Hạo Thiên Tông,
“Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Kính, gặp qua Giáo Hoàng miện hạ.” Đường Kính nhìn trên trời ở giữa 5 đạo thân ảnh, cung kính nói.
“Không cần đa lễ, chắc hẳn ngươi cũng biết mục đích chúng ta tới đây là để làm gì.” Thiên Tầm Tật không ăn Đường Kính bộ này, liền vào thẳng vấn đề.
“Nhưng chúng ta thật sự không biết Đường Hạo ở đâu.” Đại trưởng lão lúc này đi ra nói, hắn nói đây cũng là sự thật.
Nhưng có biết đi nữa thì hắn giao người ra sao? Chắc chắn là không.
“Tội nhi tử thì phụ thân gánh, phụ thân gánh không hết thì tông môn gánh.” Thiên Tầm Tật cũng không nói lý lẽ, dù sao hắn đến đây là gây chuyện.
Sau đó ra hiệu cho 4 vị phía sau.
4 người hiểu ý thì triệu hồi ra Vũ Hồn của mình.
“Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc phụ thể!”
“Quỷ Mị phụ thể!”
“Kình Sa phụ thể!”
“Kim Ngô phụ thể!”
Hoàng Hoàng Tử Tử Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc!
“Thiên Sứ phụ thể!”
Tử Tử Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Hồng!
“Chiến!!!!!” Thiên Tầm Tật hô to.
Nhìn thấy trận địa như vậy, Đường Kính liền la lớn.
“Mau triệu hồi Hạo Thiên Chuỳ!”
Các trưởng lão nghe vậy cũng liền đi triệu hồi ra Vũ Hồn Hạo Thiên Chuỳ.
Thống nhất màu sắc Hồn Hoàn: Hoàng Hoàng Tử Tử Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc!
“Lên!!!!!” Đường Kính dẫn đầu la to.
Tiếp theo là một cuộc chiến cực kỳ tàn khốc.
….
Hoàng Kim La sở Vũ Hồn Kim Xỉ Ngô Hoàng. Kim Xỉ Ngô Hoàng thân hình như rết có màu đen nhám của kim loại, chiều dài 8 m, thân chia thành nhiều đốt. Trên đầu có bốn cọng râu tạo hình vương miệng cùng cặp răng sắc nhọn màu hoàng kim đang nhỏ các giọt độc màu đỏ. Bên chân như làm từ sắt kim loại, cứng cáp cùng sắc bén, cũng có màu hoàng kim óng ánh.
Chỉ có điều mặc dù là Thú Vũ Hồn có độc như Bích Lân Xà, nhưng Vũ Hồn của hắn có ý thức đơn thể giống Ngọc Tiểu Cương La Tam Pháo. Nên khi sử dụng độc lại không ảnh hưởng đến cơ thể của hắn.
“Đệ tam Hồn Kỹ, Ma Ngô Độc Bạo Cầu!”
Theo Hoàng Kim La hét lên, trên người của hắn quấn quanh một đầu rết khổng lồ liền ngửa mặt lên trời rít gào, nọc độc như không cần tiền tiết ra ngoài. Từng giọt nọc độc tụ lại thành 8 viên cầu màu đỏ, bắn về phía Hạo Thiên Tông ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão.
“Đệ ngũ Hồn Kỹ, Hạo Thiên Hộ Thân Thuẫn!” Hai vị trưởng lão đồng thanh nói.
Trên Hạo Thiên Chuỳ toả ra một vòng màu vàng quang mang kết thành thuẫn.
“Đùng…”
“Rắc…”
Khi cả tám viên đạn nổ tung thì phòng ngự Hồn Kỹ của hai vị trưởng lão đều bị nát, khiến họ đập vào vách núi.
Cái này cũng khiến bọn họ nhận ra sự khác biệt giữa bọn hắn và Hoàng Kim La, điều này khiến bọn họ không thể không dùng sát chiêu.
“Đệ thất Hồn Kỹ, Hạo Thiên chân thân!”
Hạo Thiên Chuỳ của bọn hắn cứ lớn lên và lớn hơn nữa.
“Đệ lục Hồn Kỹ, Hám Địa Cự Chuỳ!”
“Đệ bát Hồn Kỹ, Lôi Trọng Đoán Thiên Chuỳ!”
Một đạo cự chuỳ màu nâu cùng một đạo cự chuỳ màu tím có tí ti lôi điện lấy thế nghiền ép hướng về Hoàng Kim La.
