Dấu Tay

Chương 1



Câu chuyện này nên bắt đầu kể từ đâu nhỉ?

Thế này đi, tôi giới thiệu qua đôi chút.

Nữ nhân vật chính tên là Phong Nhã Tụng.

Mẹ cô ấy là giáo viên môn Ngữ văn, thuộc làu Kinh Thi, cưới một người họ Phong, bà đã mượn cách phát âm này và đặt tên cho con gái mình là Phong Nhã Tụng (1). Bà rất vui khi lấy tên này cho con bởi bà cảm thấy cái tên chứng minh được phần nào trình độ văn học dày công tu luyện của mình.

Bố cô là kỹ sư cho một doanh nghiệp nhà nước, hàng năm hay đi công tác nước ngoài, trung bình ba tháng mới được về nhà mấy tuần. Lúc nhỏ, bố luôn mua chocolate ở sân bay về cho Phong Nhã Tụng, sau này không biết bắt đầu từ khi nào đã chẳng còn mua nữa.

Phong Nhã Tụng là con một, tình cờ làm sao chủ trương kế hoạch hoá gia đình lại rơi đúng vào thế hệ của họ.
Phong Nhã Tụng khá thông minh, từ bé thành tích đã không tệ, thỉnh thoảng lười làm bài tập về nhà, thỉnh thoảng truyền giấy trong giờ kiểm tra, thỉnh thoảng thức đêm đọc tiểu thuyết, tất cả đều có thể lừa dối cho qua. Bà Phong giám sát cô cả tiểu học, sau khi nhận ra con gái vừa ngoan lại tự giác, bản thân được nhàn rỗi bèn yên tâm nuôi thả. Đôi khi bà Phong ca hát hay tụ tập cùng đồng nghiệp rồi về muộn, Phong Nhã Tụng đã làm xong bài tập, ngoan ngoãn lên giường ngủ tự bao giờ.

Bà Phong vừa rửa mặt vừa gọi video cho ông Phong, sau đó giơ điện thoại vui vẻ quay khuôn mặt cô gái đang ngủ rồi đóng cửa phòng cô lại.

Từ nhỏ, Phong Nhã Tụng đã không thiếu tiền tiêu vặt. Cô chỉ thích mấy món quà vặt nhưng lại rất thích mua đồ văn phòng phẩm đẹp, mấy cửa hàng văn phòng phẩm gần đó đều được cô ghé thăm hai lần một tuần. Bà Phong không hạn chế cô tiếp xúc với các thiết bị điện tử, từ năm học cấp 2 cô đã có điện thoại của riêng mình. Tuy nhiên, mỗi lần mẹ ở nhà, nếu cô muốn xem TV hoặc dùng máy tính đều sẽ chủ động xin phép mẹ, thói quen này kéo dài tới năm cấp 3 vẫn không thay đổi.
Nói nhiều như vậy, có một chuyện cần phải đặc biệt đề cập đến.

Không biết những đứa trẻ khác bắt đầu tò mò với chuyện nam nữ từ khi nào.

Khi Phong Nhã Tụng học tiểu học có dùng trình duyệt tìm kiếm tài liệu, trên trang web hay hiện ra một số hình ảnh đầy hấp dẫn, nhấn vào đó, sau vài giây thường sẽ chuyển sang một web sεメ. Lúc đó tường lửa internet không khắc nghiệt như hiện giờ, phần lớn trang web đều có thể xem online.

Mỗi tối khi bà Phong vắng nhà, Phong Nhã Tụng sẽ ôm bài tập về nhà ngồi trước máy tính, thành thạo nhập vào một địa chỉ web, một bên bật phim với âm lượng nhỏ nhất, một bên làm bài tập. Việc này còn luyện cho Phong Nhã Tụng hai kỹ năng, một là khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang sẽ nhanh chóng tắt máy, hai là xóa sạch lịch sử trang web. Sau này, Phong Nhã Tục phát hiện ra trình duyệt có tab ẩn danh, chính phát hiện lớn này đã giúp cô tắt máy nhanh hơn. Do đó, nếu nói tất cả máy tính được tạo ra để chơi thì cũng không sai chút nào.
Sau lại, Phong Nhã Tụng đã học được cách nhập từ khóa để tìm kiểu phim mà mình thích.

