Mùi vị tanh tưởi trong không khí truyền đến.
Diệp Phi Linh không nhớ đây là người thứ bao nhiêu lên sàn đấu với nàng nữa. Đại đa số toàn là nam nhân, lời lẽ thô tục cùng bẩn thỉu.
Kiếm gỗ lực sát thương không lớn, nhưng Diệp Phi Linh nhờ người tỉ mỉ mài chế cũng nhọn hoắt không kém gì dao.
Trên thân kiếm máu nhỏ tí tách.
Không biết vì sao từ khi thấy thiếu niên kia, nàng cảm thấy thưởng thức phong vị tàn sát đối thủ của hắn, nhưng cũng không ra tay quá độc ác, chỉ là khiến trên người đối thủ thêm mấy cái lỗ máu thôi, miệng ai thối nàng liền gõ răng hắn.
Đại Sư tuy rằng hơi nhíu mày, nhưng cũng không có ngăn cản, hắn nhìn ra nhị đồ đệ vẫn có chừng mực, chỉ là hành hạ mấy tên nam hồn sư một chút.
– Thao Túng Thời Gian thắng!!!
Âm thanh kết thúc báo lên, Diệp Phi Linh âm thầm thở dài. Ngày mai, ngày mai, chỉ cần một ngày mai nữa thôi, nếu không có sai lầm gì, nàng sẽ đạt được tích phân toàn thắng.
Ngày hôm nay vốn dĩ là đoàn chiến với một nhóm người tên là Thác Bát chiến đội.
Thế nhưng không biết vì lý do gì mà vị Ngao Chủ Quản của Tác Thác đại đấu hồn trường bí mật tìm đến nhóm Sử Lai Khắc, tuyên bố chiến đội toàn thắng.
Thời điểm Diệp Phi Linh tiến vào phòng chờ, Đại Sư đang cùng với nhóm Đường Tam thảo luận.
– Cửu muội đến rồi, Đại Sư, có nên thế chỗ Cửu muội thay cho ta hoặc Trữ Vinh Vinh không?
Áo Tư Tạp dò hỏi. Hắn thực sự khá lo lắng, vì ngày mai là trận đấu quyết định. Nếu như chỉ vì hắn bất cẩn mà khiến chiến tích đoàn đội bị hạ, như vậy thì không có thứ gì có thể bù đắp nổi.
– Không, ngày mai Đường Tam xuất chiến, ta cho phép hắn có thể sử dụng Bát Chu Mâu!
Đại Sư suy nghĩ một chút rồi nói.
– Cửu muội, ngươi đến rồi, xem đối thủ của chúng ta này, làm khó nhau quá!
Trữ Vinh Vinh cầm tài liệu, trên mặt có chút khó coi. Đoàn đội này hồn lực đều trên 35 cấp, hơn nữa hồn hoàn toàn bộ đều là 2 vàng 1 tím.
– Thực lực mạnh thật!
Diệp Phi Linh nhận lấy tài liệu. Đối thủ có một cái võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, một cái Bích Lân Xà chủ lực đã đủ càn quét các chiến đội khác rồi.
– Phi Linh, Đường Tam, 2 người các ngươi có cách gì để tránh độc không?
Đại Sư đối với độc dược không am hiểu lắm, ngược lại 2 đồ đệ lại có thiên phú vô cùng, chỉ tiếc hắn tài mọn, không am hiểu không thể truyền dạy 2 đứa này về độc dược.
– Sư phụ, ngài chớ lo, sáng mai con cùng Phi Linh sẽ ra ngoài thành một chuyến, chắc chắn sẽ có cách giải độc!
– A, nói như vậy, bích lân xà…Độc Cô.. Độc Cô Nhàn… nàng ta là truyền nhân của kẻ đó?
Diệp Phi Linh lúc này mới vỡ lẽ. Thiên Hạ Độc Nhất Độc hồn sư, Độc Cô Bác với võ hồn Bích Lân Xà hoàng làm bao kẻ khiếp sợ. Độc Cô Nhàn có khả năng là con gái hoặc cháu gái người này, cho nên võ hồn mới sử dụng độc.
– Đúng vậy, cho nên các ngươi phải hết sức cẩn thận! Phi Linh, ngày mai con ở dưới xem là được rồi, mọi chuyện để Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh làm là được!
