– Chỉ cần có ta ở đây, cũng sẽ không để sư thúc chịu một chút khi nhục.
– Ta nhìn trên người sư thúc, tựa hồ cũng có cái gì đó bất đồng.
Hà Ngọc dùng vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn Từ Hằng.
Ngay từ đầu, hắn thậm chí không thể xác định người này là Từ Hằng, ở cách đó không xa quan sát một hồi mới đi ra.
– Thay đổi chỗ nào?
Từ Hằng buông tay ra, để Hà Ngọc từ từ quan sát.
– Tựa hồ so với ban đầu, nhiều hơn một ít thứ gì đó.
– Người cũng trở nên tuấn lãng hơn, ngũ quan hình như cũng đẹp hơn một chút.
Hà Ngọc nghiêm túc quan sát.
– Được rồi, được rồi, chỉ là gần đây gầy đi một chút mà thôi.
– Mau đi chọn tiên tỳ của ngươi đi, ta cũng mang theo tỳ nữ trở về.
Ánh mắt Hà Ngọc vô cùng có lực xuyên thấu, tựa hồ có thể xuyên thấu qua bên ngoài.
Từ Hằng bị hắn nhìn trong lòng sợ hãi, đánh ha ha lừa hắn đi, mang theo hồ tiểu hồ chờ đợi đã lâu rời đi.
– Công tử, mấy người các ngươi vừa rồi cãi nhau sao?
Hồ Tiểu Hồ đi theo phía sau Từ Hằng.
Rất tự nhiên nhảy hai cái, nhớ tới ma ma nói muốn đoan trang, loay hoay váy hảo hảo đi đường.
– Đúng vậy.
– Tại sao?
– Vừa rồi nam nhân kia nói bộ dạng ngươi xấu, ta không phục!
– Sau đó thì sao?
– Hắn liền lấy tiền đập ta, khăng khăng muốn ta thừa nhận bộ dạng xấu xí của ngươi.
– Sau đó thì sao?
– Ngươi không phải thấy được sao? Ta không cần tiền.
– Công tử……
Hồ Tiểu Hồ cảm động không thôi.
Âm thầm hạ quyết tâm, trở về nhất định phải phụng dưỡng công tử như ma ma dạy.
Từ Hằng lại mang theo hồ tiểu hồ, đến địa phương chuyên môn mua đồ dùng hàng ngày chuẩn bị mua một ít phù triện dùng hàng ngày.
Hồ Tiểu Hồ vừa nghe đến mua sắm liền vui vẻ hẳn lên, cất giấu Từ Hằng để cho nàng chọn lựa.
– Được.
Từ Hằng nghĩ mua bán đồ vật đều là tiên nô, nháo không ra thiêu thân gì, liền đáp ứng.
– Những phương pháp thúc giục phù triện này đều viết ở phía sau cho các ngươi.
– Chế băng phù này, có thể dùng để chế tạo khối băng.
Tiên nô phụ trách buôn bán nhật dụng phù triện, lấy ra hai tá phù giấy giới thiệu.
– Chế tác khối băng?
Hồ Tiểu Hồ ngẩng đầu nhìn cách đó không xa, thác nước nhỏ đã bị đông lạnh thành băng côn siêu dài.
– Làm khối băng còn cần dùng tiền mua phù triện?
– Khụ khụ, cái này có thể lập tức thành băng.
Tiên nô bất đắc dĩ.
– Ồ.
Hồ Tiểu Hồ gật đầu.
– Tạo lửa phù này, là dùng để nhóm lửa.
Tiên nô lại lấy ra một loại khác.
– Nhóm lửa dùng tấu chương lửa không được sao?
– Nhóm lửa phù có thể nhóm lửa ở bất cứ nơi nào, không khói không bụi sạch sẽ bớt việc, một tấm phù triện cũng đủ nấu một bữa cơm, tính giá vẫn rất cao.
– Ồ.
Hồ Tiểu Hồ gật đầu.
Thói quen lay động lỗ tai, một sợi tóc từ trên búi tóc rơi xuống, lộ ra một góc lỗ tai màu đỏ tươi bên trong.
– Tịnh hóa phù, là dùng để làm vệ sinh, hạ phẩm một trương có thể tịnh hóa một trăm bình phương, hạ phẩm là một ngàn bình phương.
– Có đắt không?
– Hạ phẩm cứ hai mươi tấm một hạ phẩm linh thạch, hạ phẩm cứ năm tấm một hạ phẩm linh thạch.
– Hai mươi tấm, tương đương với một linh thạch hạ phẩm.
Hồ Tiểu Hồ nhanh chóng thay lương tháng của mình suy tính một lần.
Cho ra một câu:
– Mua không nổi, không cần! Bằng không ngươi rẻ một chút!
– …
Trên mặt Tiên Nô tràn ngập người bị hại.
Vọng Tuyết Tông tạp vật phường quy củ, mỗi lần chỉ có thể tiếp đãi một tổ khách nhân.
Theo cách mua của Hồ Tiểu Hồ, một ngày cũng không làm được mấy đơn hàng.
– Còn có cái gì thú vị, lấy ra xem, bên kia phấn hồng là cái gì?
Hồ Tiểu Hồ chỉ vào phù triện treo trên tường hỏi.
– Cô nương, cái kia một viên hạ phẩm linh thạch một tấm.
