Văn Dục bám theo Văn Già La vào ngồi lên băng ghế lô.
Hôm nay lúc anh về nhà ăn cơm thì thấy Già La đang buồn chán xem TV. Đối với sự an tĩnh của em gái, anh thực sự không đành lòng. Tuổi còn quá trẻ, trừ ru rú ở nhà ra thì chẳng biết đi tìm thú tiêu khiển nơi đâu. Vì vậy anh bắt đầu thuyết phục Già La theo anh đi chơi. Nó cứ cự tuyệt mãi, đến cùng phải nhờ nhân vật tối cao lên tiếng.
– Ra ngoài một lát đi, ta lớn tuổi rồi vẫn chưa uể oải tinh thần như cháu.
Nghe mệnh lệnh của bà nội, Văn Già La mới đứng dậy. Bình thường Văn Dục có một đám bạn bè hay tụ tập chơi bời, thế nhưng anh chắc chắn sẽ không dẫn em gái mình tới mấy nơi tối tăm rối loạn như vậy, nên cuối cùng anh lựa chọn quán rượu của gia đình.
Vừa vào quán mới biết Bảo Hoa vốn cũng đang ở đây, còn cả bạn học của cô. Hôm nay anh dẫn theo em gái nên chẳng thể đi đâu khác, không bằng sảng khoái đi chè chén với bạn bè, tranh thủ trao lại Bảo Hoa nghĩa vụ anh chị cả đầy tình thương của mình, nhường cô chăm sóc Già La để anh hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi Văn Dục quyết định, anh lập tức hành động, Văn Già La thì bèn bám theo. Chuyện mở quán rượu, tính ra thật sáng suốt, tất cả là nhờ bà nội bày mưu tính kế cho chú hai. Mục đích vô cùng đơn giản, chính là tạo ra một nơi cho bọn nhỏ có thể giải trí. Vậy nên, quán rượu này không xa lạ gì với em, nhưng bởi vì nó quá sạch sẽ, đôi khi thật sự không thú vị. Chỉ có nhà chị họ mới tốt nhất, vừa yên tĩnh lại an toàn.
Cửa phòng đóng, tường cách âm quá đạt mức tiêu chuẩn nên không biết bên trong đang làm gì. Văn Dục gọi điện thoại cho Bảo Hoa, sau đó thấy đứa em bên cạnh chẳng nói chẳng rằng, Già La giống như bị câu hồn. Em đẩy cửa bước vào, sau khi anh bám theo cũng chẳng phát hiện ra em gái mình bộc lộ cảm xúc đặc biệt nào, khuôn mặt chỉ thể hiện đôi chút thất vọng.
– Mới vừa rồi là ai hát thế? – Văn Dục hỏi, có hơi tiếc nuối, – Ôi, chỉ nghe được đoạn cuối.
– Cậu cũng gặp rồi, hồi ăn cơm ở nhà ấy. – Văn Bảo Hoa đóng cửa lại, cười bảo.
Người trong phòng thấy họ bước vào, cũng chẳng phải xa lạ gì nên kéo Văn Dục đi uống rượu.
Lúc Từ Thời Thê lấy nước uống, nàng tránh không bỏ thêm đá. Cho dù đang là mùa hè, nàng cũng không uống. Huống Tiểu An nhảy cà tưng bên người nàng, bảo thời điểm cô kết hôn, nàng nhất định phải đến hát trong tiệc cưới, cũng nhất định phải bắt được hoa, rồi gì gì đó nữa. Từ Thời Thê đành bất đắc dĩ đáp lời, sau đấy cũng thấy những người vừa vào phòng. Dưới ánh sáng mập mờ, cái cằm gầy nhọn của cô bé kia lúc ẩn lúc hiện giữa đám đông ngập tràn. Vẫn vẻ mặt lãnh đạm ấy, em ngồi ở đằng kia bỗng dưng tạo cảm giác như đang bị cô lập. Nàng nhanh mắt thấy em đưa tay với lấy li, còn đổ thêm một cục đá lớn. Dù rõ ràng chẳng liên quan gì đến nàng, thế nhưng vẫn nhịn không nổi mà đi tới.
