Đấu Trí

Chương 17: Thời gian sẽ cho chúng ta biết



[Nguyên]

Tiên sinh JP từ Pháp tới đây trọ ở phòng 2203 của khách sạn Thương Mậu Thẩm Dương, đây là một căn phòng mới vừa được ráp thêm ở lầu hành chính này. Phòng tắm rộng thênh thang, giường rất lớn, ghế salon dài mềm mại, trên cái bàn trà được trang trí tinh tế thì được chuẩn bị thêm mấy loại trái cây tươi mọng, lại có cả một cái TV lớn màn hình tinh thể lỏng, rèm cửa dày màu vàng nhạt, tôi đi tới hé ra nhìn một chút, bên dưới là đường Thái Nguyên với dòng người đi đường như đang dệt cửi, xa xa là đài kỉ niệm giải phóng Đông Bắc Trung Quốc. Tôi gật đầu một cái: “Ồ, phòng này nhìn qua thấy cũng được đó.”

Tôi đã giấu rất kĩ bao nhiêu kích động và vui sướng khi được gặp lại anh. Bạn biết đó, đôi khi đàn ông lại giống như một đứa bé, nhất định không được nuông chiều. Vì thế tôi không thể để hai mắt đẫm lệ, cũng không muốn kêu to gọi nhỏ gì. Tôi chỉ bấm chuông, bước vào cửa, sau đó kiểm tra phòng của anh một cách rất nghiêm túc tập trung, bắt đầu để những món mà mình đã chuẩn bị cho anh vào tủ lạnh và phòng tắm.

Anh hay đi công tác nên hình thành thói quen vệ sinh cá nhân rồi, tất cả đồ dùng tắm rửa hay thuốc men đều được bỏ vào một cái túi màu đen không thấm nước theo đúng quy tắc, bên cạnh bồn rửa tay. Tôi cầm cái túi nhỏ đó lên, ngửi thử, có mùi phòng hương đào của người anh.

“Em mua cho anh hai cái bàn chải đánh răng, nhưng mà hình như anh đâu có thiếu cái này…” Tôi vừa nói vừa đi ra khỏi phòng tắm. Chưa nói hết ý ngầm của mình thì người kia đã ôm tôi từ sau, cánh tay của hai đứa đan vào nhau, anh cầm hai tay, tựa cằm vào vai tôi, nửa ăn vạ nửa trách móc, bảo: “Em, em không có biết anh, đúng không?”

Tôi cười hi hi, xoay người lại, hai tay ôm lấy mặt anh, nói to: “Người anh em, sao anh lại nói như thế chứ?”

Thế là anh bắt đầu ghé tôi hôn lên môi tôi, “Hôn trước một cái rồi nói.”

Nụ hôn này cũng thật ghê gớm, chân chúng tôi mềm nhũn nằm nhoài trên người. Trong lòng tôi cứ nghĩ, ôi, không ngờ anh có mùi dễ chịu như vậy, mắt anh xanh như thế, tóc lại mềm đến vậy, lỗ tai anh mập thế này này, trên mặt có nhiều râu quá nè. Tôi đã ôn tập mấy thứ này suốt một kì nghỉ hề, bây giờ thì chúng nó đã thật sự nằm ngay trong tay tôi rồi.

Chúng tôi đã hôn nhau đến mức không thở nổi nữa mới buông nhau ra, tôi cười bảo: “Em mới vừa nghe một giáo viên kể chuyện cười.”

“Truyện cười gì vậy?”

“Kể về hai cậu bé người Anh và Pháp đi du lịch, thấy cặp tình nhân đang hôn nhau trên phố, thì đứng một lúc thật lâu không hề nhúc nhích.

Hỏi cậu bé người Pháp: ‘Bọn họ đang làm gì thế?’

Người Pháp nói: ‘Bọn họ đang hôn nhau.’

‘Vậy mà gọi là hôn nhau hả?’ Người Anh tức lên, ‘Chứ không phải cho nhau uống nước sao?’”

Tôi vừa dứt lời, đại ca JP lại hôn tiếp, “Tới đây tới đây, em còn khát phải không?”

Tôi đẩy anh ra, “Đừng suốt người ăn uống như vậy, bây giờ không phải là lúc mở quà rồi sao?”

