Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng

Chương 39: Cơ duyên cảm ứng cùng chào hỏi



Giáo Hoàng Điện tẩm cung,

Đông Quân Thế Hoa đang ăn trưa cùng Thiên Nhận Tuyết cùng Lưu Nhược Thuỷ, hôm nay Thiên Tầm Tật lại có chuyện nên cũng không xuất hiện ở đây. Đang ăn thì Lưu Nhược Thuỷ hỏi.

“Thế Hoa, ngươi định lúc nào đi săn bắt đệ tam Hồn Hoàn a?”

“Thuỷ a di, Thiên gia gia tuần sau sẽ đem ta đi.”

“Ô, là tuần sau sao? Vậy ngươi phải chuẩn bị cho tốt, Cực Bắc Chi Địa nơi này đúng là rất ít người tới, hầu hết Hồn Sư cũng chỉ ở ngoại vi săn bắt mà thôi nên không biết nhiều.”

“Ân, dù sao Thiên gia gia cũng là Cực Hạn Đấu La, Thuỷ a di cũng đừng lo.”

“Ta biết, cũng chỉ là quan tâm ngươi đứa nhỏ này.”

“Hoa đệ, ta đi với ngươi được không?” Đang nghe hai người nói chuyện thì bỗng Thiên Nhận Tuyết hỏi, ánh mắt nàng rất mong chờ.

Thế Hoa nghe Thiên Nhận Tuyết lời nói thì tay chưa cầm lại đũa lên thì đã ngừng, nghiêm túc nhìn Thiên Nhận Tuyết nói.

“Tuyết nhi tỷ, Cực Bắc Chi Địa rất nguy hiểm, ta không thể…” Thế Hoa chưa nói xong thì Hỗn Nguyên Tiên Tâm rung động.

Hỗn Nguyên Tiên Tâm vậy mà lại động?

Đồng tử của Thế Hoa co rụt lại, theo nhu hoà ba động mà nói thì đây là cơ duyên, nhưng tại sao bây giờ mới xuất hiện?

“Ài…” Thiên Nhận Tuyết nghe tới đây thì liền biết mình bị từ chối, gương mặt ỉu xìu. Dù sao đại lục bên ngoài khói lửa nhân gian nàng đã cảm nhận được một lần nên bây giờ muốn nhân dịp này đi thêm một lần.

Nhưng nàng cũng biết Cực Bắc Chi Địa nguy hiểm vô cùng, nên Thế Hoa mới từ chối cho nàng đi.

“Ta không thể cho ngươi đi.” Thế Hoa nói vậy thì Hỗn Nguyên Tiên Tâm không động, Thế Hoa lại tiếp tục thay đổi.

“Ta có thể cho ngươi đi.” Hỗn Nguyên Tiên Tâm lúc này lại rung động. Tới đây thì hắn đã xác định tới Cực Bắc Chi Địa sẽ có cơ duyên, hơn nữa có liên quan tới Thiên Nhận Tuyết.

“Hoa đệ, thật sao?” Thiên Nhận Tuyết nghe vậy thì vui mừng, nhưng vẫn phải xác nhận lại.

“Ân, cái này là thật sự.” Thế Hoa nghiêm túc gật đầu nói, sau đó nói với đang không hiểu hành vi của hắn Lưu Nhược Thuỷ nói.

“Thuỷ a di, cái này có chút khó nói, nhưng tin tưởng ta, Tuyết nhi tỷ đi chuyến đi này sẽ không lỗ.”

Lưu Nhược Thuỷ nghe tới đây mặc dù có chút khó hiểu, bởi Thế Hoa bình thường sẽ không dẫn nữ nhi nàng đi những nơi nguy hiểm như thế này. Nhưng cũng đồng ý với Thế Hoa, nam hài này làm việc sẽ không tuỳ hứng, hơn nữa Thiên Đạo Lưu còn đi theo bọn hắn đâu.

“Được, ta giao nữ nhi ta cho ngươi, bảo vệ tốt nàng.”

“Ngạch…hảo.” Thế Hoa mặc dù trong câu từ cảm giác có chút kỳ lạ, nhưng cũng trả lời.

Thiên Nhận Tuyệt thì mặt đã đỏ lên, mắt nhìn Thế Hoa, lòng thì suy nghĩ ngàn vạn.

Cung Phụng Điện,

“Cốc, cốc, cốc!”

“Thế Hoa tiểu tử, vào đi.” Thiên Đạo Lưu mở mắt ra nói. Hắn có chút khó hiểu, không phải là mới buổi trưa gặp sao? Bây giờ lại tới đây.

“Két…” Thế Hoa đi vào, mắt nhìn láo liên xung quan như tên trộm làm Thiên Đạo Lưu nhìn có chút buồn cười.