– Đừng uống. – Từ Thời Thê đoạt lấy cái li trong tay Văn Già La, tiện thể ngồi luôn bên em. – Sao em đến đây?
Từ lúc vào phòng, Văn Già La đã thấy nóng bức, không biết điều hòa đặt bao nhiêu độ. Ai cũng cởϊ áσ khoác, duy chỉ có mình em còn bọc kín người. Em biết bản thân quá gầy, mặc dù sợ lạnh, nhưng lại thích mùa đông. Già La yêu cảm giác lớp len mềm mại cọ lên gò má, rất thực, rất ấm. Nóng, nhưng em tỉnh bơ ngồi một chỗ, không hề nảy sinh ý định cởϊ áσ, vốn định kiếm món gì lành lạnh, ai ngờ có người trực tiếp giành đi.
Em lạnh lùng nhìn Từ Thời Thê.
– Chị thật sự tính quản em đấy à?
– Nếu em muốn nửa đêm canh ba bị đau dạ dày tới mức sống dở chết dở thì tùy em. – Từ Thời Thê khẽ cau mày.
Văn Già La im lặng một lát, chẳng thể làm gì khác ngoài cởϊ áσ khoác. Từ Thời Thê thấy cô bé chỉ mặc độc một cái áo hoodie màu cà phê, cổ áo hình chữ V, lộ ra xương quai xanh rõ ràng. Ống tay áo có một đường may nhỏ cong xinh xắn, lại hơi giống sóng nước dập dềnh. Em duỗi tay lấy ly khác, đoạn cổ tay nhỏ hiển hiện như một mảnh ngọc thạch mảnh khảnh yếu ớt. Mà ngón tay đặt lên ly thủy tinh ánh xanh da trời lại vô cùng thon dài, khi Già La cầm chiếc ly lại mang tới cảm tưởng chỉ cần bóp nhẹ thôi nó cũng vỡ nát.
Con bé có vẻ chú ý thấy ánh mắt của nàng, con ngươi mê muội quay đầu sang nhìn nàng. Từ Thời Thê hoàn hồn, cúi đầu nhấp một ngụm mới phát hiện ra răng môi tê lạnh. Nàng mải mốt đặt li xuống, sau đó tận lực tỏ ra thực tự nhiên đứng dậy để đi nói chuyện phiếm cùng người khác.
Rõ ràng vẫn còn có thể chịu đựng được sự cô đơn, quyết định nhất mực sống cuộc sống chỉ riêng mình mình mà. Có lẽ do ánh đèn kia quá mức u ám, có lẽ do bài hát ban nãy quá đỗi ấm lòng, cho nên giờ phút này nhìn cái gì cũng dễ dàng động tâm. Nếu không thì làm sao có thể vớ bừa cô bé gầy gò còn mang theo bệnh phong tình thế kia? Điều này tuyệt đối không liên quan tới mình.
Không biết đã thương lượng từ lúc nào, tất cả mọi người trong phòng tụ họp lại một chỗ, vây quanh bàn. Bây giờ Từ Thời Thê căn bản cũng chẳng có cơ hội chuồn, nàng bị bạn bè bán đứng. Văn Bảo Hoa và Huống Tiểu An một người bên trái, một người bên phải kẹp cứng nàng ở giữa. Văn Dục đi rồi, mặc dù Văn Già La không có hứng thú với trò chơi kia, nhưng vẫn bị người ta nhiệt tình kéo đến, đứng một chỗ theo dõi.
– Tiểu An dẫn bạn trai về, cũng coi như là đại sự. Hôm nay tất cả do Tiểu An chủ trì, giờ chơi thế nào đây?
