Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 43: Cấp Tập Huấn Thứ 2 : Xuyên Qua Ma Quỷ Đạo!



Đại Sư nhìn lũ trẻ, trong lòng có chút bực bội. Chúng nó đang làm cái gì vậy chứ?

Sau khi chỉ dẫn rõ ra lỗi sai của mấy đứa, Đại Sư mới lạnh lùng phân phó nhiệm vụ.

Tất cả đều phải vác một giỏ đá chạy xuyên qua ma quỷ đạo, trước khi trời tối phải đến được dưới chân Tác Thác thành, hơn nữa còn không được sử dụng hồn lực.

Trữ Vinh Vinh tự nhiên bị điểm tên, có chút không cam lòng. Nhưng Đại Sư đã nói rằng nàng chính là chiến hữu của nhóm người kia, đương nhiên cũng phải bị phạt chung.

Trữ Vinh Vinh lúc này mới ý thức được, thì ra là như vậy.

4 tên con trai chạy trước, để lại đám con gái chạy sau.

Trước khi chúng đi khuất, Phất Lan Đức mới ló mặt ra.

– Không sử dụng hồn lực chạy xuyên qua ma quỷ đạo trước khi trời tối, ngươi không sợ chúng chết giữa đường sao?

Đại Sư lắc đầu, đáp:

– Ta tính qua tình trạng thể lực của chúng rồi!

– Được, nghe ngươi hết đó, nhưng ta cũng nói lại, tiền của học viện bị các ngươi tiêu hết rồi, cái khác ta mặc kệ!

– Chuyện tiền bạc tự ta sẽ giải quyết!

Phất Lan Đức nghe vậy, phủ tay áo bỏ đi.

Ma quỷ đạo là một con đường dài 40km từ phụ cận Sử Lai Khắc học viện đi đến Tác Thác thành. Đường này vô cùng khó đi, đối với người bình thường phải mất 3 ngày đường.

Thời điểm cả bọn bắt đầu đi, đó là hơn 9 giờ sáng.

– Cửu muội, may mà ngươi dặn trước chúng ta, hôm nay cả đám đều mặc đồ tự do mới có thể vác đá đi lại thoải mái thế này!

Trữ Vinh Vinh cảm thán nói. Bình thường nàng thích mặc váy hoa lệ, nhưng dạo gần đây không biết vì cái gì mà nghe lời Diệp Phi Linh mặc áo ngắn quần đùi dạng như Tiểu Vũ.

Chu Trúc Thanh cũng bị tiêm nhiễm, nàng không mặc đồ bó sát gợi cảm mà thay đồ ngắn bình dân, chân đeo giày vải.

Diệp Phi Linh gật đầu, sau đó nhíu mày nhìn mặt trời lên cao, nàng hôm nay mặc ngắn, xem trời có vẻ rát rồi đây. Bình thường nàng ưng nhất mặc kiểu này, nhưng hôm nay xem chừng hôm nay không cháy nắng không được.

– Mấy người các ngươi còn không mau lên đi á, để chúng ta đợi nữa hả?

Mã Hồng Tuấn bị ăn mắng một hồi đang một bụng tức, lại nghe thấy Trữ Vinh Vinh còn khí sức nói chuyện mở miệng châm chọc.

Đi thêm được vài bước, hắn lè lưỡi thở dốc: Không được rồi, chết mất thôi!

Lúc này Mã Hồng Tuấn lăm le định sử dụng hồn lực, Trữ Vinh Vinh ra chủ ý đi đường tắt.

2 bên chia làm 2 phe, một bên theo ý Đại Sư, một bên muốn tiện lợi cho bản thân.

– Mọi người bình tĩnh đi! Nghĩ cho kỹ chút, lần này 3 người không chiến đấu còn lại cũng bị phạt, ta thấy đây là Đại Sư giống như đang khảo nghiệm mà thôi!

Đường Tam vội vàng giải thích. Suy nghĩ này hắn từ lúc bắt đầu đã nghĩ đến.

