Ngoại vi Cực Bắc Chi Địa,
Có bốn bóng người ba nhỏ một lớn đang chiến đấu với một đầu Băng Đống Song Đầu Ưng, nhìn niên hạn thì có vẻ là tầm 400 năm.
Băng Đống Song Đầu Ưng, Điểu loại Hồn Thú. Có hình dáng của đại bàng nhưng lại có hai đầu lông trắng như tơ tằm nhưng lại cứng rắn như sắt thép, ưng trảo như khảm ngọc lấp lánh lam quang. Thiên tính hiếu chiến nhưng khôn ngoan, thường sống tại Cực Bắc Băng Nguyên – nội vi Cực Bắc Chi Địa.
Lúc này Thuỷ Vân Hiên đang phụ thể Vũ Hồn của mình Băng Ngọc Loan, dưới chân hiện ra 5 cái Hồn Hoàn chứng tỏ hắn là một cái Hồn Vương.
Thuỷ Vân Hiên lúc này sử dụng đệ nhất Hồn Hoàn.
“Đệ nhất Hồn Kỹ, Băng Thứ Đột Kích!”
Theo số lần vẫy cánh của Băng Ngọc Loan thì vô số băng thứ như băng nhũ hướng về phía của Băng Đống Song Đầu Ưng, khiến đầu chim này toàn thân bị nhuộm đỏ bởi máu mà rơi xuống đất xỉu mất.
“Băng nhi, mau xử lý nó đi.” Thuỷ Vân Hiên nói với một bên nữ hài nói.
Hắn nhìn cũng chỉ mới 25 tuổi, nhưng tuổi thật cũng đã là 40, mái tóc xanh như biển được cắt lại ngắn gọn, mặt mũi đoan chính, ánh mắt tràn đầy nghị lực.
Hắn hôm nay là dẫn hai cái nữ nhi của mình cùng bằng hữu của bọn họ tới đây săn bắt Hồn Hoàn.
“Là, phụ thân.” Thuỷ Băng Nhi nghe vậy thì vậy thì ánh mắt có chút khó chịu nhìn về phía trước mặt đã toàn thân đẫm máu đại bàng. Nàng mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ càng nhưng khi cầm con dao trên tay của mình thì nàng vẫn có chút không nỡ hạ thủ, dù sao nàng cũng chỉ mới có 6 tuổi a.
Nhưng nghĩ đến hi vọng của phụ thân dành cho mình, cuối cùng thì hít sâu một hơi, nàng mới cầm đoản đao cắm xuống thân thể của Băng Đống Song Đầu Ưng, khiến hơi thở mỏng manh của nó dừng lại.
Một vòng màu vàng lúc này hiện lên, Thủy Băng Nhi triệu hồi ra Vũ Hồn Băng Phượng Hoàng dứt khoát ngồi xuống hấp thu Hồn Hoàn.
Bên cạnh đang hâm mộ Thuỷ Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ thì là ánh mắt đầy tự hào của Thủy Vân Hiên.
Hắn mặc dù tiên thiên Hồn Lực cũng chỉ có 6 cấp, nhưng sinh ra được hai cái nữ nhi đều có tiên thiên Hồn Lực đều là 9 cấp thì hắn vẫn rất hài lòng.
“Ó…” Lúc này thì xuất hiện tiếng hót của chim ưng rất lớn xung quanh, Thuỷ Vân Hiên thấy không ổn ngửa đầu lên trời thì thấy một đầu Băng Đống Song Đầu Ưng có sải cánh 10 mét đang bay xung quanh.
Nó đang dùng một ánh mắt cực kỳ cừu hận nhìn về phía dưới 4 người.
“Chết tiệt, lại là dính tới 2 vạn năm Hồn Thú.” Thuỷ Vân Hiên nhìn thì liền biết đầu chim ưng không lồ này đang muốn trả thù cho con của nó, chứ không còn bất cứ một lý do nào vạn năm Hồn Thú lại đến khu vực ngoại vi làm gì.
Nhưng 2 vạn năm Hồn Thú không phải là hắn 53 cấp Hồn Vương có thể xử lý được.
Thế nhưng nhìn đang hấp thu Hồn Hoàn Thuỷ Băng Nhi cùng đang sợ hãi Thuỷ Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ, hắn cũng cắn răng triệu hồi ra Vũ Hồn cùng Hồn Hoàn.
“Vũ Hồn phụ thể!”
Hoàng Hoàng Tử Tử Hắc!
Sau đó là hắn bay lên trên không trung, sử dụng đệ tứ Hồn Hoàn.
“Đệ tứ Hồn Kỹ, Huyền Loan Hàn Lung!”
