Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng

Chương 36: Thu phục Diệp gia cùng bái sư



Nửa tháng sau, Giáo Hoàng Điện.

“Bẩm Giáo Hoàng bệ hạ, Độc Cô trưởng lão cùng Hải Đường Đấu La muốn cầu kiến Đông Quân thiếu gia!” Cúc Đấu La bẩm báo nói.

“Ân, Thế Hoa cũng nói nếu hai người bọn họ muốn gặp hắn thì cứ cho người dẫn bọn họ tới phủ của hắn. Cúc trưởng lão, người dẫn hai người bọn họ tới chỗ Đông Quân Phủ đi.” Thiên Tầm Tật cũng biết chuyện Thế Hoa cùng Độc Cô Bác, nên cũng không bất ngờ. Lúc đầu hắn có chút kinh hãi khi biết Thế Hoa chiêu mộ được vị này Độc Đấu La mà thôi, dù sao vị này tính tình cổ quái cũng vang danh đại lục.

“Tuân mệnh, Giáo Hoàng bệ hạ!” Nói xong Nguyệt Quan liền biến mất.

Sảnh của Giáo Hoàng Điện,

Hai thân ảnh đang đứng ở đây, một người thân mang lục giáp Độc Cô Bác cùng một người thân mang màu trắng áo bào lão giả Diệp Thiên Hành.

Lúc này Cúc Đấu La cũng đã xuất hiện.

“Lão độc vật, Hải Đường các hạ, chúng ta đi gặp thiếu gia thôi!”

“Ân.” Hai người kia cũng gật đầu không dám chậm trễ, người thiếu gia này tàn nhẫn trình độ so với ai đều cao.

Sau đó cả ba bóng đen đều phóng đi tới Đông Quân Phủ.

Đông Quân Phủ sân vườn,

Đông Quân Thế Hoa triệu hồi ra Thiên Cơ Tán.

“Thiên Cơ Tán đệ nhị hình thái, Thiên Cơ Song Ma Kiếm!”

Thiên Cơ Tán phần ô phát sáng, thu gọn lại kết hợp với phần mâu tạo thành lưỡi kiếm. Màu hoàng kim báng thương được rút ra, xuất hiện ra thêm một lưỡi kiếm sắc bén. Tạo thành một đôi song kiếm, bên trên thân kiếm có màu đen Thúy Ma Điểu tinh đồ.

Thế Hoa bắt đầu múa kiếm, đường kiếm lúc thì lăng lệ, lúc thì phiếu miểu, nhưng bên trong tràn đầy sát cơ.

Đây là bộ kiếm pháp mà hắn mới nhận được《 Hắc Diệu Song Kiếm Tuyệt 》. Mặc dù không có sát chiêu gì, nhưng khả năng ứng dụng trong chiến đấu lại là nhất tuyệt.

Do hắn đệ nhị Hồn Hoàn là từ Thuý Ma Điểu, nên Thiên Cơ Song Ma Kiếm có vẻ theo hướng Mẫn Công hệ hơn là Cường Công hệ như Thiên Cơ Kim Quân Thương.

Nhưng với Thế Hoa mà nói cũng không thành vấn đề, chỉ là phải chăm chỉ luyện tập nhiều loại công pháp mà thôi.

Sau khi múa xong kiếm pháp liên tục một canh giờ, Thế Hoa mới dừng lại, bởi hắn cảm nhận được có người tới chỗ của mình.

“Thiếu gia, có 2 vị trưởng lão cùng một vị miện hạ gọi là Hải Đường Đấu La tới gặp ngài!” Thị nữ cung kính hành lễ nói.

“Ân, cho người đón họ vào phòng khách, bảo với họ ta chuẩn bị xong liền sẽ ra, hẳn là 1/2 nén nhan.” Thế Hoa nói xong liền đi tắm rửa, dù sao mồ hôi nhễ nhại hắn cũng không thể như thế này đi gặp người.

“Là, thiếu gia!” Thị nữ nghe vậy cũng tuân mệnh rồi thi hành.

Thị nữ đi tới trước mặt ba người, cung kính nói.

