– Đến rồi!
Có người tìm là chuyện tốt.
Từ Hằng hiện tại rất thích có người tới tìm mình, mở cửa bước xuống lầu.
– Quấy rầy sư thúc rồi.
Đến chính là đệ tử Quy Nguyên viện, cầm trong tay quyển sách.
Xem ra hẳn là gặp phải người không hiểu, tới thỉnh giáo vấn đề.
– Không sao.
Từ Hằng khoát tay.
Đồng thời mở Thiên Nhãn ra xem xét.
[Tên: Chương Thanh Hà]
[Cảnh giới: Luyện Khí tầng ba.]
[Khí vận: Màu trắng (hơi xanh).
[Mệnh thế: Người này thiên phú bình thường, thắng ở không kiêu không nóng ổn trọng thành thục, tương lai có chút thành tựu.]
[Cơ hội đầu tư: Sắp tiến vào bình cảnh tu luyện, cần một viên Phú Linh Đan.]
– Ồ, màu trắng.
Từ Hằng thu hồi thiên nhãn, cười híp mắt giải đáp công pháp khó hiểu của Chương Thanh Hà, để cho hắn trở về tu luyện.
– Công tử, trưa nay chúng ta ăn gì?
Mạnh Nhàn và Từ Hằng đều là Trúc Cơ Cảnh, vẫn không thể chỉ dựa vào hấp thu linh khí để duy trì vận chuyển thân thể.
Từ Hằng lại không thích ăn Ích Cốc Đan.
Trong phần lớn tình huống, Mạnh Nhàn vẫn nhóm lửa nấu cơm.
– Cái gì ũng được.
Từ Hằng thuận miệng trả lời.
Nâng ghế đu đến nơi phơi nắng ở cửa chính.
Một bên phơi nắng ấm áp, một bên dùng thiên nhãn xem xét đệ tử ra vào vào.
[Lý Tranh Húc, luyện khí tầng một, khí vận màu trắng..]
[Lộ Tử Trân, luyện khí tầng hai, khí vận màu trắng..]
[Cảnh Hoành Nho, luyện khí tầng một, khí vận màu lam..]
[Hòa Tân Diễm, Luyện Khí Tứ Tầng, Khí Vận Bạch Trung Đái Lam..]
[Cận Hổ, luyện khí tầng ba, khí vận trong trắng mang tro.]
Từ Hằng ngồi ở cửa một ngày, ánh mắt nhìn đều chua xót, đại bộ phận đều là màu trắng cùng màu lam.
Trong số mấy đệ tử có khí vận màu xanh, còn có hai ba người tâm tư không thuần khiết.
Tiếp tục phát triển như vậy, Vọng Tuyết Tông sợ là rất nhanh sẽ xuống dốc.
Từ Hằng thở dài một hơi, ghi nhớ tên mấy đệ tử đáng giá đầu tư, thu dọn đồ đạc trở lại đại sảnh.
– Hôm nay công tử làm sao vậy? Cả ngày cứ như hát hí khúc vậy.
Mạnh Nhàn thu dọn đồ đạc, cười hỏi.
– Ta có sao?
Từ Hằng phủ nhận.
– Sao lại không có, buổi sáng không hiểu sao lại vui vẻ lên, bây giờ lại than thở.
Mạnh Nhàn là tiên tỳ bên người Từ Hằng, lực chú ý hằng ngày đều đặt trên người Từ Hằng.
– Còn không phải vì chuyện chuẩn bị lễ vật cho ngươi, thật sự là buồn muốn chết.
Từ Hằng cười nói một câu.
Hy vọng trưởng lão Toàn Cơ có thể liếc mắt một cái.
Nhìn trúng Mạnh Nhàn mang nàng đi.
Kế tiếp mình hẳn là sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, bên người có một người hiểu rõ như vậy cũng không tiện.
Nghe Từ Hằng nói như vậy, Mạnh Nhàn vẫn rất cao hứng.
Thúc giục Từ Hằng trở về tiểu viện có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, còn mình thì lên phòng nhỏ lầu hai.
Từ Hằng trở lại tiểu viện của mình, hiếm khi không ngủ, lần nữa lấy racùng.
Hai bản này đều là Địa giai công pháp.
Là một quyển công pháp dịch dung.
Ngoài việc có thể thay đổi diện mạo của mình.
Còn có thể mô phỏng bộ dáng của người khác, làm đến trình độ lấy giả tráo thật mẹ ruột cũng không phân biệt được.
Tân Trang Kính có thể trở thành công pháp cấp bậc Địa giai.
Là bởi vì nó không chỉ mô phỏng dung mạo, thanh âm, còn có thể mô phỏng tu vi cảnh giới của đối phương.
Cái này cũng rất khoa trương.
Ẩn Cảnh Quyết có thể che giấu tu vi bản thân rất tốt.
Khác với vỏ bọc thông thường.
Ẩn Cảnh Quyết tu luyện đại thành, trong vòng ba đại cảnh giới đều nhìn không thấu.
Từ Hằng tính toán một chút, mình bây giờ là Trúc Cơ Cảnh.
Trúc Cơ, Kết Đan, Kim Đan, Nguyên Anh, nói cách khác, muốn nhìn ra tu vi ẩn giấu của mình, ít nhất cần Hóa Thần Cảnh.
Trong Vọng Tuyết Tông, Nhị trưởng lão là Hóa Thần Cảnh, Đại trưởng lão là Bán Thần Cảnh.