Cô nhận ra mình không hề có hứng thú với quá trình thay đổi tư thế, cũng không hề hứng thú với những tiếng rêи ɾỉ sung sướиɠ, thay vào đó cô lại thích xem clip ngắn quay cảnh nhân vật nam tét mông nhân vật nữ. Bộ phận nhạy cảm bị tét ra dấu đỏ, âm thanh lanh lảnh tràn đầy xấu hổ.

Không làm thương tổn quá mức mà chỉ như một sự trừng phạt, cảm giác vừa đau lại dịu dàng này khiến con người ta thật hưng phấn.

Hành động này thường xảy ra trong màn dạo đầu, nói chung từ khóa của các phim này gồm các từ như “Dạy dỗ”, “Trừng phạt”, vân vân. Đôi khi, nam chính là giáo viên, nữ chính là học sinh không hoàn thành bài tập về nhà nên bị bắt chống tay vào bục giảng, cong mông lên chấp nhận trừng phạt. Đôi khi, nam chính là bố dượng nghiêm khắc, nữ chính là con gái mắc lỗi bị bắt nằm sấp trên đùi chịu đánh. Cũng có khi là sếp và nữ nhân viên, có khi là sĩ quan và nữ gián điệp… Trí tưởng tượng và óc sáng tạo của con người đặc biệt phong phú vào những lúc này.

Từ bé đến giờ, Phong Nhã Tụng chưa từng bị ai đánh.

Cô rất vâng lời nên thậm chí còn không bị quát mắng.

Vào một buổi tối, Phong Nhã Tụng đặt sách bài tập đã hoàn thành xuống, đến trước cái gương soi toàn thân. Cô cởϊ qυầи, vung tay thử tét vào mông mình một cái.

Bực thay, khi tự đánh bản thân thì tư thế cánh tay rất kỳ quặc, cũng khó đánh mạnh, chẳng tạo ra cảm giác gì cả.

Giống như bản thân không thể tự an ủi cho hết ngứa ngáy vậy.

Cửa sổ phòng vệ sinh mở toang, gió lạnh lùa vào, Phong Nhã Tụng duỗi tay sờ cái mông căng tròn của mình, sau đó kéo quần lên.

Lớn hơn đôi chút, Phong Nhã Tụng đã hiểu chuyện nam nữ, việc học cũng dần bận rộn, một thời gian dài không mò đến trang web kia nữa. Đến khi dùng lại, địa chỉ web có thể dùng từ khóa để tìm kiếm phim đó đã bị vô hiệu hóa.

Phong Nhã Tụng cho rằng mình không thuộc về run M, cô sợ đau và bị thương, có lẽ mong muốn được tét mông chỉ là ham muốn ban đầu sinh ra mà thôi. Thỉnh thoảng, cô vẫn sẽ tìm từ khóa này trên website xem có kiếm được gì không, dù sao đó cũng chỉ là sở thích nhỏ, cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ.

Bạn thấy đấy, sau khi giới thiệu nhân vật chính xong, bạn đã biết câu chuyện này được kể thế nào rồi đó.

*****

Nghỉ hè lớp 11, vào một buổi tối trước khai giảng một tuần, Phong Nhã Tụng còn rất nhiều bài tập về nhà chưa làm.

Kỳ thi cuối kỳ năm lớp 11, thành tích của cô không được tốt, đặc biệt là vật lý chỉ vừa đạt tiêu chuẩn, điểm số này còn cách quá xa so với mục tiêu cô đề ra. Đầu kỳ nghỉ, Phong Nhã Tụng đã lập kế hoạch học tập chi tiết cho bản thân. Đối với môn Vật lý, cô cần nắm chắc phần kiến thức cơ bản của tập 5 – 3 (2). Đối với môn Hóa học và Sinh học, cô cần sắp xếp các kiến thức đã học, kiểm tra lại những chỗ thiếu sót và học thuộc lòng, sau đó luyện tập một vài bộ đề thi chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học… Một tháng nghỉ thấm thoát trôi qua, cô không chỉ chưa luyện đề mà ngay cả bài tập về nhà cơ bản cũng chưa động đến.

Áp lực càng nhiều lại càng trì hoãn, Phong Nhã Tụng ngồi trước bàn học cả ngày, đọc hết một cuốn tiểu thuyết lại chẳng đặt bút làm bài tập. Ăn tối xong về phòng, trong lòng Phong Nhã Tụng vừa mất mát lại nóng nảy, qua ngày hôm này thì kỳ nghỉ cũng chỉ còn 6 ngày.

