EDITOR: TIỂU THẦN
BETA: THANH
– o0o-
“Đinh.”
Khi chùy đúc và khối sắt va chạm với nhau, Đường Niệm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tuy đã biết Đường Hạo là Phong Hào Đấu La, nhưng dù sao cũng chưa từng thấy qua người nào. Mà nay, không dùng nội lực, không dùng võ hồn lực, chỉ là dựa vào lực lượng thân thể, đã làm cho khối thiết kia lõm xuống một phần ba.
Chỉ là một góc của núi băng, nhưng đã hơi lộ ra mũi nhọn. Trong nháy mắt, khát vọng trở thành cường giả dâng lên không có điểm dừng, có lẽ trước kia là vì cái gọi là nguy hiểm trong tương lai, như vậy, hiện tại chính là vì mong muốn truy tìm sức mạnh.
Đường Niệm là như thế, càng không cần nói đến Đường Tam, hắn không biết thực lực chân chính của Đường Hạo, nhưng chỉ riêng phần tài nghệ này cũng có sự trợ giúp rất lớn đối với việc nâng cao võ học Đường Môn.
Chỉ là dùng một kỹ năng, hai người đã nghĩ tới rất nhiều điều.
Đường Hạo đưa chùy sắt trong tay cho Đường Tam, “Con làm một lần.”
Đường Niệm nhìn động tác của Đường Tam, trải qua hai ngày rèn luyện, Đường Tam hoàn toàn có thể nhẹ nhàng sử dụng chùy sắt.
Hắn học theo động tác của Đường Hạo, phát lực từ bắp chân, lan dần lên phía trên, đồng thời dẫn lực khắp thân thể cho đến khi sức lực mạnh mẽ dồn vào cánh tay, phát ra một kích.
Đường Niệm mỗi ngày đều ở cùng với Đường Tam, cho nên rất rõ ràng, một kích này tương đương với mười lần đánh trước kia của Đường Tam, ngay lập tức, càng thêm tin phục vào sự dạy dỗ của Đường Hạo.
Mà Đường Hạo thấy năng lực của Đường Tam, cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá, ông không nói gì, mà quay sang nói với Đường Niệm: “Con, đến thử đi.”
Đường Niệm lập tức trưng ra khuôn mặt đau khổ, nhưng mà, cậu biết mình không thể cự tuyệt, nên chỉ có thể lấy chùy sắt từ cánh tay đang tê dại của Đường Tam.
Cẳng chân dùng sức, lực lượng mạnh mẽ dồn đến cánh tay, chính là lúc này, Đường Niệm nắm lấy cơ hội, dùng sức đánh xuống một chùy.
Đường Hạo Đường Tam đứng một bên hơi nghiêng người nhìn phía trước. Nhìn thấy khối sắt cũng xảy ra một chút thay đổi sau động tác của Đường Niệm, Đường Hạo không thể không nghĩ, xem ra thiên phú của đứa con trai này cũng không kém. Mà Đường Tam vô cùng hưng phấn vỗ vỗ bả vai Đường Niệm, vui vẻ nói, “Tiểu Niệm, đệ quả nhiên rất thông minh!”
“A a a……” Đường Niệm đang ngây người sau khi đánh chùy xong bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, tay không ngừng run, chùy sắt trong tay cũng vì vậy mà rơi xuống.
“Đệ sao vậy?” Vẻ mặt Đường Tam lo lắng bắt lấy cánh tay Đường Niệm.
“Cánh tay……tê hết cả rồi.” Đường Niệm chậm chạp đỏ mặt nói. Quá mất mặt, tự mình làm tê hết cánh tay.
“Phụt.” Đường Tam nhịn không được bật cười, nói thật, hắn vẫn có chút tức giận, bởi vì bộ dáng của Đường Niệm vừa rồi chính là do gần đây không có luyện tập tốt võ học Đường Môn, nếu không tay sẽ không tê đến nghiêm trọng như vậy, nhưng mà, nhìn thấy cậu khổ sở như vậy, trước tiên cứ bỏ qua đã.
Nhưng Đường Hạo thì lại không dễ nói chuyện như vậy, thấy Đường Niệm như thế, hình tượng con trai thiên tài vừa mới xuất hiện trong nháy mắt tan biến, quát, “Thiên phú thì không tệ, nhưng lại quá lười, đợi lát nữa giao xong việc rồi, ta cũng làm cho con một cái bếp lò, để cho con luyện tập với ca ca.”
Đường Niệm nhìn Đường Hạo nói xong câu đó lại bắt đầu chỉ dạy bọn họ cũng không thèm để ý tới cậu, trong lòng khổ sở, nhưng lại vì chột dạ không dám đi nhờ Đường Tam nói giúp một lời, dù sao, gần đây cậu thật sự vẫn luôn lười biếng. Chỉ có thể khóc thầm trong lòng, cha ruột a.
Đường Hạo không để ý tới Đường Niệm, bắt đầu dạy cách sử dụng ống thổi. Chỉ thấy động tác của ông nhanh nhẹn, hai chân và cánh tay dùng sức, động tác không mau, nhưng cơ thể lại tạo thành cùng một nhịp với ống thổi. Sau khi làm thử một lần, ông bảo Đường Tam và Đường Niệm dựa theo phương pháp của ông làm lại một lần.
Đường Tam nhanh chóng bắt đầu. Đến lượt Đường Niệm, lần này cậu cũng không dám lại thả lỏng, nghiêm túc dựa vào phương pháp của Đường Hạo, cũng nhanh chóng hiểu rõ phương pháp này. Tuy động tác của hai người còn một chút trúc trắc, nhưng lại là làm chơi ăn thật. Hiệu quả không biết tốt hơn bao nhiêu so với trước đây.