“Tiểu tử, ở đây không có ai, ngươi cứ yên tâm.”

“Ân.” Sau đó Thế Hoa đi tới chỗ của Thiên Đạo Lưu, ngồi xuống ghế nói với hắn.

“Thiên gia gia, lúc ta nói chuyện với Tuyết nhi tỷ về việc đi Cực Bắc Chi Địa thì ta cảm ứng sẽ có cơ duyên.”

“Cơ duyên?” Thiên Đạo Lưu lòng có chút khó hiểu.

“Ân, mặc dù không biết là cơ duyên lớn hay không, nhưng có lẽ là liên quan tới Tuyết nhi tỷ, nên ta đã đồng ý cho nàng đi cùng với chúng ta.” Thế Hoa nhớ lại cảm ứng của Hỗn Nguyên Tiên Tâm rồi nói với Thiên Đạo Lưu.

“Ân, cũng không sao, dù là cơ duyên lớn cơ duyên nhỏ thì cũng là cơ duyên, coi như là cho nàng đi giải toả áp lực vậy.” Thiên Đạo Lưu sao cũng được nói. Hắn là coi trọng cái cảm ứng của Thế Hoa, một kẻ không tầm thường sẽ cảm ưng ra được loại cơ duyên gì đâu?

“Ân, ta chỉ muốn nói với Thiên gia gia việc này mà thôi, cũng là để cho gia gia chuẩn bị trước.”

“Được rồi, về nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi, dù sao Cực Bắc Chi Địa nơi này cũng không hiền lành gì.”

“Hảo, tạm biệt Thiên gia gia!” Thế Hoa chào hỏi xong cáo biệt Thiên Đạo Lưu.

“Na Na!” Thế Hoa tới chỗ của Long Tiêu Dao cùng Diệp Tịch Thuỷ thì thấy Hồ Liệt Na.

Nàng bây giờ cũng đã cao đến 1m4, mái tóc màu quýt cũng đã dài ngang vai. Ánh mắt màu lục đang phản chiếu lấy trận pháp trên bề mặt kim loại.

Hồ Liệt Na đang cầm dao khắc đẽo tới đẽo lui một khối kim loại thì nghe giọng nói quen thuộc, quay đầu lại thì thấy được Thế Hoa. Liền vui vẻ bỏ dở công việc, giang tay ra nhào tới chỗ của Thế Hoa.

Thế Hoa thấy Hồ Liệt Na đang như bay di chuyển tới người của mình thì ôm chầm lấy nàng, theo quán tính mà ôm nàng quay trên không trung một vòng.

“Thế Hoa ca ca!” Hồ Liệt Na nỉ non. Nàng suốt 1 năm nay cũng ở đây tu luyện, không có thời gian đi thăm được Thế Hoa.

“Ân, ta xuất quan rồi đây!” Thế Hoa xoa đầu của nàng nói, hắn cũng không ngờ nha đầu này dính hắn như vậy.

Thế Hoa cũng không để hình ảnh cảm động này diễn ra quá lâu. Mà là ôm nàng tới một cái ghế salon gần đó, đặt nàng ngồi ở một chỗ, sau đó ngồi kế bên hỏi thăm.

“Ngươi một năm này có tốt không?”

“Ân, Thế Hoa ca ca yên tâm, lão sư cùng sư trượng đối với ta rất tốt. Chỉ là suốt một năm này đoán tạo cùng học về Hồn Đạo Khí khiến đầu não cùng tay của ta có chút đau.” Hồ Liệt Na nhân lúc kể khổ thì đầu dựa vào vai của Thế Hoa thủ thỉ, cũng giơ lên bàn tay ngọc của mình nói.

“Ngươi a…” Thế Hoa cũng không cảm thấy không ổn mà xoa đầu nàng.

“Đúng rồi, ngươi đã là cấp mấy Hồn Đạo Sư a?” Thế Hoa lúc này có chút chờ mong hỏi.

“Hì hì, ta đã là cấp hai Hồn Đạo Sư a, thế nào? Na Na lợi hại không?” Hồ Liệt Na ngữ khí có chút đắc ý nói, nhưng tâm hồn vẫn là đang cảm nhận cái vuốt ve trên đầu.

“Ân, Na Na lợi hại nhất.” Thế Hoa cũng không tiết kiệm lới khen tặng mà nói. Dù sao chưa lên được Đại Hồn Sư đã là Hồn Đạo Sư cấp hai, cũng có thể gọi là thiên tài.

“Ngươi cũng đã 18 cấp rồi sao?”

