[Đấu La Đại Lục] Bạch Sắc Nữ Thần

Chương 17: Phong Kỹ Lam Nghê



Vào sáng sớm ngày tiếp theo cả 8 người Đường Tam và Triệu Vô Cực điều đã tập trung tại trước cửa của lữ điếm, tinh thần của bọn họ hoàn toàn tỉnh táo và khỏe mạnh sau khi nghỉ ngơi một đêm. 

Trong 8 người thì chỉ có 4 nữ tử là hoàn toàn khỏe mạnh tỉnh táo, còn 4 nam tử thì tinh thần có hơi mệt mỏi hơn thường ngày, lí do là Triệu Vô Cực không biết gì cái gì mà suốt đêm luôn la hét thẳm thiết khi đang ngủ nên làm cho Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch và Áo Tư Tạp không tài nào ngủ được.

Nhưng bọn họ không thể phàn nàn nào về chuyện này, tính ra người thảm nhất trong cả bọn là Đái Mộc Bạch đây, cả 7 người Đương Tam trừ Bạch Liên ra nhìn gương mặt anh Tuấn mang khí chất của vua của muôn loài của Đái Mộc Bạch vì một phút dại dốt mà biến thành như một tên đầu he…. không…. Còn thảm hơn cả đầu heo, còn kẻ gây ra lại tỏ ra vô tội như không phải chuyện của mình.

6 người Đương Tam và Triệu Vô Cực nhìn Đái Mộc Bạch nguyên mặt xưng tím nhìn cực kì tức cười nhưng dù muốn cười cũng không dám cười khi nhớ tới những gì hắn phải trải qua ngày hôm qua, Đái Mộc Bạch nhìn thấy Bạch Liên thì cả người bất giác run lên, hắn thề là gương mặt tươi của Bạch Liên ngày hôm qua sẽ ám ảnh hắn suốt đời.

” vậy xuất phát thôi ” Triệu Vô Cực nhìn bọn Đường Tam nói.

” rõ ” cả bọn đồng thanh trả lời.

Sau vài giờ di chuyển cuối cùng bọn người Đường Tam đã tới cửa rừng Tinh Đấu, rừng Tinh Đấu khắp nơi đều là cây cối, không khí ẩm ướt khiến cả bọn Đường Tam cảm thấy tươi mát.

” Được rồi tất cả dừng lại ” Triệu Vô Cực lớn tiếng nói.

Mặc dù bọn Đường Tam là hồn sư nhưng di chuyển liên tục hơn 100 dặm cũng khiến bọn họ cả người đỏ lên, nhất là Trữ Vinh Vinh và Áo Tư Tạp cả hai đều là phụ trợ hồn sư nên thể lực không thể nào bằng chiến hồn sư hệ cường công được.

Áo Tư Tập ngâm xướng hồn chứ tạo ra đậu hũ hồi phục cho mọi người, nhờ vào buổi huấn luyện mà mọi người đối với đậu hũ của hắn không còn kì thị nữa, còn lúc hắn ngâm xướng hồn chứ thì bọn họ coi như không nghe thấy.

Đường Tam cảm thấy tử khí sắc trong khu rưng cực kì tốt để tu luyện tử cực ma đồng liền nhắm hai mắt lại hấp thụ tử khí sắc trong không khí.

Không chỉ có tử khí mà còn có sinh mệnh lực nồng đầm xen lẫn với tử khí trong không khí, Âm Sinh Hỏa Bỉ Ngạn vũ hồn của Bạch Liên có thuộc tính sinh mệnh nên đối với sinh mệnh lực rất nhạy cảm, Bạch Liên cảm nhận được sinh mệnh lực nồng đậm quen thuộc thì liền bất Giác tiến vào trạng thái minh tưởng hấp thụ sinh mệnh lực để tiến cấp hồn lực mà mấy ngày nay còn dậm chân tại chỗ mà chưa đột phá.