“Đệ thất Hồn Kỹ, Ngô Hoàng chân thân!”
“Đệ lục Hồn Kỹ, Kim Xỉ Huyết Độc Tráo!”
Mắt thấy Kim Xỉ Ngô Hoàng lớn lên đến tận 80 m dài, chân như hoàng kim bọc lại Hoàng Kim La, nọc độc thì tán ra tạo thành hình vòng tròn bọc ngoài Kim Xỉ Ngô Hoàng, biến thành lớp bảo vệ thứ hai của Kim Ngô Đấu La.
“Đoàng…”
Cả hai cây búa khi tiếp xúc với lớp bọc bên ngoài thì bị phản chấn khiến tay bọn hắn run rẩy, làm rơi Hạo Thiên Chuỳ.
“Đệ ngũ Hồn Kỹ, Kim Xỉ Xích Kim Tiên!”
Theo tiếng nói của Hoàng Kim La, Kim Xỉ Ngô Hoàng thu nhỏ lại thành hình dáng ban đầu. Quấn lên tay phải của hắn, các chân thì co lại tạo thành các lưỡi dao nhỏ màu hoàng kim, nọc độc bám lên trên khiến nó nhìn có vẻ nguy hiểm.
Hoàng Kim La nhìn hai người vẫn chưa lấy lại thế bình ổn thì roi trên tay một quất.
“Aaaaa…!!!” Hai tiếng thét thảm vang lên, cả hai chân của hai tên trưởng lão đều bị chém đứt mất.
Hồn Lực của bọn hắn từ 94 cấp chỉ còn 88 cấp.
“Chậc chậc, theo lời của Thế Hoa thiếu gia nói là gì nhỉ? Hửmmmm, đúng rồi, đánh Phong Hào bạo Hồn Cốt!”
Hoàng Kim La nhìn 4 khối Hồn Cốt trên tay mà lòng đầy vui vẻ.
Cái này dù sao cũng hiệu suất hơn giết Hồn Thú nhiều.
…
Bên phía của Kình Sa Đấu La cùng Cúc Quỷ Đấu La cũng tương tự, mỗi người thu hoạch đều được ít nhất hai khối Hồn Cốt.
Theo thương trạng hiện giờ của Hạo Thiên Tông trưởng lão.
Nhị trưởng lão: Chết (bốn khối Hồn Cốt)
Tam trưởng lão: Chết (ba khối Hồn Cốt)
Tứ trưởng lão: Hai chân (hai khối Hồn Cốt)
Ngũ trưởng lão: Hai chân (hai khối Hồn Cốt)
Lục trưởng lão: Một tay một chân. (hai khối Hồn Cốt)
Thất trưởng lão: Một tay (một khối Hồn Cốt)
Bát trưởng lão: Một tay (một khối Hồn Cốt)
…
Bên đây Đường Kính cùng đại trưởng lão vẫn chưa biết trưởng lão của bọn hắn trở thành “Hồn Thú” trong mắt của các cung phụng.
“Đệ thất Hồn Kỹ, Thiên Sứ chân thân!”
“Đệ nhị Hồn Kỹ, Hư Vô Chi Dực!”
“Đệ tam Hồn Kỹ, Thiên Sứ Thánh Kiếm!”
“Đệ lục Hồn Kỹ, Thiên Sứ Chúc Phúc!”
“Đệ bát Hồn Kỹ, Thiên Sứ Tài Quyết!”
Sau một loạt tăng phúc thì Thiên Tầm Tật phía sau lưng Thiên Sứ hư ảnh như đại thiên sứ cầm Thánh Kiếm trấn áp ác ma, vĩ đại mà uy nghiêm.
“Trảm!!!” Theo tiếng hét của Thiên Tầm Tật thì một kiếm khổng lồ hạ xuống chỗ của Đường Kính cùng đại trưởng lão.
Đại trưởng lão sử dụng hai Hồn Kỹ hướng Hạo Thiên Chuỳ về phía Thánh Kiếm mà đánh.
“Đệ thất Hồn Kỹ, Hạo Thiên chân thân!”
“Đệ cửu Hồn Kỹ, Trấn Ma Hạo Thiên Chuỳ!”
Đường Kính cũng không chịu thua, sử dụng Tạc Hoàn.
“Tạc Hoàn!”