“Ân, nhờ lão sư cùng sư trượng chỉ bảo cùng Độc trưởng lão đưa cho ta đan dược nên mới tăng cao như vậy.” Hồ Liệt Na tự hào nói. Một năm tăng lên được 5 cấp, đây đã không còn thuộc về thiên tài phạm trù, mà đã là yêu nghiệt.

“Na Na đúng là rất giỏi đâu, ha ha ha!” Thế Hoa nhìn Hồ Liệt Na cái vẻ mặt đắc ý liền vuốt cái mũi của nàng mà cười nói, Hồ Liệt Na thì cứ yên tĩnh dựa vào Thế Hoa, không trả lời hắn.

Thế Hoa thấy vậy cũng không làm phiền nàng, cứ để nàng như vậy dựa vào mình.

Sau tầm nửa nén nhan thì Hồ Liệt Na mới mở miệng nói.

“Thế Hoa ca ca tới đây là tìm lão sư cùng sư trượng đúng không?”

“Không, ta tới đây là để tìm ngươi, dù sao 1 năm không gặp cũng có chút nhớ ngươi.” Thế Hoa nghe ngữ khí chán nản của Hồ Liệt Na thì lập tức an ủi nói. Mà hơn nữa hắn nói cũng là sự thật, còn Long Tiêu Dao cùng Diệp Tịch Thuỷ là qua cũng chỉ để thông báo một tiếng mà thôi.

Hồ Liệt Na nghe vậy thì vui ra mặt, đây là Thế Hoa thì tự tới gặp nàng a, ý nghĩa với nàng mà nói rất khác nhau.

Sau đó Thế Hoa từ Tử Hà Dung Mặc Lệ lấy ra một hộp ngọc cùng 3 viên đan dược.

“Thế Hoa ca ca, đây là?” Hồ Liệt Na nhìn trong tay Thế Hoa đồ vật thì có chút tò mò.

“Na Na, bên trong hộp ngọc này là một gốc Tiên Thảo gọi là Vọng Xuyên Thu Thuỷ Lộ có tác dụng đề thăng Tinh Thần Lực, rất thích hợp với ngươi, bên trong ta đã viết cách hấp thu.”

“Còn 3 viên đan dược này gọi là Băng Hoả Lưỡng Cực Đan do Độc lão luyện ra, có tác dụng luyện thể cùng Băng – Hoả – Độc miễn nhiễm. Sau khi hấp thu Tiên Thảo lên được 20 cấp thì hãy sử dụng một viên để tôi thể, đệ nhị Hồn Hoàn niên hạn sẽ được tăng cao.”

“Do Băng Hoả Lưỡng Cực Đan lúc phục dụng sẽ gây đau đớn rất lâu nên tốt nhất là ngươi nên chia thành mười lượt uống để giảm dược lực lại, có thể nhờ Diệp tỷ gia tăng tốc độ hấp thu của ngươi.”

Thế Hoa tận tình giải thích với Hồ Liệt Na.

“Ân, cảm tạ Thế Hoa ca ca.” Hồ Liệt Na nghe được đồ vật cho mình thì hạnh phúc nói. Nàng mặc dù không biết Tiên Thảo giá trị, nhưng đan dược của Độc Bất Tử thì nàng biết tới, dù sao nàng cùng Tà Nguyệt cùng Diễm cũng đã phục dụng qua.

Phải nói là đan dược của Độc Bất Tử bên trong Vũ Hồn Điện ngoài người mà Thế Hoa chỉ định ra thì không ai có thể sở hữu được.

“Không có gì. Băng Hoả Lưỡng Cực Đan thứ này ngươi chỉ có thể phục dụng một lần, còn hai viên còn lại ngươi cứ đưa cho Tà Nguyệt cùng Diễm, cách sử dụng thì cứ như ta nói là được.” Thế Hoa sao cũng được nói.

“Na Na đã hiểu rồi, nhưng, nhưng…bọn họ không có…” Hồ Liệt Na nói đến đây cũng có chút xấu hổ, mắt thì nhìn đi nhìn lại hộp ngọc.

“Tiên Thảo sao? Có là có, nhưng muốn thì bọn họ phải thể hiện ra tài năng của bản thân a.” Thế Hoa lắc đầu nói.

Thế Hoa sở hữu rất nhiều Tiên Thảo, nhưng phân phát lung tung sẽ không phải là cách sử dụng, hắn không muốn để Tiên Thảo tiễn cho người đã hết tiềm năng hay có thiên phú quá kém.

Đó là lý do hắn hầu như không cho bất kỳ một vị Phong Hào Đấu La nào Tiên Thảo trừ Cúc Đấu La, đó là vì tiềm năng của họ đã dùng gần hết. Thêm một châu Tiên Thảo cho bọn họ cũng là muối bỏ biển.

