Ngày Hoắc Tùy Thành về nước thời tiết không tốt, máy bay giữa chừng bị đột nhiên xuất hiện cơn bão lớn giáng xuống kém chút phải trở về địa điểm xuất phát, nhưng anh đáp xuống máy bay, vân tiêu vũ tán, ánh nắng tươi sáng.
Đến sân bay đón người chính là Tiểu Võ, mắt thấy tiệc tròn tuổi cũng đã bắt đầu vẫn không thể đón được Hoắc Tùy Thành, gấp đến độ đạp thẳng chân.
Sau mộg giờ như kiến bò trên chảo nóng, rốt cục cũng thấy được người.
“Thành ca, anh để em đợi thật lâu không gặp lại anh, Lão gia tử cũng đã muốn nổi giận.”
Hoắc Tùy Thành tựa ở chỗ ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần, “Gấp cái gì.”
“Hôm nay là ngày Tiểu Tiểu tròn một tuổi, làm sao không vội? Nói với anh có khả năng anh cũng không tin, một năm anh xuất ngoại này, Tiểu Tiểu chỉ cần vừa nhìn thấy hình của anh liền cười, từ khi biết đi đường mỗi ngày đều đứng ở cửa ra vào chờ, anh là ba của tiểu thư, vào ngày quan trọng như vậy làm sao có thể vắng mặt?”
Hoắc Tùy Thành giương mắt.
Xuất ngoại một năm này, Hoắc lão tiên sinh thường xuyên ở trong điện thoại nhắc về Hoắc Tiểu Tiểu, về nước trước đó không lâu Hoắc lão tiên sinh ở trong điện thoại dặn dò qua, bỏ qua tiệc đầy tháng của Tiểu Tiểu, tiệc một trăm ngày, nhưng vào ngày tròn tuổi tuyệt đối không thể không đến, nếu như không đến, về sau cũng đừng trở về nữa.
Xuất ngoại một năm, bận rộn trong công việc, anh đã từ từ đã quên mất dáng vẻ của Hoắc Tiểu Tiểu, duy nhất chỉ nhớ rõ ngày đó tại bệnh viện, lúc Hoắc Tiểu Tiểu ở trong ngực anh, thân thể nhiệt độ nóng hôi hổi.
Một năm, cũng không biết đứa bé kia lớn lên hình dáng ra sao.
Cũng không nhớ kỹ anh nữa.
Sau một giờ, xe dừng ở cửa Hoắc Công quán, chỉ ở cửa ra vào cũng có thể nghe thấy từ trong truyền tới tiếng cười nói vui vẻ.
Anh đẩy cửa xe ra đi vào trong, trong Hoắc Công quán đại sảnh ba tầng bên ngoài vây chật như nêm cối, ngay cả anh trở về cũng không ai chú ý.
Nhìn xuyên qua đám người đang đi đến, trên bàn sách rộng lớn che kín một tầng vải nhung mềm mại, ở giữa ngồi một người mặc một cái váy liền áo màu trắng, mang theo vương miện của tiểu công chúa.
Trước mặt cô bé trưng bày một quyển sách, một cây bút lông, một cái nghiên mực, một tấm thẻ chi phiếu, một chuỗi dây chuyền kim cương xanh thẳm, một cái chìa khóa xe Lamborghini, cùng một cái chìa khóa cửa chính và một chút vật nhỏ không đáng chú ý.
Hoắc lão tiên sinh hướng dẫn từng bước, “Tiểu Tiểu, nhìn xem những vật trước mặt này, con thích cái nào thì bắt cái đó, bắt được chính là của ngươi.”
Hoắc Tiểu Tiểu lần nữa bị vây xem sớm đã không có áp lực trong lòng, liếc mắt qua đồ vật trước mặt chuẩn bị để cho cô chọn đồ vật đoán tương lai.
Bút lông là cái bút lông Phỉ Thúy của một vị thư pháp trứ danh triều Thanh nào đó từng dùng qua, nghiên mực cũng giống cái bút lông này, cũng là vị nhà thư pháp kia dùng qua, một tấm thẻ chi phiếu kia số tiền tuyệt đối không thấp, dây chuyền lam bảo thạch càng là giá trị liên thành.
Cô vui sướng bò qua, tay trái một cây bút, tay phải một cái nghiên mực… Nghiên mực không cầm được, được rồi.
Cô tay mắt lanh lẹ một tay nắm lấy dây chuyền lam bảo thạch, quay đầu mắt nhìn thẻ ngân hàng, kẹp ở giữa ngón áp út và ngón út tay trái, ngón út tay phải xuyên qua móc chìa khóa xe, mắt nhìn đồ vậy tràn đầy hai tay mình.
Ghê tởm! Cô lại chỉ có mỗi hai cánh tay!
Cúi đầu chú ý tới hai bàn chân béo rỗng tuếch của mình, cô ngoắc ngoắc ngón chân, đem móc chìa khóa xe trên ngón tay cái móc vào chân mình, mặt mũi tràn đầy tươi cười nắm lấy chìa khóa cửa trên bàn lớn.
Trẻ mới phải lựa chọn, người lớn đương nhiên là phải muốn toàn bộ!
Nguyên bản đám người còn đang thảo luận Hoắc Tiểu Tiểu đến cùng sẽ chọn cái gì đồng thời yên tĩnh.
Bọn họ không chút nghi ngờ Hoắc Tiểu Tiểu nếu như không phải chỉ có hai cánh tay, trên bàn căn bản là sẽ không thừa đồ vật nào.
Hoắc Tiểu Tiểu đang đắm chìm trong vui sướng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ nào đó trong đám người, hai mắt tỏa sáng, giống như nhìn thấy cái đồ vật gì yêu thích nhất.
Cô đứng lên lảo đảo đi đến phương hướng kia.
“Ba ba!”
Một tiếng nói trẻ con non nớt mập mờ vang lên, đám người nhìn lại về phía Hoắc Tiểu Tiểu chờ mong.
Hoắc Tùy Thành không biết lúc nào đứng ở trong đám người.
Hoắc Tiểu Tiểu vừa đi vừa kích động rơi lệ.
Cô!!!
Hoắc Tiểu Tiểu!!!
Rốt cục!!!
Biết nói chuyện!!!
Cắm vào phiếu tên sách
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn mọi người ủng hộ ngao ^_^
Nếu mà chăm vote là mai sẽ có chương mới áaa:)))