Kỳ nghỉ đã bị lãng phí thì có hối hận cũng muộn màng, Phong Nhã Tụng thậm chí bắt đầu sợ khai giảng. Cô nghịch điện thoại không mục đích, mở WeChat xem tài khoản công chúng, mở Weibo đọc hot search, mở Zhihu lướt bài viết, đang lướt, Phong Nhã Tụng đột nhiệt thấy một bài đăng trong phần gợi ý ——

【Bạn có thể biết SM, nhưng bạn có biết SP không?】

Phong Nhã Tụng buồn chán mở trình duyệt ra, tìm hiểu xem SP là gì, sau đó sững người.

SP là viết tắt của từ Spank hay còn gọi là “Đánh đòn”, đây là một cách trợ “Hứng” đồng thời là sở thích của một bộ phận nhỏ.

Phong Nhã Tụng nhanh chóng quay lại bài viết ban nãy, nội dung bên trong giới thiệu đơn giản về nó, phía dưới để lại một số WeChat.

【Thêm WeChat để tham gia nhóm, giới SP thực tiễn, nhận thức mối quan hệ chủ tớ. WeChat: xxx 】

Bầu trời ngoài cửa sổ đã nhá nhem tối, khu chung cư cũ ồn ào, tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng trẻ con ầm ĩ kèm theo tiếng ve râm ran hòa quyện vào một buổi tối thường thấy trong mùa hè.

Phong Nhã Tụng ngồi trước bàn sát cửa sổ, cảm thấy trong bóng tối, những tâm lý bí ẩn khó giải thích của mình đang được thắp sáng.

Phong Nhã Tụng sao chép số, mở WeChat, thoáng do dự rồi nhấp vào tìm kiếm.

Giao diện ngay lập tức nhảy sang trang cá nhân.

Chủ nhân của số WeChat cài ảnh đại diện thuần màu đen, nick name là “Thầy Kinbaku số 27” (3). Bên cạnh nick name có một tích xanh đại diện cho giới tính là nam, ngoài ra không có thêm thông tin gì.

Có thể nick name quá khó hiểu, có thể ảnh đại diện quá đơn giản, cũng có thể cô biết sau tài khoản WeChat này tồn tại một người chân thực. Trong lòng Phong Nhã Tụng chợt thoảng qua cảm giác hưng phấn, thứ cảm giác chỉ có thể mang lại khi âm thầm làm việc xấu.

Phong Nhã Tụng sửa lại nhiều lần trong mục lời nhắn kết bạn, cuối cùng viết: Em rất hứng thú với giới SP.

Bấm gửi đi, đợi mấy phút mà lời mời vẫn chưa được duyệt ngay, Phong Nhã Tụng kéo bài kiểm tra đến trước mặt, lơ đãng làm hai câu trắc nghiệm, lại liếc nhìn màn hình một cái thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Phong Nhã Tụng vội vàng tắt màn hình, úp xuống mặt bàn.

Bà Phong mở cửa, ló đầu vào nói: “Con ra ăn dưa hấu đi.”

Phong Nhã Tụng đáp: “Lát nữa con ăn ạ.”

Bà Phong: “Ra ngoài ăn hoa quả thuận tiện hoạt động tay chân, phải biết điều hòa giữa học tập và nghỉ ngơi, đừng cứ ngồi ì ra như vậy.”

Phong Nhã Tụng nhìn ra cửa: “Mẹ, con làm bài phải tính giờ, làm xong là con ra ăn ngay.”

Bà Phong: “Thôi được rồi, con học đi.” Bà tiếp lời: “Mẹ xuống tầng đi bộ với nhóm cô Lý nhé.”

Phong Nhã Tụng gật đầu: “Mẹ đi đi ạ.” Ánh mắt cô quay trở lại bài thi.

Cửa phòng đóng lại “Cạch” một tiếng.

Phong Nhã Tụng cầm điện thoại lên, mở WeChat, nhận ra lời mời kết bạn đã được duyệt.

Trong trang tin nhắn, một lời nhắc bắt đầu trò chuyện được gắn trên đầu.

Phong Nhã Tụng trượt xuống tìm kiếm, cố gắng tìm một biểu tượng cảm xúc phù hợp, không xàm xí lại dễ thương nhưng cũng không quá thân thiết. Cuối cùng, cô chọn một con thỏ đang chống cằm, còn chưa kịp gửi đi thì đối phương đã nhắn.

