Diệp Phi Linh ánh mắt lạnh lẽo liếc tới. Hơn nữa nàng còn có thù oán với cái người chơi Diễm Ngưng này, hôm nay liền giải quyết triệt để.
Độc Cô Bác nghe tới chính miệng Diệp Phi Linh thừa nhận, trong lòng liền cảm thấy mười phần thư thái.
– Bọn họ giết không được ta, ngươi hà tất phải như vậy?
Diệp Phi Linh ngẩng đầu nhìn tới Độc Cô Bác, đem quả trứng giao cho hắn.
– Dạo trước cùng bọn họ làm nhiệm vụ, cho nên phần nhiệm vụ này vẫn là nhường hoặc không, ngươi không cần để ý!
Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng. Căn bản không cần Diệp Phi Linh ra tay, mình hắn thật sự dư sức đối phó với một đám người này.
Chỉ là hệ thống nhiệm vụ không có cho phép tùy tiện giết người chơi, vậy nên hắn chỉ ép xuống được tám mươi phần trăm máu là kịch kim.
Sau đó người chơi liền uống bình máu hồi phục, hắn cũng quản không được, bọn họ đầy máu, mà hắn thì cạn máu. Đánh tới đánh lui, cuối cùng hắn gần như sắp xong đời, hẳn là nàng dùng hồn kỹ trợ giúp bản thân, thành ra hắn được lợi hồi phục lại như ban đầu.
Nghĩ tới Diệp Phi Linh võ hồn, chỉ cần nàng vĩnh viễn đứng sau lưng hắn, cho dù hắn có gần chết, thì chỉ cần nàng sử dụng hồn kỹ, hắn sẽ là… bất tử.
– Ta có thể từ bỏ, nhưng ngươi trả giá được những gì?
Ta Là Thập Đại Ma Đầu xem xét tình hình. Hắn có thể không cần nhiệm vụ này, một cái hồn hoàn thôi, không có NPC này thì có NPC khác, hắn không ngại.
– Ta có thể cho ngươi một cái này!
Diệp Phi Linh bỏ từ trong túi đồ ra một cái hộp lớn. Bên trong là xác một con hồn thú đen sì.
– Thanh Thiên Ngưu Mãng?
Ta Là Thập Đại Ma Đầu kinh ngạc nhìn tới. Nàng thế nhưng thu thập xác hồn thú? Nhưng cái này để làm gì?
– Ta có thể giúp ngươi phụ gia đầu Thanh Thiên Ngưu Mãng này ép vào thần khí, nhưng quá trình cùng giá cả sẽ không rẻ! Ngươi từ bỏ nhiệm vụ, ta sẽ làm miễn phí, ngươi không từ bỏ nhiệm vụ, ta sẽ treo giải toàn bộ người chơi muốn ép phụ gia tính năng vào thần khí săn giết tất cả những người chơi làm nhiệm vụ truy sát hắn!
Diệp Phi Linh âm thanh điềm đạm, như có như không nói ra bí mật kinh người khác.
Đây không phải là cái nàng muốn bộc lộ quá sớm. Tính năng ép đồ phụ gia thần khí này, nếu không phải lúc trước mình dày công làm nhiệm vụ phụ, còn lâu mới ép lên được.
Cứ nhìn đôi cánh sau lưng mình tràn ngập hắc khí đen ngòm, Diệp Phi Linh dĩ nhiên biết trước một chút tin tức khác.
– Vậy còn ta thì sao?
Tình Minh thở hồng hộc chạy đến. Nàng quả thực tàn nhẫn, đem đầu hắn cắt xuống, hại hắn tiêu tốn mấy ngàn kim hồn tệ hồi phục.
– Ngươi? Riêng ngươi thì… phải chết!
Độc Cô Bác nãy giờ im lặng không nói, đột nhiên lúc này trầm giọng cất lời.
Diệp Phi Linh trong lòng tức giận khi người chơi này xuất hiện, hắn đều đã cảm nhận được.
Phu nhân nhà mình không vui, vậy thì hắn chỉ còn cách… giết người chơi khác khiến cho nàng vui lên.
– Còn cả nàng nữa, năm lần bảy lượt cùng Trịnh Vi đến tìm ta, lần trước cũng là do nàng trói ta đánh một trận, lần này ta muốn kết thúc ân oán một lần!
Diệp Phi Linh cảm nhận được ý tứ của Độc Cô Bác, nếu hắn đã đối phó Tình Minh, vậy thì Diễm Ngưng liền để tới phiên nàng đi.
– Chỉ bằng một cái Hồn Tôn giống như ngươi?
Diễm Ngưng nhếch môi cười. Đừng quên nàng ta cấp bậc là Hồn Đế, lại có thêm đỉnh cấp võ hồn Lam Ngân Hoàng chứ không phải Lam Ngân Thảo.
