Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 1: Đến Đấu La Thế Giới



Cung điện có một nơi bốc cháy rực rỡ.

Diệp Phi Linh nhếch khoé môi cười nhạo, nàng biết cấm vệ quân sẽ rất nhanh tiến về đây.

Như thế thì có sao?!

Cầm các của nàng đã huỷ, hoàng cung ăn thịt người không nhả xương, công lực bị phong bế, bị cường đoạt cùng nhục mạ vô số lần….

Làm người có gì tốt? Xuyên không có gì hơn người?

Diệp Phi Linh đứng trên tẩm điện đang cháy, tay ôm cổ cầm thê lương cười.

Bạc nhất là lòng người ah!

Nàng từ hiện đại xuyên tới nơi này, 1 thân 1 mình bán mạng học cầm nghệ, học võ công, vốn tưởng rằng nhân sinh trôi qua thật dễ dàng, nào ngờ cũng chỉ vì mấy miếng vàng nàng bị bán không thương tiếc.

Bán vào thanh lâu nàng còn có biện pháp rời đi, nhưng cố tình nơi này lại là hoàng cung.

Hoàng Đế hoang dâm vô độ, Thái Tử quỷ quyệt, các vị Hoàng Tử độc ác, phàm là nam nhân đều coi tính mạng nữ nhân như cỏ rác.

Đọc nhiều truyện như vậy, cung đấu cũng nhiều lần như vậy, nhưng khi bước vào hiện thực sờ sờ như này Diệp Phi Linh mới thấy được cái gì gọi là tàn khốc.

– Diệp Quý Phi, người mau rời khỏi nơi này, Cấm vệ quân đã đến nơi rồi!

Diệp Phi Linh cong cong khoé môi, nhìn lửa còn cách bản thân nửa mét, lắc đầu.

– Ta không thể rời đi nơi này, vậy liền chết đi là được!

Nàng ngóng lên trời, bóng trăng tròn giống như năm đó khi nàng tiến đến thế giới này.

Trăng vẫn vậy, nhưng…. cảnh còn người mất!

Nơi nào cháy vẫn cứ cháy, cháy đến tro tàn.

– Người đâu!?

Đám cung nữ và thái giám tìm kiếm trong đám cháy nhưng chẳng thấy gì.

********************************

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt – Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng!

Nắng sớm mai vươn mình qua cửa sổ tiến vào một căn nhà gỗ cũ kỹ.

Một cô bé chừng 4 tuổi đang ngồi mở mắt, một tay gác lên thành ghế gỗ, ngơ ngẩn suy tư.

Không nghĩ ra là nàng còn sống!

Mà tựa hồ là đến cái thế giới khác rồi.

Bụng réo lên có chút đói, nhưng nàng vẫn như cũ không muốn động đậy.

Mọi thứ vẫn như nửa tỉnh nửa mê, nàng đến thế giới này đã 4 năm, đến đâu không đến, lại nghe thấy ông cụ nuôi dưỡng nàng nói rằng nơi này là Thánh Hồn thôn.

Sẽ không phải là cái Thánh Hồn thôn kia chứ!?

Nhưng sự thật đúng là như vậy.

Thánh Hồn thôn của Đấu La Đại Lục, trong thôn xác thực là có một nhà Đường Hạo, nhi tử của hắn đúng tên là Đường Tam.

Mà Đường Tam đã lên đường đến Nặc Đinh học viện từ 4 tháng trước rồi.

– Tiểu nha đầu, gia gia về rồi!

Ông cụ lạch cạch mở cửa, âm thanh già nua nhưng ấm áp, chưa nghe thấy người đã thấy tiếng.

Diệp Phi Linh nhảy ra khỏi ghế, tay cầm theo cốc nước ở trên bàn đứng chờ.

– Kiệt Khắc gia gia mau uống nước!

Âm thanh nhỏ bé non nớt vừa vặn cất lên lúc cửa mở.

Ông cụ râu tóc đã bạc, người có chút nhỏ gầy nhưng thần thái vô cùng vui vẻ.

– Cảm ơn nha đầu nhé! Nhà tên tiểu tử kia thật là nóng chết mất! Hầy!

Diệp Phi Linh mím môi cười cười, nhà thợ rèn không nóng thì còn nơi nào nóng nữa.

Nước mát làm dịu đi cơn nóng, ông cụ liền hùng hổ chạy xuống bếp, nào có chút bộ dáng của người già.

– Nào, để gia gia hôm nay nấu một bàn cơm ngon cho nha đầu nhé!

– Vâng gia gia!

Diệp Phi Linh trộm cười. Kiệt Khắc gia gia nào phải một ông cụ, thật giống như một đứa trẻ thì hơn.

Nàng xuất hiện tại nơi này trong một cái bọc tã, thân thế không biết, còn sống là nhờ ông cụ phát hiện và nuôi dưỡng đến giờ.