Thầy Kinbaku số 27: Em là nữ chủ nhân hay là nữ hầu?

Phong Nhã Tụng không trả lời thẳng, ngẫm nghĩ một lúc rồi soạn tin.

Tiểu Tụng: Em đọc được bài viết của các anh mới biết đến SP, tự dưng cảm thấy có hứng thú nên muốn tham gia vào nhóm để tìm hiểu.

Đối phương gần như trả lời ngay lập tức.

Thầy Kinbaku số 27: Nhóm được chia thành rất nhiều loại.

Thầy Kinbaku số 27: Thích chủ động hay bị đánh hơn?

Câu hỏi trực tiếp như vậy khiến trái tim của Phong Nhã Tụng loạn nhịp, cô im lặng gõ chữ.

Tiểu Tụng: …Chắc em thuộc kiểu nữ hầu.

Thầy Kinbaku số 27: Được.

Ngay sau đó, cô được thêm vào một nhóm chat ——

【Giới thực tiễn (Nữ hầu tìm chủ, cấm quảng cáo)】

Nhóm chat rất sôi nổi, họ đang trò chuyện nhưng sau đó những tin nhắn chào đón người mới bắt đầu lướt trên màn hình.

Phong Nhã Tụng không biết nên chào hỏi thế nào, đành chọn sticker gửi sang. Cô mở phần giới thiệu nhóm, định tìm hiểu trước thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Phong Nhã Tụng lập tức úp điện thoại xuống mặt bàn.

Bà Phong bưng cốc sứ đi vào: “Mẹ ép nước dưa hấu cho con đây, không làm thì có khi cả tối con cũng chẳng ăn.”

Phong Nhã Tụng còn chưa hết hoảng hốt, nhìn bà Phong đi gần tới bàn mới nhớ phải lên tiếng.

Bà Phong đặt cốc xuống góc bàn: “Học một lúc thì con phải đứng lên hoạt động đấy, ngồi lâu không tốt cho cột sống và đốt sống cổ đâu.”

Phong Nhã Tụng liếc mắt trông thấy bài thi trên bàn mới điền được hai câu, còn lại trống trơn. Trong lòng cô thoáng căng thẳng, may sao bà Phong không chú ý, đặt cốc xuống xong lại chậm rãi ra ngoài.

Phong Nhã Tụng thở phào: “Mẹ không xuống đi bộ ạ?”

Bà Phong đáp: “Mẹ xuống bây giờ đây.” Bà lại dặn dò: “Con mau uống nước dưa hấu đi nhé, để lâu kẻo hỏng đấy.”

“Con biết rồi, con sẽ uống ngay.”

Cửa phòng đóng lại, Phong Nhã Tụng dựa vào ghế, dựng tai lên nghe.

Bước chân bà Phong bước tới cửa chính, dừng lại xỏ giày, sau đó mở cửa xuống tầng.

Phong Nhã Tụng lại cầm điện thoại lên.

Tin nhắn trong nhóm nháy mắt lên tới 99+, một người quản lý tên “Ngô Đồng” liên tục tag cô rất nhiều lần.

“Người mới đổi biệt danh theo cú pháp Thành phố – Thân phận – Nick name nhé .”

Thành phố và nick name thì dễ rồi, còn thân phận thì điền thế nào bây giờ?

Phong Nhã Tụng mở phần thành viên nhóm ra, thấy một loạt thân phận của mọi người ghi nam chủ, nữ hầu.

Phong Nhã Tụng hiểu ra, sửa biệt danh của bản thân thành “Nhâm An – Nữ hầu – Tiểu Tụng”.

Vừa mới sửa tên đã có mấy người trong nhóm nhiệt tình nói chuyện với cô.

Thiên Tân – Nam chủ – Mặc Hàn: Chúng ta gần nhau đấy, kết bạn ha.

Quảng Châu – Nam chủ – 00: Tiểu Tụng, anh add em rồi đấy, duyệt giùm đi.

Hà Bắc – Nam chủ – Bàn tay của Chúa: Ông ở Quảng Châu tranh giành làm gì?

Quảng Châu – Nam chủ – 00: ??? Nhâm An ở đâu nhỉ?

Hà Bắc – Nam chủ – Bàn tay của Chúa: Ở Hà Bắc, rất gần Bắc Kinh.