Còn phế vật thì khỏi nói, từ phế vật thành thiên tài, Thế Hoa không có hứng thú. Hắn chỉ có hứng thú biến thiên tài thành yêu nghiệt mà thôi.

“Vậy là có sao? Thế Hoa ca ca, làm sao để bọn họ thể hiện bản thân đây?” Hồ Liệt Na hi vọng nói.

Dù sao 3 người bọn họ đã đoàn kết mà sống từ lúc nhỏ, đùm bọc lẫn nhau. Hai người kia lấy danh nghĩa là nam tử mà giúp đỡ, nhường nhịn cho nàng. Nên bây giờ nàng muốn tranh thủ một cơ duyên này cho bọn họ.

Thế Hoa cũng nhìn ra được tâm tư của Hồ Liệt Na, xoa đầu của nàng nói.

“Na Na đúng là một cái trọng tình tiểu hồ ly đâu.”

Nói tới đây hắn nhớ tới Đường Tam cùng Hồ Liệt Na trong nguyên tác tràng cảnh thì sát khí như ẩn như hiện, làm kế bên Hồ Liệt Na lạnh cả sống lưng.

“Thế Hoa ca ca, ngươi như thế nào vậy?” Hồ Liệt Na lung lay cánh tay của Thế Hoa hỏi, nàng biết Thế Hoa lúc này có chút bất thường.

“Xin lỗi ngươi Na Na, ta nhớ lại một chút chuyện không vui.” Thế Hoa thu liễm sát khí lại thì hiền hoà nói, trong thâm tâm của hắn thì đang tính toán vị này rau hẹ.

“Không sao Thế Hoa ca ca, ngươi có Na Na ở đây mà.” Hồ Liệt Na nghe vậy thì an ủi.

“Ân, ta không sao. Về Tiên Thảo mà nói thì Diễm cùng Tà Nguyệt trước 8 tuổi phải đạt đến 26 cấp Đại Hồn Sư cùng đệ nhị Hồn Hoàn là nghìn năm thì ta sẽ cho bọn họ Tiên Thảo.”

Thế Hoa nói vậy cũng không có là quá khó khăn cho hai người bọn họ.

Có Băng Hoả Lưỡng Cực Đan thì hai người bọn sẽ tăng thêm được 2 đến 3 cấp, hấp thu vượt niên hạn cũng sẽ tăng thêm cho bọn họ khoảng chừng 3 cấp, thêm một năm khổ tu tăng thì 26 cấp là dễ dàng.

Đây vẫn là chưa kể đến Vũ Hồn Điện chế độ ăn uống, tài nguyên cùng đan dược của Độc Bất Tử.

Đây cũng chỉ là thử nghiệm độ chịu khổ cùng quyết tâm của bọn họ mà thôi, còn nếu bọn họ không làm được thì Tiên Thảo chỉ có thể tìm chủ nhân khác cho mình.

Hồ Liệt Na nghe vậy thì gật đầu chắc chắn nói.

“Ân, Na Na chắc chắn ca ca và Diễm sẽ làm được, nên trước đó ta hi vọng Thế Hoa ca ca sẽ không làm mất Tiên Thảo của bọn họ.”

“Nói lời ra thì ta sẽ giữ lấy lời.”

“Được rồi, ta tin tưởng Thế Hoa ca ca.”

“À đúng rồi, sau tuần này ta sẽ đi săn giết đệ tam Hồn Hoàn, nên có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau khoảng một tháng.” Thế Hoa cũng nói cho Hồ Liệt Na biết việc này, nếu không thời gian tới nàng có việc kiếm bản thân hắn mà hắn lại không có nhà thì rất phiền phức.

“Vậy sao? Vậy trước khi Thế Hoa ca ca đi thì chúng ta đi dạo phố được không?” Hồ Liệt Na nói đến đây có chút thẹn thùng, tay đều víu vào mép váy.

“Dạo phố sao?” Thế Hoa nét mặt có chút cổ quái, nữ nhân hay nữ hay đều thích đi dạo phố sao.

“Ân, được sao, Thế Hoa ca ca?” Hồ Liệt Na âm thanh lúc này càng nhỏ, như lúc đầu hắn gặp nàng ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

“Được chưa, vậy ngày mai như thế nào? Ta nhớ ngày mai là cuối tuần a.” Thế Hoa thấy thế thì đồng ý với nàng.

“Hảo, dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ của Na Na.” Hồ Liệt Na nghe được đồng ý thì hào hứng nói.

Sau khi hàn huyên với Hồ Liệt Na thêm một khoản thời gian thì Thế Hoa cũng về lại Đông Quân Phủ, chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho hành trình tới Cực Bắc Chi Địa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.