Đường Tam sau khi hấp thụ tử khí sắc thì dần dần hai mắt, trong đôi ngươi của hắn nếu nhìn kĩ thì có thể thấy nhưng tia tử sắc kì dị bên trong chúng, nhưng chỉ một lúc thì liền biến mất. Đường Tam mở hai mắt thì thấy Bạch Liên đang nghồi khoanh hai chân dướt đất hai mắt nhắm lại,  Đường Tam cảm thấy từng hơi thở của nàng mang theo một luồng sinh mệnh nồng tẩm tỏa ra khắp người khiến hắn cảm thấy trong lòng thanh thản.

Đường Tam nhìn Triệu Vô Cực khinh ngạc nhìn Bạch Liên đến hai mắt trợn tròn như sắp rơi ra ngoài thì liền hỏi ” Triệu lão sư, ngài làm sao vậy? “. Triệu Vô Cực nghe thấy tiếng gọi của Đường Tam liền hoàn hồn ho một cái, nhưng giọng nói vẫn chứa vài phần kinh ngạc nói ” thật không thể tinh được, con bé có thể tiên vào trạng thái minh tưởng vào lúc này “.

” Trạng thái minh tưởng? ” Đường Tam hỏi.

Triệu Vô Cực nhìn Bạch Liên đang tu luyện liền mở miệng giải thích ” Trạng thái minh tưởng là một loại tu luyện khác với cách tu luyện hàng ngày mà các ngươi hay dùng,m, trạng thái minh tưởng là khi hồn sư tiếp nhận một lượng lớn nguyên tố trong không khí hay đạt được kì ngộ gì đó thì mới có thể tiến vòa trạng thái này, trạng thái minh tưởng đối với hồn sư thì vô cùng hiếm gặp, nhuung nếu đã trải qua trạng thái này rồi thì hồn lực và thuộc tính vũ hồn của hồn sư đó sẽ mạnh lên rất nhiều “.

Triệu Vô Cực dừng một chút nhìn Bạch Liên thở dài nói ” nếu con bé đã vào trạng thái minh tưởng thì phải mất vài ngày hoặc một tháng hay một năm tùy vào độ sâu mà nó tiên vào, xem ra chúng ta phải cắm trại lại đây cho tới khi cốn bé tỉnh lại rồi “.

” Triệu lão sư, vậy còn hồn hoàn của Áo Tư Tạp phải tính sao? ” Đái Mộc Đấu la chi ở kế bên hỏi.

” haizz, chắc phải đợi đến khi con bé tỉnh lại rồi mới đi tìm hồn hoàn cho Áo Tư Tạp vậy, Tiểu Áo ngươi cố gắng đợi vài ngày được không? ” Triệu Vô Cực thở dài nhìn Áo Tư Tạp nói.

Áo Tư Tạp lắc đầu nói ” không sao, dù sao đằng nào ta cũng kiếm được nên không sao “.

” ha ha ha, rất tốt vậy các ngươi chuẩn bị trại đi chúng ta sẽ ở lại đây ” Triệu Vô Cực cười nói.

” Triệu lão sư, ngài biết bao giờ Tiểu Liên mới tỉnh lại không? ” Đường Tam lo lắng hỏi.

Triệu Vô Cực lắc đầu nói ” chuyện đó còn tùy vào độ sậu minh tưởng mà con bé lĩnh ngộ được nên ngươi hãy cố gắng chờ đi “.

Đương Tâm nghe vậy cũng không nói thêm gì chỉ gật đầu rồi tới gần chỗ Bạch Liên nghồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nàng.

Thế là cả bọn người Đường Tam quyết định ở lại rừng Tinh Đấu, dù là một trong ba khu vực trọng địa nguy hiểm có nhiều hồn thú nguy hiểm nhưng dù sao họ cũng chỉ ở ngoài bìa rừng nên hồn thú gặp phải có tu vi không cao nên nếu không gặp hồn thú vạn niên thì bọn Đường Tam có thể xử lí được.