Một chai rượu xoay mòng, mặt Từ Thời Thê đầy mong đợi nhìn Huống Tiểu An, ánh mắt lóe lên sự cảnh cáo không cần nói cũng biết. Tiếc thay trong lúc nàng mải lườm Tiểu An, tự dưng cô cười khanh khách. Mọi người trông đợi xem xem miệng chai hướng về phía ai, ai cũng muốn biết chuyện của bạn học Thập Thất. Đám nam nam nữ nữ trong nháy mắt nở nụ cười mập mờ, lén lút vụиɠ ŧяộʍ khiến Từ Thời Thê lòng sinh bất an.
– Lần trước là Bảo Hoa tha cho cậu ta. – Có nam sinh xung phong, trong lòng thầm nói anh em ơi, chúng ta khổ luyện bao lâu nay chính là bởi giờ khắc này, mày bây giờ mà không dũng cảm chỉ cô ấy đi sẽ khiến chúng tao tức hộc máu. Vì vậy chai rượu xoay thêm một vòng tròn hoàn chỉnh rồi chậm rãi dừng lại trước mặt một anh chàng đang bày tỏ thái độ bất lực.
Văn Già La cảm thấy mọi người cùng nín thở, sau đó không hẹn mà cùng biểu lộ ra biểu cảm như trút được gánh nặng. Thì ra là thế, Văn Già La nhìn miệng chai hướng về phía một anh chàng từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Từ Thời Thê sâu tựa biển. Trò này thực thú vị, em khoanh tay chờ đợi.
Vốn Từ Thời Thê muốn che trán than thở, nhưng trước áp lực lớn, nàng chỉ đành đứng yên không nhúc nhích. Ánh mắt Bảo Hoa ở bên cạnh đầy áy náy, hiển nhiên chỉ mình cô biết thật ra anh chàng kia chuẩn bị làm gì. Anh ta đi về phía nàng. Trên người anh chàng nồng nặc mùi rượu, những đắn đo ban trưa đã hoàn toàn biến mất. Anh đứng trước mặt nàng, nhẹ nhàng hỏi:
– Có thể cho mình ôm một lát không?
Tiếng vỗ tay cổ vũ khen ngợi ồn ào còn phản ứng nhanh hơn cả Từ Thời Thê. Mọi người nhất định say hết rồi, nếu không sao lại chẳng cân nhắc hậu quả vậy. Nếu nàng lắc đầu từ chối thì phải làm sao? Huống Tiểu An nhéo tay nàng, nhắc nhở rằng anh chàng kia vẫn đang đợi câu trả lời từ nàng. Một cái ôm dưới con mắt bao người, thật ra chính là cái ôm đơn thuần nhất, Từ Thời Thê khẽ mỉm cười, hai tay hơi dang. Một tay ôm eo, một tay đỡ vai, anh chàng kia vụng về cúi đầu ôm lấy Từ Thời Thê. Từ Thời Thê lẳng lặng dựa vào ngực anh, nghiêng đầu một cái, nhìn vào ánh mắt của Văn Già La giữa đám người. Ánh mắt nọ chậm rãi cong dần, giống như hòa tan giữa bầu không khí bốn phía, phủ thêm một tầng nụ cười, lấp lánh đầy rung động.
Từ Thời Thê nhắm mắt, trong lòng có chút lạnh lẽo. Ngực nàng luôn trấn định, rõ ràng không hề có kẽ hở, vĩnh viễn không thể vượt qua khoảng cách rất đỗi xa xôi ấy. Lại mở mắt ra, Văn Già La vẫn đứng đó mỉm cười, chẳng qua ánh mắt lại tăng thêm chút kì quái vô hình. Từ Thời Thê không biết có phải mặt mình dính gì hay không, chỉ đành lén cười với em. Nhưng không biết có phải nụ cười quá mức gượng ép hay không, cô gái kia bỗng hơi không đành lòng mà dời tầm nhìn đi, nàng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài thu lại nụ cười, sau đó tự nhiên rời bỏ cái ôm. Lời bày tỏ vĩnh viễn không bao giờ thất bại, chính là khi bạn đang chơi một trò chơi hết sức buồn cười. Như vậy ai cũng có đường sống cho mình, người nào cũng hiểu đạo lí này. Chẳng qua không ai biết, cái ôm ấy là lời từ giã mối tình thầm mến của anh chàng kia, để tự cho mình một khởi đầu mới.
