Đầu Ngón Tay

Chương 10: Đau dạ dày



Lại một lần nữa chiếc xe lăn bánh trên xa lộ.

Đầu tiên Từ Thời Thê gọi điện về nhà, báo cho mẹ mình biết tối nay nàng không quay về, sau đó an ủi bà, nói đã giải quyết xong xuôi vấn đề của cửa tiệm. Vương Viện vội vàng tra hỏi nguyên nhân, Từ Thời Thê liếc mắt nhìn Văn Già La đang chuyên tâm tập trung lái xe, đáp rằng con tìm được người giúp đỡ. Hình như ở đầu dây bên kia, Vương Viện thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nhà không có con trai, nhưng cô con gái này luôn luôn trầm ổn, đáng tin cậy. Giọng của con bé trong điện thoại cực kỳ ôn nhu, khiến người ta an tâm hết mức. Vương Viện không hỏi nàng lí do không về nhà, hay nàng qua đêm ở nơi đâu. Bà rất yên tâm về cô con gái, chưa bao giờ bà quản chặt.

Cúp máy xong, Văn Già La tò mò hỏi sự cố phát sinh trong tiệm nhà Từ Thời Thê. Hành trình trên xa lộ vô cùng nhàm chán, có ai đó hàn huyên cùng mới có thể vực dậy tinh thần, Từ Thời Thê kể hết mọi sự việc ra. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Văn Già La bật cười.

– Mai chị về hỏi qua bố mẹ chị xem gần đây có ai muốn thu mua lại cửa tiệm nhà chị không nhé.

Từ Thời Thê nhíu mày.

– Là sao?

– Hỏi rồi sẽ biết.- Văn Già La nhún vai. 

Từ Thời Thê dựa cùi chỏ lên cửa xe, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài nhanh chóng lùi về phía sau, trong lòng tựa như đoán ra được điều gì đó, vì vậy nàng nghiêng đầu quan sát Văn Già La. Cô bé này thật sự quá gầy yếu, cho nên khuôn mặt thật sự không tương xứng với tuổi tác. Biểu cảm của em rất chuyên chú, ánh mắt hết sức có thần, nàng ngồi nhìn đối phương rõ lâu, hình như đối phương còn chẳng thèm chớp mắt. Môi cô bé này cũng mỏng quá, nghe đâu những người mỏng môi không những bạc mệnh mà còn thể hiện sở hữu tính cách cay nghiệt. Vẻ ngoài thừa xinh đẹp, tựa hồ bóp nhẹ sẽ vỡ. Nhưng đây không phải trọng điểm, tư thế cô bé kia lúc lái xe cực kì nghiêm trang.

Từ Thời Thê suy nghĩ một lúc lâu mới cảm thấy chỉ mấy vị quân nhân nàng coi trên TV mới ngồi lái xe theo kiểu đấy.

– Quan sát chán chê có rút ra kết luận gì không chị? –  Rốt cuộc Văn Già La cũng lên tiếng. Đôi môi mỏng khẽ mở, quả thật lạnh như băng, hẳn là một người bạc tình. 

Tại sao người như vậy sẽ khốn khổ vì một mối tình thầm kín đến tận bây giờ kia chứ? Từ Thời Thê lắc lắc đầu, không nhịn được mà hỏi em:

– Em từng đi lính à?

Văn Già La liếc nàng một cái.

– Đâu có đâu, cơ mà em cũng từng bị vứt vào trong quân đội, nhận vài tháng huấn luyện.

Từ Thời Thê còn tính hỏi liệu có phải em học đại học quân đội hay không, mà nghĩ tới chuyện nơi đó là nguyên căn gốc rễ cho mọi thống khổ của con bé, cuối cùng chỉ đành nuốt hết xuống, nói không nên lời.

– Thật ra thì mấy chị em em, ai cũng phải trải qua huấn luyện mà, rơi hết vào tay lính cũ của ông nội em.

Văn Già La hỏi:

– Chắc chị không thể tưởng tượng cảnh chị họ em ngập trong đống bùn lần lần mò mò đâu nhỉ?

– Á? – Quả thực Từ Thời Thê có hơi sửng sốt. 

