Đầu Óc Của Cậu Hỏng Rồi

Chương 12



Edit: Kidoisme

Tiếng gọi ‘bố’ vừa rõ ràng vừa mạch lạc, tình cảm cứ phải nói là cuồn cuộn như nước biển chiều hôm.

Tạ Tắc Nghiêu theo bản năng xoay người đóng chặt cửa phòng ngủ.

Mục Nhiên nhìn động tác của hắn, âm thầm nghĩ chỉ cần anh chồng mình nguyện ý thì bảo cậu gọi hắn là ‘ông nội’ hay ‘tổ tông’ cậu đều có thể hạ miệng.

Mục Nhiên ngồi trên giường tích cực quảng bá bản thân: “Anh xem, em là sinh viên tốt nghiệp đại học 985.”

“Đái ị bình thường, tương lai xán lạn.”

Tạ Tắc Nghiêu: “…………..”

Mục Nhiên tiếp tục hò: “Em ngoan ngoãn lễ phép, không cần dì Trương chăm cũng có thể tự đi mua cơm hộp ăn.”

“Hơn nữa em giống tình yêu đích thực của anh, dưới giường ‘được papa’ trên giường ‘papa được’. (*)

“Anh không chỉ có tình nhân mà còn có thêm một thằng con ruột, mua một tặng một không cần đổi trả hàng.”

Tạ Tắc Nghiêu im lặng.

Hắn nghĩ có vẻ Mục Nhiên cũng không thích trẻ con lắm.

Hắn đi đến bên giường cúi đầu vừa nhìn mặt cậu vừa hỏi: “Em muốn nhận nuôi con gái không?”

Mục Nhiên nghĩ một lát, thật ra cậu không ngại mặc váy, chỉ cần bên trong có quần là được.

“Thế…em đi mua đồ trang điểm nhé?”

Tạ Tắc Nghiêu không phản ứng lại bởi lẽ đây vốn không phải là vấn đề giới tính.

Mục Nhiên xách con BJD đưa cho hắn: “Anh muốn chơi gì thì cứ tìm em là được.”

“Em tự biết thân phận mình ở đâu, sẽ không bỏ trốn.”

“Cả đời này em đều là món đồ chơi của anh.”

Mấy câu này Tạ Tắc Nghiêu càng nghe càng quen, hình như hắn lại bị cướp thoại rồi?

Chủ nhân họ Tạ chưa kịp trả lời đã bị món đồ chơi của mình đuổi ra khỏi phòng ngủ cùng con búp bê to oạch.

Dì Trương vừa quét nhà vừa nhìn cái thứ trong ngực hắn, tò mò hỏi: “Đứa trẻ này biết nói chuyện không?”

Tạ Tắc Nghiêu ném nó sang một bên, mặt không đổi sắc trả lời: “Không ạ.”

Mục Nhiên ngủ được một giấc dậy đã không thấy đống búp bê kia đâu.

Hiếm có khi cậu chủ Mục ghé cái mặt ra khỏi phòng ngủ đi hết các phòng khác kiểm tra một lần, sau khi thấy không còn tàn dư gì mới nhẹ nhàng thở ra.

Tạ Tắc Nghiêu nhìn Mục Nhiên chạy tới chạy lui nghĩ thầm xem như em tập thể dục được vài bước.

Chờ Mục Nhiên lại nằm liệt ra sopha, hắn mới bỏ tờ báo xuống hỏi: “Tối nay là lễ mừng sinh nhật của con gái Trương tổng, em có đi không?”

Mục Nhiên nghĩ cũng chả thèm nghĩ: “Không đi.”

Tạ Tắc Nghiêu thuận miệng hỏi tiếp: “Cô bé đó thích em lắm, em không đi thật hả?”

Mục Nhiên bật dậy kiếm mẩu giấy ký tên.

Tạ Tắc Nghiêu im lặng nhìn mấy chữ rồng bay phượng múa to đùng, lại ngồi xuống hỏi: “Em chắc chứ?”

Mục Nhiên rút máy chơi game ra ngẩng đầu nhìn hắn: “Sáng nay em gọi bố chưa đủ tình cảm dạt dào à?”