Nhìn ông cụ thái rau, xào thịt, đảo cơm, Diệp Phi Linh vẫn là nhịn không tiến đến mặc dù trong lòng hò hét: để ta nấu cơm đi mà gia gia!

Xong bữa cơm nàng liền tự giác đi dọn dẹp, tiện thể tiến đến bờ suối tu luyện.

Thực chất là vì muốn giấu đi cái không gian của mình.

Không sai, nàng chính là có một cái tiểu không gian, có thể trồng được cây ăn, bên trong sớm có 2 cây cam, 2 dàn nho và một vài loại trái cây khác. Tổng thể không gian chỉ tầm 20m đổ lại.

Còn lại vẫn luôn bị sương mù che phủ, nàng không thể nhìn thấy cũng như xuyên qua.

Ấn ký không gian nằm ở giữa lòng bàn tay trái, mang dáng vẻ của hoa hải đường.

Khóe môi Diệp Phi Linh cong lên cười, cái này xem ra là phúc lợi vì chết sớm từ kiếp trước của nàng?

Chỉ tiếc không thể tìm được cổ cầm như kiếp trước. Cầm lúc nàng chết cháy là vật mà nàng ưa thích nhất, sử dụng thuận tay, tâm linh tương thông. Hơn nữa có nó, cầm kỹ của nàng mới phát huy tác dụng đến đỉnh cao.

* Chắc các vị cũng từng xem “” Tuyệt đỉnh kungfu “” của Châu Tinh Trì rồi chứ, công phu của tiểu Linh nhà ta chính là thuộc kiểu với 2 lão mù đánh đàn đó:*

Còn may nàng có một công pháp tu luyện, chí ít trong thời gian chưa thức tỉnh võ hồn có thể tu luyện thêm một vài thủ đoạn giữ mạng.

Thế giới này, vẫn như kiếp trước, thực lực vi tôn, nếu không có năng lực tất sẽ bị đào thải. Ngay cả Kiệt Khắc gia gia vì mang võ hồn là củ cà rốt cũng bị lão trưởng thôn bên cạnh chế nhạo vì quá yếu nhược.

Nàng may mắn còn có đọc qua Đấu La Đại Lục của Đường Gia Tam Thiếu, nếu như chính xác cũng có thể nắm vận mệnh trong tay.

Cảm giác cơ thể cùng tay chân có lực hơn trước rất nhiều khiến nàng thở phào. Công pháp tu luyện này không có cổ cầm sử dụng khiến tốc độ tu luyện khá chậm, nhưng mà vẫn có thể tăng tiến.

Nàng cảm giác được nội lực tựa hồ tăng lên cấp 5, cứ đà này tới năm 6 tuổi nàng có thể đột phá đệ nhất tầng.

Theo như nguyên mạch truyện thì cứ 10 cấp là cần đột phá. Hơn nữa nàng còn có bí mật của đời sau, tu luyện tinh thần lực đến cấp cao thì cực hạn chịu đựng niên hạn của hồn hoàn càng tăng cao hơn.

Cơ mà có một vấn đề khiến nàng đau đầu đó là thế giới này cần có hồn hoàn, nàng thân cô thế cô, bối cảnh tài nguyên đều không có thì lấy cái gì ra kiếm hồn hoàn?

Không gian tuy rằng tốt nhưng chỉ có thể làm thủ đoạn bảo mệnh phút chót, càng không thể tự động di chuyển.

– Xem ra phải đến Sử Lai Khắc 1 chuyến rồi!

Đó là mục tiêu hướng tới của nàng. Đệ nhất học viện toàn bộ Đấu La Đại Lục, học viện truyền thuyết Sử Lai Khắc!

Diệp Phi Linh nắm chặt bàn tay nhỏ bé, ôm bát đũa trở về.

Năm tháng đi qua….

Diệp Phi Linh 5 tuổi.

– Nha đầu, gia gia qua nhà Đường Hạo đây!

– Gia gia chờ con với, con cũng muốn qua!

Diệp Phi Linh nhõng nhẽo đòi theo.

Nàng phải qua xem xét tình hình nhà Đường Hạo, dù sao cũng có việc cần.

Nàng muốn làm một bộ móng gẩy.

Nhưng hiện tại nàng không có kim tệ.

Trên đường đi miên man suy nghĩ, bất tri bất giác đã đến nhà Đường Hạo.

Đúng rồi, nguyên tác xác định đây là một vị Phong Hào Đấu La, nếu như nhờ cậy ông ta giúp mình săn hồn hoàn thì như thế nào?

Diệp Phi Linh mắt sáng như sao, trong đầu loé lên vài ý tưởng.

Nhà Đường Hạo…

Không khí trong phòng nóng hơn bên ngoài, một người cao to râu tóc xồm xoàm đang nằm trên một cái sạp, dưới chân sạp là những chai rượu lăn lóc.

– Đường Hạo à, ngươi cứ như vậy là Đường Tam không có vui đâu!

Kiệt Khắc gia gia chống gậy bước về phía bếp.

– Để con làm!

