Trước mắt chính là một đầu ma thú khổng lồ cùng loại với khủng long, đôi cánh khổng lồ dài chừng mười trượng kéo dài, đằng sau lưng là chiếc đuôi bò cạp màu máu dài mấy chục mét, đằng cuối là chiếc vĩ tiêm sắc bén. Hai cánh nó dang ra che cả mặt đất, chiếc đuôi bò cạp giống như con rắn lượn qua lượn lại không ngừng tuôn ra độc khí, nó phát ra những tiếng rống đầy uy lực.
“Quả nhiên là Thiên Độc Hạt Long Thú!”
Hai mắt Tiêu Viêm híp lại nói: “Con Thiên Độc Hạt Long Thú này dường như mạnh hơn một chút so với con ở Lạc Thần Giản.”
Nhìn ra Tiêu Viêm không để ý đến hắn, tên trung niên vẫn tỏ ra kiên trì nói: “Tiền bối, chúng ta là thành viên của Hắc Báo ủng binh đoàn ở Duyên Đãng trấn. Thỉnh tiền bối cứu chúng ta, sau này trở về nhất định sẽ hậu lễ tạ ơn cứu giúp.”
“Cái đó thì không cần thiết. Ta có thể cứu các ngươi, nhưng các ngươi phải trả lời ta một số vấn đề mới được.” Tiêu Viêm phất tay nói.
“Hỏi một số vấn đề?” Tên trung niên ngạc nhiên.
“Ừm, chỉ hỏi một số vấn đề thôi. Thế nào, ngươi không muốn à?”
“Không, không phải. Vấn đề mà tiền bối hỏi, chỉ cần ta biết thì nhất định sẽ trả lời, tuyệt không dối gạt.”
“Haha, tốt, vậy ta hỏi ngươi.”
Ngay lúc Tiêu Viêm chuẩn bị hỏi thăm tình huống thì một tiếng long ngâm kinh thiên vang lên.
“Hống…. hống…”
Tiếng long ngâm qua đi, đầu Thiên Độc Hạt Long Thú kia một lần nữa đánh úp lại. Chiếc đuôi bò cạp dài hơn mười thước hung hăng tấn công Tiêu Viêm.
“Điềm tĩnh…”
“Ngươi đã muốn động thủ, vậy ta sẽ chơi đùa với ngươi!”
Thân ảnh Tiêu Viêm lóe lên rồi biến mất, một giây sau liền xuất hiện trên trời đánh tới chỗ Thiên Độc Hạt Long Thú.
“Vị tiền bối này muốn làm gì? Chẳng lẽ đối chiến với con Thiên Độc Hạt Long Thú vốn có thực lực Bát tinh Đấu Tông sao!! Cường độ thân thể của con thú này tương đương với Đấu Tông đỉnh phong của nhân loại a, không biết vị tiền bối này thực lực thế nào, mong rằng không phải là người háo thắng.”
“Đúng vậy!” Các thành viên của ủng binh đoàn ở xung quanh cũng nhao nhao đồng ý.
“Viêm Đế quyền!”
Thầm quát một tiếng trong lòng, hai tay Tiêu Viêm xúc lực mạnh mẽ đấm ra một đấm thật mạnh về phía đuôi bò cạp mang theo những tiếng vang cuồng bạo.
“Phanh, phanh, phanh!”
Máu tươi rơi lả tả khắp trời, tên trung niên giương mắt nhìn Tiêu Viêm đang lăng không trên bầu trời. Vị tiền bối này vậy mà lại là cường giả Đấu Thánh.
Nhìn thấy Thiên Độc Hạt Long Thú bị trọng thương, chiếc đuôi bò cạp bị một quyền của Tiêu Viêm đánh bại, những tiếng rống thê lương vang lên, những miếng lân giáp đang tróc ra ở phần bụng tạo thành một vết thương cực kỳ khủng bố khiến cho mọi người sợ hãi. Thân thể nó giờ này đang nhuốm máu, vết thương thật to ở vùng bụng đang chảy máu lai láng. Tên trung niên hung hăn nhổ một ngụm nước bọt, cuống họng có chút khô khốc lẩm bẩm: “Ôi trời, vị tiền bối này thật trâu quá đi mà, con mẹ nó.”
