Người trên đảo được trả lại bình yên thường ngày, một người biến mất một người xuất hiện, Doanh Doanh đối với đám người dám xâm phạm hòn đảo của mình cũng không cần nương tình, cứ giao lại cho người trên đảo xử lý không can dự vào, bản thân đang chịu phản hệ của không gian đặc biệt chi phối, lần sử dụng này quả thực mất đi xúc giác cùng vị giác, tuy không quan trọng nhưng điều đáng ngại nhất chính là thời gian phục hồi không biết đến khi nào phục hồi lại được
Cổ Hà dựa vào sắc thái mà đoán được một số chuyện, cũng chỉ là để trong bụng không thể làm gì khác được, bởi đứa trẻ này buộc phải giấu đi năng lực vốn cố của bản thân để không mắc phải sai lầm năm xưa của phụ thân, mà bản thân y lại cảm thấy có chút khâm phục về mối tình nghiệt duyên này
Đang luân chuyển sức mạnh nhịp nhàng thì Khôi Nhất đi vào, ngồi xuống bàn và đợi đại tỷ xuất quan mà nói chuyện. Doanh Doanh một lúc lâu sau xuất hiện thấy Khôi Nhất thì có chút bất ngờ, cũng ngồi xuống đối diện
– Nhất nhi đệ có chuyện gì sao?
– Rốt cuộc tỷ đang mang sức mạnh như thế nào? Tại sao tỷ có thể giữ Yên nhi ở một nơi như thế, nơi đó không dành cho con người
– Đệ cảm nhận được, đúng đó là một không gian chết, và không gian đó thời gian bị ngưng lại cũng đồng nghĩ với việc Yên nhi sẽ không thể lớn lên, không hề đói, nhưng không gian chết cũng giống như cái tên của nó, chỉ có ý chí kiên cường chịu đựng, nếu như muội ấy chịu đựng được lúc trở lại nhất định sẽ rất cường đại, ban đầu ta dự định sẽ mở ra để đệ cùng Yên nhi đi vào nhưng trong lúc chiến đấu vì an nguy của muội ấy thôi. Nhất nhi đệ chưa hẳn kiểm soát được Hắc hệ của mình cùng Không hệ, ta chỉ đối với đệ rèn luyện mà thôi bởi ta thấy Yên nhi không có Không hệ hay Hắc hệ điều đó là một điều kỳ lạ
– Không có hệ năng lực truyền thừa sao?
Khôi Nhất dường như muốn hét lên với tất cả, cái ghế đang ngồi cũng ngã ra sau không vững vàng chút nào, Doanh Doanh cảm nhận được điều đó nên mới liều mạng đưa Khôi Yên đi vào không gian chết
– Đúng vậy, Không hệ của năng lực truyền thừa từ cha, còn Hắc hệ là truyền thừa của nương, nhưng đó chỉ là năng lực truyền thừa có những người họ không có năng lực truyền thừa nhưng lại phát sinh những năng lực khác và để phát huy tối đa sức mạnh thì ý chí của họ phải mạnh, Tương Đan người đã đấu cùng đệ là một trong những người giống như vậy, không hề có truyền thừa của Băng hệ hay Phong hệ vậy nên mới bị mang cái danh là phế vật của Lý gia, ngũ hành pháp trận đó chưa đủ mạnh để khiến kẻ khác ngậm miệng nhưng có thể đánh cho hắn không sử dụng cái miệng của mình được.
– Nói như tỷ thì Yên nhi muội ấy có năng lực giống như hắn, ngũ hành sao?
– Năng lực thế nào thì ta không rõ nhưng ta dám quả quyết với đệ, muội ấy nhất định sẽ là một người rất . Mạnh
– Vậy hãy nói về sức mạnh thực sự của đại tỷ đi, đệ không tin sức mạnh của tỷ lại là một phế vật hỏa hệ biến dị đâu? Cho dù là phế vật đi chăng nữa đệ nhất định sẽ bảo hộ cho tỷ
– Đệ vẫn vậy, nhưng với đại lục này điều đó có chút lơ là đấy, nghe nè Nhất nhi và ta chỉ nói lại một lần thôi. Ta là Doanh Doanh …
“Sỡ hữu tứ hệ năng lực, Lôi hệ được thừa hưởng sức mạnh của Thần, Băng hệ ngàn năm, Không hệ dạng không gian cùng với năng lực của hai biến dị Không hệ dạng không khí và VÔ, đây chính là Không hệ đặc biệt mang đến phản hệ cực kỳ mạnh vì dùng nó ta đã mất đi 2 trong 5 giác quan, Hỏa hệ sỡ hữu là nhị thể biến dị, Lam hỏa ngọn lửa của sự trừng phạt, Hắc hỏa ngọn lửa đại diện cho sự bất diệt và là ngọn lửa mạnh nhất trong số các ngọn lửa”
Doanh Doanh chỉ dám nói trong lòng mà thôi, nếu như bây giờ nói ra nhất định sẽ khiến cho cả đại lục này nháo loạn, dù sao bí mật cá nhân không nên nói cho người khác biết, sức mạnh cũng đã được chung hòa tuy mạnh nhưng nếu không kiểm soát nhất định sẽ rất nguy hiểm, nói tiếp:
– là một phế vật của nhà họ Tô trước đây, tuy rằng hiện là đảo chủ nhưng sức mạnh lại quá yếu, dù là vậy nhưng ta nhất định liều mạng để mang Vân tỷ ấy trở về lại với chúng ta bởi tỷ ấy là nương tử của ta. Nhất nhi chúng ta sẽ bắt đầu từ con đường bộ để đến tìm chính gia nhà họ Lý mang tỷ ấy về
– Được, đệ sẽ mở không gian đến đó
– Không được, chúng ta phải đi đường bộ, nhất định không lộ Không hệ được và cả Hắc hệ của đệ, Lưu gia thôn quê nhà của cha chính là một trong những gia tộc bị lục địa này tẩy chay nói đúng hơn họ sợ sức mạnh của gia tộc, còn Hắc hệ của Thiên gia tộc là nỗi sợ của bọn họ, đệ hiểu tại sao hai gia tộc lại trú ngụ những nơi xa xôi xa lánh khu vực mà người đang sống
– Khi nào chúng ta có thể xuất phát?