Sau 7 ngày trôi qua Bạch Liên cũng từ trong minh tưởng tỉnh lại, đôi mắt huyết mâu từ từ mở ra, sinh mệnh lực nồng đậm từ trong từng hơi thở của nàng lan tỏa khắp không gian, làm cho bọn Đường Tam đang tu luyện cùng Triệu Vô Cực đang canh gác kế bên bừng tĩnh quay qua nhìn Bạch Liên đang hai tay dủi thẳng.

” Tiểu Liên muội tỉnh rồi sao ” Đường Tam nghồi kế bên vui mừng nói.

” ừm, ta đã tu luyện bao lâu rồi? ” Bạch Liên nhìn Đường Tam hỏi.

Không đợi Đường Tam trả lời thì Triệu Vô Cực đặc tiến lại gần nói ” từ lúc ngươi lâm vào minh tưởng cũng được bảy ngày rồi, sao rồi hồn lực của ngươi đã tăng bao nhiêu cấp rồi? ” nghe vậy thì ánh mắt của cả bọn Đường Tam liền tập trung trên người Bạch Liên, bọn họ cũng rất tò mò về những gì Bạch Liên đã lỉnh ngộ được sau khi minh tưởng sâu.

Bạch Liên thấy ánh mắt tò mò của bọn Đường Tam thì cũng không giấu giếm gì bình thản nói ” hồn lực của ta tăng được hai cấp đã tới 38 cấp rồi “.

” CÁI GÌ ” cả đám bất ngờ kinh hô, 38 cấp? 7 ngày tăng tới hai cấp, nàng mới 10 tuổi mà đã 38 cấp, đây là muốn người ta sống sao.

Triệu Vô Cực và bọn Đường Tam bất ngờ ra mặt nhìn Bạch Liên như nhìn quái vật, 7 ngày mà tăng hai cấp thì đúng là từ trước sau tới giờ chưa từng có trường hợp tưởng tự nên họ bất ngờ cũng làm chuyện bình thường, Bạch Liên đối với chuyện này cũng vô cùng bất ngờ ang cũng không ngờ lúc trước tăng 1 cấp mà nàng phải tới 20 ngày mà hôm nay chỉ mất có 7 ngày mà đã tăng hai cấp, mình tưởng đúng là lợi ích cực lớn.

” ha ha đúng là học viên của Sử Lại Khắc đều là quái vật, Phất viện trưởng mà biết được chắc sẽ vui lắm đây ” Triệu Vô Cực cười nói ” vậy thì các ngươi mau thu dọn đi rồi sẽ đi kiếm hồn hoàn cho Tiểu Áo “.

” rõ ” cả bọn đồng thanh trả lời.

Sau khi thu dọn xong Triệu Vô Cực dẫn cả 8 người Đường Tam tiến sâu vào rừng Tinh Đấu, suốt cả chặng đường người hồi hộp nhất không ai khác là Áo Tư Tạp, hắn hưng phấn không biết rằng bọn Đường Tam sẽ kiếm được hồn hoàn gì cho hắn, nhưng hắn chắc chắn rằng mình sẽ có được cái thiên niên hồn hoàn dù sao hồn hoàn hắn cần cũng là đệ tam hồn hoàn.

Trên đường đi Tiểu Vũ hoàng toàn không hề ý thức được rằng đây là chốn nguy hiểm nên chạy nhảy lung tung làm cho Triệu Vô Cực vô cùng đau đầu, nhưng nàng không hề ra khỏi phạm vi mà hắn có thể để ý nên cũng không nói gì.

Rừng Tính Đấu nhiều cây cối nên công việc mở đường đều nhờ vào Đái Mộc Bạch, hắn sử dụng vũ hồn phụ thể của Tà Mâu Bạch Hổ vũ hồn và móng vuốt nhọn để mở đường.

Hồn thú trong rừng Tinh Đấu đặc biệt hiếu chiến, đặc biệt là đôi khi còn đi theo thành bầy đàn, Đường Tam nhớ tới những lời sư phụ hắn từng nói ” hồn thú trong rừng Tinh Đấu đi theo bầy đàn cực kì nguy hiểm, nếu không có hồn sư mạnh mẽ đi theo thì nhất định không được động vào chúng “.