– Đúng vậy, nếu là hình phạt thì sao mấy cái giỏ này lại có khắc tên người được!

Áo Tư Tạp phụ họa. Mọi người đều nhìn giỏ có gắn tên của mình, đồng tình.

Trong quá trình huấn luyện này, thể lực của Đái Mộc Bạch là tốt nhất.

Diệp Phi Linh tinh ý để ý, giỏ của Đái Mộc Bạch là 50kg, Đường Tam 40kg, mấy người kia chỉ 30-20kg, nàng cũng lĩnh mệnh 30kg.

Đối với nàng mà nói, 30kg này vác đi chẳng phí sức chút nào. Ít nhất nàng cùng Tiểu Vũ và Đường Tam sẽ trụ được, còn đám kia thì không chắc.

Ám ảnh công độc sinh vẫn còn đó, tuy rằng sau này bản thân sống dễ chịu hơn nhưng Diệp Phi Linh vẫn không quên luyện tập. Nàng không thể quên chính mình vấp ngã trước mặt Đại Sư chỉ vì mấy xô nước.

– Đây là khảo nghiệm mang tính đoàn đội, chúng ta chỉ cần đúng quy định mang các cục đá này đến nơi là hoàn thành! Áo Tư Tạp, ngươi chia ta ít đá đi!

Đường Tam nhìn nhận vấn đề, sau đó hắn đề nghị với Áo Tư Tạp.

– Ta kiến nghị mọi người hãy theo người có tốc độ chậm nhất, như vậy chúng ta có thể cùng nhau đi, lại có thể tiết kiệm chút thể lực! Đợi ai không thể chịu đựng nổi nữa thì điều chỉnh lại trọng lượng!

Áo Tư Tạp giơ ngón cái về phía Đường Tam, nhưng bản thân hắn cũng có nhận thức khác.

Điểm này khiến Trữ Vinh Vinh khen ngợi hắn. Áo Tư Tạp vì thế mà đắc ý vô cùng.

8 người cùng nhau bước qua ma quỷ đạo. Thời điểm ban đầu đi, vì Trữ Vinh Vinh và Áo Tư Tạp trong 1 tiếng không thể trụ nổi, sức nặng của Đái Mộc Bạch và Đường Tam liền mỗi người tăng thêm 20kg.

Sau đó, Mã Hồng Tuấn cũng không chịu đựng nổi, thế là phụ trọng của Đái Mộc Bạch lại tăng thêm 10kg.

Thân là Lão Đại, thật không dễ dàng gì!

Đái Mộc Bạch vì võ hồn thức tỉnh mà có thể thừa nhận hắn khỏe hơn rất nhiều so với tất cả mọi người, nhưng thân thể người cũng có giới hạn.

Tiểu Vũ kiên trì không làm cho Đường Tam mang gánh nặng, nhưng Trữ Vinh Vinh thì quá yếu. đi suốt 3 giờ đồng hồ, nàng đã rất mệt chứ chưa nói tới việc mang đá.

Nhìn Đái Mộc Bạch gần như ngã quỵ, cuối cùng mọi người lại cố gắng chia nhau đá cầm lại. Phụ trọng tăng lên khiến bước chân chậm đi, nhưng tất cả đều cố gắng vượt qua.

Diệp Phi Linh tự thân xách lên 45kg đá, đi đường mặc dù có chút khó khăn nhưng không phải là không thể. Thể lực của nàng tốt hơn rất nhiều, hơn nữa vì có chuẩn bị trước nước cho ngày này, nên một đường với nàng mà nói có thể làm được!

Cuối cùng, Trữ Vinh Vinh không chịu nổi ngất đi.

– Lục tỷ, tỉnh lại mau, chúng ta cách Tác Thác thành còn có 10km nữa thôi!

Diệp Phi Linh cắn răng. Nàng nhận thêm phụ trọng 5kg, vậy là bản thân chịu tới 50kg nhưng vẫn cố gắng đi đường, Trữ Vinh Vinh thế nhưng lại ngất rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.