– Tinh Dao sư tỷ tới sớm như vậy?
Từ Hằng có chút ngoài ý muốn.
– Không còn sớm, Toàn Cơ trưởng lão tới rồi.
– Đến rồi?
Từ Hằng quay đầu nhìn canh giờ trụ trước cửa viện.
Hơn nửa giờ Mão, cũng chỉ hơn sáu giờ, Toàn Cơ trưởng lão từ nơi khác tới đã đến?
Trưởng lão này cũng quá liều mạng đi?
– Người còn chưa tới, nhưng tin tức đã tới, nói ba khắc sau sẽ tới Tông Vụ điện.
– Cơ hội công tử muốn chính là lúc này.
Ba mươi lăm phút sau.
Từ Hằng tính toán tỉ mỉ một chút, đại khái là sáu giờ bốn mươi lăm phút.
Tông Sự Phong sự vụ phong phú, do Tam trưởng lão Tông Cố cùng Ngũ trưởng lão Hạ Y Y cùng nhau quản lý.
Giờ Mão đến giờ Thìn, là thời gian hai người đối chiếu và bàn giao.
Thế đấy.
Từ Toàn Cơ trưởng lão đến Tông Vụ điện, đến Hạ Y Y làm xong việc đi gặp nàng, ở giữa sẽ có hơn mười phút thời gian rảnh rỗi.
– Sư tôn lệnh cho ta đi tiếp đãi Toàn Cơ trưởng lão trước.
Tinh Dao đúng lúc bổ sung một câu, rất có ý tranh công.
– Vậy, sư tỷ cảm thấy, ta lấy lý do gì đi Tông Sự Phong thì thích hợp hơn?
Từ Hằng tin tưởng, Tinh Dao hẳn là cũng an bài tốt cái này.
– Công tử quên rồi sao?
Sau khi đệ tử mới bái sư, hồ sơ sửa sang lại đều phải đưa đến Tông Sự Phong.
– Tinh Dao nhắc nhở.
– Đưa hồ sơ, đó không phải là chuyện ba bốn ngày sau sao?
Từ Hằng hỏi.
Tinh Dao nhìn Từ Hằng, lại nhìn Mạnh Nhàn bên cạnh.
Cúi đầu cười nói:
– Ba bốn ngày, đó là đệ tử quản sự bình thường, cần cù một chút đều là ngày hôm sau đưa đi.
Từ Hằng và Mạnh Nhàn ăn ý nhìn nhau.
Có bị nội hàm đến.
– Còn một chút thời gian, công tử mau sắp xếp hồ sơ đi, ta đi trước.
– Làm phiền sư tỷ.
Từ Hằng khẽ gật đầu, bưng bộ dáng công tử ca.
Đợi đến khi Tinh Dao ra khỏi cửa, đứng ở trên phi kỵ rời khỏi Đệ Tử Phong, một phen giữ chặt Mạnh Nhàn hoảng hốt nói:
– Mau mau mau, còn thiếu bao nhiêu người hồ sơ không có chỉnh lý?
– Công tử, chúng ta tại sao phải đi Tông Sự Phong?
Đối với chuyện đi Tông Sự Phong, Từ Hằng luôn luôn kháng cự.
Đến Quy Nguyên viện mười năm, ngoại trừ hồ sơ năm thứ nhất là Từ Hằng đưa, phía sau đều là Mạnh Nhàn đưa.
Vừa rồi lúc Tinh Dao nói chuyện với Từ Hằng, Mạnh Nhàn liền một bụng nghi vấn.
– Hôm nay là sinh nhật ngươi, chúng ta đi Tông Sự Phong lấy quà sinh nhật của ngươi.
Từ Hằng thuận miệng nói, đem hồ sơ Mạnh Nhàn đã chép xong một xếp chồng lên nhau.
Lại vội la hét thúc giục:
– Nhanh lên, chúng ta phải làm tốt tất cả những gì còn lại trong vòng hai mươi lăm phút.
– Hả?
Mạnh Nhàn khó hiểu.
– Không có thời gian giải thích, mau tới đây.
Thu dọn xong hồ sơ rải rác trên bàn, Từ Hằng ngồi xuống bên bàn dài bắt đầu múa bút thành văn.
Viết ra tư thế ngày 31 tháng 8 mỗi năm, bắt đầu làm bài tập hè từ trang đầu tiên.
Hai phần tư giờ.
Trên chiếc bàn gỗ dài năm mét, rải rác những hồ sơ đã được sao chép.
Phía trước còn có thể miễn cưỡng nhìn ra là viết cái gì.
Phía sau, phỏng chừng phải đưa đến Phù triện điện giải mã mới được.
– Công tử, loại hồ sơ này sẽ được đưa về chứ?
Mạnh Nhàn cũng cảm thấy đọc không nổi.
– Không sao, cùng lắm thì chép lại lần nữa.
Từ Hằng nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, kéo Mạnh Nhàn chạy ra ngoài.
– Từ sư thúc, để ta đăng ký..
Có đệ tử mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý đi ra, nhìn bóng lưng hai người chạy như điên mà đi.
Nhất thời không biết nên về phòng trước hay là đi đại sảnh chờ.
Quay đầu nhìn thoáng qua đại sảnh hỗn độn.
Nghĩ đến Từ sư thúc ngày thường đối với mình cũng rất chiếu cố, quyết định đi hỗ trợ sửa sang lại một chút.
– Công tử, ta phát hiện ngươi cùng nguyên lai bất đồng.
