Hạ Thính Nam khẩn trương nuốt nước miếng nhìn con quái khổng lồ bị bao bọc bên trong quần lót, sau đó cô kéo quần lót xuống, côn gậy tức khắc nhảy ra ngoài, suýt chút nữa đập vào mặt cô.
Con mắt Từ Bỉnh Nhiên đều đỏ lên, đôi môi đỏ mọng của Hạ Thính Nam nằm bên cạnh dục vọng của anh, anh là một người đàn ông thì làm sao có thể nhịn được.
Đỉnh đầu thân cây thẳng tắp tiết ra chất lỏng trong suốt, Hạ Thính Nam thử liếm một chút, hình như có chút mặn, nhưng lại không có mùi gì.
Lồng ngực Từ Bỉnh Nhiên kịch liệt phập phồng, không thể hiểu nổi làm sao mà lòng hiếu kì của Hạ Thính Nam lại nhiều như vậy, lần nào cũng phải thử một lần, anh mạnh mẽ đè ép Hạ Thính Nam, dục vọng khổng lồ khảm vào khe hở giữa đùi, cảm nhận được sự trơn nhẵn quen thuộc.
Anh nói, “Đừng liếm, bẩn.”
Hạ Thính Nam: “… Anh đã giúp em mà. ” Vì vậy, cô cũng muốn giúp anh.
Từ Bỉnh Nhiên không nói gì nữa, mà vừa xoa vừa đâm ở giữa hai đùi cô, thân cây cùng cánh hoa không ngừng ma sát.
“A…” Hạ Thính Nam không chịu được nữa, cảm thấy vừa sảng khoái vừa đau đớn.
Bàn tay to của Từ Bỉnh Nhiên xoa nắn ngực cô và nhũ hoa, nửa người dưới động tác chuyển động không ngừng, nhiều lần đầu dương vật đâm nông vào lỗ huyệt rồi rút ra một cách rất tự nhiên, phát ra những tiếng “róc rách” nhẹ nhàng.
Anh hôn lên cổ, xương quai xanh của cô, lưu lại chút ít dấu vết trên ngực, giống như vô số đoá hoa nở rộ trong hoa viên, tươi sáng vô cùng.
“Ah…a…” Cô thở dốc, nhịn không được mò mẫm khắp người Từ Bỉnh Nhiên, sờ đến sợi dây màu đỏ, sờ được khối ngọc phỉ thúy bình an đều ấm áp như Từ Bỉnh Nhiên.
Cô bị tra tấn đến mức đầu óc căng ra, nói với giọng khóc nấc: “Vào đi, nhanh lên.”
Hô hấp của Từ Bỉnh Nhiên trở nên khó chịu, sau đó chậm rãi đem dục vọng của mình toàn bộ bỏ vào trong thân thể Hạ Thính Nam.
Bành trướng có hiệu quả khiến Hạ Thính Nam cũng không có cảm thấy vô cùng đau đớn, ngược lại đánh úp lại là những khoái cảm mà âm vật bị ma sát.
Hạ Thính Nam vùi đầu vào giữa cổ Từ Bỉnh Nhiên, ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc, ôn hòa, rất giống anh.
Gân xanh nổi lên khắp dương vật Từ Bỉnh Nhiên nhưng lại không có chút vẻ đáng sợ, thoạt nhìn chỉ là khí thế hùng hổ, cực kỳ bất đồng với Từ Bỉnh Nhiên, cô không thể tránh khỏi nghĩ, chỉ có cô mới có thể nhìn thấy bộ dáng này của Từ Bỉnh Nhiên, bộ dáng không khống chế được nên thống khổ như vậy, bộ dáng dục vọng gia thân như vậy.
Cơ bắp toàn thân Từ Bỉnh Nhiên đều căng thẳng, hạ thân cắm vào không ngừng, từng cái từng cái đều là mức sâu nhất, nước nhờn trắng đục chảy ngang ra, thịt cùng thịt va chạm phát ra tiếng bạch bạch, lực va chạm ở chỗ giao hợp càng lớn hơn nữa, chiếc túi tinh đụng vào xương mu,Hạ Thính Nam liên tục bị đẩy về phía sau, đầu chống lên thành giường.