Thiên Tân – Nam chủ – Mặc Hàn: Cũng gần Thiên Tân mà.

Phong Nhã Tụng nhắn một cái icon cười. Thoát khỏi nhóm chat, cô phát hiện mình nhận được gần mười lời mời kết bạn.

Thử xem qua, trừ người đã nói chuyện trong nhóm với cô còn có mấy nam chủ không nói chuyện cũng kết bạn.

Phía sau sự nhiệt tình này thấp thoáng hiện ra ý đồ xấu.

Phong Nhã Tụng hiểu rõ.

Tuy nhiên, mục đích vào nhóm này của cô cũng không đơn giản. Cô rất muốn được hiểu biết thêm.

Phong Nhã Tụng chấp nhận lời mời kết bạn của nam chủ Thiên Tân và Hà Bắc trước.

Hà Bắc lập tức dừng trò chuyện trong nhóm mà quay sang trò chuyện riêng với cô.

Hà Bắc – Nam chủ – Bàn tay của Chúa: Em muốn tìm chủ nhân à?

Tiểu Tụng: Tôi chưa nghĩ tới việc đó, vào nhóm tìm hiểu trước đã.

Hà Bắc – Nam chủ – Bàn tay của Chúa: Ha ha.

Hà Bắc – Nam chủ – Bàn tay của Chúa: Có phải rất muốn làm một lần không?

Hà Bắc – Nam chủ – Bàn tay của Chúa: Em đang đi học hay đi làm?

Tiểu Tụng: Tôi còn đi học.

Hà Bắc – Nam chủ – Bàn tay của Chúa: Đại học hả?

Phong Nhã Tụng thoáng do dự, quyết định nói bừa.

Tiểu Tụng: Ừm, tôi sắp tốt nghiệp rồi.

Hà Bắc – Nam chủ – Bàn tay của Chúa: Lợi hại lợi hại, em làm nữ hầu của anh đi.

Phong Nhã Tụng không hiểu lợi hại ở đâu.

Tiểu Tụng: Hmmm, tôi vẫn muốn tìm hiểu trước đã.

Hà Bắc – Nam chủ – Bàn tay của Chúa: Anh không quan tâm, khó lắm mới gặp được người tuổi xấp xỉ.

Hà Bắc – Nam chủ – Bàn tay của Chúa: Cảm giác chỗ nào cũng phù hợp hết.

Hà Bắc – Nam chủ – Bàn tay của Chúa: Có lẽ anh hơn em hai ba tuổi, anh đang đi làm ở ngân hàng.

Phong Nhã Tụng gửi một biểu cảm từ chối xấu xí sang.

Hà Bắc – Nam chủ – Bàn tay của Chúa: Anh nghiêm túc đấy, anh muốn phát triển mối quan hệ vợ chồng chủ – tớ với em.

Hà Bắc – Nam chủ – Bàn tay của Chúa: Bồi dưỡng tình cảm, gặp được người phù hợp có thể hạnh phúc cả đời.

Tiểu Tụng: Sau này anh sẽ có cơ hội. Tôi không nói chuyện nữa nhé.

Hà Bắc – Nam chủ – Bàn tay của Chúa: Em đang làm gì thế?

Hà Bắc – Nam chủ – Bàn tay của Chúa: Anh làm phiền đến em ư??

Tiểu Tụng: Tôi đang học…

Hà Bắc – Nam chủ – Bàn tay của Chúa: Em có thể gửi cho anh một bức ảnh làm nền được không?

Tiểu Tụng: Không.

Hà Bắc – Nam chủ – Bàn tay của Chúa: Thật sự muốn tốt với em.

Hà Bắc – Nam chủ – Bàn tay của Chúa: Thật đấy.

Hà Bắc – Nam chủ – Bàn tay của Chúa: Được không?

Hà Bắc – Nam chủ – Bàn tay của Chúa: Em gửi ảnh cho anh xem đi.

Phong Nhã Tụng nhấn vài thao tác xóa kết bạn với anh ta.

Cô thở phào, chợt nhìn thấy nam chủ Thiên Tân cũng nhắn WeChat cho mình.

Thiên Tân – Nam chủ – Mặc Hàn: Chào em.

Tiểu Tụng: Chào anh.

Đối phương cũng đang trò chuyện trong nhóm, hai phút sau mới trả lời.

Thiên Tân – Nam chủ – Mặc Hàn: Em vào giới bao lâu rồi?