“Thưa ba vị miện hạ, thiếu gia mới luyện tập xong, cần thay đổi quần áo nên chưa ra ngay được. Thiếu gia bảo mời 3 vị vào phòng khách, chờ hắn nửa nén nhan.”

“Hảo, dẫn chúng ta đi.” Cúc Đấu La lúc này cũng không khó chịu, sảng khoái nói.

Nhân gia người bên cạnh mạnh lắm, không dám tính khí a.

“Chư vị miện hạ, lối này.” Thị nữ vừa nói vừa cẩn thận dẫn đường.

Trong phòng khách của Thế Hoa, ba vị trưởng lão đang nhìn khắp nơi xung quanh.

“Chậc chậc, thảm lông từ Ám Kim Khủng Trảo Hùng, đúng là đáng quý a.” Độc Cô Bác nhìn treo trên tường gỗ da gấu mà cảm thán nói.

Loại này Hồn Thú rất nhiều Hồn Đấu La cũng không dám trêu chọc bởi bản tính hiếu chiến cùng hay “âm” đối thủ.

“Lão độc vật, ngươi không để ý trên đầu chúng ta sao, là Thuý Ma Điểu a.” Nguyệt Quan lúc này chỉ lên trên trần nhà một đầu tiêu bản Thúy Ma Điểu đang được treo trên trần nhà.

Thuý Ma Điểu độ hiếm gặp phải gọi là cao khủng khiếp, nếu như có người gặp được Thuý Ma Điểu thì phần lớn đều chết bởi chiếc mỏ của nó.

“Oa, đúng thật! Toàn là cực phẩm Hồn Thú, công tử đúng là đại tài khí thô.” Độc Cô Bác cũng nhìn lên trần nhà mà nói.

“Khụ khụ, Độc Cô huynh, Cúc huynh, hai người các ngươi nói vị này công tử thực sự kinh khủng như vậy sao?” Lúc này đang chờ đợi Diệp Thiên Hành mới hỏi. Mặc dù hắn tin là kẻ có thể thu phục Độc Cô Bác không phải kẻ bình thường, nhưng nghe nói hắn mới có 6 tuổi thì cũng bán tin bán nghi.

“Hải Đường huynh, ngươi cùng lão độc vật có lẽ không biết? Nhưng tứ đại đơn thuộc tính gia tộc phụ thuộc vào Vũ Hồn Điện cùng Hạo Thiên Tông hạ tràng bây giờ đều là do một tay của thiếu gia sắp xếp.” Nguyệt Quan nhắm mắt nhớ lại nói.

“Ân, xin Cúc huynh chỉ giáo cho?” Diệp Thiên Hành vấn an Cúc Đấu La nói. Dù sao bọn họ cũng chỉ biết tứ đại đơn thuộc tín gia tộc quy thuận Vũ Hồn Điện, còn Hạo Thiên Tông vì Đường Hạo mà bế môn mà thôi.

“Là như thế này…” Cúc Đấu La cũng không hị tiềm kể ra. Dù sao mấy vị cũng là Vũ Hồn Điện trưởng lão, biết cũng không vấn đề gì.

“Trời ạ! Đây là đâm Hạo Thiên Tông một nhát chí mạng a.” Độc Đấu La kinh hãi nói. Cướp người còn lấy luôn cả Hồn Cốt, quá nham hiểm a.

“Ân, vị thiếu gia này rất kinh khủng.” Diệp Thiên Hành cũng cảm thán, đây là 6 tuổi nên có trí lực sao? Nghĩ lại tôn nữ của mình vẫn còn đang học hành đâu.

“Ân, nên ta mới nói là thiếu gia rất lợi hại, trí tuệ như thế cùng lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, chắc hẳn Độc Cô trưởng lão cũng cảm nhận được.” Cúc Đấu La nhìn về Độc Cô Bác hài hước nói. Hình ảnh người khổng lồ đánh bay một con rằng lớn, Nguyệt Quan cả đời đều không quên.

Không đợi Độc Cô Bác mắng chửi lại thì một tiếng bước chân đi ra.

“Cộc…cộc…”

Thế Hoa thân mang trường bào màu tím cùng mái tóc trắng búi cao xuất hiện, nho nhã lịch sự hành lễ.