Đúng như cầu gì được nấy ngay lập tức bọn họ gặp được một đàn hồn thú nhỏ bé nhìn qua thì chúng khá giống những con chuột nhỏ dù là thập niên hồn thú nhưng chiếc răng của chúng có sức công pha có thể xuyên qua cả sắt thép.

Đái Mộc Bạch nhìn đám hồn thú đó định giờ tay đánh chết chúng nhưng liền bị Đường Tam chặn lại nói ” bỏ đi, dù sao chúng cũng không gây hại gì đến chúng ta, hồn thú sinh trưởng khó khăn nếu hồn sư nào cũng làm vậy thì không quá trăm năm nữa thì rừng Tinh Đấu này sẽ chỉ toàn là hồn thú có từ vì cao thôi “.

Đái Mộc Bạch nghe vậy cũng thấy có lí liền thu lại thủ trảo nhìn Đường Tam ” được rồi, ngươi nói rất đúng vậy chúng ta đi tiếp thôi “.

Bạch Liên đứng phía sau nhìn Tiểu Vũ đang dùng ánh mắt dịu đang nhìn Đường Tam thì cũng biết nàng đang nghĩ gì rồi.

Cả đám người Đường Tam đi được một lúc thì Triệu Vô Cực cảm thấy có gì đó đang tiến tới liền hô to ” Trúc Thanh “.

Chu Trúc Thanh liền hiểu ngay lập tức sử dụng vũ hồn phụ thể U Linh Miêu hóa thành miêu nữ rồi nhảy lên một cành cây cao nhìn về hướng Triệu Vô Cực chỉ, Chu Trúc Thanh nhờ vào vũ hồn phụ thể của U Linh Miêu nên thị giác cũng trở nên tốt hơn có thể nhìn thấy được vật ở phía xa ” là một con phi xà hồn thú, trên đầu có cái mào như mào gà màu đỏ, đang ở cách đây 5 thước ” Chu Trúc Thanh nói.

” Phong Kỹ Lam Nghê ” hai mắt Triệu Vô Cực sáng rực cười nói ” ha ha Tiểu Áo xem ra ngươi gặp may rồi là một con Phong Kĩ Lam Nghê cực kì hiếm gặp rất hợp với ngươi, chỉ tiếc là không biết là tu vi bao nhiêu “.

” là một đầu Phong Kỹ Lam Nghê có tu vi khoảng 1 ngàn 300 năm đến 1 ngàn 800 năm, là một loại hồn thứ loại rắn không độc, hồn thú này chuyên kết liễu đối thủ bằng cách quấn chặt cho đến không còn thở, là hồn thứ không có sức tấn công mạnh nhưng chuyên về tốc độ, Áo Tư Tạp nếu ngươi hấp thụ nó thì có được một hồn kỹ về tốc độ đó, Phong Kỹ Lam Nghê không có sức tấn công mạnh nên có tu vi ngàn năm là khá hiếm, ngươi đứng là gặp may rồi ” Đường Tam giải thích.

Áo Tư Tạp nghe vậy kinh ngạc nói ” thật lợi hại, Tiểu Tam ngươi đúng là cuốn bách khoa toàn thư “.

Không chỉ Áo Tư Tạp mà cả Triệu Vô Cực và cả 7 người Bạch Liên cũng khá bất ngờ, phải biết rằng là hồn thú có đến hàng ngàn hàng vạn các loại kì dị khác nhau, có thể nêu ra cấp bậc tư vi và các thông tin chuẩn xác như vậy đứng thật là lợi hại.

Đường Tam cười nói ” không, cũng nhờ công ơn của sư phụ “.

” nếu vậy chắc sư phụ của ngươi chắc là một cường giả rất lợi hại rồi ” Áo Tư Tạp nói.

Đường Tam không nói gì chỉ cười cho qua, trong lúc họ đang nói chuyện thì Phong Kỹ Lam Nghê cũng từ đằng xa tiến tới, con Phong Kỹ Lam Nghê này có màu xanh lục, đằng sau lưng có đôi cánh lớn, còn trên đầu thì có một cái mào gà màu đỏ bự hơn cả đầu.

