Thời điểm đánh nhau, Giang Dực xưa nay không quan tâm đối phương có mấy người, dù sao bất kể có bao nhiêu người, cũng không phải là đối thủ của anh.
Anh là khách quen của đồn cảnh sát, cảnh sát đón tiếp đã lâu không chỉ một lần cảnh cáo anh, khuyên anh nên học tập cho tốt.
Học tập?
Học cái rắm.
Kến thức trong sách vở đơn giản như vậy còn muốn anh học?
Liếc mắt nhìn liền biết, quả thực là lãng phí thời gian.
Khi đó sân trường lưu hành câu nói: “Mặc dù tôi hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, nhưng tôi vẫn là học sinh tốt”, Tâm lý của Giang Dực cũng nhờ vậy mà ổn định được nhiều.
Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, trong lòng anh hiểu rõ, anh chính là tên học sinh lưu ban trong mắt các thầy cô, không cứu nổi.
Đáng tiếc mẹ anh không hiểu, buộc anh làm chuyện anh không muốn.
Ví dụ như, nhất định phải bắt anh nhận tổ quy tông.
Nhận tổ quy tông? Đời này nếu như anh thật sự theo ý của mẹ mà nhận tổ quy tông, anh sẽ cùng họ với tên khốn đó.
Mặc dù cuối cùng đúng là anh cùng họ với ông ta.
Học sinh lưu ban hư hỏng không cứu được hay không anh căn bản không quan tâm, anh quan tâm là làm sao mới có thể đi vào cái quán bar xa hoa truỵ lạc kia.
Quán bar cấm trẻ vị thành niên, nhưng anh cứ muốn, chỉ còn kém mấy tháng nữa là đủ tuổi.
Anh đứng ở cửa quán bar, nhìn người tấp nập ra vào quán bar với muôn hình muôn vẻ, phát giác nơi này rất thích hợp với anh.
Cho đến một hôm, anh đứng bên ngoài quán bar, nghe được một giọng nói làm nũng của con gái.
“Anh Dịch? Anh Dịch Khiêm? Anh à?”
Anh đột nhiên cười. Con nít ranh đến quán bar, lại không chịu nổi trách nhiệm sau khi bị phụ huynh phát hiện.
Dưới ánh đèn đường nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp giảo hoạt kia, trong lòng của anh hơi ngứa ngáy.
Dù sao đều là đồng học, quen biết một chút.
Hướng lên trời thề, anh thật chỉ là muốn làm quen một chút, chơi đùa với cô.
Anh thậm chí chưa kịp phản ứng, anh Dịch Khiêm mà cô gái nhỏ kia gọi là Dịch Khiêm trong trí nhớ của anh.
Cũng không nghĩ tới cô gái nhỏ mà anh muốn làm quen, chơi đùa, lại là con gái của Hoắc Tùy Thành.
Từ bỏ hay không cũng chẳng quan trọng, còn không phải là bị chỉnh đến xém chút không thể thi đại học?
Đồ khốn tư bản.
Thế là anh cúi đầu nhận đồ khốn nạn kia, gọi người đàn ông mà anh ghi hận từ nhỏ là cha.
Từ đây thay hình đổi dạng, từ thằng lưu manh ở dưới đáy xã hội trở thành người thừa kế của tập đoàn lớn ở giới thượng lưu, kỳ tài trong giới kinh doanh.
Nhưng thực ra những này đều không quan trọng, quan trọng chính là, nếu anh một lần nữa xuất hiện trước mặt cô gái nhỏ mà anh thích thầm hơn 10 năm, cô còn có thể nhận ra anh hay không.
Anh nghĩ, nếu như gặp lại, anh nhất định phải trêu chọc cô gái nhỏ kia, còn nhớ rõ người đầu tiên tỏ tình với em không?
Nhưng khi anh thật sự lần nữa đứng ở trước mặt cô, anh phát hiện mình không phải là thằng lưu manh năm đó nữa, mà cô gái nhỏ ấy cũng không phải bé gái ngây thơ của năm đó.
Anh không muốn chỉ chơi đùa với cô.
Lời nói đùa lúc trước anh muốn làm thật.
Tình cảm phải tiến hành theo chất lượng.
Câu nói này đến cùng mẹ nó là ai nói nói nhảm?
Tiến hành theo chất lượng kết quả là trái cây bị tên khốn Dịch Khiêm kia hái được.
Lúc trước anh nên da mặt dày một chút, độc ác một chút, khốn nạn một chút, có lẽ, người cuối cùng tiếc nuối sẽ không phải anh.
Anh đã thấy dáng vẻ đẹp nhất của Hoắc Tiểu Tiểu, ở bên trong tiệm áo cưới, cách một dãy đường phố xa xa.
Buổi tối trước hôn lễ của cô, anh đứng ở bên ngoài Hoắc Công quán, không biết chờ đợi điều gì, đợi cả một đêm.
Từ nay về sau, rất nhiều đêm, anh đều mơ thấy Hoắc Tiểu Tiểu, trong mơ cô đứng ở trước mặt anh, ngọt ngào gọi:
“Anh Giang? Anh Giang Dực? Anh ơi?”
– HOÀN PHIÊN NGOẠI –