Sao cứ bắt cậu chơi với đám con nít thế nhỉ?

“Em gọi lại nhé?”

Tạ Tắc Nghiêu rũ mắt sờ đầu cậu: “Ừ, không đi.”

– Tối hôm đó-

Tạ Tắc Nghiêu tự thân vận động đi ăn cỗ một mình, vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc: “Anh, anh ới!”

“Anh ơi, anh à…” Bỉnh Ương chạy chậm đến chỗ Tạ Tắc Nghiêu, không biết sống chết nói chuyện với hắn: “Cái thằng Vương Hoắc kia lại gây chuyện rồi hở? Sáng qua đến nay cậu ta cứ tìm em hoài nói em dẫn đến gặp anh.”

“Có chuyện gì vậy? Em có nghe thấy tin Vương thị phá sản đâu?”

“Ơ Mục Nhiên không đến hả anh?” Bỉnh Ương rất biết người biết ta tự hỏi tự trả lời: “Cậu ấy thích ăn đồ ăn ở đây lắm…”

Tạ Tắc Nghiêu mặt lạnh đáp: “Em ấy không thích trẻ con.”

Bỉnh Ương gật đầu: “Đúng á, tí thì em quên bảo anh.”

“Trước đây cậu ấy bị cháu trai họ hàng quấn lấy, ngày nào chơi với lũ đó xong về kiểu gì cũng buồn, ăn nhiều hai bát cơm.”

Nghe lời này xong, mặt Tạ Tắc Nghiêu lạnh hơn tảng băng ngoài Bắc cực.

Bỉnh Ương không biết mình lại lỡ lời ở đâu, lập tức ngậm miệng. Chết, mấy năm nay y không thấy Tạ Tắc Nghiêu giận dỗi, cứ tưởng hắn đã đi giũa lại cái nết…

Ai dè…

Thằng ranh Vương Hoắc, đừng nói cậu ta chọc trúng ông tổ này rồi nhé?

Bỉnh Ương cầm ly rượu, im lặng rời khỏi vùng sát thương tìm người khác buôn chuyện.

“Lý tổng, ngài định bao giờ mới có con đây?”

“Ha ha, vợ tôi không thích cho nên cứ từ từ đã…”

“Còn vợ tôi ấy hả, bà ấy thích con gái…”

“Hai đứa con gái tốt quá còn gì, nhìn sang bà nhà tôi toàn thích nuôi chó nuôi mèo thôi à…”

Tạ Tắc Nghiêu uống thêm ly rượu, càng ngày càng bực.

Hắn không ngờ mình lại không hiểu Mục Nhiên bằng thằng quỷ kia.

Đang chuẩn bị kiếm cớ về nhà ôm vợ thì không biết có tên béo tốt từ đâu chui ra chặn đường.

Người đàn ông cười ha hả khiến đống thịt trên mặt cũng rung theo: “Tạ tổng, xin chào ngài, tôi là người quản lý của Diệu Tinh – Phàn Phái.”

“Đây là Lục Liên Trà – nghệ sĩ của công ty chúng ta, ngài đã từng gặp cậu ấy một lần ở khách sạn.”

Tạ Tắc Nghiêu liếc một cái, không quen.

Phàn Phái thấy hắn liếc Lục Liên Trà, lập tức đẩy cậu ta qua: “Mau kính rượu Tạ tổng đi!”

Lục Liên Trà nâng ly: “Tạ tổng, tôi là….”

Tạ Tắc Nghiêu rũ mắt: “Trong nhà có việc, đi trước.”

Nói xong hắn bỏ đi luôn.

Chờ Tạ Tắc Nghiêu đi được một đoạn, Lục Liên Trà bĩu môi nhỏ giọng nói: “Sao cứ phải chào hắn làm gì?”

“Lần trước phóng viên hỏi Tạ tổng em là ai, hắn thậm chí còn không coi em là người.”

Phàn Phái hạ giọng nói: “Gần đây trong công ty có tin tức mật.”

Lục Liên Trà vội vàng hỏi: “Hở? Chẳng nhẽ em bị đuổi?”

Phàn Phái: “…………..Không, Tạ tổng có tình yêu đích thực.”