“Được.” Anh lăn mình ngồi dậy, mở cái vali màu xám đậm của mình, lấy từng món quà ra: Rượu vang, chocolote, một hộp phô mai lớn, mấy bình một ong, có cả gan ngỗng béo.

Anh chọn cho tôi chai nước hoa Chance màu xanh lục hiệu Channel, một dòng nước hoa nổi tiếng, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng rất dễ thương.

Tôi cầm chai nước hoa, thích đến nỗi không nỡ đặt xuống thì anh lai lấy một món khác mang tới niềm vui và ngạc nhiên vô cùng từ trong vali ra: Đó là hai cái hoa tai hình tròn màu vàng, được chạm khắc hoa văn dày và tinh tế, cực kì tinh xảo. Anh lấy cái hạt ngọc trai nhỏ trên tai tôi xuống, sau đó cài hai hoa tai này lên rồi dịu dàng hôn nhẹ lên lỗ tai tôi.

Sau đó, anh nhìn thẳng vào mắt tôi nói: “Claire, anh rất nhớ em.”

Tôi bảo: “JP, em nhớ anh nhiều hơn anh nhớ em gấp mười lần.”

Bỗng nhiên vành mắt anh đỏ ửng, sau đó ôm tôi thật chặt, tôi thấy hình như anh muốn khóc, cứ nghẹn ngào trong cổ họng thật lâu. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là: Thú nhận và bày tỏ tình cảm cực kì quan trọng, tôi nói có một câu mà đã khiến anh cảm động thế này. Ai ngờ lúc cảm động thì lại có một phát hiện ngoài ý muốn, đại ca nói: “Claire, anh xin lỗi em.”

Chúng tôi ngồi trên ghế salon, tôi khoanh hai tay, nhìn JP trước mặt, “Đã xảy ra chuyện gì? Jean Paul? Vì sao anh lại xin lỗi em?”

“Trừ cái lần hồi đại học, có Sarah ở Guatemalla, anh từng hẹn hò với một cô gái khác. Một cô gái người Trung Quốc nữa.” Anh nói rất chậm, từng chữ một.

“Tiếp tục đi.” Tôi nói.

“Hử?”

“Đúng vậy, JP, tiếp tục đi, kể càng chi tiết càng tốt.”

Chuyện này xảy ra vào khoảng năm 2003, công ty bán một số thiết bị lớn đến Tân Cương, vì thế mà JP được cử đi công tác. Trong số các đối tác làm việc với nhau ở Trung thì có một cô gái hơn hai mươi tuổi, vì JP không nói rõ tên cô ta là gì, năm 2003 lại là năm con dê nên chúng ta cứ tạm gọi cổ là Tiểu Dương nhé. Tiểu Dương có vóc người trung bình, vừa trẻ vừa điện thoại, còn giỏi tiếng Anh nữa. Chưa tới mấy ngày đã rất thân với JP, sau khi thân, không biết vào một buổi tối nào đó, hai người này có điện.

Nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp làm việc chung với nhau, những hành động thường ngày cũng rất đúng nơi đúng chỗ: Chẳng hạn như thỏ không cỏ gần hang, nên bọn họ luôn cẩn thận, kiềm chế không dám vượt quá giới hạn. Bọn họ thậm chí còn không hẹn riêng với nhau, cảm giác điện giật đó vẫn luôn được chôn ở trong lòng.

“Cứ chôn trong lòng à?”

“Ừ.”

“Không nhớ lại chuyện cũ à?”

“Ừ.”

Nghe tới đó, tôi vừa cảm thấy may mắn mà cũng hơi thất vọng. May là ở chỗ, nghe qua thì có vẻ chuyện này không quá nghiệm trọng; Thất vọng là vì, với tư cách là một người chuyên thu nhặt mọi chuyện trên đời lâu năm, tôi đang đợi nghe một câu chuyện có nhiều tình tiết hơn một chút. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra có gì kì lạ, nếu chỉ là như thế thì sao ban nãy đại ca lại có thể day dứt đến mức đó chứ?

Tôi chau mày nói: “… Sau đó, hai người, hai người lại đi thẳng tới bước đó?”