“Đông Quân Thế Hoa gặp qua Cúc trưởng lão, Độc Cô trưởng lão cung Hải Đường miện hạ!”

“Gặp qua thiếu gia / công tử.” Ba người lần lượt hành lễ nói.

“Được, không biết Hải Đường miện hạ muốn đến đây gặp ta là có chuyện gì?” Thế Hoa cũng không tốn thời gian, hỏi thẳng.

Diệp Thiên Hành người này nhìn già nua, hiền hậu, nhưng nhìn đôi mắt đầy buồn bã khiến cho người ta có cảm giác cô đơn giữa biển người.

“Không biết công tử biết cách xử lý yếu hại của gia tộc ta Vũ Hồn, là có thật hay không?” Diệp Thiên Hành cực kỳ nghiêm túc hỏi.

“Ân, ta biết. Ngươi cứ nhìn Độc Cô trưởng lão đó là.” Thế Hoa khẳng định nói, Tiên Thảo bên trong kia cũng không thể để không.

“Vậy ta đã rõ, ta có thể để Diệp gia nhất mạch hiệu trung với Vũ Hồn Điện. Nhưng lão hủ có yêu cầu quá đáng, ta muốn nhờ công tử về sau chiếu cố tốt tôn nữ của ta. Dù sao ta mãi sẽ không đột phá lên được 91 cấp, nên sinh mệnh sắp đến cuối đường rồi.” Diệp Thiên Hành nghe vậy thì yên tâm sau đó ưu thương nói.

Tiên thiên Hồn Lực của hắn chỉ có 8 cấp, lên được 90 cấp cũng đã là kỳ tích. Mà lại thêm cái chết của nhi tử gây đả kích cho hắn, khiến đạo tâm cũng không còn vững vàng, càng không nói đến đột phá.

Nên hắn hỏi như thế cũng là muốn có một cái chắc chắn quyết định cho Diệp Linh Linh, để nàng tựa vào đúng chỗ.

“Hải Đường Đấu La đúng là buồn cười đâu. Bây giờ Diệp gia mất đi ngươi, cũng đã mất đi 7 phần giá trị trong mắt của ta rồi. Nên tôn nữ của ngươi, ngươi tự chăm sóc tốt.” Sau đó Thế Hoa từ Tử Hà Dung Mặc Lệ lấy ra một khối Hồn Cốt.

“Đây là một khối 8000 năm Lân Giáp Thú chân trái Hồn Cốt, phù hợp với Hải Đường Đấu La. Coi như ngươi Vũ Hồn Điện quà chào mừng ngươi gia nhập Vũ Hồn Điện.”

Sau đó Thế Hoa cũng không tiếc nhìn mà đưa Hồn Cốt cho Diệp Thiên Hành.

Khối này là một trong 15 khối Hồn Cốt mà Vũ Hồn Điện thu hạch từ Hạo Thiên Tông, cũng là khối có niên hạn kém nhất.

Lấy khối Hồn Cốt này tạo ấn tượng cũng không tệ, hơn nữa đây cũng là Thế Hoa chuẩn bị cho Diệp Thiên Hành kể từ lúc Độc Cô Bác đem tình trạng của hắn nói cho Thế Hoa.

Còn vì sao không đưa niên hạn cao hơn? Vì Diệp Thiên Hành vẫn chưa lập được công trạng nào.

“Cảm tạ công tử.” Diệp Thiên Hành nhận Hồn Cốt sau đó cung kính bái tạ.

Với khối Hồn Cốt này thì hắn cũng sẽ tăng lên 91 cấp thì hắn cũng đã có thể sống lâu hơn vài chục năm, coi như bảo vệ được tôn nữ của mình đến khi nàng lấy được phong hào.

“Diệp trưởng lão không cần khách sáo, thêm một Phong Hào Đấu La thì cũng tăng năng lực cho Vũ Hồn Điện.” Thế Hoa lắc đầu nói, sau đó lấy ra một khối lệnh bài có hình hoa hải đường đưa cho Diệp Thiên Hành.

“Đây là của Diệp trưởng lão lệnh bài. Ta hi vọng ngươi sẽ không làm Vũ Hồn Điện thất vọng.”