Lục Liên Trà bình tĩnh đáp: “Thằng đàn ông nào chả có tình yêu đích thực.”

“Anh nói cái gì nó thực tế đi.”

Phàn Phái: “……Cái người Tạ tổng bảo đang yêu là thế thân.”

Lục Liên Trà thở dài: “Đàn ông là những niềm đau.”

Nói xong vẫn không nhịn được thắc mắc: “Thế chuyện hắn là trai đểu với chuyện em phải chào hỏi hắn có liên quan gì đến nhau?”

Phàn Phái cắn chặt răng: “Cậu không muốn làm bà chủ Diệu Tinh à?”

Lục Liên Trà che miệng, ngạc nhiên hỏi: “Tạ tổng có tình yêu đích thực mà? Em có biết làm tình yêu đích thực đâu?”

Ai bảo cậu đi làm tình yêu đích thực của hắn!

Phàn Phái tí thì bị thằng ngốc này làm tức chết, gã gian nan hạ giọng gợi ý: “Cậu cũng có thể đi làm thế thân!”

“Chuyện này không ổn đâu anh.” – Lục Liên Trà nhíu mày, nhỏ giọng phản bác: “Em không biết diễn thế thân…”

“Thế thân thì có cái gì mà khó!”

Phàn Phái tưởng cậu ta đã xiêu lòng, lôi Lục Liên Trà đến một góc khuyên nhủ: “Chỉ cần tắt đèn, ai mà chả giống ai.”

Lục Liên Trà: “Sao anh không tự đi đi?”

“Nếu tôi có cái mặt của cậu thì tôi còn đứng đây chắc?”

“Ồ, chỉ cần tắt đèn, ai cũng giống ai thôi mà anh.”

Phàn Phái: “……………………”

Lúc Tạ Tắc Nghiêu về nhà, Mục Nhiên vẫn nằm ngoan chơi game thậm chí đến cả tư thế cậu cũng chả thèm đổi.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Mục Nhiên, nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng gọi: “Nhiên Nhiên.”

Ngón chân Mục Nhiên giật giật, đại ý bảo em nghe thấy rồi.

“Anh không muốn có con.” Tạ Tắc Nghiêu chậm rãi mở miệng: “Hiện tại không muốn, sau này cũng không muốn.”

Mục Nhiên ngẩn người, nghiêng đầu hỏi hắn: “Thế anh định đi thắt ống dẫn tinh à?”

Tạ Tắc Nghiêu: “……….Không.”

Mục Nhiên suy nghĩ một lúc rồi bĩu môi than nhẹ: “Đều tại em, tại thân thể em không sạch sẽ cho nên không có tư cách sinh con cho Tạ tổng.”

Tạ Tắc Nghiêu: “………………..”

Tạ tổng trẻ ngồi thần ra một lúc sau đó quyết định rút điện thoại gọi điện cho Tạ tổng già nơi Châu Phi xa nhớ: “Bố.”

“Con trai, đã xảy ra chuyện gì? Công ty mình phá sản à?”

Tạ Tắc Nghiêu: “……………….”

Tạ Tắc Nghiêu: “Mẹ đâu bố?”

“Bà ấy đang tháo trang sức, có chuyện gì không? Hay con lại làm ra chuyện gì động trời?! Có làm thì tự đi mà dọn con nhé, bố với mẹ còn định chơi thêm vài tháng nữa, không có thời gian giải quyết…”

Tạ Tắc Nghiêu ngắt lời: “Con định nói với hai người chuyện cả con lẫn Mục Nhiên đều không thể có con.”

“Nói vớ vẩn gì đấy, hai thằng con trai thì đẻ thế nào được?”

Tạ Tắc Nghiêu: “Con cũng sẽ không nhận nuôi.”

“Nói luyên thuyên nữa là bố cúp….”

“Ai thế?” Điện thoại bỗng vang lên giọng nữ từ xa truyền tới.

“Con trai em.”

“Nó nói gì?”

“Chả hiểu, đang yên đang lành lại nói chuyện con cái. Mình à, anh thấy con mình nó muốn có em trai.”

“Chúng ta thử nỗ lực hoàn thành đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.