Từ Bỉnh Nhiên lấy tay đỡ đầu cô, nhìn qua cực kỳ dịu dàng, nhưng khát vọng lại muốn xé nát xương thịt Hạ Thính Nam nhét vào bụng, tràn ngập tính xâm lược, muốn trong mắt Hạ Thính Nam chỉ có anh, trong thân thể cũng chỉ có anh, để Hạ Thính Nam vĩnh viễn nhớ kỹ khoái cảm như vậy là ai mang đến cho cô.
Thanh âm Hạ Thính Nam đứt quãng, không khống chế được hết tiếng rên này đến tiếng rên khác, các giác quan của cô như bị mất đi khoái cảm, da đầu chỉ cảm thấy tê dại, đầu ngón chân không ngừng cuộn lại rồi mở ra.
Sao anh…Càng ngày càng thuần thục như thế…
Từ Bỉnh Nhiên không nói gì, rũ mắt trêu đùa cô.
Không biết lại qua bao lâu, đầu óc Hạ Thính Nam choáng váng, giữa hai chân nổi lên bọt trắng do ma sát mjanh mẽ, nhìn qua càng thêm vô cùng gợi cảm, động tác của Từ Bỉnh Nhiên càng ngày càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt, mồ hôi to bằng hạt đậu rơi trên mặt cô.
Rốt cục trong nháy mắt, chỗ kết nối bị giật giật hai cái, ngay sau đó thứ gì đó chui vào trong cơ thể Hạ Thính Nam.
Hắn rút côn gậy ra, âm đạo trước mắt bởi vì thời gian dài đâm thủng mà nhất thời khó có thể khôi phục hình dạng ban đầu, miệng huyệt hình bầu dục mảnh khảnh yếu ớt co rút lại, vô số chất lỏng màu trắng sữa lần lượt chảy ra, toàn bộ ga giường đều bẩn.
Từ Bỉnh Nhiên sửng sốt, sắc mặt trầm xuống, thoạt nhìn là vẻ bối rối hiếm gặp.
Hạ Thính Nam một giây sau lập tức hiểu được vẻ mặt này của anh, cô chớp chớp mắt một cái, nói: “Không sao đâu, gần đây em có uống thuốc.” Thực ra, giữa chừng cô đã chú ý tới điều này, cố ý không nhắc nhở Từ Bỉnh Nhiên, dù sao kinh nguyệt của cô cũng không đều, bác sĩ kê cho cô thuốc tránh thai tác dụng ngắn, rất an toàn.
Tuy Hạ Thính Nam nói không sao, nhưng Từ Bỉnh Nhiên vẫn tràn ngập áy náy, mi tâm nhăn đến mức có thể kẹp chết ruồi.
Hạ Thính Nam dùng chân giẫm lên ngực trần trụi của anh, “Anh đừng có làm ra cái loại biểu cảm này chứ, thật sự là không có việc gì mà, anh lại có ra thêm vài lần nữa cũng không sao. ”
Từ Bỉnh Nhiên nắm cổ chân cô, vừa tức giận vừa buồn cười.
Anh ôm Hạ Thính Nam đi vào phòng tắm, nước ấm dày đặc xối lên người bọn họ, nụ hôn tỉ mỉ của Từ Bỉnh Nhiên cũng rơi xuống người cô.
Nâng một chân Hạ Thính Nam lên, Từ Bỉnh Nhiên đưa tay xuống phía dưới đùa giỡn âm đạo của cô.
Chất lỏng như sữa chua từ lòng bàn chân trượt xuống, từng chút từng chút rơi xuống sàn phòng tắm, Hạ Thính Nam bị lật người lại, mông bị tiếp tục giữ lại.
Ngay từ đầu Từ Bỉnh Nhiên đích thực là muốn đem toàn bộ thứ đã bắn vào lấy ra, nhưng đại khái do bầu không khí nơi này quá nhiều, nhiệt độ thích hợp, mà Hạ Thính Nam ngâm khẽ cũng quá mê người, anh giữ chặt lập tức thay đổi ý vị.