Tiên nô đối với năng lực tiêu phí của Hồ Tiểu Hồ tỏ vẻ hoài nghi.
– Đắt như vậy sao? Đó là thứ gì? Giới thiệu một chút.
Nghe được giá cả, Hồ Tiểu Hồ càng cảm thấy hứng thú.
Mua là khẳng định không mua, không mua càng muốn xem một chút.
Khụ khụ.
– Ba loại này còn có nước sôi phù, vệ sinh phù, trầm hương phù, Đằng Vân phù mỗi loại một trăm tấm.
Từ Hằng ngắt lời Hồ Tiểu Hồ, chỉ Tụ Hỏa Phù trên mặt bàn, Tịnh Hóa Phù và Chế Băng Phù nói.
Lại để cho Hồ Tiểu Hồ tiếp tục trò chuyện như vậy, tiên nô này không thể không kéo nàng lên.
– Hả? Được rồi! Tiên thượng xin chờ một chút.
Tiên nô bán hàng thích nhất, chính là loại khách hàng nhiều chuyện ít mua bán dứt khoát này.
Đáp lại một tiếng, ngay cả bước chân chạy đi lấy phù triện cũng rất nhẹ nhàng.
– Hắc nha! Sao ta lại quên, những thứ này cũng không phải ta bỏ tiền.
– Công tử của ta, hắn rất có tiền.
– Công tử của ta, không thiếu nhất chính là tiền nha!
Hồ Tiểu Hồ nghiêng đầu, co rúm lỗ tai cảm khái.
Tiên Nô nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Từ Hằng lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho Hồ Tiểu Hồ nói:
– Mười tờ phấn chít chít này, khấu trừ lương tháng của ngươi.
– Tại sao?
– Ngươi muốn mua.
– Ta không có!
– Vậy ta mặc kệ.
Từ Hằng nói xong, quay đầu đi.
– Công tử, ngươi không thể như vậy! Ta không có tiền!
Hồ Tiểu Hồ đi gấp, tóc tơ từ trên đỉnh đầu rơi xuống, hai cái tai hồ hoàn toàn lộ ra.
Tóc tơ, lông hồ ly cũng tơ.
Loại trói buộc này ngay cả một ngày cũng không kiên trì được.
– Quên đi, cứ như vậy đi.
Dù sao bây giờ hắn cũng đã vào danh sách, ghi tên rồi.
Từ Hằng nói xong, đưa tay nhéo nhéo lỗ tai Hồ Tiểu Hồ.
Xúc cảm rất tốt.
Mang theo nàng Giá Vân trở lại Đệ Tử Phong, ở sườn núi hạ xuống.
– Công tử, ta đi một hái ít hồng mai này trở về cắm bình.
Hồ Tiểu Hồ bị hoa mai nở cách đó không xa hấp dẫn.
Tuyết rơi rồi.
Bạch Tuyết phủ hoa lê, Bạch Vũ viện này nhìn rất nhạt nhẽo.
Từ Hằng gật đầu nói:
– Ta đi trước, ngươi mang về tìm theo khí tức của ta.
Đi xuống chân núi, vị trí gần chân núi chính là sân của đệ tử ngoại môn.
– Từ sư huynh đi đâu chơi vậy?
Hai người đi qua Quy Nguyên viện, mới tới quản sự đệ tử Trương Hoặc ở cửa mò mẫm đi bộ.
Thấy Từ Hằng đi qua, cười ha hả hỏi.
Bởi vì chuyện Tiền Hưng Lộc và Ứng Hữu Thanh, đệ tử quản sự ban đầu bị giáng chức đến Tiên phường.
– Tiên nô lúc trước đi rồi, đi lĩnh một cái mới.
Từ Hằng đáp lại.
– Từ sư huynh đây là đi một chuyến tay không?
Vừa nhìn ngươi đã không có kinh nghiệm, giờ này làm gì tới phiên chúng ta.
Chúng ta chọn ít nhất cũng phải đến hoàng hôn, cũng không chọn, mười lần có tám lần còn lại đều là tiên nô.
Tướng mạo trong viện của ta bình thường, phù triện cũng không dùng được rõ ràng lắm, hay là ta đoạt được từ trong tay một sư đệ khác.
– Ta lần đó nhìn thấy một cái đệ tử thân truyền mang đi tiên tỳ, diện mạo như vậy, chân kia, chậc chậc chậc…
Trương Hoặc ngẫm lại liền hâm mộ đau gan.
– Công tử, ngươi xem những hoa này đẹp không?
Hồ Tiểu Hồ từ trên núi chạy xuống, trong tay cầm một nắm hoa mai lớn.
Hoa mai màu đỏ thẫm, làm nổi bật Hồ Tiểu Hồ tai cáo màu đỏ càng thêm vài phần kiều diễm.
– Đây là……
Trương Hoặc theo bản năng cho rằng là đệ tử nào, thấy trên người Hồ Tiểu Hồ mặc lại rõ ràng là y phục tiên tỳ.
– Đây là tiên tỳ ta vừa mới chọn lựa trở về.
– Hoa đẹp lắm, đi thôi.
Từ Hằng cười vẫy tay tạm biệt Trương Hoặc, mang theo Hồ Tiểu Hồ vào Bạch Vũ viện cách đó không xa.