– Nếu không, thì chị cho rằng, vì cái gì mà chị ấy có thể loại bỏ muôn vàn khó khăn để kết hôn với anh Hạ Bang chứ? Trong số ba người bọn em,chị ấy chính là người kiên cường nhất. – Văn Già La cười. – Dù sao đấy là chuyện đã từ rất lâu rồi, chị không biết cũng là điều đương nhiên.

Từ Thời Thê gật đầu.

– Bảo Hoa thoạt nhìn thật giống như một tiểu thư nhà đại gia thuộc dòng dõi văn sách nho nhã.

– Gì mà giống như, vốn dĩ chị ấy là như vậy mà. – Văn Già La lại liếc nhìn nàng. – Ý chị muốn nói là trông em như đứa lỗ mãng, quê mùa à?
– A a, – Từ Thời Thê cười hơi lúng túng. – Hai người chẳng giống họ hàng cho lắm.

– Thì vốn dĩ cũng không phải cùng một mẹ sinh ra mà. – Văn Già La nhỏ giọng.

Có lẽ nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, trùng hợp đúng lúc ấy Từ Thời Thê nhận được cuộc gọi của Văn Bảo Hoa. Hóa ra Văn Bảo Hoa vẫn luôn lo lắng từ lúc nàng leo lên xe của Văn Già La đến tận bây giờ. Nhìn đồng hồ đoán chừng hiện tại nàng đã về tới nhà, cô mới gọi điện hỏi thăm.

– À, tớ không về nhà đâu, đang ở trên xe.

Từ Thời Thê nhét cái điện thoại vào tay người lái xe. Văn Già La đưa ánh mắt dò hỏi nàng, sau đó liền hiểu rõ.

– Chị à? 

– Già La, em dẫn bạn chị đi đâu đấy?

– Sao thế? Sợ em đem bán bạn chị à? – Văn Già La cười. 

Từ Thời Thê cũng vừa cười vừa lại thêm một lần thấy được chiếc răng nanh nho nhỏ lấp la lấp lánh của cô.
– Đừng có vớ vẩn, mau mau mang cậu ấy về đây cho chị.

– Đang ở trên đường cao tốc mà, sao quay đầu lại được. Mai chị ấy sẽ về mà, xong chúng ta lại tụ tập hàn huyên nhé. – Dứt lời, Văn Già La dứt khoát, mau lẹ cúp máy, ném nó cho người ngồi cạnh. – Mai chị về cũng đừng để lộ gì nha.

– Biết rồi. – Từ Thời Thê cúi đầu gửi tin nhắn cho Văn Bảo Hoa, tránh để cô sốt ruột. Chờ đến khi nhắn tin chán chê với Văn Bảo Hoa xong, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi Văn Già La đôi ba câu xem bọn họ đang ở nơi đâu, nhưng người bên cạnh không hề nhúc nhích, im re. Nàng thắc mắc quay sang bên, chỉ thấy Văn Già La vẫn ngồi tư thế thẳng tắp, thần tình nghiêm túc, chuyên tâm lái xe.

Có một tài xế đạt chuẩn yêu cầu chất lượng thế này tương đối an tâm. Từ Thời Thê nhất thời không muốn quấy rầy cô nữa, xong lại cảm thấy kiểu lái xe như kia nhất định sẽ gây áp lực cho bả vai, gáy với sống lưng. Hơn nữa, động tác của con bé thuần thục vậy, hẳn đã trải qua khóa tập luyện không hề ngắn ngủi.
Dù sao nàng lái xe cũng chẳng tốt lắm, cũng là một người thiếu nhạy bén trong việc xác định phương hướng, chỉ cần ngồi yên hưởng thụ là được rồi. Từ Thời Thê miễn cưỡng dựa vào ghế, nhìn ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ biến đổi, hình như chiếc xe đã rời đường cao tốc. 