“Ừ…”

Trước khi đi, JP muốn tặng cho Tiểu Dương một món quà nho nhỏ. Có lần vào ngày cùng vận hành thử thiết bị thì di động của Tiểu Dương rơi xuống đất, sau đó cô ta có kể lại nghe thấy tiếng vọng trong điện thoại suốt. Vậy nên JP mua cho cổ một cái điện thoại khác khoảng ba nghìn tệ (*), định đưa cho Tiểu Dương. Hôm đó phía Trung có mở tiệc tiễn bên Pháp, bạn Tiểu Dương uống hơi nhiều một chút, sau khi bữa tiệc kết thúc, JP tiễn cô ta về, Tiểu Dương ngồi trên xe rơi nước mắt: ‘Gặp đúng người nào có dễ dàng như vặn một cái đinh ốc.’ Sau đó JP cầm tay cô ta, hai người cùng đi vào khách sạn, chuyện cứ diễn ra như vậy đó. Ngày hôm sau, trước khi anh rời đi, anh đặt cái di động ở bên cạnh gối của cổ.

(*) Khoảng 10tr VND.

“Sau đó thì sao?”

“Cũng thư từ một thời gian, rồi từ từ càng ngày càng ít dần. Sau này khi anh đi Urumpi thì có nghe đồng nghiệp của cô ấy kể lại, cổ đã kết hôn rồi. Sống cũng khá lắm.”

“Nếu như cô ấy vẫn chưa kết hôn thì sao? Anh sẽ tới đây tìm cô ấy như đi tìm em à?”

“… Anh không biết.” JP nói, “Có cần phải đặt giả thiết về chuyện này không?”

“Cần lắm.” Tôi rất tức giận: Chuyện với Tiểu Dương hoàn toàn khác với những gì chơi bời anh làm hồi đại học. Khi đó còn trẻ, bốc đồng và hiếu kì, giống như trẻ con ăn kẹo và bị sâu răng, tuy là bạn biết rõ chuyện này không tốt nhưng vẫn cho con nít ăn kẹo, và nó sẽ bị sâu răng. Bởi vì không có kẹo và răng sâu thì không phải là một tuổi thơ hoàn hảo. Chuyện của Tiểu Dương cũng hoàn toàn khác với Sarah, không yêu nhau đương chính thức, người đàn ông ấy không mất đi, hoặc là không trưởng thành, hoặc là vô nghĩa. Thật ra tôi hoàn toàn có thể chấp nhận sự thật rằng Sarah đã ‘dạy’ anh trước mình.

Nhưng về Tiểu Dương, tôi phải nói chuyện này đã bao gồm rất nhiều yếu tố của truyện ngôn tình: Vô tình gặp gỡ, ở chung một chỗ, tình một đêm, bỗng nhiên xa cách, lại còn có rất nhiều tiếc nuối về sau. Tiếc nuối của tình cũ là chuyện kinh khủng nhất, dù ở điều kiện dư thừa là nắng hay mưa thì anh đều có thể thêm bớt để câu chuyện máu chó này càng trở nên đẹp đẽ. Hơn nữa đây cũng là người Trung Quốc, con gái Tân Cương, tám chín phần là đẹp hơn, cao hơn, mắt to hơn, ngực đầy dặn hơn tôi rồi. Phản ứng đầu tiên của tôi là nhớ tới cô nữ diễn viên xinh đẹp Cổ Lan Đan Mẫu trong phim ‘Người khách trên núi băng’.

Tôi đứng dậy, “Anh cứ chơi nha, em về nhà ăn tối!”

Tôi đứng anh ngồi, JP lập tức ôm chầm lấy thắt lưng tôi, “Đừng, đừng mà, xin em đừng đi”

“Cho em một lí do trước đã.”

“… Anh ngồi máy bay suốt mười mấy giờ…”

Tôi cố gắng đẩy vai anh ra, “Đừng có giả vờ, nếu không thì anh cũng tới đây để công tác thôi…”

JP không buông tay, đặt đỉnh đầu trên bụng tôi, “Anh yêu em!”

“Nói nhiều lần quá, miễn dịch rồi.”