Thấy được phía sau hắn 8 cái Hồn Hoàn đều vỡ nát, thô bạo năng lượng tiến vào Hạo Thiên Chuỳ.
Sau đó là kích hoạt đệ cửu Hồn Hoàn.
“Đệ cửu Hồn Kỹ, Phá Vân Vẫn Lạc Chuỳ!”
Hai đạo năng lượng cực lớn từ hai thanh Hạo Thiên Chuỳ như thiên thạch va vào Thánh Kiếm, khiến cả ba người bay ra ngoài.
Nhưng khác với chật vật hộc máu hai người của Hạo Thiên Tông, Thiên Tầm Tật không bị thương tổn quá nhiều.
Đây cũng là do Hồn Kỹ thứ hai của hắn có khả năng hoàn toàn miễn dịch vật lý cùng 50% công kích năng lượng.
“Đương đại Hạo Thiên Tông tông chủ cũng đã rất khá đi, liền bản Hoàng dùng nhiều tăng phúc như vậy vẫn sống được. Ngươi với nhi tử của ngươi đúng là hổ phụ sinh hổ tử a.” Thiên Tầm Tật cười mỉa nói, nhưng hắn cũng không diệt ngay Hạo Thiên Tông.
Dù sao hắn nghe Thế Hoa nói là để Hạo Thiên Tông trở thành “ví dụ sống” để chấn nhiếp các đại thế lực, để bọn hắn biết hạ tràng khi đắc tội với Vũ Hồn Điện.
Thế Hoa nói như thế cũng chỉ là một phần, một phần là trở thành chất xúc tác trưởng thành cho bó rau hẹ Đường Tam.
“Giáo Hoàng bệ hạ!” Nhìn đám người hành lễ mà tay xách nách mang Hồn Cốt, Thiên Tầm Tật cũng rất thoả mãn với lần này thu hoạch.
Vũ Hồn Điện lực lượng vì thế cũng mà dâng lên một mảng lớn a.
“Trở về thôi!” Thiên Tầm Tật nói xong liền đi trước.
“Tuân mệnh!” 4 vị Phong Hào đồng loạt nói.
…
Cốt Kiếm Đấu La, Ninh Phong Trí cùng Ngọc Nguyên Chấn sau khi được Kim Ngạc thả ra thì bay thẳng đến Hạo Thiên Tông.
Nhìn thấy thảm trạng của Hạo Thiên Tông có chút không dám nhìn thẳng, các trưởng lão phần lớn ai cũng trở thành người tàn tật.
Nhìn đang thất thần Đường Kính, Ngọc Nguyên Chấn cuối cùng cũng thở dài khuyên bảo.
“Chuỳ tử, vẫn là nên cho Hạo Thiên Tông bế tông đi thôi! Các ngươi để tộc nhân ra ngoài mà nói…Haizzz.”
Liền Vũ Hồn Điện đã làm đến mức này thì Hạo Thiên Tông đệ tử khi ra ngoài cũng không tốt hơn là bao.
“Tại sao a? Tại sao các ngươi lại không đến sớm hơn!? Nếu các ngươi đến sớm hơn thì cũng đã không đến nổi…đã không đến nỗi.” Đường Kính như bị điên chỉ vào tổ 4 người.
Ánh mắt của hắn giờ đây huyết hồng, tràn đầy phẫn uất.
“Đường tông chủ, có lẽ ngươi không biết, liền 99 cấp Kim Ngạc Đấu La cũng tới chấn tràng chúng ta, chúng ta không thể đến được.” Ninh Phong Trí bình tĩnh giải thích.
Bọn hắn cũng cố gắng đó a, nhưng Cực Hạn Đấu La tu vi bọn hắn đối mặt cũng không dễ dàng.
“Ha ha ha ha ha ha ha!!!” Đường Kính điên cuồng cười, trong tiếng cười của hắn có khổ sở, có thống hận.
“Cảm ơn các vị đã đến giúp chúng ta, xin các vị về cho!” Đại trưởng lão thấy tông chủ như thế cũng là mời 4 người bọn họ đi ra. Ngữ khí tuy tốt hơn một chút, nhưng mệt mỏi cùng đau khổ đã khiến câu nói không còn chút sinh khí nào.
“Ân, bảo trọng.” Ninh Phong Trí nói xong liền bay đi, Kiếm Cốt Đấu La cũng đi theo.