Hạ Thính Nam nghĩ thầm anh thực sự phải làm thêm vài lần nữa… Ừm… Vậy cũng được…
Cô lại một lần nữa cảm nhận được vật cứng rắn chống lên giữa chân mình, sau đó trượt qua lại giữa hông hai mông, cự vật lại một lần nữa tiến vào hành lang ấm áp.
Vô cùng thuận lợi, tư thế phía sau khiến Hạ Thính Nam có chút sụp đổ, cả chân đều mềm nhũn, bị Từ Bỉnh Nhiên nâng eo chống đỡ, ngực cũng bị xoa lung tung.
“A… Quá, quá sâu…” Cô co rút hạ thân, muốn đẩy Từ Bỉnh Nhiên ra ngoài, nhưng Từ Bỉnh Nhiên càng thêm dùng sức.
Hô hấp nặng nề dừng lại sau tai cô, một câu cũng không nói, nhưng lại những tiếng thở dốc giống như thay lời muốn nói.
Lỗ tai Hạ Thính Nam đỏ hết, cắn lấy môi dưới nghẹn kêu, lại bị ngón tay Từ Bỉnh Nhiên đẩy ra.
Ngón tay thon dài khuấy động khóe miệng cô, trong miệng chảy ra nước miếng, chậc chậc vang lên, sau gáy bị dùng sức hôn, vành tai bị liếm mút, hạ thân lần lượt bị xuyên qua, toàn bộ gốc rễ đều tràn ngập nước rồi bị rút ra, Hạ Thính Nam cảm giác mình một giây sau sẽ đột tử.
Những dấu tay dày đặc rơi xuống tấm kính, trong phòng tắm nóng hổi, thở dốc vang lên không ngừng.
Cô quay đầu trao đổi nụ hôn nóng ẩm với Từ Bỉnh Nhiên, hơi thở nóng hổi đập vào mặt, cô nhìn thấy được đôi mắt sâu mà đẹp của Từ Bỉnh Nhiên, trong ánh mắt đó luôn chỉ có cô…
Một lần nữa Hạ Thính Nam nằm trên giường thì đã nửa đêm, ga giường bị Từ Bỉnh Nhiên thay toàn bộ, không có cảm giác ẩm ướt nào, cô nằm ở phía trên, chỉ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.
“Từ Bỉnh Nhiên, em thật mệt mỏi.”
Từ Bỉnh Nhiên hôn lên mắt cô, “Ngủ đi. ”
Cô chậm rãi khép mắt lại, lúc này không còn thứ mất ngủ phiền não nào, yên lặng ngủ thiếp đi trên giường Từ Bỉnh Nhiên.
Từ Bỉnh Nhiên mặc quần lót đứng ở bên giường vuốt ve gương mặt cô, giúp cô kéo chăn xong, một lần nữa vào phòng tắm, cuối cùng cả người lạnh lẽo đi ra.
……
Hạ Thính Nam ngủ rất ngon, thẳng đến ngày hôm sau bị điện thoải của chủ nhiệm Diệp đánh thức, hỏi cô hôm nay sao còn chưa tới làm việc.
Cô nhảy ra khỏi giường ngay lập tức.
“Mẹ kiếp! Em quên là em phải đi làm ngày hôm nay! ”
Cô không nhìn thấy Từ Bỉnh Nhiên, cũng không nghĩ anh đi đâu, trực tiếp lao ra khỏi phòng, lao ra khỏi nhà họ Từ, chạy về phía nhà mình, lại không mong muốn mà đụng phải cha già của mình.
Biểu tình của cha Hạ rất nặng nề, Hạ Thính Nam bị doạ sợ, lúc này mới nhìn thấy có một Từ Bỉnh Nhiên đang ngồi trên sofa nhà mình, a… Xong đời rồi, ngủ trộm bên ngoài đã bị bắt.
