Đâu Là Công Lý Thật Sự

Chương 16: Manh mối



Chú Minh, Doãn và Hải Thanh đang cùng nhau quan sát lại băng ghi hình từ camera của bệnh viện. Dựa theo vóc dáng ấy có thể suy đoán ra là một người đàn ông, cao khoảng 1m7. Đội mũ lưỡi trai đen có in từ “Deity”, dịch từ này ra sẽ mang nghĩa là Thần. Anh ta mặc một chiếc áo khoác dày dù đang trong thời tiết dễ chịu, và quần jeans đen. Những đặc điểm này nếu đi ra vào bệnh viện lúc ban đêm thì rất dễ bị chú ý tới và sẽ có người trông thấy. Huống hồ gì, nơi đấy là bệnh viện lớn.

“Chú Minh này, cháu thấy có khả năng cao là người trong nghề. Tức là, từng làm bác sĩ ở đấy mới biết căn phòng đó đang bảo trì. Và còn biết di chuyển để không bị lộ mặt”. Doãn đưa ra suy đoán khi xem đoạn ghi hình.

“Ừm, cháu nghĩ những điều này rất giống ta. Hồi sáng chú đã xin từ bệnh viện danh sách các bác sĩ nghỉ trong năm vừa qua, ta thấy có người khá giống với đặc điểm trên. Cháu xem đi”. Chú Minh đặt một bảng danh sách lên bàn.

Doãn Á Hiên cầm lấy danh sách đọc thông tin bên trong. Họ tên Vu Văn Cảnh, là bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Ngày nghỉ việc là 12/3/2024, lý do gia đình không được nêu rõ. Làm trong ngành hơn 10 năm và có kiến thức sâu rộng về phẫu thuật, địa chỉ nhà của ông ấy là một căn hộ ở trung tâm thành phố cách bệnh viện không xa, ngay cả thông tin liên lạc đều ghi rõ.

“Thời gian ông ấy nghỉ việc cũng trùng với thời gian bảo trì căn phòng đấy. Có thể hiểu là ông Vu thừa biết nơi đó không ai dùng đến, khi sáng cháu cũng đã hỏi qua người trực ca đêm hôm đó đã nhìn thấy ông ta, họ cũng nói thêm dáng người và ánh mắt rất giống với vị bác sĩ đó. Nhưng vì che kín chỉ còn đôi mắt nên cũng không dám chắc, và bảo vệ trực ca đêm hôm đó cũng đã bắt gặp con người ấy chạy một chiếc Hongqi HS5 đen cũng rất giống xe của ông Vu”. Cô nhìn chú.

“Được, chúng ta sẽ bắt đầu điều tra từ ông ấy. Vì dù gì, căn phòng đó chỉ có người làm trong bệnh viện mới biết được. Người nhà bệnh nhân cũng không thể tới đó hay lảng vảng gần, để ta cùng thêm vài người đến địa chỉ ghi trong đấy điều tra xem. Các cháu không cần đi theo đâu, cứ ở đây đợi tin vui là được”. Chú Minh nói xong liền đi ra ngoài gọi thêm Trương Đống đi cùng đến nhà ông Vu.

Trong văn phòng chỉ còn cô và Hải Thanh ở lại. Doãn cầm lấy danh sách nhìn chăm chú vào gương mặt của người đàn ông mang họ Vu ấy, trông ông ta rất quen nhưng cô lại không nhớ nổi. Có thể gặp ở đâu chứ? Cô cố ép buộc não mình phải nhớ ra ông ta, một khung cảnh chợt thoáng hiện ngay trong đầu.

Những lần chạm mặt quen thuộc, chỉ nhìn lướt qua nhau tại nhà cô. Rốt cuộc ép buộc não mình một hồi mới nhận ra là bệnh nhân của Thẩm, kể từ năm trước đã bắt đầu thăm khám đến nay cô vẫn thấy nhưng tần suất lại ít đi nhiều, có thể do đổi lịch nên gần đây chẳng thấy.

Cô thầm tự hỏi bản thân sao mình lại mau quên như vậy chứ. Dù đã ngủ sớm và được Thẩm chăm lo sức khỏe nhưng trí nhớ của cô như ở tuổi 80, cô cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Nhưng nhớ ra điều này có ích gì chứ? Không một lần chào hỏi nhau hay hỏi han, chỉ là gặp nhiều lần mà thôi, nên cũng chẳng ấn tượng mấy. Cô bây giờ rất muốn điện cho Thẩm để hỏi về người đấy, song nhớ tới lời Thẩm nói lại thôi.

“Trông tiền bối có chút mệt mỏi, chị nằm nghỉ chút đi”. Hải Thanh nhìn cô có phần lo lắng.

“Không cần đâu, chỉ là chợt nhận ra người này có chút quen mắt mà thôi. Mà bộ truyện đấy có cập nhật thêm không?”.

“Có cập nhật gần đây và đã kết thúc rồi. Tình tiết của tên sát nhân trong đấy hoàn toàn giống với hiện thực, chỉ khác là không đề cập quá trình điều tra hay phá án gì cả”.

“Vậy sao, em có biết tác giả là ai không?”. Doãn hỏi câu này là muốn tìm người viết ra bộ truyện, để hỏi một số việc cần thiết.