“Đúng rồi, Độc Cô trưởng lão cùng Diệp trưởng lão đã đem thân nhân của mình tới chưa?” Thế Hao lúc này mới nhớ lại hỏi.

“Ân, hai người bọn họ đang ở tạm trong khách sạn ở Vũ Hồn Thành.” Diệp Thiên Hành lúc này nói.

Nghe vậy Thế Hoa cũng lấy ra hai bức thư viết sẵn, bên trên có một cái màu vàng phượng hoàng đồ án, đưa cho hai vị trưởng lão.

“Đây là thư giới thiệu vào Vũ Hồn Điện sơ cấp học viện, các ngươi đưa hai vị cô nương kia vào đây học là được.”

“Tuân mệnh!”

“Đi thôi, không nên để bọn họ chờ lâu. Còn Vũ Hồn Điện công việc thì cứ hỏi Cúc trưởng lão là được.” Thế Hoa thấy mọi việc đều xong nên cũng đưa lệnh tiễn khách.

“Tạm biệt thiếu gia / công tử!” Ba người hành lễ xong sau đó biến mất.

Thấy vậy Thế Hoa cũng đi ăn trưa, hắn còn cần tu luyện thêm kiếm pháp đâu, bây giờ cũng chỉ mới nhập môn mà thôi.

Vũ Hồn Điện bên trong,

“Thế Hoa, ngươi dẫn bọn ta đi đâu vậy a?” Tà Nguyệt đang đi theo Thế Hoa dẫn đi tò mò hỏi. Diễm cùng Hồ Liệt Na đi theo nghe thế cũng ánh mắt sáng nhìn về phía hắn.

Bọn hắn lúc sáng sớm đã bị Thế Hoa kêu đi ra ngoài, mà Thế Hoa bản thân tới bây giờ vẫn giữ bí mật với bọn họ.

“Dẫn các ngươi đi bái rất lợi hại lão sư a.” Thế Hoa bình tĩnh nói với 3 người.

Hắn mặc dù tin tưởng khả năng giáo dục của Ngôn Thiếu Triết, nhưng mà dù sao 3 người này cũng là thiên tài, vẫn cần có lão sư dốc túi dạy dỗ mới có thể trưởng thành nhanh hơn được.

“Ô, rất lợi hại sao.” Diễm cùng Tà Nguyệt hai tên này nghe Thế Hoa nói rất lợi hại thì đã tưởng tượng ra được đánh bể núi đoạn sông hình ảnh, có thể nói người lợi hại trong mắt họ là thần thông quảng đại như vậy.

“Ngạch…Thế Hoa ca ca, lợi hại là bao nhiêu lợi hại a.” Hồ Liệt Na thấy hai người đang tưởng tượng mà mặt xạm lại, ôm cánh tay của Thế Hoa hỏi.

“Một chút nữa rồi Na Na sẽ biết.” Thế Hoa xoa đầu Hồ Liệt Na nói.

“Ân…” Hồ Liệt Na lại cảm nhận được cảm giác thoải mái trên đầu thì híp mắt lại cảm nhận.

Cung Phụng Điện,

Hiện tại đang có 4 bóng người đúng ở đây, mà nhìn thì có vẻ có hai bóng người rất kính sợ hai bóng người phía trước mà đứng ở phía sau.

Lúc này ở cửa đã có 4 tiếng bước chân.

“Thiếu gia đến.” Long Tiêu Dao nói với kế bên Diệp Tịch Thuỷ.

“Ân.” Diệp Tịch Thuỷ khẽ đáp.

Hai người phía sau nghe vậy thì lưng cũng tẳng tắp

Lúc này 4 người Thế Hoa cũng đã đi vào.

“Bái kiến thiếu gia.” Long Tiêu Dao cùng Diệp Tịch Thuỷ khẽ cúi người chắp tay vấn an.

“Bái kiến thiếu gia.” Quỷ Mị cùng Bách Xuyên Thần thì cúi đầu, tay để lên ngực cung kính nói.

“Đa lễ.” Thế Hoa cũng gật đầu nói, hắn việc này cũng đã quen.

“Quỷ trưởng lão, Hoả trưởng lão, đây là hai người mà ta đã nói qua, ta hi vọng các ngươi có thể nhận bọn họ làm đồ.”