Sau khi ra khỏi xa lộ, hai làn đường dần trở nên tăm tối hơn. Suy nghĩ phía trước là một thành phố khác, mà cái thành phố ấy lại có mối nằm cạnh một thành phố khác nữa. Từ một con đường sáng ánh đèn, đi qua vô số lối rẽ, lúc nhanh lúc chậm, hoặc sáng hoặc tối, rồi lại tiến tới một con đường khác tràn ngập ánh hào quang rực rỡ. Giống như đời người vậy, trải qua mỗi đoạn chuyện làm trung gian luôn ẩn hiện cả một quá trình. Mà chính những tuyến đường liên tiếp nhau ấy mới là những gợn sóng phập phồng của cuộc sống. Có điều nó luôn ẩn náu, có khi ngắn, có khi lại dài. Mình vẫn luôn trốn tránh, không biết bắt đầu tự bao giờ, còn người đang lái xe – Văn Già La thì lại giống như chỉ biết ẩn nấp suốt cả một đời, không thể chống đỡ bất kỳ va chạm nào.
Cứ suy nghĩ miên man như vậy, xe lăn bánh vào trong thành phố, Văn Già La rẽ vô một giao lộ, thay đổi phương hướng. Từ Thời Thế không ghi nhớ quãng đường này, bởi vì chỉ qua đêm nay thôi, không liên hệ gì với nàng hết.

Cuối cùng chiếc xe dừng trước một tiểu khu, xung quanh rất an tĩnh, khu vực này khá là vắng vẻ. Ánh đèn đường lờ mờ sáng nơi đây chứng tỏ chỗ này cũng đã khá lâu năm rồi. Có một người gác bên cửa tiểu khu, Từ Thời Thê không thấy rõ lắm, chỉ nhìn thoáng qua bộ đồng phục phẳng phiu.

Chiếc xe đậu rồi ngừng lại. Từ Thời Thê duỗi tay mở cửa ra, lúc một chân đã chạm đất, nàng mới phát hiện có có gì đó sai sai. Nàng chợt quay người lại ngó xem Văn Già La, xong bị dọa sợ hết cả hồn. Bởi vì nãy giờ toàn nhìn ra ngoài cửa sổ cho nên nàng không để ý thấy Văn Già La hơi khác thường. Hiện tại đèn điện đủ đầy, nàng mới phát hiện trán Văn Già La ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt.
– Em sao thế? – Từ Thời Thê vội hỏi.

Văn Già La cố thở hổn hển một cách nhẹ nhàng, hết sức bình tĩnh đáp:

– Em không sao.

Sau khi xuống xe, Từ Thời Thê mải mốt đi sang phía em. Thấy động tác của Văn Già La chậm rì rì, nàng bèn đỡ lấy em, hỏi:

– Không thoải mái à?

– Dạ dày em hơi đau. – Văn Già La nhíu mày, đóng cửa xe rồi hất tay Từ Thời Thê ra, tiến tới một dãy nhà.

Từ Thời Thê đứng đằng sau quan sát. Cô bé kia di chuyển cực kỳ chậm, lưng cong cong, ngay cả bóng dưới nền đất cũng lộ vẻ đơn bạc. Nàng thở dài, bước nhanh về phía trước, một tay dịu dàng ôm nhẹ vai cô bé ấy, khẽ quát:

– Đau như vậy mà còn sĩ diện hả?

Văn Già La rất ương bướng, mãi mới nhận ra bỏ không được cái tay đang đặt trên vai kia, cộng thêm dạ dày đau như bị lửa đốt, em ngưng ngọ nguậy, chỉ quay đầu trừng mắt nhìn nàng. Từ Thời Thê đáp trả em không chút khách khí, lúc này hai người đã đến dưới lầu.
Ánh đèn giúp Từ Thời Thê nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán cô bé kia chảy đọng lại trên mí mắt. Bây giờ thì em không chỉ cô độc mà còn vô cùng yếu đuối nữa. Nhìn em đau như vậy, nhất định không phải việc đột phát gì. Em đã nhẫn nhịn loại hành xác này suốt dọc quãng đường dài, lại còn ngấm ngầm chịu đựng không nói ra, bình thản lái xe tới tận đây. Hiện tại Từ Thời Thê không thể không bội phục em, ban nãy mình quả thật quá ngu ngốc, ngây ngô không hay biết động tĩnh gì của người ngồi cạnh. Chẳng còn lòng dạ nào để ngắm nghía xem tiểu khu này trông ra sao, cũng chẳng có hứng thú quan sát coi dáng vẻ tầng lầu như thế nào, hai người leo đến tầng thứ ba, rốt cuộc Văn Già La cũng rút chìa khóa đi mở cửa. Mặt tường thoạt trông có vẻ cũ kĩ, song lúc Văn Già La mở cửa thì bên trong lại mới toanh. 
Dường như Văn Già La đã vận hết khí lực để mở cánh cửa, suýt té xuống đất đến nơi rồi. Từ Thời Thê nửa kéo nửa ôm em, lôi vào trong, đưa tay đóng cửa lại, sau đó sờ mò đi tìm công tắc đèn điện. Không chút tâm tư nghiên cứu kết cấu căn nhà, Từ Thời Thê lên tiếng hỏi em:

