Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Chương 18: Toại nguyện



“Thiếu gia, không xong rồi!” 9 giờ tối, bà Lưu ra sức đập cửa phòng ngủ.

“Có việc gì?” Lãnh Vũ Hiên vô cùng khó chịu mở cửa, nhưng đối diệnvới bà nhũ mẫu nuôi anh từ nhỏ tới lớn, anh không thể không giảm ngữkhí.

“Bạn đại học ở Đài Loan của phu nhân gọi điện muốn mời cô ấy tuần sau đi Đài Loan tham gia buổi họp mặt các sinh viên của trường!” Bà Lưu vẻmặt lo lắng.

“Vậy thì nói cho cô ấy!” Lãnh Vũ Hiên buồn tẻ ngáp một cái.

“Nhưng tôi gõ cửa hơn chục phút mà phu nhân vẫn không lên tiếng. Sauđó, tôi lấy chìa khóa mở cửa phát hiện cửa bị khóa trái!” Bà Lưu lo lắng phát khóc, “Thiếu gia, phu nhân có thể xảy ra chuyện gì không?”

“Bác đừng khóc. Cháu sẽ đi phá cửa, được chưa!” Anh thực sự sợ bàLưu, đều trách người phụ nữ phiền phức kia! Anh quay đầu dặn dò mộttiếng với Mary đang nũng nịu ngồi trên giường nhìn anh, rồi theo bà Lưuqua phòng Tiếu Trác.

“Phu nhân! Phu nhân! Sao cô ngốc thế!” Cửa bị đạp ra, bà Lưu nhào vềphía Tiếu Trác bình thản nằm trên giường, môi xanh mét, trên tủ đầugiường đặt lọ thuốc an thần đã rỗng, sự thật rõ ràng Tiếu Trác uốngthuốc tự tử, “Thiếu gia, phu nhân tự sát rồi! Cậu mau cứu cô ấy đi,nhanh cứu cô ấy đi!” Bà Lưu nước mắt như mưa lay động Lãnh Vũ Hiên đangsững người một bên. Phu nhân đáng thương, vì ân oán của thế hệ trước màbị thiếu gia dày vò tới tự sát, bà thực sự sợ phu nhân giống như lãophu nhân năm đó…..

“Gọi điện bệnh viện Thánh Hòa, kêu bọn họ chuẩn bị cấp cứu một phụ nữ dùng thuốc tự sát!” Có lẽ bị bà Lưu lay tỉnh, anh không còn đứng ngẩnvô cảm ở trước cửa nữa, một bước dài tới trước giường ôm Tiếu Trác hônmê bất tỉnh lên rồi chạy xuống gara tầng dưới lái xe đi.

“Đây là chiếc xe thứ mấy rồi?” Bản thân anh cũng không nhớ rõ. Anhchỉ biết liên tục tăng tốc độ trên đường, liên tục vượt các xe khác.“Cô ấy có thể có chuyện không?” Nhìn xuyên qua gương hậu, anh lặng lẽnhìn Tiếu Trác ghế sau được ôm bởi bà Lưu. Cô luôn luôn dịu dàng như một con cừu non, cho dù anh áp bức và lăng nhục cô thế nào, cô đều lặng lẽchịu đựng. Anh tuyệt đối không ngờ cô nhẫn nhục chịu đựng như vậy cuốicùng lại lựa chọn tự sát. Hóa ra, người dịu dàng hơn nữa cũng có thểphản kháng, chỉ là cách phản kháng của cô rõ ràng so với người khác imhơi lặng tiếng hơn nhưng kiên quyết lạ thường.

Cuối cũng tới bệnh viện, sau khi cấp cứu khoảng 1 tiếng, vẻ mặt bác sĩ mệt mỏi rã rời bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

“Bác sĩ, phu nhân nhà chúng tôi thế nào rồi?” Bà Lưu lo lắng nắm cánh tay bác sĩ hỏi.