Đường Hạo cầm lại chùy đúc của Đường Tam, thản nhiên nói: “Dùng hết sức lực để đúc, có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của bản thân, nhưng đồng thời, một chùy khi đánh xuống, lực bắn ngược lại cũng gây áp lực lớn cho chính mình, nếu không có phương pháp hướng dẫn thích hợp mà nói, chẳng những dễ làm mình bị thương, mà cũng làm mất một phần sức mạnh, và cũng không tác dụng lên kim loại được. Động tác tiếp theo của ta các con phải nhìn kỹ, đây sẽ là điểm mấu chốt để con có thể trong thời gian ngắn gõ khối gang này nhỏ cỡ nắm tay hay không.” Nói xong, lại nhìn Đường Niệm, “Đặc biệt là con, Tiểu Niệm, đừng để xảy ra tình trạng tê tay giống như lúc nãy nữa.”
Nghe lời Đường Hạo nói, mặt Đường Niệm đỏ lên, lại không nói một tiếng, mà dùng hai mắt chuyên chú nhìn chằm chằm động tác của Đường Hạo.
Động tác giống như cũ, hai chân bằng eo, eo chuyển, cánh tay giơ lên, đinh một tiếng, chùy sắt nện lên trên khối sắt. Đồng thời vì chùy sắt phản lực bắn ngược lại, thân thể xoay ngược lại, bắp chân lại phát lực lần nữa, vung chùy lên, chùy sau đánh lên khối sắt mạnh hơn chùy trước. Sau mỗi một lần đánh, sức lực lần sau lại nặng hơn lần trước.
Đây là phương pháp mượn lực, hai người Đường Niệm đồng thời nghĩ đến.
Để tránh phản lực làm bị thương thân thể, còn có thể tăng cường sức mạnh, đây là phương pháp hoàn mỹ. Theo phương pháp này, Đường Hạo đánh liên tiếp 36 lần, khối sắt kia đã bị đánh nhỏ xuống một vòng. Tạp chất bên trong đã không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Mà Đường Hạo làm xong một loạt động tác này, mặt không đỏ, cũng không thở gấp.
Đường Hạo nhìn hai người đang kinh ngạc bởi chùy pháp của ông, hỏi: “Hiểu rõ chưa?”
Hai người gật gật đầu, Đường Niệm lại nói, “Nhưng mà con không biết làm.”
Đường Tam cũng phụ họa: “Mượn lực, nhìn thì đơn giản, nhưng muốn làm được như thế cũng không phải chuyện dễ dàng gì.”
Đường Hạo cũng không tức giận, thản nhiên nói: “Muốn đạt đến trình độ như ta. Chỉ có một biện pháp. Quen tay hay việc. Các con hiện tại có thể hiểu được nguyên lý của nó đã không tệ rồi, nhưng mà vẫn chưa đủ, các con cần phải học được phương pháp đánh này. Các con phải nhớ kỹ, các con phải đánh đúng mục tiêu chứ không phải mù quáng đánh loạn.” Ông còn nói, “Tiểu Niệm trước tiên con và Đường Tam thay phiên sử dụng bếp lò này luyện tập, buổi chiều ta sẽ làm cho con một cái bếp lò khác.” Nói xong, ông giao chùy đúc cho Đường Tam, còn mình xoay người đi ra ngoài.
Mà lần này, Đường Niệm không phản bác một tiếng, mà ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh ống thổi, bắt đầu kéo ống thổi. Mà Đường Tam thấy động tác của cậu, cũng học theo chùy pháp của Đường Hạo, bắt đầu một lần đánh.
Nửa tháng tiếp theo. Mỗi ngày, hai người đều luyện tập phương pháp mượn lực mà Đường Hạo dạy cho bọn họ, cùng lúc đó, họ cũng ứng dụng Huyền Thiên Công, phối hợp với Khống Hạc Cầm Long, Huyền Ngọc Thủ và Tử Cực Ma Đồng, lại vô tri vô giác mà tiến bộ.
Hơn nữa, hiện tại Đường Tam đã có thể đánh được bảy chùy, mà làm cho người ta giật mình chính là Đường Niệm, cậu luôn luôn lười nhác, mà lần luyện tập này lại phá lệ liều mạng, tuy còn kém Đường Tam một chùy, nhưng cũng có thể nhìn ra sự cố gắng của cậu.
Đường Tam dùng toàn lực để đánh khối sắt kia nên nó cũng càng ngày càng nhỏ, mỗi ngày đều có thành quả.
Mà sau khi Đường Niệm gõ bể vài tảng đá, mới có thể đạt được trình độ như Đường Tam.
Những ảnh hưởng khi phụ thân đánh được ba mươi sáu chùy, ngược lại trở thành động lực cho hai người huấn luyện, mặc kệ ở nơi nào, đều ở suy nghĩ cách để đánh chùy.
Thời gian ba tháng nhanh chóng trôi qua, lúc Đường Niệm cũng có thể đánh được mười ba chùy, Đường Hạo bắt đầu dạy họ cách rèn dụng cụ.
Mà phương pháp chỉ dạy của Đường Hạo rất trực tiếp. Chính là tự mình làm trước một lần. Sau đó để hai người làm lại một lần, chỉ cần nhìn họ đã có căn bản, liền mặc kệ hai người tự mình đi luyện tập, cũng không có nhiều lời chỉ dẫn.
Ngược lại, điều này khiến cho hai người nhớ rõ hơn lời dạy của Đường Hạo.
HẾT CHƯƠNG 12