Tiểu Tụng: Hôm nay tôi mới tiếp xúc.

Thiên Tân – Nam chủ – Mặc Hàn: Người mới à?

Tiểu Tụng: Vâng, đúng rồi.

Thiên Tân – Nam chủ – Mặc Hàn: Chủ yếu cảm thấy hứng thú phỏng?

Tiểu Tụng: Ừm.

Thiên Tân – Nam chủ – Mặc Hàn: Được rồi, biết thêm cũng tốt.

Thiên Tân – Nam chủ – Mặc Hàn: Chúng ta cách nhau không xa, có cơ hội mời em đi ăn nhé.

Phong Nhã Tụng nhắn lại icon cười.

Đối phương không nói gì nữa, dường như không mấy hứng thú với người mới, tiếp tục trò chuyện với mọi người trong nhóm.

Phong Nhã Tụng bưng cốc nước dưa hấu lên uống.

Thực tế khác hoàn toàn với trong suy nghĩ của cô.

Phong Nhã Tụng thường rất ít dùng WeChat, trong số hàng chục bạn bè kết bạn thì trừ người thân cũng chỉ có bạn học. Cô chủ yếu sống trong môi trường sư phạm, hầu như không có cơ hội trò chuyện với mọi người ngoài xã hội.

Nhưng cô là một người vô cùng nhạy cảm, một người ngay từ cách tiếp cận đã không đáng tin thì sao có thể phát triển đến bước tiếp xúc ngoài cuộc sống hiện thực đây?

Đặt cốc xuống, Phong Nhã Tụng cài chế độ tắt thông báo tin nhắn trong nhóm, xóa sạch lời mời kết bạn, đồng thời cũng xóa từng lịch sử trò chuyện. Cuối cùng, trên thanh tin nhắn chỉ còn lại “Thầy Kinbaku số 27”.

Nhấn mở, câu cuối cùng mà anh nói là một từ “Được”.

Rất ngắn gọn, những lời trò chuyện trước đó cũng khá máy móc như thể chỉ cần add cô vào nhóm thích hợp là hoàn thành nhiệm vụ.

Ngón tay Phong Nhã Tụng quẹt quẹt, xóa lịch sử trò chuyện với anh đi.

Giao diện WeChat trống rỗng, Phong Nhã Tụng chợt thở phào nhẹ nhõm, có lẽ tưởng tượng nào đó cũng chỉ có thể là tưởng tượng. Cô đặt điện thoại xuống, bắt đầu tập trung làm bài thi, thoáng chốc đã làm xong phần khoanh trắc nghiệm và điền vào chỗ trống. Câu điền vào chỗ trống cuối cùng về parabol, cô tính mất mười mấy phút mới ra được kết quả, sau đó đối chiếu lại đáp án.

Mở phần lời giải ra, cô lại vô thức bật điện thoại lên nhìn lướt qua.

Giao diện WeChat vừa bị xóa sạch lại xuất hiện ảnh đại diện màu đen kia.

Phong Nhã Tụng khá bất ngờ, cô mở ra, thấy anh hỏi ——

Thầy Kinbaku số 27: Em ở Nhâm An à?

Hết chương 1

Chú thích:

(1) Kinh Thi hiện hành gồm 311 bài thơ, trong đó có 6 bài chỉ mang tựa mà không chứa thơ được gọi là “dật thi” hay thơ đã mất. Với 305 bài thơ còn lại được lịch sử học thuật Trung Hoa chia theo 3 cách phân loại chủ yếu, cách đầu tiên trong 3 cách là chia thành 3 phần: Phong, Nhã, Tụng. (Nguồn Wikipedia)

(2) Sách vật lý 5 – 3 là sách tổng hợp kiến thức cơ bản 5 năm trung học cơ sở + 3 năm trung học phổ thông theo cách phân cấp giáo dục của TQ.

(3) Kinbaku có nghĩa là ràng buộc chặt chẽ, là một loại nô ɭệ Nhật Bản, được đánh giá cao về cả tính hấp dẫn thẩm mỹ và tìиɧ ɖu͙© của nó. Kỹ thuật này có nguồn gốc từ thời Edo thời phong kiến, nhưng không phải là một hình thức nghệ thuật tìиɧ ɖu͙© cho đến thế kỷ XX. (Tìm hiểu thêm tại vi.yourtripagent.com)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.