Anh vòng tay ôm tôi chặt hơn, “Anh chưa bao giờ nằm mơ, gần đây cứ luôn mơ về em…”

Tôi cúi đầu nhìn anh, “Mới cái gì về em?”

JP thật thà trả lời: “… Mơ thấy em tắm?”

Tôi lại nhìn anh lần nữa. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ là một kín đáo, chỉ một lát là không nhịn được vui vẻ, dán vào vành mắt đen của đại ca, tôi từ từ ngồi lên đùi anh hỏi: “Trong giấc mơ của anh, dáng người của em có đẹp không?”

“Ừ… xoa đầy bọt, không nhìn rõ.”

Cả hai chúng tôi đều nở nụ cười.

Phải qua một lúc sau tôi mới nói: “Vì sao anh lại nói chuyện này cho em biết?”

“Vì em rất tốt với anh.”

“Anh đúng là một gã giảo hoạt, biết cách tiến thành theo tuần tự, ép em phải thích nghi. Em không tin tưởng anh lắm, hôm nay nhớ tới một người, ngày mai nhắc một người, hôm sau lại gạt bỏ một người. Chẳng bằng anh thẳng thắn một chút, hôm nay khai hết luôn đi.”

Anh lắc đầu, “Không còn ai nữa. Anh đảm bảo.”

Tôi suy nghĩ một chút, thở dài, “Jean Paul, mỗi người chúng ta đều có quá khứ riêng, em cũng không có yêu cầu nào với quá khứ của anh cả. Nhưng nếu chúng ta muốn bên nhau lâu dài, hẹn hò nghiêm túc, muốn tìm kiếm khả năng lâu dài thì chúng ta phải quy ước ba điều sau.”

“Được.”

“Đầu tiên, những chuyện trước đây, những người cũ, anh phải quên hết, trước khi để em tham gia vào cuộc sống của anh thì anh phải dọn dẹp hết những vết tích sót lại, gồm ảnh chụp, thư từ, kí ức. Nhất định, nhất định phải làm.”

“Được.”

“Thứ hai, nói cho cùng, em thấy anh không phải ‘hiền lành’ như em tưởng tượng.” Tôi chỉ ngón tay vào mũi anh, “Nếu như còn muốn không ngoan hiền gì nữa, thì nghe em nói đây, em thà cảm thấy thất vọng, chứ không muốn bị lừa gạt, bị giấu diếm. Cảm giác đó khiến em cảm thấy mình như một đứa ngốc. Anh có hiểu rõ ý của em không?”

“… Có.”

“Cuối cùng,” Tôi suy nghĩ một chút, “Em thấy anh hào phóng hơn rất nhiều người Pháp mà em biết.”

“Cảm ơn.”

Vì thế tôi lấy điện thoại của mình từ trong túi ra, “Anh có để ý tới điện thoại của em không?”

“Ừ.”

Tôi có một cái di động cũ đã dùng năm năm, lúc đó tốn hết một ngàn mốt tệ mới mua được, trong đó là một ngàn tệ tiền cước điện thoại. Là cái loại chỉ có hai chức năng nghe gọi, thậm chí cũng không rung được, các nút bấm bên trên đều bạc màu. Đây là thứ đồ chơi giản dị nhất trên người tôi, khi sử dụng ở nơi công cộng thì có thể thể hiện rõ tính cách. Tôi cầm nó lắc lắc trước mặt anh.

“Em muốn anh mua cho em cái mới à?”

“Không cần đâu. Nếu em muốn đổi thì đã đổi từ lâu rồi.” Tôi nói, “Nhưng nếu như anh đã nói như thế, nếu như anh còn dám không thành thật nữa, thì em sẽ muốn đền bù bằng vật chất. Nếu như anh có thể cho người khác một cái điện thoại giá ba nghìn tệ thì em muốn được nhiều hơn.”

“Cái gì?”

Tôi chỉ vào giữa hai chân anh, “Em trai anh đó, em muốn đạp bể nó.”

Anh phì cười, sau đó, đặt trán dựa vào vai tôi. Tôi vẫn ngồi trên đùi anh, chiều cao của chúng tôi rất hợp nhau. Cái tên này đã nói một câu rất có trình độ, “Le temps vous le dira (Ở lâu mới biết lòng người).”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.