– Được, đệ chuẩn bị đi, trong đêm nay sẽ theo hướng Tây mà đi và điểm đến đầu tiên chính là Yên Hoành, sẽ đi 2 ngày đường thuỷ và 3 ngày đường bộ
Đêm tối, Cổ Hà tuy không phải là người duy nhất còn thức nhưng là người duy nhất gặp được hai người trước khi rời đi. Nhìn y phục đơn bạc của hai người đã chọn bản thân y có chút khó hiểu mà hỏi:
– Tại sao lại chọn y phục như vậy? Như vậy không thể cho bọn họ biết hai người là hòn đảo đan dược sư này, và càng khó để cứu được tiểu phu nhân
Khôi Nhất đáp lại:
– Thúc thúc đừng lo, thời hạn tới nơi đó sẽ có mặt và cướp đại tẩu về, thúc thúc đợi đúng ngày đến
– Nhất nhi đi đường nhớ cẩn thận đừng quá hấp tấp hãy cẩn trọng giống như đại tỷ
Doanh Doanh đã tháo được dây cột thuyền nhỏ, nhìn hai người mà chán ngán, sao có thể không thấy Cổ Hà cố dúi cái nhẫn chưa đựng không ít vào tay tiểu đệ của mình chứ, đây không phải chuyến đi chơi mà chuẩn bị nhiều như vậy, đây đi là để học
Doanh Doanh gọi vọng đến:
– Nhất nhi đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian, của Cổ Hà thúc thúc đệ cứ nhận nhưng sử dụng thế nào để khi gặp lại thúc ấy có lời, đây coi như vốn làm ăn cho đệ, chúng ta xuất phát thôi
Khôi Nhất nghe vậy chịu nhận, chạy lên thuyền, mái chèo bắt đầu hoạt động mỗi lúc một nhịp nhàng đưa hai người rời đi, nương theo lực nước Doanh Doanh cùng Khôi Nhất đồng hành cùng rời khỏi đảo chuyến đi không biết rõ ngày tháng tới sẽ như thế nào nhưng sẽ là chuỗi ngày tháng khó khăn là niềm vui là hy vọng là trãi nghiệm, cuộc hành trình để đưa Lý Uyển Vân trở về
Khôi Nhất vừa chèo vừa nhưng người đang ở đầu thuyền bên kia đang nhắm mắt dưỡng thần
– Đại tỷ, chúng ta phải làm gì tiếp đây, đến nơi đó quả thực là một nơi xa lạ, chúng ta không có người thân
Doanh Doanh vẫn tư thế đó trả lời:
– Đừng quá lo lắng Nhất nhi, nếu đệ muốn làm cường giả bắt buộc đệ phải làm mọi thứ một mình, tất cả mọi thứ
– Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyến đi này?
– Bởi vì tỷ đã mất đi 2 giác quan, nên 1 năm để chúng phục hồi
– CÁI GÌ? Hai giác quan!
– Đúng vậy, nhưng đừng quá lo lắng mọi chuyện đều ổn cả, thực lực hiện tại của chúng ta không đủ mạnh, còn phải kiểm soát sức mạnh Ám hệ của đệ, chỉ khi tinh thần mạnh mẽ mới điều khiển được, nó giống như mặt tối của những điều đẹp nhất vậy
– Ám hệ là năng lực của nương, vậy tỷ nói xem chúng ta có nên đến Thiên Sơn một chuyện lấy bí tịch không?
– Đệ đừng lo, tất cả đều tỷ đã chuẩn bị cho đệ kể cả cách luyện đan để trở thành Đan sư nữa. Con đường đến Yên Hoành chúng ta sẽ đến Đấu Thần Học viện thăm hiệu trưởng, sư phụ của đệ, Lực Quân
– Được, mọi chuyện nghe theo tỷ
END phần 1. Tại đây