“Không được đâu tiền bối, tác giả còn chẳng để lộ danh tính của mình. Người đấy nói rằng cũng sẽ không đến buổi phỏng vấn nữa, nói chung danh tính người viết là một bí mật”. Hải Thanh nói có chút hụt hẫng, khi bản thân nhóc rất muốn gặp tác giả.

Sau khi Chú Minh rời đi, Doãn vẫn trầm ngâm suy nghĩ về Vu Văn Cảnh. Cô biết rằng có nhiều điều cần phải làm sáng tỏ, nhưng manh mối lại quá ít ỏi. Cô tự hỏi điều gì đã thúc đẩy một người như Vu Văn Cảnh thực hiện hành động đó, và mục đích của ông ta là gì.

“Chúng ta cần phải tìm hiểu thêm về ông ấy”. Doãn nói với Hải Thanh.

“Có lẽ ông ta có một động cơ nào đó mà chúng ta chưa biết rõ. Em nghĩ việc cần làm nên bắt đầu từ hồ sơ của ông ấy và trong đó chắc hẳn cũng có thông tin hữu ích về quá khứ”. Hải Thanh nói ra ý nghĩ của mình.

Doãn Á Hiên đồng ý và bắt đầu lục tìm thông tin của Vu Văn Cảnh trong hệ thống bệnh viện. Những thông tin cô tìm được rằng ông ta là một bác sĩ giỏi, nhưng cũng có một vài ghi chú về việc ông ta bị khiển trách trong quá khứ.

“Tìm thấy rồi”. Mắt cô đã nhìn thấy một thứ quan trọng. “Ông Vu từng bị khiển trách vì một ca phẫu thuật tim thất bại dẫn đến cái chết của người thân ông ta. Có lẽ điều này khiến ông ta day dứt trong lòng mà rời khỏi bệnh viện”.

“Nhưng điều này có thể làm sáng tỏ điều gì?”. Hải Thanh hỏi có chút không mấy vui về điều này.

“Động cơ của ông ta khả năng là trả thù hay ngưỡng mộ thủ pháp giết người trong bộ truyện một cách cực đoan quá mức. Khiến ông ta sẵn lòng thực hiện việc làm sai trái cho dù biết nó có hậu quả vô cùng lớn, dù sao mọi thứ cũng sẽ được phơi bày”. Cô nói cho bé ấy xong ra ngoài, gọi điện thoại cho ai đó.

“Chị nghe đây bảo bối. Em tìm chị có việc gì sao?”. Đầu dây bên kia là giọng của Thẩm.

“Vâng… Chị có thể giúp em một chút về vụ án được không? Hiện tại, bọn em đã tìm ra kẻ tình nghi nhưng chưa chắc lắm, tra qua hồ sơ là Vu Văn Cảnh, chắc hẳn là bệnh nhân của chị?”. Doãn không mong chờ mấy về việc chị ấy có thể cung cấp gì đó.

“Phải đấy, bé con muốn biết chút thông tin về ông ta phải không?”.

“Vâng!”.

“Được rồi, lần này phá luật cho em vậy. Chị chỉ nói một lần thôi, Văn Cảnh là bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện Trúc Kì, nghỉ việc vì sang chấn tâm lý nặng trong một cuộc phẫu thuật. Và ông ta đã nói với chị rằng những vụ án trong tháng đều do một mình bản thân làm. Nhiêu đây là đủ rồi chứ?”. Giọng Y không nhanh không chậm nói để người đầu dây bên kia đều nghe hiểu.

“Vâng vâng, cảm ơn chị!”. Sắc mặt cô không giấu nổi cảm xúc hiện tại, dường như bí ẩn bây giờ đều đang nằm ngay trước mắt.

Bấy giờ, bọn họ chỉ cần đợi tin từ chú Minh và Trương Đống thì mọi thứ có thể được làm rõ. Nhưng có điều, hắn có tự khai ra hay không thôi, dù sao cũng đã có camera ghi lại và còn nhân chứng thấy ông ta.

                            Trong một căn phòng            

Văn Cảnh đang ngồi trên sofa xem bản tin của mấy ngày vừa qua. Bất kể là tin tức gì về vụ án anh ta đều không bỏ sót cái nào, chỉ là vụ ở bệnh viện Trúc Kì vẫn chưa đưa lên. Hay bọn phóng viên đang loay hoay với mấy bài báo lá cả về hung thủ gì đó.

Hiện giờ, anh ta cũng chẳng quan tâm đến mấy điều đó, việc có tin tức hay không chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Văn Cảnh đang trông chờ một ai đó đến trước cửa nhà mình, đương nhiên bản thân anh ta biết đó là ai. Những gì bản thân làm cho “Ngài” đều đã hoàn thành rồi, nhưng có một việc anh ta không thể hiểu nổi tại sao lại chọn mình.

Vu Văn Cảnh đứng dậy khỏi sofa, đi sắp xếp lại một số thứ trong nhà cho ngăn nắp. Trong căn hộ này cũng chả có nhiều thứ mà dọn, chỉ là khi bản thân rời đi thì anh ta muốn nó phải như mới vậy.

‘Cốc…cốc’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.