Hai người vô cùng lo lắng chạy tới đỉnh núi Tông Sự Phong.
Mạnh Nhàn thở dốc, hơi thở Từ Hằng lại vô cùng vững vàng.
Đem đồ trong tay giao cho Mạnh Nhàn cầm, vung tay áo thật mạnh, sửa sang lại quần áo và đường viền tóc có chút lộn xộn.
Thân thể thẳng tắp, hướng sườn điện Tông Sự Phong dùng để tiếp đãi khách nước ngoài đi đến.
Trong điện cười nói yến yến, Từ Hằng mang theo Mạnh Nhàn trực tiếp tiến vào.
– Từ sư thúc sao lại tới đây?
Thấy Từ Hằng đi vào, Tinh Dao ra vẻ kinh ngạc đứng dậy.
Lễ nghi chu toàn hành lễ với Từ Hằng.
– Vị này là?
Phản ứng của Tinh Dao khiến Toàn Cơ trưởng lão tò mò.
Vị này là quản sự sư thúc của Đệ Tử Phong.
– Phía sau.. là đại đệ tử Mạnh Nhàn của hắn.
Trường hợp chính thức như vậy, tại sao Từ Hằng lại mang theo tiên tỳ?
Tinh Dao không rõ, nhưng tin tưởng Từ Hằng có lý do của mình, giới thiệu cho Mạnh Nhàn một cái thể diện.
Hơn nữa, nàng đối với Từ Hằng giới thiệu cũng phi thường có tính nói dối.
Sẽ làm cho người ta cho rằng, hắn cùng Hạ Y Y địa vị quản lý tông môn không kém nhiều lắm.
Toàn Cơ trưởng lão nghe vậy, quả nhiên đứng dậy chào hỏi Từ Hằng:
– Từ sư đệ có lễ.
Đệ tử phía sau nàng cũng hành lễ nói:
– Đệ tử Hạ Vi, bái kiến Từ sư thúc.
Từ Hằng gật đầu đáp lại.
Kéo Mạnh Nhàn từ phía sau đến trước người:
– Mau ra mắt Toàn Cơ trưởng lão.
– Hả?
Nga nga.
– Tỳ.. Đệ tử Mạnh Nhàn, bái kiến Toàn Cơ trưởng lão.
Mạnh Nhàn bối rối.
Nghĩ thầm các ngươi sáng sớm nay, hát là bài nào?
Có thể cho ta xem kịch bản trước rồi bắt ta đóng phim, cũng không đến mức lúng túng như vậy.
Toàn Cơ trưởng lão vốn đang cười với tiên tử rụt rè.
Ánh mắt phân biệt chăm chú nhìn Từ Hằng và Mạnh Nhàn, sau đó đột nhiên trở nên không giống nhau.
Hơi nghiêng đầu, mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Mạnh Nhàn.
– Nơi đây không nên ở lâu.
Nhìn tình huống này, Từ Hằng biết cành ô liu đã bị quăng ra ngoài.
Hướng Tinh Dao nói:
– Chúng ta còn có việc, không quấy rầy sư điệt và Toàn Cơ trưởng lão nữa.
Thẳng lưng đi ra cửa điện, lại đi về phía trước một đoạn, bả vai cứng ngắc mới buông lỏng, xoa xoa mặt hô to:
– Người thượng lưu này ta không đảm đương được, quá mệt mỏi.
– Công tử, hôm nay rốt cuộc ngươi hát bài nào?
– Toàn Cơ trưởng lão kia thật là xinh đẹp, chẳng lẽ công tử muốn..
Mạnh Nhàn một bụng nghi vấn, đều theo dây leo trưởng thành thành dưa.
Nàng rất tự nhiên trở thành người ăn dưa.
– Ngươi cái này cái gì hư hỏng?
Từ Hằng trừng nàng một cái, cười nói:
– Đi thôi, giao đồ xong chúng ta trở về.
Nộp hồ sơ sẽ không đến đây, nếu bị Hạ Y Y nhìn thấy còn phức tạp.
Bước chân Từ Hằng rất nhanh, thầm nghĩ nhanh chóng rời khỏi khu vực phụ trách ngoại vụ, đến sân nội vụ tông môn.
– A, đây không phải là đại công tử của chúng ta sao?
Vòng vo vừa muốn xuất viện môn, Từ Hằng liền nghe được một thanh âm quen thuộc hơn nữa chán ghét.
Không muốn để ý đến nàng.
Tiếp tục sải bước về phía trước.
Người nọ cũng không tốt thôi cam hưu, chạy chậm vài cái đã tới trước mặt Từ Hằng.
Chặn cửa cười nói:
– Lâu như vậy không gặp, ngươi sẽ không còn ở Quy Nguyên viện lăn lộn ăn chờ chết chứ?
– Cảnh tiên tử, ngươi cản đường công tử rồi.
Khuôn mặt vốn đầy tươi cười của Mạnh Nhàn thoáng cái lạnh đến dọa người, chỉ duy trì giọng điệu cung kính.
Cảnh Phỉ Nhi quét mắt nhìn Mạnh Nhàn.
– Giơ tay lên, đem cả người nàng quăng bay ra ngoài mấy chục mét.
Giấy hồ sơ trong tay Mạnh Nhàn bay đầy đất, người cũng đặt mông ngã ngồi ở góc tường.
– Ngươi không nên quá phận!
Từ Hằng lạnh lùng nói, mở Thiên Nhãn ra xem xét tình huống của người trước mắt.