“Trương Trác, im ngay! Tiền bối là cường giả Đấu Thánh, đối phó với ma thú Đấu Tông nhất định là dễ như trở bàn tay.”
“Đấu… Đấu Thánh?!” Vừa rồi hắn nhìn thấy Thiên Độc Hạt Long Thú bị một quyền của Tiêu Viêm làm tổn thương thành bộ dáng như hiện tại nhưng đang phát mộng, khi nghe đồng bạn nói hắn mới kinh hoảng.
Yêu nghiệt? Yêu nghiệt a, không gì hơn thế này. Nhìn tiền bối bộ dạng bất quá 25, 26 tuổi vậy mà đã là Đấu Thánh sao!?
Nếu hắn biết Tiêu Viêm là Đấu Đế thì không biết biểu tình của hắn sẽ như thế nào…
“Hôm nay tha cho ngươi, nhanh cút đi!”
Thiên Độc Hạt Long Thú nghe hiểu được lời Tiêu Viêm nói, cảm giác như được đại xá liền không để ý thương thế trên người nhanh chóng trốn xa.
Cách. Tiêu Viêm bay xuống.
“Tiền bối… đa tạ ân cứu mạng của tiền bối!”
“Tốt rồi, phiền toái đã được giải quyết, ta cần hỏi ngươi một số vấn đề!”
“Xin tiền bối cứ hỏi!” Tên trung niên biểu lộ thập phần cung kính. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn
“Trước hết các ngươi tự giới thiệu đi!”
“Ách, ta là tiểu đội trưởng tiểu đội một của Hắc Báo ủng binh đoàn thuộc Duyên Đãng trấn, tên Mạc Vân. Tiền bối mới rồi ra tay cứu giúp chính là Vương Trác, ngoài ra thì thành viên của tiểu đội chúng ta còn có Vương Thành, Trình Úc và Lạc Mình.”
“Ngươi tên Mạc Vân đúng không, Duyên Đãng trấn ở nơi nào?!”
“Ân, Duyên Đãng trấn ở phía đông nam, cánh nơi mấy vạn dặm.”
“Xa vậy sao? Xem trang phục của các ngươi, hẳn là đang đi săn giết ma thú nhỉ! Vậy sao không đi săn ở phụ cận trấn mà lại đến những nơi xa xôi như thế này?”
“Tiền bối có điều không biết, chung quanh Duyên Đãng trấn chỉ có một ít ma thú cấp thấp mà chúng ta thì cần ma hạch của lục, thất giai ma thú nên mới đi xa đến đây.”
“Ra thế. Ta hỏi ngươi, ở nơi này có tông phái nào lớn không?”
“Tông phái lớn? Trongn phương viên mấy vạn dặm quanh đây chỉ toàn các tông môn nhỏ lẻ, không hề có tông phái nào lớn cả.”
“Không có?” Đôi mắt Tiêu Viêm lộ vẻ thất vọng.
“Đúng rồi, đây là nơi nào, sao có nhiều ma thú đến vậy?”
“Nơi này là phía ngoài của Ma thú chi mộ!”
“Ma thú chi mộ?”
Nơi này là thiên đường của ma thú, rất nhiều ma thú ở nơi này tranh giành địa bàn cho nên lượng ma thú chết đi vô cùng nhiều, những con ma thú còn sống sót không có con nào không phải cường giả cho nên mới được gọi là Ma thú chi mộ.
“Bên trong Ma thú chi mộ phân chia thực lực như thế nào?”
“Nghe nói là phía bên ngoài do một số ít ma thú lục giai đỉnh phong tồn tại, còn bên trong thì gồm những con ma thú từ bát giai trở lên. Còn ở trung tâm thì hình như có Đế giai, thậm chí là Tổ giai ma thú tồn tại.”
“Bên trong thật sự có ma thú thực lực trên cả Đấu Đế sao?!”
“Không biết.”