Hai vị trưởng lão nghe như vậy thì rất là vui mừng, Thế Hoa cũng đã nói với hai người bọn họ về Diễm cùng Tà Nguyệt thiên phú, liền nói.

“Là thiếu gia.”

Được chấp nhận xong thì Thế Hoa nhìn qua vẫn đang mộng bức tổ 3 người, nói.

“Diễm, ngươi Vũ Hồn Hoả Diễm Lĩnh Chủ thuộc tính có sự tương đồng rất cao với Hoả Diễm Ma Sư Vũ Hồn của Hoả trưởng lão, nên ta hi vọng ngươi có thể bái sư hắn làm sư, con đường tương lai của ngươi cũng sẽ bớt quanh co hơn.”

“Tà Nguyệt, ngươi Nguyệt Nhận Vũ Hồn là đỉnh cấp Cường Công hệ Khí Vũ Hồn. Tuy tâm đắc của Quỷ trưởng lão về mảng Cường Công không bằng Thiên Quân cùng Hàng Ma hai vị cung phụng, nhưng thân là chưởng quản của Hình Phạt Điện cùng tâm phúc lâu năm của Giáo Hoàng, thì ngươi thực sự có thể học được từ hắn nhiều lắm.”

Sau đó Thế Hoa nháy mắt ra hiệu cho Bách Xuyên Thần cùng Quỷ Mị, cách thuyết phục nhanh nhất là dùng thực lực. Hai người lĩnh ý liền Vũ Hồn phụ thể, 9 cái Hồn Hoàn hiện lên, trang bức nói.

“Hoả Sư Đấu La Bách Xuyên Thần, Hoả Diễm Ma Sư Vũ Hồn, 97 cấp Siêu Cấp Đấu La.”

“Quỷ Đấu La Quỷ Mị, Quỷ Mị Vũ Hồn, 96 cấp Siêu Cấp Đấu La.”

Diễm cùng Tà Nguyệt thấy 18 cái Hồn Hoàn trước mắt thì người đều ngu.

“Phong…Phong…Phong…” Diễm lắp ba lắp bắp nói không thành chữ.

“Phong Hào Đấu La.” Thế Hoa thấy vậy liền nói giúp.

“Bọn họ thật sự muốn thu chúng ta làm đồ đệ sao?” Diễm cùng Tà Nguyệt đồng thanh hỏi Thế Hoa.

Dù sao Phong Hào Đấu La đã là trần nhà tồn tại, bọn họ không nghĩ là sẽ được những người này nhận làm đồ.

Cho dù là Phong Hào Đấu La thì lão sư của bọn họ cũng chưa chắc là một vị Phong Hào.

“Ân, thật sự, các ngươi là thiên tài thì cũng nên kiếm cho mình một lão sư phù hợp, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa.” Thế Hoa buồn cười nói.

“Mau nhận lão sư nhanh lên.” Thế Hoa nói xong liền thúc giục.

Diễm cùng Tà Nguyệt nghe vậy liền hành lễ, nói.

“Đệ tử ra mắt lão sư.”

“Ân, đứng lên đi.” Quỷ Mị cùng Bách Xuyên Thần ân cần nói, do hai nam hài trước mắt là hai người bọn họ đồ đệ đầu tiên nên cũng có chút hiền hoà hơn.

Mà vui vẻ nhất là Quỷ Mị, hắn biết Thế Hoa đưa Tà Nguyệt cho hắn dạy dỗ không chỉ là đào tạo nhân tài, mà còn là tạo cơ hội cho hắn lập công, có thể như Nguyệt Quan có thêm cơ duyên mà tăng cấp.

Nhìn thấy hai người đều có lão sư, Hồ Liệt Na dùng ánh mắt màu xanh lục cẩn thận nhìn về phía Thế Hoa hỏi.

“Thế Hoa ca ca, ta cũng có lão sư để bái sao?”

“Na Na cũng có a.” Thế Hoa lại tiếp tục xoa đầu Hồ Liệt Na, cũng phải nói thật là hắn xoa đến nghiện rồi.