Phong Kỹ Lam Nghê nhìn đám người Đường Tam như nhìn thấy đồ ăn, nó há miệng ra bay  tới chỗ bọn Đường Tam, ngay lúc đó Đái Mộc Bạch liền dùng Tà Mâu Bạch Hổ phụ thể, mái tóc màu vàng của hắn liền biến thành màu trắng như tuyết, hai tay mọc lông hổ màu trắng có vài đường vần màu đen, móng vuốt sắt bén xuất hiên,  ba cái hồn hoàn 2 hoàng, 1 tử xuất hiện sau lưng hắn.

Đệ nhất hồn hoàn bách niên lóe sáng, thân thể Đái Mộc Bạch tỏa ra ánh sáng vàng nhạt khắp toàn thân, Tà Mâu Bạch Hổ đệ nhất hồn kỹ – kim cang bất hoại, Phong Kỹ Lam Nghê cắn vào tầng quang mang màu vàng trên người Đái Mộc Bạch thì đột nhiên gào to đau đớn, hai mắt nhìn Đái Mộc Bạch như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

” không sao Phong Kỹ Lam Nghê không có độc ” Đường Tam sự lo lắng của mọi người thì liền cảnh báo.

Ngay lúc đó Mã Hồng Tuấn cũng xuất ra vũ hồn, hai bên tay hắn mọc ra lông cánh đỏ rực, trên đầu xuất hiện một cái màu gà màu đỏ, trên người tỏa ra khí tức của phượng hoàng, Tà Hỏa Phượng Hoàng vũ hồn phụ thể, ba cái hồn hoàn 2 hoàng, 1 tử xuất hiện.

” Mập mạp không ngờ vũ hồn của ngươi là gà đấy ” Tiểu Vũ đứng một bên nhìn thấy vũ hồn của Mã Hồng Tuấn liền kinh ngạc nói.

” gà cái đầu ngươi, là phượng hoàng, hỏa phượng hoàng” Mã Hồng Tuấn tức giận nói.

” nhìn thế nào cũng là gà ” Áo Tư Tạp châm chọc nói.

” ngươi….” Mã Hồng Tuấn.

” các ngươi thôi cãi nhau mà tập trung đi ” Đái Mộc Bạch quát.

Phong Kỹ Lam Nghê cảm nhận được hơi thở của phượng hoàng làm nó nhất thời hoảng sợ tính chay trốn, ” muốn chạy đâu dễ vậy ” Triệu Vô Cực xuất ra vũ hồn hồn hoàn màu tím thứ tư sáng lên.

Đột nhiên Phong Kỹ Lam Nghê cảm thấy thể nó trở nên nặng hơn không thể đi chuyển được, đứng đó là thiên niên hồn kỹ của Đại Lực Kim Cang Hùng – trọng lực, Triệu Vô Cực dùng sức bật tới chỗ Phong Kỹ Lam Nghê thử trảo xuất ra đánh tới, Phong Kỹ Lam Nghê do trọng lực cơ thể đột nhiên tăng lên nên không thể tránh được thử trảo của Triệu Vô Cực nên bị thủ trảo của hắn nắm lấy đầu mà đập thật mạnh xuống đất.

Do lực lượng trên lệt nên cú đập của Triệu Vô Cực liền khiến cho Phong Kỹ Lam Nghê bất tỉnh hoàn toàn, Triệu Vô Cực cầm đầu Phong Kỹ Lam Nghê đã bất tĩnh cười nói ” ha ha hôm nay lời to rồi, Tiểu Áo lại đây “.

Áo Tư Tạp nghe Triệu Vô Cực gọi thì liền vui mừng tiến tới, Triệu Vô Cực cầm đầu Phong Kỹ Lam Nghê đưa về phía hắn nói ” nào, bây giờ hãy đâm vào mi tâm của nó, đó là điểm yếu của nó “.

Áo Tư Tạp gật đầu trên tay cầm một con dao chuẩn bị xuất thủ thì…..

” dừng tay ” một giọng nói từ phía xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.