Trò chơi tiếp tục, chai rượu vẫn cứ xoay tròn, rốt cuộc mọi người có thể đòi Huống Tiểu An nhiệt tình hôn lưỡi cùng bạn trai. Không sợ trời đất như Huống Tiểu An mà cũng mắc cỡ nửa ngày chưa dám ngẩng mặt lên, không ngừng cắn răng nói thù này tất báo, năm mươi năm sau cũng tuyệt không quên. Lại thêm mấy bạn học gặp họa, dù sao trò này họ chơi thường xuyên, rất quen thuộc mức độ giới hạn, đùa giỡn cũng chỉ để hâm nóng bầu không khí mà thôi.
Cuối cùng Văn Già La không còn hứng thú ở lại. Em nhìn đồng hồ, kim giờ mới điểm qua số chín. Định tìm chị họ, lại chẳng biết chị ấy chạy đâu rồi, chỉ còn mình Từ Thời Thê coi như có chút thân thuộc.
– Em đi trước, lát chị báo chị em một tiếng.
– Về à? – Giọng Từ Thời Thê có chút nhỏ nhẹ, trên mặt cũng hơi nóng rát. Nàng dừng một chút, với tay lấy áo khoác. – Để chị dẫn em ra ngoài.
Văn Già La phất tay.
– Không cần, mọi người cứ chơi đi.
Từ Thời Thê cau mày nhìn li rượu bị rót đầy của mình, không nói thêm gì cùng cô mà quay sang bảo đám bạn học.
– Tớ ra ngoài một lát. – Nàng lướt qua vai Văn Già La, cố tình gửi cô ánh mắt nhờ vả trông cậy. Văn Già La sửng sốt quên cả cử động.
—
Rời khỏi phòng, Từ Thời Thê dựa ngoài cửa thở dài một hơi. Bên ngoài rất an tĩnh, đầu óc cũng tương đối dễ thanh tỉnh.
– Sợ bị chuốc say sao? – Văn Già La đứng bên mở miệng.
Từ Thời Thê bật cười.
– Sợ khiến mọi người hết vui thôi.
– Chị không vào thì mọi người mới mất hứng.
– Vẫn vậy, không bằng lánh đi trước. – Từ Thời Thê cài áo ngoài. – Đi thôi.
Xuống quầy bar, rốt cuộc cũng gặp được Văn Bảo Hoa, Từ Thời Thê nói phải đi. Văn Bảo Hoa quan sát sắc mặt của nàng, chỉ vỗ vai nàng một cái, không nói gì thêm, sau đó dặn Già La đưa bạn cô về nhà.
Sau khi lên xe, Từ Thời Thê hoàn toàn trầm mặc, cửa kính đóng chặt, nàng nhìn cảnh đêm lưu động bên ngoài, ngồi yên không động đậy.
– Hôm nay chị có hơi là lạ.
Từ Thời Thê quay đầu lại, quét mắt lên người Văn Già La, dửng dưng phản đối. – Có đâu.
– Cảm giác không giống như Từ Thời Thê mà em biết.
Từ Thời Thê bĩu môi.
– Em biết chị được bao lâu rồi chứ?
Đối mặt với lời trêu chọc của chị ấy, Văn Già La im lặng một lát, sau đó mới trưng ra vẻ nhẫn nại hết mức có thể.
– Phải, chị đang không thoải mái trong lòng, em không so đo với chị.
– Chị đâu có không thoải mái. – Từ Thời Thê cười với em.
Bấy giờ Văn Già La không nhịn được.
– Thật không? Mới vừa rồi mặt ai như muốn khóc đòi ra ngoài?
Cuối cùng Từ Thời Thê cũng hiểu ánh mắt em khác thường là vì gì.
– Hoặc là… – Văn Già La dùng ngón trỏ gõ tay lái, mang theo vài phần dò xét hỏi. – Thật ra chị cũng thích anh chàng kia, nhưng bởi một nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó mà hai người không thể đến với nhau?