– Văn Già La, nhà có thuốc không? Thuốc để ở đâu thế?

Văn Già La nghe được âm thanh tác động đến tinh thần, tách nàng ra theo bản năng, lảo đảo vọt vào một căn phòng, sau đó lập tức ngã xuống một chiếc giường trong đấy. Chờ tới khi Từ Thời Thê bám theo vào thì đã thấy Văn Già La co rúc lại như một con tôm nhỏ nhắn tựa như có thể cầm một cái mâm úp lên vậy. Nàng không đoái hoài nhiều, chạy đến mép giường, mở từng ngăn tủ, khó khăn lắm mới tìm thấy hai lọ thuốc, xong lại thất vọng khi phát hiện ra bên trong trống không. Lúc ấy có tiếng rên khe khẽ từ trên giường truyền tới, Từ Thời Thê cau mày, cuối cùng cũng chẳng tìm thấy lọ thuốc nào khác khiến nàng phiền não, mạnh tay đóng ngăn kéo lại.
Nàng không có kinh nghiệm chăm sóc cho ai, lại chưa từng giúp đỡ người bệnh nào, huống chi trường hợp này quá đột ngột, tránh không khỏi tay chân luống cuống. Nàng mau chóng đỡ Văn Già La dậy.

– Này Văn Già La, chị đưa em đi bệnh viện nhé.

– Không đi đâu. – Văn Già La lắc đầu, bám giường chắc như đóng đinh, dù cho Từ Thời Thê gắng sức thế nào đi chăng nữa cũng không cạy hai tay em ra được. – Em muốn ngủ một lát. Ngủ một lát là sẽ tốt thôi…

– Đau vậy mà cũng ngủ nổi à? – Từ Thời Thê đành bỏ cuộc, chỉ có thể leo lên đầu giường đẩy em ngồi dậy. – Ngoan nào, đi bệnh viện tiêm một mũi là sẽ ổn. 

Nàng trách móc.

– Sao mới vừa rồi lúc còn ở trên đường không nói gì, chẳng phải khi ấy tiện thể đến bệnh viện ư?

– Em không đi bệnh viện! – Văn Già La nổi quạu bật lại, sau đó co người lại ôm chặt lấy mình. – Trong nhà có thuốc mà.
– Lọ thuốc trống rỗng! – Từ Thời Thê hét vào tai em.

– Vậy chị đi mua đi. – Văn Già La duỗi tay chỉ cánh cửa. Đáng tiếc, em ngã xuống giường thành ra không phân biệt rõ phương hướng nên ngón tay chĩa về phía mặt tường.

Ừ nhỉ, Từ Thời Thê hơi sững sờ, không được tự nhiên nhìn bàn tay đang tóm lấy tóc của cô gái kia, chẳng thể làm gì khác ngoài bò khỏi giường.

Trước khi đi mua thuốc, Từ Thời Thê vô bếp, vui mừng khi phát hiện còn hai bình nước, không những vậy nước trong bình còn nóng bỏng. Nàng không suy nghĩ nhiều, tìm luôn một cái cốc, rót nước vào rồi bê tới phòng ngủ.

– Nước sôi nè, lát em ở nhà một mình thì nhớ uống, chị đi mua thuốc đây.