Diệp Phi Linh có chút không nắm chắc, nhưng nàng biết rõ Lam Ngân Thảo muốn đột phá rất cực khổ. Hơn nữa tính năng chính là khống chế, nàng ngược lại có thể thử một lần.
Rẹt rẹt rẹt… âm thanh cây cối mọc lên kéo đến, Diễm Ngưng nhanh chóng kích phát mấy cái hồn kỹ của nàng ta, Diệp Phi Linh cẩn thận bay lên, đem trường đao công kích chém xuống.
Tình Minh trợn trừng mắt nhìn tới Độc Cô Bác, phát tin tức cầu cứu Tiêu Vân.
Hiện tại hắn đang làm nhiệm vụ chính tuyến, không thể thay đổi được chức năng của GM. Hắn cảm giác chính mình có phần hối hận khi kích hoạt nhiệm vụ này, không chỉ Diệp Phi Linh không đứng về phía hắn, còn có những chuyện mơ hồ mà hắn không nắm rõ được xảy ra.
Độc Cô Bác giải phóng võ hồn, Đem Bích Lân Xà quấn tới triệt để bảo vệ Diệp Phi Linh. Dịch độc Bích Lân Xà lan tỏa cực mạnh, bốn cái người chơi đứng ăn dưa cũng bị rớt máu.
– Ngươi… ngươi không phải NPC!
Tình Minh nhìn tới khuôn mặt Độc Cô Bác biểu cảm biến hóa, đối với Diệp Phi Linh là mỉm cười, nhưng khi hắn phóng ra công kích về phía mình hoàn toàn là bộ dạng căm ghét.
Một cái NPC không thể có đa dạng biểu cảm giống như thế được, bởi vì bọn hắn khi cài đặt trò chơi chỉ có thiết lập năm cái cảm xúc.
Cười lớn, khóc, tức giận, đau lòng, nhếch môi.
Tuyệt đối không có ai bỏ thời gian thiết kế thêm trạng thái cảm xúc cho NPC. Điểm này hắn chắc chắn.
Độc Cô Bác nhếch môi, lướt nhanh qua thân thể Tình Minh, một bàn tay chụp lên đầu hắn, vỗ xuống.
– Ngươi nhận ra…. thì thế nào?
Âm thanh của hắn rất nhỏ, chỉ đủ Tình Minh nghe thấy, sau đó…
Lâm Siêu khoang trò chơi báo động. Hắn bị trò chơi công kích gây ra cảm giác tổn thương quá năm mươi phần trăm khả năng chịu đựng, lập tức mở chế độ chữa trị.
Độc Cô Bác một kích vỗ nát đầu hắn. Ngôn Tình Tổng Tài
Mấy cái người chơi ăn dưa khác nhìn bộ dạng hung thần ác sát của Độc Cô Bác, thật sự là muốn chạy mất dép.
– Diệp Phi Linh, ta cáo lui trước, ngày sau đến mượn ngươi rèn thần khí!
Ta Là Thập Đại Ma Đầu xách người chạy mất. Bọn hắn thật sự không cần nhiệm vụ này, hình ảnh Phong Hào Đấu La một chưởng chụp chết Hồn Đế này quá mức kinh khủng, cho dù là trò chơi bọn họ cũng không muốn trải nghiệm khủng khiếp đến vậy.
Hình ảnh người chơi đầu bị bổ nát như bổ dưa hấu, cái này… còn gây ám ảnh hơn trò chơi cốt truyện thời tận thế.
Còn lại Diễm Ngưng vẫn đang tiếp tục chiến đấu.
Nàng ta tức điên nhìn Diệp Phi Linh khắp nơi được Độc Cô Bác bảo hộ. Bích Lân Xà một mực quấn lấy công kích của nàng ta, còn đem dịch độc ăn mòn Lam Ngân Thảo trận tuyến.
– Ta thật không hiểu… vì cái gì hắn chỉ là một cái NPC lại đi bảo hộ ngươi? Còn có phu quân?
Diễm Ngưng nhận ra Độc Cô Bác không đơn thuần đối với Diệp Phi Linh là bảo vệ, hắn đây là đem nàng ta biến thành bao cát để Diệp Phi Linh tùy ý xử lý.
– Chúng ta đều đã kết hôn!
Diệp Phi Linh nhàn nhạt nói, đem trường đao bổ xuống đầu Diễm Ngưng. Lần trước cô ta có ý cướp quả trứng, còn ăn trộm Lệ Nhân Ngư của nàng.
– Hừ, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn, ngươi đã kết hôn thì thế nào?
Độc Cô Bác chỉ là một cái NPC, Diễm Ngưng không cho rằng hắn còn sống, nếu như cướp đoạt được hắn, nàng cũng sẽ có trải nghiệm được bảo hộ như thế này.