Chính mình chỉ cần không gặp được hai người này, vấn đề sẽ không lớn.
Chỉ cần đột phá Trúc Cơ thuận lợi kết đan, cho dù Nhị trưởng lão đến cũng không sợ.
Công pháp này đủ để Từ Hằng tiếp tục phát dục ở Vọng Tuyết Tông một đoạn thời gian dài.
Cho nên hắn quyết định tu luyện Ẩn Cảnh Quyết trước.
Ngồi xuống vừa lật vài trang, Từ Hằng liền cảm giác mình đã cơ bản hiểu rõ bản công pháp này.
Cực phẩm linh căn, ngộ tính tuyệt hảo.
Tiềm chất này thật sự là quá nghịch thiên.
Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh, còn chưa xem bao lâu đã tới.
Từ Hằng cùng dĩ vãng mỗi một ngày giống nhau, mặc vào thật dày áo khoác da cừu, sau đó đi Quy Nguyên viện mở cửa.
Lấy tấm chăn dày che mình lại, bắt cá trên ghế đu ở cửa đại sảnh.
Khác với dĩ vãng chính là, hôm nay Từ Hằng đặc biệt chờ đợi nhìn thấy người, nhất là ngày hôm qua không ra khỏi cửa.
– Giờ Mão đã qua nửa rồi, sao vẫn chưa có ai dậy?
– Mạnh Nhàn, ngươi đi lấy một bó pháo lớn để ở đó.
Từ Hằng chỉ vào vị trí giữa hai gác xép nói.
– Công tử, trời còn chưa sáng mà.
Hôm nay tất cả đệ tử đều phải đi Tông Sự Phong đăng ký, sau đó sẽ bắt đầu bái sư phân phong.
– Không phải ngươi nói, bái sư sau sẽ không có một ngày rảnh rỗi.
– Thanh nhàn rồi, để cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt sao?
Mạnh Nhàn có chút không hiểu Từ Hằng.
Như thế nào một ngày một lời giải thích?
– Uh..
– Ha ha, ha ha ha.
Sáu giờ mùa đông, trời còn chưa sáng hẳn, như vậy quả thật có chút khoa trương.
Từ Hằng gãi đầu cười nói:
– Ta nói đùa thôi, bữa sáng chuẩn bị xong chưa? Ta đói bụng rồi.
Ăn sáng xong, kiên nhẫn đợi đến hơn bảy giờ.
Từ Hằng tự mình ôm lấy một bó pháo lớn, chuẩn bị phóng pháo.
Mỹ danh kỳ viết, cầu chúc bọn họ đều có thể bái được lương sư, sớm tạo thế cho bọn họ.
Một đệ tử vào Quy Nguyên viện, trực tiếp đi tới đại sảnh, hành lễ với Từ Hằng:
– Bái kiến công tử, trưởng lão mời công tử đến Tông Vụ điện một chuyến.
– Hả?
Từ Hằng khó hiểu.
Người này hắn quen biết, là đệ tử thân truyền trên danh nghĩa Ngũ trưởng lão.
Người dẫn đường”của Mạnh Nhàn, vị trưởng lão Toàn Cơ kia muốn tới bái kiến, chính là Ngũ trưởng lão này.
Chẳng lẽ Toàn Cơ trưởng lão đến Vọng Tuyết Tông, còn có quan hệ với mình?
Hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên?
– Biết rồi, ta thay một bộ quần áo.
Ra ngoài bái kiến nhất định phải thay quần áo, điều này rất phù hợp với tác phong của Từ Hằng.
Vị đệ tử kia không nghĩ nhiều, chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ chờ đợi.
Lầu hai có hai phòng, phòng nhỏ đầu cầu thang là của Mạnh Nhàn, phòng lớn bên kia là của Từ Hằng.
Từ Hằng thay quần áo xong đang chuẩn bị xuống lầu.
Đột nhiên dừng bước, đẩy ra nửa trang cửa sổ, nhìn đệ tử đứng ở dưới lầu.
[Tính danh: Tinh Dao.]
[Cảnh giới: Kết Đan Tam Tầng.]
[Khí vận: Màu xanh.]
【 mệnh thế: Nàng này tâm tư trầm ổn, đối với luyện đan cực kỳ có thiên phú, tu luyện trên đường ngắn ngủi lâm vào lục đục, may mắn gặp quý nhân tương trợ, sau đó bằng phẳng mà lên. 】
[Cơ hội đầu tư: Bị sư tôn ám hại, hàn độc xâm thể mà không biết, cần một quả Liệt Diễm Đan.]
– Bị sư tôn ám hại?
Điều này cũng làm cho Từ Hằng ngoài ý muốn.
Ngũ trưởng lão tên là Hạ Y Y, là khuê trung bạn thân của mẫu thân Từ Hằng, mấy năm nay không ít lần âm thầm chiếu cố hắn.
Trong trí nhớ của Từ Hằng, là một trong số ít người tốt của Vọng Tuyết Tông.
Hiện tại xem ra, Vọng Tuyết Tông nước là thật sâu.
Một hai người, đều là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của người Tiểu Kim.
Tinh Dao đợi một hồi, có chút không kiên nhẫn nhìn về phía Mạnh Nhàn.
Mạnh Nhàn cũng không rõ Từ Hằng thay quần áo thay lâu như vậy, ở dưới cầu thang hô:
– Công tử, ngươi xong chưa?
– Được rồi.
Từ Hằng đóng cửa sổ, mở cửa xuống lầu, nói với Tinh Dao:
– Đi thôi.