Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 32: Huấn Luyện Ma Quỷ (4)



Sân tập.

– Không nghĩ tới hôm qua Đại Sư sắp xếp mà thứ hạng của mấy người chúng ta được xếp vừa đúng nhỉ, ngoại trừ ta cùng Tiểu Áo, các ngươi năm người đều là cùng tuổi, không nghĩ tới Tiểu Tam là tiểu tam, Tiểu Vũ là tiểu ngũ. Thật là xảo diệu!

Đái Mộc Bạch nhí nhố vừa cười nói vừa trộm liếc mắt sang Chu Trúc Thanh.

Mập mạp cười hắc hắc, nói:

– Bốn vị muội muội! Gọi thử “”Tứ ca ” cho ta nghe một tiếng nào!

Tiểu Vũ liếc mắt, vươn tay, nói:

– Chuyện nhỏ như con thỏ! Đưa ta kim hồn tệ ta liền gọi ngươi đại ca cũng được!

Mập mạp sửng sốt. Tiểu Vũ từ khi nào dễ nói chuyện như thế vậy?

– Cái này……!

Đáp lại câu trả lời của hắn là một ánh mắt siêu cấp… khinh bỉ.

Trữ Vinh Vinh càng dứt khoát hơn:

– Mập mạp, chỉ cần thực lực của ngươi có thể cùng phân cao thấp được với tam ca, ta liền gọi ngươi một tiếng!

Chu Trúc Thanh kiệm lời, ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Môi đỏ mọng chỉ nói đúng ba chữ:

– Đánh thắng ta!

– Quên đi. Ta nhịn! – Mã Hồng Tuấn ảo não nói. Mấy cô nàng này toàn là ác nhân, tiểu nhân vật như hắn không nhịn không được.

– Tứ Ca!

Diệp Phi Linh phía sau cười giòn tan gọi hắn. Mã Hồng Tuấn 2 mắt rực sáng, chạy ngược về sau vỗ chân chó.

– Cửu Muộiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Một màn tưởng như say đắm gặp titanic đến nơi, nhưng không ngờ Diệp Phi Linh né sang bên cạnh khiến cho hắn ăn cỏ.

Đường Tam phì cười.

– Tứ Ca, ngươi xúc động quá hả? Đừng nói là huynh ăn cỏ thay cho cơm trưa nha!

Diệp Phi Linh cười hihi, tên béo mầm ngốc nghếch này, chọc ghẹo hắn vui thật.

Mã Hồng Tuấn xụ mặt, bắt đền.

– Sư phụ đến rồi!

Áo Tư Tạp lên tiếng nhắc nhở. Hắn hôm nay có chút tâm sự, không dám vui đùa cùng mọi người. Bài học hôm qua hắn đứng hạng bét, đáng lý không được ăn cơm, nhưng cũng may vì số đông bị phạt, Đại Sư cũng không nói gì.

Đại Sư cầm theo giáo trình, vừa đi vừa suy nghĩ.

Tất cả đệ tử đứng thẳng hàng.

– Thế nào, hôm nay các ngươi cảm giác bản thân tốt hơn chưa?

Đại Sư cảm nhận hình như trong đám đệ tử có kẻ thay đổi.

– Đã rõ thưa Đại Sư!

Tất cả cùng đồng thanh đáp. Bài học hôm qua khiến cho tất cả nhận rõ sự chênh lệch của bản thân còn thiếu sót.

– Bây giờ mọi người đã hiểu rõ tình trạng của mình rồi, như vậy từ giờ trở đi ta sẽ tiến hành đặc huấn lực khống chế hồn lực, mục đích làm cho hồn lực có thể phát huy mạnh mẽ, chính xác và hiệu quả hơn!

– Và lần này mọi người ít nhất sẽ học được một kĩ năng mới ngoài hồn kĩ!

Đại Sư nhẹ giọng nói tiếp. Điều này hắn không chắc chắn, nhưng có thể thử.

Nhưng câu nói của Đại Sư khiến cho phần đông đều háo hức mong chờ, đặc biệt là Đái Mộc Bạch cùng Trữ Vinh Vinh.

– Có thêm kĩ năng mới, vậy chẳng phải là có chùa thêm 1 hồn hoàn? – Đái Mộc Bạch nội tâm rung động.

– Quà như vậy, không có nơi nào có đó! – Trữ Vinh Vinh ngạc nhiên cảm thán. Ngay cả trong tông môn hay hoàng thất, kĩ năng tự sáng chế cũng không có.

Diệp Phi Linh cùng Đường Tam nội tâm thán phục. Nếu như không vì võ hồn biến dị cản trở, hiển nhiên lúc này Đại Sư đã là cường giả một phương.

– Đại Sư Đại Sư, xin người mau nói muốn chúng ta làm cái gì? Chúng em sẽ chấp hành nghiêm chỉnh!

Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn không hẹn mà hô lên. 2 người lúc này mới ý thức được khát vọng trở nên mạnh mẽ của bản thân thật nhiều lần.

– Ùm, tới đây cũng đã lâu rồi, Phất Lan Đức thật là keo kiệt, chưa từng mời ta ăn một bữa! Lần này phải ăn cho đáng!

Đại Sư không đầu không đuôi nhả ra một câu như vậy.

Cả đám nhìn nhau ngơ ngác. Chần chừ một chút, Đại Sư lấy ra 2 tấm ảnh, chỉ vào đó nói:

– Ta muốn ăn bữa ăn sang trọng tại đây, ăn những thức ăn này!

Cả bọn thò đầu vào nhìn, rồi đứa nào đứa nấy mắt chữ A mồm chữ O (AoA)

– Đại Sư, ngài muốn chơi viện trưởng thì hơi khó, rồi cũng là chúng em mời chứ ai? – Tiểu Vũ lắc đầu nói. Bàn ăn sang trọng xinh đẹp, thức ăn toàn bộ là cao lương mỹ vị, nào heo quay rồi cá, còn có cả thịt bò các loại…

– Không! – Đại Sư lắc đầu. Các ngươi giúp ta làm phòng làm cơm là được!

Cả bọn há hốc mồm (*0*)

Đại Sư luôn khiến người ta bất ngờ.

Thế nhưng không phải ai cũng đồng ý với suy nghĩ của Đại Sư, Chu Trúc Thanh là người đầu tiên đứng lên phản bác:

– Em tới đây là để học, không phải để làm cu ly!

– Đây là nội dung của buổi học, ai không đồng ý thì mời về cho!

Âm thanh lạnh lẽo của Đại Sư khiến đám đệ tử dường như có chút suy nghĩ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.