Diệp Phi Linh nhõng nhẽo. Nàng quả thực không chịu nổi bộ dáng nấu cơm của gia gia, mặc dù hương vị không sai biệt lắm là có thể ăn được, nhưng hình thức thì… ôi chao, không khác gì cám lợn.

Nàng đã 5 tuổi, tay chân linh hoạt, sự thực cũng có thể nấu cơm.

Kiệt Khắc gia gia hôm qua vừa mới lĩnh giáo cơm tối nàng nấu, cảm thấy nàng vô cùng hiểu chuyện, cơm ăn rất ngon liền để nàng nấu.

Trong lúc nàng nấu cơm, lão liền ca một bài ca giáo huấn Đường Hạo như thường lệ.

Diệp Phi Linh thuần thục moi rau củ từ trong không gian, làm một bữa cơm 3 mặn một canh toàn đồ chay.

Đành vậy, nhà Đường Hạo xác thực không có thịt thà hay trứng gì đó, mặc dù nàng đã tìm khắp mọi ngóc ngách.

– Cơm chín rồi!

Đường Hạo ngồi gật gù bên bàn, còn Kiệt Khắc gia gia mở chai rượu ra rót cho mình một chén.

– Đường Hạo, mau nếm thử tay nghề nha đầu!

Đường Hạo miễn cưỡng nâng mí mắt, cầm bát gắp một gắp thức ăn, và một miếng cơm.

– Thế nào, ngon chứ!?

Kiệt Khắc gia gia cầm chén uống một ngụm, cười đắc ý.

Lúc này, Diệp Phi Linh đang trốn ra sau nhà, tay nàng cầm một cái chậu gỗ, tiến vào không gian đào đất.

Mời Phong Hào Đấu La ăn cơm rau là chưa đủ, thứ này có thể giúp mẹ Đường Tam hồi phục, cơ hội chỉ có một lần nàng nhất định phải nắm chắc.

Bên trong nhà, Kiệt Khắc gia gia chưa được mấy ngụm đã say say liền trở về nhà trước, để lại một bàn đồ ăn và Đường Hạo đang ngây ngẩn.

– Hồn lực…

Phong Hào Đấu La mỗi lần tăng lên một cấp đều vô cùng chậm chạp. Đường Hạo tu luyện đã nhiều năm, mặc dù bỏ bê tu luyện nhưng hồn lực vẫn như cũ không giảm.

Đã lâu Đường Hạo không cảm giác được tiến triển của hồn lực, mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn là hồn lực có tăng lên.

Hắn vội vàng ăn hết sạch mâm cơm.

Hồn lực có tăng lên một chút.

Trên bàn hiện lên một đĩa trái cây cắt gọn gàng, kèm theo đó là một cô bé 5 tuổi giương mắt nhìn hắn.

– Chào ngài, Đường Hạo thúc thúc!

Âm thanh non nớt phá tan sự kinh ngạc của Đường Hạo.

– Cơm là nha đầu ngươi làm!?

Đường Hạo vẫn chưa hết ngây ngẩn.

– Haha, vâng! Ta là có việc muốn nhờ thúc thúc hỗ trợ!

Đường Hạo cầm một miếng trái cây bỏ vào miệng, hồn lực lại tăng lên một chút, hắn nhìn đi nhìn lại miếng trái cây, rõ ràng chỉ là táo và cam rất bình thường nhưng ăn vào lại có công hiệu không khác gì linh quả trân quý.

– Ngươi biết ta là ai sao?

Đường Hạo lắc lắc cổ, tuy rằng cô bé nhỏ xíu trước mặt rất thần bí, nhưng hắn cảm nhận được không có ác ý.

Diệp Phi Linh cầm bản vẽ bộ móng gảy đến trước mặt Đường Hạo. Thứ này đối với một thợ rèn mà nói thì độ khó không cao, thậm chí rất dễ dàng làm xong trong một ngày, chẳng qua nguyên liệu hơi đặc biệt.

– Trầm ngân?! Nha đầu ngươi cũng thật biết chọn, thôi được, việc này ta đáp ứng ngươi!

– Ngài là Phong Hào Đấu La, con biết như thế này vẫn chưa đủ, xin yên tâm từ giờ trở đi để con lo cơm ngày 3 bữa cho ngài! Hơn nữa, con vẫn còn chuyện khác muốn nhờ!

– Ah, ngươi thế mà lại biết ta? Hơn nữa vẫn còn chuyện muốn nhờ?

Diệp Phi Linh âm thầm kêu khổ, nghe khẩu khí này xem ra là giúp hay không giúp đây?!!!

*****

Lưu ý: bản Đấu La này là sự pha tạp giữa truyện tranh và truyện chữ, mình sẽ giữ nguyên tên nhân vật và các cấp độ, còn về nhân vật và tình tiết thì sẽ thay đổi theo truyện tranh.

Thật ra thì điểm nào tốt mình theo điểm đó, bản gốc võ hồn của Áo Tư Tạp thô bỉ quá rồi._.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.