– Ý ngươi là muốn cướp đoạt hắn? Vậy thì hỏi ta có đồng ý hay không!
Diệp Phi Linh trong lòng bùng tức giận, công kích cũng dày đặc thêm. Trường đao trong tay nàng không khác gì dao bếp, một chặt lại một chém, đem Lam Ngân Thảo băm thành rau lợn.
Độc Cô Bác ôm quả trứng ngồi ở một bên, hôm nay nàng có điểm hung hãn quá mức, không biết liệu có ngày tuốt da rắn nấu canh hay không?
Nghĩ tới liền thấy buồn cười.
– Cha..
Độc Cô Bác đang ha hả cười, lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh.
– Ta ở đây, trên người ngươi!
Quả trứng ở trong lòng hắn lắc lư. Đồ Án Medusa biến thành hình một đứa bé tóc dài nhỏ xíu, híp mắt nhìn hắn.
Độc Cô Bác có cảm giác muốn phun máu.
– Ngươi… vừa gọi ta?
Quả trứng lắc lư giống như xác nhận. Lão cha anh minh thần võ, không có ngốc như mẹ.
Vốn dĩ pet trò chơi có thể nói chuyện để thu thập cảm xúc người chơi làm dữ liệu, nó từ sớm đã có thể nói chuyện, nhưng lại sợ bộ dạng cha cả ngày ầm ĩ cùng mẹ, cho nên mới câm tịt không nói.
Hiện tại xem tình huống, hẳn là hai người đã giải quyết ổn thỏa rồi. Nó cảm nhận được hồn lực truyền tới vô cùng ấm áp, cũng không có mang theo tức giận.
– Phu nhân, làm nhanh một chút, chúng ta còn trở về XXOO!
Độc Cô Bác ha ha cười, ồ, hắn cũng có con cùng với nàng, hôm nay không chỉ chụp chết tình địch, còn đem phu nhân tức giận vì mình.
Diệp Phi Linh cảm giác được tâm tình sảng khoái của hắn, nghe tới câu Độc Cô Bác nhắn nhủ, nhất thời muốn ngã ngửa.
XXOO cái gì a?
Diễm Ngưng nhìn tới hai người một bộ thân thiết tùy ý đến vậy, trong lòng hận đến cắn răng. Nếu không phải Bích Lân Xà cứ đem công kích nàng ta cản lại, thế nào lại bị một cái Hồn Tôn đánh gần chết như này?
Diệp Phi Linh nhìn Bích Lân Xà chắn trước mặt, trong lòng dâng lên ấm áp.
Có một cái phu quân ăn cơm mềm cường đại thật tốt, còn biết đường đem nàng bảo hộ như thế này.
Cánh tay nâng lên trường đao, đem một chém cuối cùng kết liễu Diễm Ngưng, Diệp Phi Linh nhìn tới nàng ta hoàn toàn gục xuống, lúc này mới chạy tới tìm Độc Cô Bác.
– Ngươi hôm nay không bắt ta làm nhiệm vụ nữa sao?
Độc Cô Bác lúc này mới nhớ ra đem nàng kích phát nhiệm vụ phản đòn, hiện tại đều đã hoàn thành, ừ hử một tiếng đem nhiệm vụ xác nhận hoàn thành.
Còn có quả trứng nhiệm vụ, Diệp Phi Linh phải chờ tận một năm mới có thể mua được Lệ Nhân Ngư, hắn đi thử một chuyến đem đồ vật lấy tới.
– Không bắt nữa, quả trứng có thể nói chuyện, trước nàng ôm tới, ta đi tìm Lệ Nhân Ngư!
– Khoan đã!
Diệp Phi Linh kéo tay hắn lại.
Độc Cô Bác ngẩn người, còn tưởng nàng muốn hắn mua cái gì.
– Ngươi trước mặc quần áo vào đã, bộ dạng này ra ngoài sao được?
Diệp Phi Linh chỉ vào ngực hắn, nơi này bị mấy cái người chơi khác đâm tới rách áo, mặc dù vết thương lành hẳn, nhưng là vết chém rõ ràng như thế, trong lòng nàng xót không chịu được.
Độc Cô Bác nhìn phu nhân nhíu mày, soạt soạt một tiếng đem đồ cưới thay đổi. Vẻ mặt hắn mười phần sáng lên, đối với Diệp Phi Linh tỏ ra quan tâm trong lòng rất là vui vẻ.
Diệp Phi Linh nhìn tới Độc Cô Bác đổi đồ, cũng đem đồ cưới chính mình mặc vào, hai người một màu đỏ rực nổi bật giữa Lạc Nhật Sâm Lâm.
Sau đó, Độc Cô Bác liền thay đổi chủ ý.