Đại Sư nhàn nhạt nói.
– Vâng!
Diệp Phi Linh đáp ứng. Hồn lực nàng còn kém quá, có lẽ điều này khiến Đại Sư từ bỏ lựa chọn nàng lên sàn thi đấu.
Nhưng mà nàng còn chuyện khác cần làm, hì hì, ai thắng nàng đương nhiên là biết. Bằng vào điểm này, nàng đã kiếm đủ số kim hồn tệ rồi.
– Được rồi, các ngươi mau chóng nghỉ ngơi thật tốt, đảm bảo tràng chiến đấu ngày mai không bị mất phong độ!
Đái Mộc Bạch ưỡn ngực nói. Dù sao có Đường Tam ở đây đảm bảo, bọn hắn sẽ không dễ dàng thua được, chí ít cũng phải đánh một trận đã tay rồi mới xuống đài! Lam Điện Bá Vương Long thì sao, hắn đây đã muốn thử đánh một trận từ lâu rồi!!!!
– Đại Ca, hôm nay ngươi uy phong quá nha!
Diệp Phi Linh giơ ngón cái, sau đó bắt đầu bày lên trà ấm, mời mọi người ăn nhẹ để thư giãn.
– Phi Linh, ngươi kiếm được bao nhiêu rồi?
Tiểu Vũ cười hì hì vừa gặm bánh cà rốt vừa hỏi.
– Không nói cho tỷ biết đó, thế nào?
Diệp Phi Linh hi hi cười lại. 2 bên chí chóe một lúc rồi cũng bị hấp dẫn.
– Tiền, tiền ở đâu rồi mau khai ra nào!
7 người chúi đầu vào hỏi. Diệp Phi Linh cũng không giấu, bỏ một quyển sổ tay ra, trên đó ghi rõ nàng cược đội nào đội nào chiến thắng, tiền và tỷ lệ nhân bao nhiêu, chốt danh sách nàng được bao nhiêu nữa.
– Wow, Cửu muội, ngươi tài phú như này đã là ngang với nội môn đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông nhà ta rồi đó!
Trữ Vinh Vinh tấm tắc. Tuy rằng gia tộc có tiền, nhưng tốc độ kiếm tiền nhanh như này cũng khiến nàng líu lưỡi.
– Cho xin miếng được không Cửu Muội?!
Mã Hồng Tuấn bộ dạng chân chó lao theo. Sao hắn không nghĩ ra từ sớm nhỉ, như này có phải là kiếm được bao nhiêu tiền mua đồ ăn ngon không?
Tiền của Tiểu Vũ cùng Đường Tam cũng góp ở trong này, cho nên đương nhiên cũng có phần. Mỗi người 30.000 kim hồn tệ, thỏa thích dùng tiền.
Đường Tam nhìn chốt tiền ở dưới mắt không khỏi sáng lên. Nhiều tiền như này, ám khí Đường Môn của hắn sẽ sớm hoàn thành.
– Tiền, cái gì tiền đó?
Phất Lan Đức đi vào. Diệp Phi Linh vội vàng giấu nhẹm đi, ông thầy mê tiền này mà biết thì lại gõ đầu nàng mất. Chuyện tốt như vậy đệ tử giấu sẽ bị lôi đi chơi cực hình.
– Hì hì, viện trưởng, ngày mai người cược ai đó?
Áo Tư Tạp tít mắt cười.
– Ngươi hỏi cái này làm cái gì?
Phất Lan Đức kì quái hỏi. Vừa nãy hắn cùng Đại Sư thảo luận một hồi, hắn cảm thấy cơ hội của đám nhỏ này rất thấp, cho nên tính toán đặt Hoàng Đấu chiến đội, nhưng cũng không nói ra sợ bọn chúng thương tâm.
– Không có gì, viện trưởng cũng sẽ cược chúng ta thắng thôi!
Tiểu Vũ nháy mắt tinh nghịch nói. Dù sao nàng cũng rất có lòng tin vào trận đấu ngày mai.
Diệp Phi Linh nhìn Phất Lan Đức lủi đi mất, trong bụng lại cảm thấy buồn cười, ban đêm 4 người vì chuyện này mà còn cười hồi lâu, sau đó mới chìm vào giấc ngủ.