– Lão Triệu, đừng để chúng sống!
Ngay khi 2 người kia đi khuất, Đại Sư trầm giọng nói một câu như vậy.
Triệu Vô Cực gật đầu, sau đó xách cổ 2 tên kia ra gần đó, cách nàng khoảng 50m.
– Phi Linh, nói ta nghe hôm nay con gặp ủy khuất gì?
Diệp Phi Linh phẫn uất kể lại mọi chuyện, từ lúc nàng đi tìm Mã Hồng Tuấn, cho tới lúc đối kháng 2 tên Hồn Tông Hồn Vương.
Đại Sư im lặng nghe nàng kể, từng câu từng chữ nàng nói giống như lan tỏa kinh nghiệm cùng sự kinh ngạc trong lòng hắn.
Song sinh võ hồn có ưu thế lớn, đương nhiên không nghĩ tới Đại Hồn Sư cũng có thể đối kháng với Hồn Tông Hồn Vương mà không chết. Điều này khiến cho lý luận của Đại Sư có chút thay đổi.
Đồ đệ không chết, đương nhiên hắn càng vui mừng hơn, nhưng khi Đại Sư muốn cười, khuôn mặt cứng ngắc của hắn lại càng đáng sợ.
– Sư phụ, đồ đệ…. đã giết người, có phải đồ đệ rất… ghê tởm?
Diệp Phi Linh chìa 2 ban tay máu ra trước mặt Đại Sư, 2 mắt trân trân nhìn vào bàn tay mình.
– Không, con đã làm rất tốt, có đôi lúc vì để bảo vệ chính mình mà phải giết người khác, đó chỉ là tự vệ!
Đại Sư khẽ xoa đầu nàng, bàn tay lạnh lẽo của hắn khiến Diệp Phi Linh giống như tỉnh lại. Nàng đang mê muội trong cảm giác giết chóc cùng với bí mật lớn của không gian, điều này khiến bản thân Diệp Phi Linh cảm thấy không tốt.
Giống như thế giới kia, đó gọi là tẩu hỏa nhập ma, còn ở thế giới này, đó là tà tâm Tà Hồn Sư.
– Tới đây!
Đại Sư cúi người xuống thấp, ý bảo nàng trèo lên lưng hắn. Diệp Phi Linh cũng không chối từ, trèo lên lưng Đại Sư.
Cảm giác.. thật giống như nhà có cha mẹ bảo vệ, làm sai chuyện còn có người dỗ dành, cho dù Đại Sư rất nghiêm khắc, nhưng hắn luôn vì muốn tốt cho mình.
Diệp Phi Linh nằm ếp trên lưng Đại Sư, khóc.
Nghe tiếng nhị đồ đệ khóc, Đại Sư trong lòng có chút phiền muộn. Hắn rối rắm vì không biết dỗ dành nữ hài tử như thế nào, chỉ là cảm nhận nàng khóc càng thấy đau lòng.
Con khóc, lòng cha đây cũng đau. Con à, đừng khóc nữa có được không con?
Triệu Vô Cực xử lý xong 2 thằng đó cũng đuổi theo hai thầy trò. Nhìn Đại Sư bước đi chậm chậm, con nhóc kia còn đang khóc hắn cũng nhất thời không biết làm thế nào.
Không nỡ phá vỡ bầu không khí của 2 thầy trò bọn họ, hắn chỉ đành tiện đường mua đồ ăn về. Lúc trước thằng mập khóc nhè cũng là lão già keo kiệt kia dùng chiêu này dỗ hắn.
Aiz, mấy đứa nhóc này, sao đứa nào cũng bòn rút tiền của lão tử chứ hả? Mẹ nó, lão tử đây có tội tình gì chứ hả????
Trời tối đen, giống như đang mô tả đời của Triệu Vô Cực hắn vậy.
*************************************************************************
Mã Hồng Tuấn cùng Diệp Phi Linh được nghỉ dưỡng thương 7 ngày. Lần này tất cả đều bị cấm túc không được ra ngoài, ai còn khỏe mạnh thì tiếp tục bài huấn luyện, cấm chạy loạn.
Chu Trúc Thanh dường như đã tìm ra được đường đi mới, cứ một chút một chút lại xuất hiện ở gần khu vực Đường Tam xây nhà, sau đó nàng chính mình lĩnh ngộ ra được mục tiêu của mình.
Không có Diệp Phi Linh, học viện lại có Đại Sư, chỉ là không thạo món cá, tất cả đều phải ăn bánh bao cùng… cá nướng và thịt hầm.
Món này là thời điểm ở Nặc Đinh học viện Diệp Phi Linh đã chỉ điểm cho hắn. Tuy rằng hồn lực con bé tiến triển chậm, nhưng thiên phú về cái này lại vô cùng kinh người. Bằng một nguyên liệu đó, hương vị mà Diệp Phi Linh nấu ra vô cùng mới lạ khiến người ưa thích.
Trù nghệ Đại Sư cũng không kém, đó là thời trẻ hắn đã từng lịch lãm qua, nhưng sau này hắn rất ít nấu nướng cho nên mọi thứ cũng sút giảm dần. Thật ra hắn chỉ muốn nấu nướng riêng cho một người, nhưng mà nhìn thấy Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức không quan tâm lắm đến vấn đề ăn uống của bọn trẻ, hắn giận.
Mấy vị sư phụ khác trù nghệ cũng không tốt, nhất là vị Thiệu sư phụ kia khiến hắn không vui. Thực Vật hệ, võ hồn thực phẩm phụ trợ cũng không kém, nhưng trù nghệ hoàn toàn không có.
Đối với một hệ phụ trợ như vậy là không đạt yêu cầu. Đường Đậu của hắn Đại Sư cũng nếm qua, tuy rằng công hiệu tốt nhưng mùi vị thì… chỉ có thể nói là có vị không mùi, đường đậu ngọt không có thơm ngon.
– Đại Sư, hôm nay con có kĩ năng mới rồi nè!
Tiểu Vũ vui vẻ chạy tới báo cáo. Trong thời gian ngắn nàng đã sáng tạo ra hồn kỹ mới. Hồn kỹ này nàng đặt tên là Mị Thỏ Xung Kích Ba, Mỗi lần phát động hồn lực sẽ hóa hình thành một tiểu thỏ bay tới phạm vi nhất định phát nổ tấn công địch nhân.
Đại Sư tuy rằng cứng nhắc cũng không khỏi thán phục sự ưu tú của nữ hài này. Tự thân sáng tạo hồn kỹ, hồn kỹ công kích lực sát thương lớn, mặc dù nhìn thì nàng có vẻ tự tại không hề tu luyện nhưng thực lực đã chứng mình lĩnh ngộ của nàng.
Trong lần huấn luyện này, Tiểu Vũ là người đầu tiên thành công.