“Đừng như vậy, bác Lưu.” Lãnh Vũ Hiên ôm bà Lưu kích động thái quá,hết sức lơ đi cảm giác bất an trong lòng, bình tĩnh hỏi: “Bác sĩ, vợ tôi bây giờ thế nào rồi?”

“Người bệnh sau khi rửa ruột sẽ qua cơn nguy hiểm.” Vị bác sĩ trungniên nói: “Nhưng tình hình không lạc quan, chúng tôi sẽ điều y tá chămsóc cô ấy.”

“Vậy mấy tiếng nữa cô ấy có thể tỉnh lại?” Lãnh Vũ Hiên hỏi.

“Khoảng 1 tiếng sau.”

“Chúng tôi có thể thăm cô ấy không?” Bà Lưu ngăn nước mắt hỏi.

“Có thể, nhưng đừng kích động cô ấy.”

Trong phòng bệnh

“uhm ——” Tiếu Trác nằm trên giường bệnh rên thành tiếng: “Bác Lưu.”Cô cố gắng mở mí mắt nặng trĩu nhìn rõ người phụ nữ đầy nước mắt ngồicạnh giường bệnh.

“Cô tỉnh rồi, phu nhân! Tốt quá rồi! Bác sĩ, phu nhân nhà tôi tỉnhrồi! Bác sĩ——” Bà Lưu vui mừng nắm tay Tiếu Trác gọi to bác sĩ.

Lãnh Vũ Hiên đứng một bên lại biểu hiện bình tĩnh lý trí hơn nhiều.Anh bước tới giường bệnh ấn nút gọi, quả nhiên, không đầy 30 giây bác sĩ phụ trách liền mang theo y tá tới phòng bệnh kiểm tra cho Tiếu Trác.

Sau khi khẳng định Tiếu Trác đã hết nguy hiểm, bác sĩ dặn dò vài câu kiêng kị của bệnh nhân liền rời đi cùng y tác.

“Bác Lưu, bác về nhà làm ít đồ ăn mang tới đây.” Lãnh Vũ Hiên dặn dò bà Lưu đang ở cạnh Tiếu Trác.

“Điều này——” Sợ phu nhân lại bị ăn hiếp, bà Lưu vốn dĩ không muốn rời đi, nhưng nhìn phu nhân cười gật đầu với bà, bà Lưu đành miễn cườngrời, “Vâng, thiếu gia.”

“Rốt cục cô muốn làm gì?” Lãnh Vũ Hiên đứng cạnh giường rít nhỏ. Anhkhông thể tưởng tượng nổi nếu bà Lưu không kịp thời phát hiện Tiếu Tráctự sát thì tình hình bây giờ sẽ thế nào! Từ khi nào cô bắt đầu vì rời bỏ anh, cô thà chọn cái chết?

Tiếu Trác không lên tiếng, chỉ yên lặng cúp mí mắt xuống.

“Chống đối không nói à? Cô muốn chứng minh gì với tôi?” Nhìn TiếuTrác vẫn không có ý trả lời, anh phẫn nộ khom lưng nâng cằm cô, “Cô đang thể hiện bất mãn, hay là bị thuốc an thần làm hỏng hệ thống ngôn ngữrồi!?”

Chịu đựng cơn đau, Tiếu Trác vẫn cúp mí lặng lẽ không nói.

“Chết tiệt!” Để đề phòng làm vỡ cằm Tiếu Trác, Lãnh Vũ Hiên thả lỏngtay ra sức đấm một cái lên tường, “ngày mai tôi sẽ gửi giấy ly hôn tớicho cô, chúng ta lập tức ly hôn! Tốt nhất cô đừng chơi trò tự sát nguxuẩn nữa!”

“Ầm——” Cửa phòng bệnh bị đập một cách dữ tợn.

“Sáng ngày kia, gặp tại sân bay!” Nhìn Lãnh Vũ Hiên rời đi, Tiếu Trác cầm di dộng gọi điện, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm: “Kẻ thù muốn ly hôn với mình rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.