Ba Hạ dùng sức vỗ vỗ lưng Từ Bỉnh Nhiên, “Con về trước đi, lần sau lại nói chuyện. ”
Sau đó ánh mắt sắc bén quét về phía Hạ Thính Nam, “Hạ Thính Nam, con tới đây cho ba. ”
Hạ Thính Nam liếc mắt nhìn Từ Bỉnh Nhiên, hợp tình hợp lý nói: “Ba, con phải đi làm, có việc chờ buổi chiều con về rồi nói sau.” Nói không chừng buổi tối trở về tức giận của ba sẽ tiêu tan, đúng không. Kéo dài trước rồi nói sau…
Ba Hạ nghiến răng nghiến lợi nhìn quầng thâm lấp lánh dưới ánh mắt Hạ Thính Nam, còn có mấy dấu màu tím đỏ như ẩn như hiện dưới cổ, thật sự là đau đớn vô cùng.
Thật vất vả mới nuôi được khoai tây nhỏ đáng yêu, lần này thật sự bị heo bên cạnh cướp mất!
*
Hạ Thính Nam đến đơn vị làm việc thì đã gần 10 giờ, Tiền Vân Hội và Diệp Tân Tình đều rất khiếp sợ vì vẻ mặt tiều tụy của cô.
Chủ nhiệm Diệp quan tâm nói: “Thính Nam, hôm nay nếu em không thoải mái thì em có thể nói chuyện với…”.
Cô nói đến một nửa rồi không lên tiếng, tầm mắt đảo quanh cổ áo cô một vòng, biểu tình trở nên ý vị thâm trường.
Tiền Vân Hội cũng tiến lại gần nhìn ngó, sau đó chậc chậc nói: “Mạnh mẽ quá, thể lực của cảnh sát chắc tốt lắm nha, tối hôm qua bị giày vò đến mấy giờ hả, nhìn quầng thâm mắt này của em… Từ Bỉnh Nhiên không hổ là ông chồng quốc dân! ”
Hạ Nghe Nam sờ sờ cổ, kéo quần áo lên, làm bộ nhìn trời.
À… Ra ngoài quá gấp nên quên che khuyết điểm rồi…
Trong ánh mắt ai oán cùng hâm mộ của Diệp Tân Tình và Tiền Vân Hội, cô mang theo nụ cười xấu hổ chậm rãi bay đi, trở về vị trí làm việc.
Hôm nay không tính là rất bận rộn, buổi chiều Hạ Thính Nam đang chơi điện thoại di động thì chợt nhớ tới gần đây chất lượng giấc ngủ của mình không được tốt lắm nên hôm qua đã tải một phần mềm theo dõi giấc ngủ.
Cô mở ra, muốn xem đêm qua sau khi ngủ mình có ngáy hay nói mớ gì hay không.
Phần mềm vẫn mở, thậm chí còn ghi lại toàn bộ quá trình làm tình của cô và Từ Bỉnh Nhiên, Hạ Thính Nam nghe được thì mặt đỏ tai hồng, vội vàng lướt đến đoạn sau, lướt đến đoạn sau khi cô ngủ.
Cô nghe thấy sau khi cô ngủ Từ Bỉnh Nhiên lại đi ra ngoài một chuyến, hẳn là lại tắm rửa một lần nữa, gần nửa giờ mới quay lại, sau đó là tiếng sột soạt lên giường, sau đó chính là một mảnh yên tĩnh.
Có lẽ cả hai đều ngủ thiếp đi.
Hạ Thính Nam nhìn thanh tiến độ, thấy một tiếng sau hiển thị có tiếng ồn, trong lòng cô lộp bộp, cho rằng mình ngáy.
Kéo thanh tiến độ về phía sau, kéo đến trước khi tiếng ồn xuất hiện, biểu tình của cô trở nên nghiêm túc, ngàn vạn lần đừng ngáy, tuy nói quen họ đã quen biết thân mật như vậy, nhưng ngáy cũng quá mất mặt đi.
“Thính Nam! Mang cho chị một cuốn sách! ” Tiền Vân Hội bỗng nhiên hét.
Hạ Thính Nam hơi ngẩng đầu lên, vừa định lên tiếng, một giây sau cả người ngây dại.
Trong tai nghe, giọng nói của Từ Bỉnh Nhiên rất mơ hồ, nhưng Hạ Thính Nam lại cảm thấy bất kỳ âm thanh nào trên thế giới đều không rõ ràng như những lời nói này.
Anh nói: “Hạ Thính Nam, gả cho anh được không?”