Băng Ngọc Loan Vũ Hồn bay lên trên cao, vỗ cánh phong ra các lông vũ cực lớn bao vây lại phía dưới 3 nữ hài, làm thành một vòng bảo vệ vững chắc.
Sau đó là đệ nhị Hồn Hoàn cùng đệ ngũ Hồn Hoàn.
“Đệ nhị Hồn Kỹ, Hàn Phong Long Quyển!”
“Đệ ngũ Hồn Kỹ, Linh Độ Bạo Phong Long!”
Bốn cái vòi rồng xuất hiện cuốn lấy tuyết xung quanh khiến cho không khí trở nên lạnh hơn hướng về Băng Đống Song Đầu Ưng giữ chân nó lại.
Sau đó là những chiếc lông vũ lạnh như băng phóng tới nhằm ghim vào bên trong cơ thể Băng Đống Song Đầu Ưng.
Nhưng Băng Đống Song Đầu Ưng cũng không ngu ngốc, nó lấy một đôi cánh của mình vỗ mạnh tạo ra phong bạo thổi bay tất cả những chiếc lông vũ kia. Đồng thời thuận theo phản lực từ cánh mà dồn lực vồ ưng trảo xuống dưới thân của Thuỷ Vân Hiên.
“Phốc!” Một ngụm máu từ miệng hắn phun ra, cả người cắm vào trong nên tuyết, sức lực rã rời. Liền Vũ Hồn phụ thể trạng thái hắn cũng không giữ được.
“Ba ba! / Thuỷ thúc!” Bên trong hàng chắn đang quan sát trận chiến Thuỷ Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ thấy Thuỷ Vân Hiên như thế thì đau thương hét lên, các nàng lúc này cũng đã hiểu rõ tình hình hiện tại. Đầu này Hồn Thú rất mạnh, hơn nữa còn có thể giết 4 người bọn họ.
Tay của Thủy Vân Hiên sờ trên vai vết thương sâu hoắm, hắn vẫn cố gắng gượng dùng tí sức lực cuối cùng để đứng dậy, định làm bao cát để câu một chút thời gian để 3 cái nữ hài chạy đi.
Nhưng 2 vạn năm Băng Đống Song Đầu Ưng cũng không thèm nhìn hắn một cái, mà là nhìn đang hấp thu Hồn Hoàn Thuỷ Băng Nhi, đối với hắn nữ hài này mới là thủ phạm hạ thủ giết con của nó.
Ngay lúc nó đang sắp xuất thủ thì lúc này thì một giọng nam hài bình tĩnh hài vang lên.
“Băng thuật – Hàn Phong Thuý Ma Điểu!”
“Ríttttt!”
Một đầu cấu tạo từ băng Thuý Ma Điểu xuất hiện trên không trung, rít lên một tiếng cực kỳ tàn bạo. Sau đó vỗ đôi cánh của mình, phóng nhanh như tia chớp tấn công về phía Băng Đống Song Đầu Ưng.
Băng Đống Song Đầu Ưng nhìn Thuý Ma Điểu liền biến hàng này không dễ đánh bại, liền từ cánh của mình tạo lại một đợt phong bạo hướng về Thuý Ma Điểu tấn công, nhưng đồng thời cũng dùng lực đẩy lui về sau để kéo dài khoảng cách.
Nhưng Thuý Ma Điểu sao lại có thể dễ dàng như vậy mà bị bỏ xa đâu, liền Long tộc đều có thể săn giết chứ đừng nói là đầu chim ưng này.
Thế là nó co người lại, huy động thêm Phong nguyên tố từ Thế Hoa Hồn Lực nén lại ở trên cánh đến ngưỡng cực hạn, tiếp đó di chuyển nhanh đến mức ở phía sau tạo ra tiếng nổ siêu thanh ở phía sau.
“Đùng!”
Sau đó đã thấy Thuý Ma Điểu đã ở sau lưng của Băng Đống Song Đầu Ưng, trên mỏ còn có vết tích của máu cùng não bộ.
Còn đầu chim ưng này trên đầu đã có thêm một cái lỗ máu, ánh mắt cũng đã tan rã mà xám xịt.
Cuối cùng là đầu chim ưng khổng lồ rơi xuống mặt đất, làm cho trên nền đất tuyết bay lên không trung sau đó theo gió thổi bay.
Lúc này Thuý Ma Điểu cũng biến mất, nhiệm vụ của nó đã hoàn thành.
“Ba ba không sao rồi?” Thuỷ Nguyệt Nhi đã đỏ lên vành mắt nhìn về phía đã chết đi Hồn Thú thì nhìn về Tuyết Vũ hỏi.
“Ân, Thuỷ thúc đã không sao rồi.” Tuyết Vũ lúc này tâm tình lo lắng cũng đã bình tĩnh trở lại nói.