– Cậu ta chưa kết hôn, chị cũng không thích cậu ta. – Từ Thời Thê cảm thấy mình không quản nổi cái miệng mình. Rõ ràng con bé không hề có ý cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng nàng hết lần này tới lần khác cầm dao dí vào vết sẹo của em. Cho nên vừa dứt lời, nàng lập tức thấy hối hận, nhìn sang phía Văn Già La, nhưng phát hiện đối phương chỉ ngạc nhiên nhìn mình.
– Thật xin lỗi.” Từ Thời Thê nói. – Chị uống nhiều rồi.
Văn Già La an tĩnh một hồi, mới tựa hồ nhớ ra cái gì đó xong hừ một tiếng.
Từ Thời Thê thầm thở dài, hiểu rõ hôm nay nàng có chút thất thố. Ở bên ngoài, ngoại trừ đồng nghiệp và bạn bè, nàng luôn khép chặt lòng mình. Không ai quản lí do vì sao nàng không yêu đương, hay những vấn đề như bao giờ lấy chồng, bởi vì xu hướng bây giờ là mối quan hệ thực tế nhưng lại có thể bảo vệ bản thân chặt chẽ. Sau khi về nhà lại không thể như thế nữa, mỗi ngày mỗi ngày, quyết tâm của nàng chậm rãi bị dao động. Không phải bởi nàng muốn kết hôn, mà bởi nàng cảm thấy thật quá cô đơn. Có lẽ quyết định quay về nhà không phải là một sự lựa chọn sáng suốt, lòng Từ Thời Thê đau, lại rối bời.
Cho nên chờ tới thời điểm nàng phát hiện ra cảnh sắc bên ngoài sai sai thì đã hơi trễ.
– Này? – Từ Thời Thê kêu lên, thiếu chút nữa bật đứng dậy. Không phải chứ? Sao cái xe tự dưng lại lăn bánh trên xa lộ.
– Hôm nay Chủ Nhật, chị quên à? – Văn Già La cười, lộ ra răng nanh nho nhỏ, đầy xảo quyệt.
Từ Thời Thê hoàn toàn tỉnh rượu.
– Chủ Nhật thì liên quan gì tới chị, sao chị lại phải theo em về để em đi làm?
– Dù sao chốc nữa bạn chị cũng sẽ đi tìm chị. Nếu chị em không ngăn nổi, thì em trực tiếp bắt cóc chị đi xa thật xa thì tốt hơn. – Văn Già La thong thả đáp. – Em thấy chị nhất thời cũng không quá nguyện ý quay về, thay đổi tâm tình một chút không tốt ư?
Từ Thời Thê nhìn em một lúc.
– Em đang an ủi chị?
– Chị cần an ủi à? – Văn Già La hỏi ngược lại.
Từ Thời Thê suy nghĩ một chút, nói:
– Cần.
Nàng nhìn Văn Già La trợn hai mắt, giống như một con mèo khoa trương, sau đó lại nói tiếp:
– Cho nên tối hôm nay tuyệt đối không được để chị ngủ trên sofa.
Văn Già La nheo mắt lại, tựa hồ đang thực sự tuy tư vấn đề này.
Lại dựa lưng lên ghế, đột nhiên Từ Thời Thê cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Được rồi, nếu đã đi rồi thì cũng đừng quay đầu lại. Nàng lấy di động chuẩn bị gọi về nhà, bỗng nghe thấy tiếng người bên cạnh cười.
– Chị kiếm đâu ra cái điện thoại hàng vỉa hè này vậy?
Nhìn chiếc di động trên tay mình, Từ Thời Thê cười đáp:
– Sao thế, em không biết đây là loại hình phòng thân đang thịnh hành sao?
– Phòng thân á? – Văn Già La thật sự sửng sốt.
Từ Thời Thê vung chiếc điện thoại giữa không trung.
– Nếu dọc đường gặp phải kẻ gian, đập một phát thì đầu sẽ nở đầy hoa, không bể thì ít nhất máu cũng sẽ chảy ròng ròng…