Người nằm trên giường không trả lời, Từ Thời Thê bất an cúi người kiểm tra cô, thấy cô đang cắn chặt chiếc chăn trong miệng, trái tim tránh không khỏi trở nên mềm mại hơn. Nàng thấp giọng, ôn nhu nói:
– Nghe lời chị, chị đi một lát sẽ về.

Thanh âm của nàng tựa hồ có chút tác dụng, Văn Già La chậm rãi mở mắt nhìn nàng, sau đó yếu ớt gật đầu.

Tìm được chìa khóa dưới đất giữa bóng tối ngập tràn, Từ Thời Thê không dám dừng lại mà đâm đầu lao xuống cầu thang. Cũng may khu vực này không rộng lớn, thời điểm nàng đi giày cao gót chạy ra ngoài, cũng không quên hỏi bảo vệ xem gần đây có cửa hàng bán thuốc nào không, hai chú bảo vệ đứng gác tò mò nhìn xong chỉ đường cho nàng. Lúc tìm được tiệm thuốc, Từ Thời Thê mới phát hiện đã quên béng mất tên thuốc Văn Già La để ở tủ đầu giường, chỉ đành mua tạm một loại thuốc đau dạ dày, chờ đến khi quay lại tiểu khu thì nàng mới thấy mình đần. Khu chung cư trước mặt không cao tầng, nhưng mỗi hành lang dày đặc ánh đèn – nàng quay đầu ngó hàng xe xếp sau lưng, đắn đo suy nghĩ, rồi lại phát hiện mình chả nhớ nổi đã đi từ đâu. Nghĩ tới cô gái đang đau đớn ở trên kia, Từ Thời Thê chẳng thể làm gì khác ngoài nhắm mắt chọn bừa, leo lên tầng ba xong hít một hơi lạnh toàn thân.
Má ơi sai rồi, cửa nhà này cũ mèm.

Dẫu đống thuốc không hề nặng, Từ Thời Thê vẫn cảm thấy mệt mỏi. Nàng ghét chạy bộ, càng ghét hơn là chạy bộ khi mang giày cao gót. Nhưng bây giờ chả có ai để mắng chửi hay kể lể cả, nàng đành nghiêng ngả đi xuống lầu, sau đó đổi một dãy hành lang khác.

Rốt cuộc lần này cũng chuẩn xác, nhanh chóng mở cửa, Từ Thời Thê gọi liên tiếp:

– Văn Già La, Văn Già La…

Bảo thời gian nàng đi mua thuốc dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chờ lúc nàng vào phòng mới thấy con tôm ban nãy vẫn y nguyên một con tôm, cái cốc đặt đầu giường vẫn y nguyên một cái cốc.

Ngồi thở hổn hển ở mép giường, Từ Thời Thê cầm thuốc ngả lưng xuống, sau đó đẩy đẩy Văn Già La trong trạng thái nửa ngủ nửa mê man.
– Mở mắt ra xem xem có phải thuốc em hay uống không.

Mắt Văn Già La lộ ra đúng một kẽ hở rồi đưa tay sờ thử, xong lại cầm nguyên hộp thuốc trong tay. Không thể chần chừ, sắc mặt cô gái kia đã tái nhợt đến xanh xao, Từ Thời Thê xoa xoa cái chân sắp gãy đến nơi, cũng không thèm đoái hoài việc cổ họng mình khô nóng muốn bốc khói, mải mốt đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Lấy ra hai viên thuốc nhét vào miệng Văn Già La, mặc kệ em nhíu mày, nàng vẫn bưng cốc nước giúp em uống. Uống thuốc thật khổ, lại còn bị sặc nước, Văn Già La chợt co thân thể lại như bị ghim rồi bỗng bật dậy hô lớn:

– Chị tính mưu sát em à!

Từ Thời Thê tay cầm cốc nước, ngơ ngác nhìn cô.

– Em không đau sao?

Văn Già La ho khan liên tục, đoạt lấy cốc nước trên tay nàng uống liền mấy hớp, sau đấy bình tĩnh đáp:
– Đau quá trời luôn.

Từ Thời Thê cảm thấy lòng nhẹ gánh hơn chút, đầu ngửa về phía sau, ngã lên giường. 

– Mệt quá… mệt chết chị mất!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.