“Vãn bối Thuỷ Vân Hiên, không biết là vị tiền bối nào đã xuất thủ tương trợ?” Thuỷ Vân Hiên cố nén đau đớn trên vai chắp tay hướng về chỗ của giọng nói mà cung kính hỏi.
Hắn biết kẻ này không tầm thường, liền 2 vạn năm Hồn Thú đều có thể chết như thế chứng tỏ thực lực đã là Hồn Đế hoặc Hồn Thánh.
Thế Hoa nghe một người trung niên gọi mình là tiền bối thì cảm giác có chút quái lạ.
“Ai da, Hoa đệ, ngươi cũng đã được gọi là tiến bối rồi a.” Thiên Nhận Tuyết cầm trên tay Thiên Cơ Tán che lại gió tuyết mà trêu chọc nói.
Phải nói là dùng được Thiên Cơ Tán để dùng như một chiếc ô bình thường thì cũng chỉ có Thiên Nhận Tuyết.
“Ta cũng chịu a, chắc hẳn là năng lực của ta quá mạnh a.” Thế Hoa nhún vai nói.
“Hừ, đúng là tự luyến.” Thiên Nhận Tuyết thấy vậy thì hừ một tiếng, Thế Hoa này càng lớn càng khó bắt nạt.
“Thế Hoa tiểu tử, Băng nguyên tố chưởng khống của ngươi đúng là đã điêu luyện không thiếu a.” Thiên Đạo Lưu thì nhìn màn lúc nãy mà tán thưởng không thôi, bởi đây cũng có thể gọi là tự sáng tạo Hồn Kỹ.
Trên đường này ba người bọn hắn đi thì nghe nghe thấy tiếng chiến đấu nên mới đến đây, chủ yếu là Thiên Nhận Tuyết vị này cô nương muốn đi xem. Chứ như Thiên Đạo Lưu hay Thế Hoa thì bình thường cũng đã bỏ qua rồi.
Khi thấy Hồn Thú là 2 vạn năm Hồn Thú thì Thế Hoa có chút muốn thử Băng nguyên tố chưởng khống của mình xem có mạnh bao nhiêu sau đó mới dẫn đến tình cảnh hiện tại.
“Ân, ta không nghĩ đến sau khi có được Cực Hạn Chi Băng thì có thể chưởng khống được đến mức này.” Thế Hoa cũng khá bất ngờ với kết quả này, nhưng khi suy tính lại thì điều này lại đương nhiên.
Sau khi hấp thụ 3 cái Hồn Hoàn thì Tinh Thần Lực của hắn cũng đã đến được Linh Uyên Cảnh trung kỳ – tương đương với 71 – 75 cấp Hồn Thánh. Thêm cả lí giải về Băng nguyên tố huyền ảo thì việc điều động Băng nguyên tố dễ dàng cũng là dễ hiểu.
“Khụ khụ, không biết tiền bối còn ở đó không?” Đang lúc Thế Hoa suy nghĩ thì Thuỷ Vân Hiên ho khan hỏi.
“Ngạch…Thuỷ tiền bối không cần đã lễ như thế, ta cũng chỉ mới 7 tuổi thôi, xưng hô này của ngươi vãn bối đúng là nhận không được.” Thế Hoa lúc này cũng đi ra trước mặt 4 người nói.
Cũng để tránh cho những câu hỏi vô nghĩa, Thế Hoa triệu hồi một đầu Thuý Ma Điểu bằng băng đậu trên vai của mình, coi như đây là chứng minh.
Thuỷ Vân Hiên nhìn trước mặt nam hài thì trong lòng cực kỳ chấn kinh, nếu như kẻ trước mắt thật sự là người xuất thủ cứu hắn thì đây là một tên yêu nghiệt a.
Thuỷ Vân Hiên sau nhìn kế bên Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Nhận Tuyết thì nuốt nước bọt một cái, ba người này ai cũng mạnh hơn hắn.
“Ngạch… Vậy công tử, cảm tạ đã ra tay trợ giúp chúng ta.” Thuỷ Vân Hiên lần nữa nói, nhưng đầu của hắn lúc này cũng đã cúi xuống.
“Không có gì, ngươi cứ trước tiên xử lý vết thường cái đã, hơn nữa cũng nên thả hai vị cô nương kia ra.” Thế Hoa coi như chấp nhận được cái danh xưng này, sau đó chỉ vào hướng của Thuỷ Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ.
“Là, công tử.” Thuỷ Vân Hiên nghe vậy thì cũng thu hồi cái lồng bao quanh hai nữ hài, sau đó bắt đầu ngồi xuống dùng Hồn Lực chữa thương.