“Diệp tỷ.” Thế Hoa nhìn về phía Diệp Tịch Thuỷ, vị Giáo Tông gật đầu sau đó nhìn về phía Hồ Liệt Na.

“Nữ oa, có muốn bái ta vi sư không?” Diệp Tịch Thuỷ dùng âm thanh khàn khàn đầy sức hút hỏi.

Hồ Liệt Na nghe vậy thì có chút không biết làm sao, nhìn về Thế Hoa. Hắn thấy thế liền giải thích cho nàng.

“Nàng gọi là Diệp Tịch Thuỷ, là Giáo Tông của Vũ Hồn Điện, gọi là Tử Thần Giáo Tông. Vị kế bên là trượng phu của nàng Long Tiêu Dao, cũng là một vị Giáo Tông, gọi là Long Hoàng Giáo Tông. Hai người bọn họ có thể nói là đương thời cường giả mạnh nhất trên Đấu La Đại Lục.”

Sau đó ánh mắt nhờ vả nhìn về Diệp Tịch Thuỷ cùng Long Tiêu Dao. Hai người thấy vậy thì cũng thể hiện bản thân.

“Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao, Hắc Ám Thánh Long Vũ Hồn, 99 cấp Cực Hạn Đấu La.”

Hoàng Hoàng Tử Tử Hắc Hắc Hắc Hồng Hồng!

“Tử Thần Đấu La Diệp Tịch Thuỷ, song sinh Vũ Hồn Quang Minh Phượng Hoàng – Huyết Hồn Ma Khôi, 99 cấp Cực Hạn Đấu La.”

Hoàng Hoàng Tử Tử Hắc Hắc Hắc Hắc Hồng! Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Hồng Hồng Hồng!

Đừng nói Tà Nguyệt cùng Diễm lần đầu thấy, liền Quỷ Mị cùng Bách Xuyên Thần đã là lần thứ 2 nhìn vẫn rất thổn thức. 10 vạn năm Hồn Hoàn a.

Hồ Liệt Na thì cũng đã ngốc trệ, khi mà nhìn thấy dưới chân của hai người trước mặt có 6 cái màu đỏ Hồn Hoàn thì nàng tim như muốn đứng lại.

“Na Na, ta sở dĩ để ngươi bái Diệp tỷ vi sư là vì Yêu Hồ Vũ Hồn của ngươi có rất mạnh Tinh Thần Lực tiềm năng có thể khai thác, mà Diệp tỷ thân là Hồn Đạo Sư thì Tinh Thần Lực mảng này rất am hiểu. Hơn nữa cũng có thể dạy ngươi chế tác Hồn Đạo Khí. Nên với ta mà nói thì ngươi mới là ứng cử viên để làm đồ đệ của Diệp tỷ.”

Đây cũng là hắn suy nghĩ qua, thật sự thì Bỉ Bỉ Đông ngoại trừ tu vi cao thì thật sự không có điểm nào phù hợp để làm lão sư cho Hồ Liệt Na.

“Hiểu chứ?” Thế Hoa nói với Hồ Liệt Na.

Hắn nói tới Hồn Đạo Khí cũng không cần giải thích lại, bởi bên trong Vũ Hồn Điện sơ cấp học viện bây giờ cũng có loại kiến thức này.

“Ân, ta hiểu rồi Thế Hoa ca ca.” Hồ Liệt Na hít sâu, sau đó tới trước người Diệp Tịch Thuỷ hành lễ nói.

“Đệ tử Hồ Liệt Na ra mắt lão sư cùng sư trượng.”

“Ân, rất tốt.” Diệp Tịch Thuỷ gật đầu nói. Nàng cũng rất hài lòng với Hồ Liệt Na, Tiên Thiên Mãn Hồn Lực thêm cả Tinh Thần Lực tiềm năng lớn, nhiêu đây cũng xứng đáng để nàng truyền lại y bát của mình.

Còn Long Tiêu Dao nghe được xưng hô “sư trượng” cũng rất hài lòng. Ai da, đúng là tình yêu a.

Thế Hoa thấy mọi việc đã xong thì thở phào một hơi sảng khoái. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã giải quyết xong, hắn cũng có thể chuyên tâm luyện thể cùng công pháp được rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.