậy.”
“Các thần quan ở đó đều trẻ tuổi như ngài sao?”
“Ngoại trừ bậc lãnh đạo thì, phải, đa phần các thần quan thực tập đều tầm tuổi tôi.”–Người kia suy ngẫm vài giây rồi chậm rãi đáp lại, ném cho tôi một ánh mắt xanh soi xét như thể muốn bảo rằng anh ta đã nhìn thấu ý đồ của tôi vậy–”Nhưng hầu hết các thần quan đều chọn một lòng cống hiến cho đền thờ, vì vậy họ thường không lập…”
“Ngài nghĩ xa quá rồi, thưa ngài thần quan.”
“Tôi mong là vậy.”–Người kia đằng hắng, một lúc sau lại nói–”Và tôi chỉ là thần quan thực tập, nên tiểu thư không cần dùng kính ngữ.”
“Tôi nghĩ đó là phép lịch sự tối thiểu thì đúng hơn, thưa ngài.”–Tôi cười một nụ cười công nghiệp–”Và tôi cũng không phải quý tộc hay gì cả, nên ngài không cần gọi tôi là tiểu thư.”
Nếu trí nhớ của tôi vẫn còn minh mẫn, thì cái người này là thần quan thực tập của đền thờ thủ đô, Lewis Cattle, người trúng tiếng sét ái tình với nữ chính sớm nhất truyện, cũng là người nhận ra Thần lực của Charlotte.
Sau này, Lewis đã tốn nhiều công sức để nói với mọi người về chuyện mình có thể nhận ra Thần lực bị phong ấn của Charlotte. Nhưng vì bản thân chỉ là một thần quan nhỏ bé, nên chẳng ai thèm tin anh ta cả.
Mà dù thế nào đi nữa, trúng tiếng sét ái tình với một cô bé mười ba tuổi cứ sao sao ấy.
Căm hận vì bị khinh rẻ và chế nhạo, Lewis Cattle đã ôm hận phục thù và anh ta cũng chỉ mất ba năm để leo lên chức Đại Thần quan điều hành đền thờ thủ đô, nhưng rốt cuộc thì Lewis cũng không cách nào đưa Charlotte lên vị trí Thánh nữ được, và Mikael sau đó đã cấm không cho hai người họ gặp nhau thêm lần nào nữa.
Điều tôi quan tâm là, anh ta đã tìm đủ mọi cách để đẩy Aurelia xuống khỏi cái ghế Thánh nữ, cũng là người khiến cô ấy mắc phải căn bệnh truyền nhiễm và bị xa lánh suốt một năm trời.
“Tiểu thư không ngại ra sảnh và nhảy cùng tôi một điệu chứ?”