Sau đó Thế Hoa phát Tinh Thần Lực về hướng của 2 vạn năm Băng Đống Song Đầu Ưng xem có bảo vật gì không, nhưng dĩ nhiên là không có gì rồi.
Nhưng Thế Hoa lại phát hiện ưng trảo của nó lại như oánh ngọc phát sáng, thì ngưng tụ ra một thanh băng kiếm chém xuống chỗ của ưng trảo.
“Hừm, cũng không tệ nguyên liệu, không biết có thể tạo nên được Hồn Đạo Khí gì hay không?” Thế Hoa nhìn trên tay lấp lánh ánh lam ưng trảo thì suy nghĩ lấy.
Lúc này Thuỷ Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ chầm chậm tiếp cận hắn, nại thanh nãi khí nói.
“Ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta.”
Thế Hoa nghe được âm thanh thì nhìn về phía 2 nữ hài.
Thủy Nguyệt Nhi ánh mắt lam trong suốt, khuôn mặt lúc này có chút mủm mĩm, nhìn rất khả ái.
Tuyết Vũ có một đôi mắt nâu, khuôn mặt tuy còn non nớt nhưng cũng ra một vài nét cá tính.
Bây giờ trên thân bọn họ đang bọc kín lại đồ giữ ấm nên Thế Hoa cũng không biết dáng người thế nào.
“Các ngươi không cần như vậy, nếu không phải vị tỷ tỷ thân yêu của ta muốn đi tới đây thì ta cũng chẳng đến đây.” Thế Hoa giọng nói lúc này có chút lớn, như để muốn nói cho ai nghe.
Thiên Nhận Tuyết nghe được câu này thì cảm thấy có chút bực bội, rõ ràng đối với mình rất rất ôn nhu, sao lại đối với người khác lại lạnh lùng như vậy.
Thiên Đạo Lưu thấy tôn nữ vẻ mặt bực bội thì không nói cái gì, chuyện của thế hệ trẻ thì lão bất tử như hắn không nên khuyên ngắn gì. Hơn nữa cách làm của Thế Hoa hắn cũng rất tán đồng, lo chuyện bao đồng có lúc sẽ mang lại phiền phức lớn, người tốt chưa chắc đã nhận lại được điều tốt.
Mà hai nữ hài nghe vậy thì vành mắt lại đỏ lên, nước mũi lại sắp chảy ra, miệng thì như cố gắng ngậm lại, nhưng gắng gượng đến mấy thì cũng phát ra vài tiếng rên rỉ.
“Híc…híc…híc…”
Thế Hoa nhìn thấy Thuỷ Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ như thế thì cũng có chút hoảng loạn, đây vậy mà lại khóc rồi.
Thấy vậy thì Thế Hoa liền dùng giọng mềm mỏng nói lại.
“Đừng khóc a, nếu như tỷ tỷ của ta không nói thì ta cũng tới cứu các ngươi a, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.”
Thiên Nhận Tuyết nghe như vậy thì khinh bỉ hắn, tên đệ đệ này đúng là miệng lưỡi trơn tru.
Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ thì dùng đôi mắt ngập nước nhìn về phía Thế Hoa, giọng nói run run hỏi.
“Thật sao?”
“Ân, thật sự.” Thế Hoa mặt không đổi sắc nói.
Thực ra Thuỷ Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ là sợ ngữ khí lạnh lùng của Thế Hoa, hơn nữa nội dung câu nói đúng là lực sát thương quá lớn cho một một sáu tuổi nữ hài tử a.
Lúc này Thế Hoa cùng chỉ biết lấy khăn mùi xoa trong ngực ra lau cho Thuỷ Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ, nhìn thấy hai người bọn họ làm hắn nhớ đến ở Vũ Hồn Điện tiểu hồ ly.
“Các ngươi tên gì a?” Thế Hoa lúc này mới nhớ ra là mình không biết tên của hai người trước mặt, nhìn tuổi tác thì xem ra thiên phú cũng ngang với Hoàng Kim một đời.
“Ca ca, ta tên là Thủy Nguyệt Nhi, còn nàng là Tuyết Vũ, còn đằng xa kia là tỷ tỷ của ta Thuỷ Băng Nhi. Hai bọn ta là nữ nhi của ba ba.” Thủy Nguyệt Nhi nại thanh nãi khí lại vang lên, lúc này tâm tình của nàng cũng đã tốt hơn.
“Lại là các nàng sao?” Thế Hoa nghe giới thiệu liền có tí bất ngờ, không ngờ lại gặp Thiên Thuỷ nữ đoàn thành viên.
Ấn tượng nhất chắc hẳn là Thuỷ Băng Nhi cùng Tuyết Vũ bởi bọn họ Vũ Hồn dung hợp kỹ, Băng Tuyết Phiêu Linh a.