Méo méo méo… Téng Téng Téng…
Âm thanh chói tai phát lên.
Diệp Phi Linh toàn thân phát xanh, Tử Cực Ma Đồng đẩy lên cực hạn, Huyền Thiên Công bao trùm toàn thân.
Nhưng mà tiếng đàn thì… khó nghe muốn chết.
– Trời ơi, âm thanh gì vậy?
Tiểu Vũ ôm 2 cái tai thỏ nhăn nhó. Triệu Vô Cực cùng Đường Tam cũng bịt tai lại. Âm thanh quỷ quái này vừa lúc phân tán sự chú ý của ong lính.
Từng đạo từng đạo sóng âm khuếch tán, chuẩn xác mà đánh trúng cánh ong.
Diệp Phi Linh tiếp tục sử dụng hồn kỹ thời gian giảm tốc, tốc độ của đàn ong chậm dần.
Đôi cánh bị phá hủy, từng con từng con rơi xuống.
Con ong hoa văn tím kia tốc độ nhanh hơn, nó không bị đánh trúng, nhưng nhìn đồng loại của mình rơi xuống, hàm răng của nó ken két kéo lên âm thanh kì dị.
– Chỉ còn ta và ngươi!
Diệp Phi Linh trừng mắt, lau đi vệt máu ở khóe môi. Cưỡng ép thi triển tinh thần lực cùng hồn lực ở cấp độ này là quá sức với nàng.
Vù Vù Vù..
Đôi cánh con ong xoáy lên từng màn kì dị.
– Cẩn thận! Nó muốn thi triển hồn kỹ!
Đám người Sử Lai Khắc hô lên. Diệp Phi Linh ngay cả thời gian gật đầu cũng không có, trong đầu tính toán từng bước.
Từng đoạn đao gió liên tiếp chém tới tấp. Nàng vội vàng lẩn tránh, nhưng không kịp.
“” Ngươi thua rồi! “”
Đao gió ập đến nơi, cắt rách tay áo cùng vài đoạn tóc của nàng.
Vốn không định dùng đến ám khí, nhưng tình thế bắt buộc. Diệp Phi Linh mở chốt cổ tay, một mũi tên xé gió lao đi, ghim một góc cánh ong vào thân cây.
– Đa tạ nữ vương điện hạ nương tay!
Diệp Phi Linh thẳng thắn thừa nhận. Thua thì thôi, dù sao thiên hạ rộng lớn còn nhiều hồn thú như vậy, không lo không tìm được hồn hoàn.
– Đáng tiếc!
Triệu Vô Cực thở dài, lắc đầu.
Diệp Phi Linh kiêng kị Ong Chúa, cho nên không giết lính của nàng. Đổi lại Ong Chúa cũng không giết nàng, chỉ khiến nàng bị thương ngoài da.
Nhìn 2 cánh tay đầy máu, trông bản thân mình chật vật, Diệp Phi Linh có chút không cam tâm.
– Ngươi không sao chứ?
Tiểu Vũ lo lắng chạy tới.
– Không có gì, ngoại thương mà thôi!
Diệp Phi Linh cúi đầu. Trong ngực có chút khó chịu.
Con ong giãy giụa mãi không thoát ra được khỏi cái mũi tên quái dị kia.
“” Để đám người kia lui ra ngoài đi, con thỏ nhỏ ngươi cũng lui ra luôn “”
Âm thanh của Ong Chúa vang lên.
Tiểu Vũ ái ngại nhìn Diệp Phi Linh rồi lui bước. Nàng biết Ong Chúa có chuyện gì khác, cho nên cũng không làm phiền. Nhưng nếu Ong Chúa đã nói thế, tức là bà ấy sẽ không làm hại Phi Linh.
Khi nhóm người Sử Lai Khắc đứng cách đó khoảng 300m, đội quân ong mới bắt đầu hiện hình.
“” Nhân loại, ngươi rất dũng cảm, cũng có một tấm lòng lương thiện! Hồn thú chúng ta đã quan sát ngươi cùng nhóm người kia rất lâu, cảm thấy các ngươi xứng đáng để kết giao! “”
Ong Chúa đứng sát trước mặt nàng. Đôi cánh của nó vẩy trên không trung, một màu bạc xen tím tuyệt đẹp. Đôi mắt tím của nó lấp lánh nhìn nàng, dường như cảm nhận được khí tức gì đó.
“” Ngươi có quan hệ gì với Hải Đường Chi Tộc? “”
– Ta không biết!
Diệp Phi Linh ngơ ngẩn đáp. Ong Chúa hỏi cái này là có ý gì?
Đôi mắt Ong Chúa chớp động, dường như đang trầm ngâm suy nghĩ. Thế nhưng với cái bộ dáng tròn vo thế kia, Diệp Phi Linh chỉ cảm thấy moe quá mức mà thôi.
“” Ngươi có thể hấp thu nàng! “”
Ong Chúa giương đôi mắt tím, nhìn lại con ong lính đang bị ghim trên thân cây kia. Tuy rằng không rõ nàng ta đã làm gì nhưng khiến cho tộc nhân của mình bị khóa ở đó, cũng là bản lĩnh của nàng.
– Nhưng ta thua rồi!
“” Không cần để ý, nàng ta tuổi thọ cũng không dài, thay vì trở thành cát bụi thì hãy để cho nàng ta trở thành một phần của ngươi! “”
Ong Chúa trầm ngâm đáp. Con ong lính kia là một trong những kẻ xuất sắc nhất đã theo hầu nàng trong 300 năm trở lại đây, đương nhiên Ong Chúa cũng có suy nghĩ riêng.
Tuổi thọ Ngọc Phong Tộc vốn không dài, nhiều nhất cũng chỉ đến hơn 5000 năm một chút, trừ phi ăn được thiên tài địa bảo. Do đó cho nên Ngọc Phong tộc trước giờ không có Thập Vạn Niên hồn thú, chỉ có điều có một vị thần đã từng có hồn hoàn là Ngọc Phong tộc nhân, sau khi trở thành thần hắn ban cho Ngọc Phong Tộc đặc ân Ong Chúa có thể nói chuyện với nhân loại. Bởi vậy nếu muốn cường đại hơn, nhất định phải dựa vào một hồn sư cường đại.
Diệp Phi Linh mang máng nhớ lại, Đại Sư đã từng truyền dạy rằng Ngọc Phong Tộc 9 phần tộc nhân đều là giống cái, chỉ có một số ít là con đực. Cho nên con ong lính kia là giống cái cũng không lạ. Đây là điểm duy nhất khác biệt với Nghĩ Tộc.
– Đa tạ Nữ Vương đã ban ơn!
Diệp Phi Linh cung kính cúi đầu. Sau đó nàng tới bên thân cây, từ từ rút trụ tiễn ra.