Sau vài ngày Tô Doanh cũng tỉnh lại nhưng lại đúng ngày cuối cùng, nếu như không tỉnh e rằng mấy lão sư sẽ đến chỗ này làm loạn, đầu tiên chính là nhìn thấy Lý Uyên Vân đang ngủ cạnh giường trong nom, y phục của mình cũng đã sớm đổi có chút khó hiểu nhưng mạng vẫn còn là được
– Tiểu thư … tiểu thư …
– Doanh để tỷ ngủ đừng làm phiền nữa
Tô Doanh nghe vậy có chút giựt mình hồi tưởng năm xưa bản thân hay gọi người này dậy vẫn là câu nói đó, xem ra không cần quá lo lắng, quyết định xuống giường đổi chỗ đắp chăn người kia tiếp bước ra ngoài, vừa bước ra đã trong thấy một sứ sở thần tiên thu nhỏ, đôi cánh tính linh lấp lánh
– E hèm …
Trưởng làng tinh linh lên tiếng thu hút ánh nhìn của đối phương đang chìm trong ánh sáng của tinh linh, bản thân sợ chính là người này nổi lòng tham muốn gây khó dễ nhưng khi đối diện với ánh mắt như đứa trẻ phát hiện điều kỳ diệu bản thân sinh ta hảo cảm với cùng an tâm với đứa nhỏ này
– Người là …
– Ta là trưởng làng tinh linh
– Nơi này quá đẹp, không nghĩ bản thân lại có thể ở đây, trưởng làng ta có một ý nguyện
– Nói ta nghe xem?
– Ta muốn đặt một ấn nơi này, để dễ sàng ra vào, đồng thời sẽ bảo vệ nơi này giúp người trưởng làng, nếu có bất cứ chuyện gì người có thể di chuyển tất cả mọi người rời đi bất cứ đâu
– Ta không thấy có lợi, lục quả nơi này tốt với bọn ta
– Vậy làm thế nào trưởng lão mới đồng ý cho ta ở lại là một phần của nơi này
– Ngươi nghe đến khế ước tinh linh chưa?
– Chưa hề ở Tô gia hay ở Lý gia đều không nghe thấy hay nhìn thấy tư liệu gì cả?
– Làng tinh linh ta thờ phụng thần ánh sáng, tất cả con dân trong làng đều là Quang hệ, chỉ có người mang khế ước với thần ánh sáng mới có thể ra vào nơi này, ngươi tứ hệ tiềm năng như vậy ta ngươi sẽ hợp đổi lại bọn ta sẽ có được năng lực của ngươi, sử dụng ra sao đó là chuyện của bọn ta
– Trưởng làng thật biết dọa người, tuy chưa từng nghe đến khế ước tinh linh nhưng một số vị thần sẽ không vui đâu khi nghe vậy đâu
– Thần???
Tô Doanh vẽ một chữ thủy vào trong lòng bang tay, miệng niệm cái gì đó ngay sau đó một thân hài nhỏ bé hiện ra vừa nhìn thấy trưởng làng đã kinh hãi quỳ xuống, thần nước ngái ngủ nhìn đến Tô Doanh
– Doanh Doanh lâu rồi không gặp, nhớ ta hả, để ta xem ngươi đang ở đâu?
– Làng tinh linh ánh sáng
– Năng lượng quang hệ mạnh thật nhưng nàng ta không có ở đây, hình như đang ở bên thần mộc hay sao ấy, hai nàng cứ quấn lấy nhau bỏ lại ta một mình
– Được rồi đừng thân vãn nữa, giúp ta gọi thần ánh sáng một tiếng
– Không bây giờ bên đó là ban đêm, hai nàng đang bận với nhau, ta mà làm phiền nhất định tong mạng nhỏ của mình
– Đi mà ta năn nỉ người đó thủy thần
– Được rồi đừng có dở chiêu thức ấy ra, ta sợ ngươi rồi, đợi ta một chút
Trưởng làng mắt mở to miệng há rộng vị thần thờ phụng đang quần áo không nghiêm chỉnh xuất hiện bên cạnh còn có thần mộc ôm ấp thật mất hình tượng, nếu không có thần mộc che đi ánh sáng thì không biết bao nhiêu con dân trong làng sẽ nhưng thấy nữa
– Tham kiến nữ thân
– Được rồi Đức Lỗi ngươi thật là … lần nào gặp ngươi cùng mất hứng, thuỷ ngươi giữa đêm gọi chúng ta đến đây làm gì, lại khoe mẽ gì nữa đây
Vì thần ánh sáng nằm trong lòng tình nhân bất chợt cảm nhận gì đó liền lập tức tiến vào trong phòng ngủ kia, Lý Uyển Vân đang ngủ ở đó
– Đứa nhỏ này hợp với cả ta lẫn mộc, mộc ngươi nghĩ xem chúng ta có nên nhận nàng không? Quang hệ đậm như vậy còn là hệ tinh thần nữa ôi ôi đứa nhỏ này thật muốn a
Thần thủy thấy hết việc liền quay về giường còn thần mộc cùng thần ánh sáng đang bên cạnh Lý Uyển Vân xem xét, vậy đấy thiên tài Lý gia được cả hai vị thần điểm danh, đương nhiên lợi ích đi cùng trách nhiệm, khế ước vừa hoàn thành liền xuất hiện giữa mi tâm hai vương niệm chồng lên nhau phía trên ma thạch sư hoả vương thật chói mắt
– Vân … trưởng làng …
Trưởng làng quỳ xuống
– Sứ giả, con dân làng đều nhờ cậy người bảo hộ
– Trưởng làng … mau mau đứng lên chúng ta có thể coi đã là người một nhà nơi này cũng là nhà của ta
– Sứ giả nếu có yêu cầu xin cứ nói
– Chỉ là ta muốn trưởng làng dạy ta sử dụng Quang hệ, chuyện này được không?
– Được được, bất cứ lúc nào người muốn
Ấy lại một lần nữa Lý Uyển Vân lại thể hiện bản thân cường đại thế nào, vài giây trước Tô Doanh còn đang năn nỉ trưởng làng cấp cho một nơi nay lại ở hẳn một căn nhà ngay chính điện, tất cả tinh linh đều nghĩ rằng sứ giả của thần sớm đã có chủ vẫn không nên thì hơn tiếp cận, suy nghĩ tiêu cực
Cả hai nghỉ nữa ngày thì rời khỏi làng tinh linh, Tô Doanh mở ra cánh cổng không gian để cả hai cùng bước ra một hành động khá khó thấy, hai người lại lần nữa đụng Tô Khang nhưng đi cùng Trịnh Huân, vừa nhìn thấy hai người nước ra, Tô Khang hồ hởi bước đến muốn tách cánh tay hai người ra
– Khôi Vân … Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, Lực Uyển sau này sẽ là người của ta đừng có mơ tưởng, buông bàn tay dơ bẩn của ngươi ra ngay