Dù sao bọn hắn cũng đã không giúp được gì, 7 vị Phong Hào Đấu La không phải là muốn bổ sung là được.
Hạo Thiên Tông đệ nhất tông môn danh tiếng giờ đây cũng chỉ còn trong dòng chảy lịch sử.
“Bảo trọng, chuỳ tử.” Ngọc Nguyên Chấn nhìn bạn cũ của mình sau đó cũng bay đi.
Dù sao hắn cũng phải trở về tông môn, nhi tử của hắn trong quá khứ cũng đã gây hại cho Vũ Hồn Điện đâu, bản thân hắn cũng phải sẵn sàng nếu như Vũ Hồn Điện lấy cớ đó mà đánh Vào Lam Điện Bá Vương Tông.
“Ha ha ha ha ha…”
Trong Hạo Thiên Tông tử khí tràn đầy thì vẫn nghe được lảng vảng bên tai điên dại cùng thê lương tiếng cười của tông chủ Đường Kính.
…
Băng Phong Thành Vũ Hồn Tử Điện, phòng sảnh,
“Oa, thật nhiều Hồn Cốt a.” Thiên Nhận Tuyết nhìn trước mắt 15 khối Hồn Cốt lấp lánh thải quang thì đều hoa cả mắt.
“Thế Hoa, nghe lời của ngươi đúng là chính xác đâu! Liền theo ngươi mà không những thu phục được tứ tộc, mà còn danh chính ngôn thuận lấy được cả Hồn Cốt của Hạo Thiên Tông trưởng lão, lần này thật sự cảm ơn ngươi!” Thiên Tầm Tật ngữ khí chân thành nói.
Đây không chỉ tạo ra uy thế cho Vũ Hồn Điện mà còn tăng cường Vũ Hồn Điện chiến lực tổng thể.
“Tật thúc không cần quá khách khí, dù sao Vũ Hồn Điện vẫn là nhà của ta!” Thế Hoa nghe thế cũng đáp lời, việc này cũng tốt cho hắn kế hoạch phát triển sau này.
“Hảo, có lời này của ngươi ta an tâm rồi!” Thiên Tầm Tật nghe vậy cũng vui mừng, đây là trên trời rơi xuống con rể a, thiên phú cùng trí lực còn mạnh như vậy.
“Tật thúc, ta cần mượn Cúc trưởng lão một hồi lâu, khoảng nửa tháng. Như vậy không sao chứ?” Thế Hoa hỏi một chút Thiên Tầm Tật, dù sao Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn hắn còn có chút việc cần xử lý.
“Được, vậy Cúc trưởng lão, ngươi theo Thế Hoa a.” Thiên Tầm Tật thoải mái đáp ứng.
“Hoa đệ, ngươi lại đi đâu a? Ta đi theo được không?” Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Thế Hoa lại muốn đi liền thấy trước mặt Hồn Cốt không thơm, muốn đi với hắn.
“Ngạch…” Nhìn Thiên Nhận Tuyết cái kia long lanh lấp lánh màu xanh ánh mắt, Thế Hoa đang định từ chối thì có chút khó khăn.
Thiên Nhận Tuyết thấy có hi vọng liền tăng cường tiến công.
“Hoa đệ, được không? Ta hứa là ta sẽ ngoan ngoãn làm theo lời ngươi, không tự làm theo ý bản thân. Được không Hoa đệ? Đi mà, đi mà.” Thiên Nhận Tuyết nũng nịu đại pháp đúng là khiến Thế Hoa có chút mềm lòng.
Hít sâu một hơi, hắn nói.
“Được, nhưng nhớ là không được đùa nghịch linh tinh, không thì ta bảo Diệp tỷ tét cái mông của ngươi.”
Thiên Nhận Tuyết nghe vậy thì có chút căng thẳng. Vị Tử Thần Giáo Tông này đừng nói nàng, liền Mã Tiểu Đào cùng Bỉ Bỉ Đông cái mông đều tét.
“Hiểu, hiểu. Ta sẽ nghe lời ngươi.” Thiên Nhận Tuyết gật đầu như gà mổ thóc.
“Được, Tật thúc, ngươi nói với Thuỷ a di là ta sẽ đem Tuyết nhi tỷ đi một chỗ trong vòng nửa tháng. Còn chỗ nào thì ta không tiện nói, xin Tật thúc hiểu cho.” Thế Hoa nói với Thiên Tầm Tật.
Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn còn có hai bộ hài cốt của Thuỷ Hoả Long Vương, nên hắn không muốn để người có Thần Khảo đi đến nơi này, tránh kích động Thần Giới.
Dù sao hắn cũng không rõ liệu Thiên Sứ Thần có “cắm mắt” trên người của Thiên Tầm Tật cùng Thiên Đạo Lưu hay không.
“Ta đều hiểu, yên tâm.” Thiên Tầm Tật cũng hiểu chuyện, dù sao Thế Hoa đã có thể chia sẻ với Thiên Nhận Tuyết thì cũng đã rất tốt rồi.
Còn hỏi Cúc Đấu La? Quên đi thôi, hắn cũng không thể vì bí mật của Thế Hoa mà làm rách đi mối quan hệ giữa bọn họ được.
“Đa tạ, Tuyết nhi tỷ, mau đi thôi.”
“Ân.”
…
Lạc Nhật Sâm Lâm, Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn.
“Hoa đệ, chỗ này thật đẹp a.” Thiên Nhận Tuyết nhìn Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn mà ánh mắt đều sáng lên.
Nữ hài a, đều thích mọi sự đẹp đẽ trên đời.
“Tuyết nhi tỷ ngươi đừng đi đâu bậy bạ a, nhất là khu vực gần cái hồ kia. Một là ngươi sẽ chết cháy, hai là là ngươi sẽ chết cóng. Nên tốt nhất đừng tới đó.” Thế Hoa nghiêm túc chỉ vào Băng Hoả hồ nước nói.
“Ân, ta sẽ, ngươi đừng lo cho ta.” Thiên Nhận Tuyết nghe vậy cũng có chút e ngại.
“Cúc trưởng lão, ngươi tìm cho Tuyết nhi tỷ một gốc Tiên Thảo a, tốt nhất là Thần Thánh thuộc tính.” Thế Hoa nhìn về phía Cúc Đấu La nói.
Dù sao tăng cường Hoả cùng Quang Minh nguyên tố thì hắn còn có thể biết, nhưng Thần Thánh cái loại này thuộc tính thì hắn có chút đau đầu.
“Được chưa, Thần Thánh…Thần Thánh…chẹp chẹp… Không biết ở đây có không?” Cúc Đấu La vừa nhìn xung quanh vừa lẩm bẩm nói.
Nhìn đã đi tìm kiếm Tiên Thảo Cúc Đấu La, Thế Hoa cũng không nhìn nhiều mà nhìn kế bên Độc Bất Tử.
“Độc lão, hai gốc trong kia Liệt Hoả Hạnh Kiều Sơ cùng Bác Giác Huyền Băng Thảo kia ngươi hẳn là biết a?”
“Ân, ta cũng đã nhìn qua Tiên Thảo Bảo Lục của tiểu hoa cúc, nên đặc tính của bọn chúng ta đều biết.” Độc Bất Tử cũng trả lời.
“Mặc dù ăn hai cái Tiên Thảo đó cùng một lúc tuy có thể vạn độc bất xâm, băng hoả bất nhiễm, nhưng cơ thể lại hoà hợp với lại lượng lớn độc tố, như vậy quá lãng phí dược lực. Nên ta muốn ngài từ hai châu Tiên Thảo đó tạo ra đan dược, tốt nhất là chỉ giúp chúng ta miễn nhiễm độc cùng Băng Hoả thuộc tính , được chứ?” Thế Hoa lúc này có chút hi vọng.
Dù sao hắn cũng không có dùng độc như Đường Tam mà rót hai loại kịch độc vào Hồn Cốt, hắn chỉ muốn miễn độc cùng Băng Hoả mà thôi.
“Ân, về lý thuyết thì có thể, nhưng ta cần thu thập một chút dược liệu cùng Hồn Thú để gia tăng khả năng thành công.” Độc Bất Tử vuốt cằm suy nghĩ một hồi rồi hồi đáp.
Hắn tuy là độc tông sư, nhưng luyện đan khoản này cũng là ngang tầm. Người ta có câu: Thuốc cũng có 3 phần độc.
“Thật sự? Vậy sẽ tốn bao lâu a?” Thế Hoa có chút hưng phấn nói.
“Nếu ta đi thu thập cần có dược liệu cũng hết 2 ngày cùng thêm 9 ngày để luyện đan, dù sao Tiên Thảo dược lực cũng rất mạnh.” Độc Bất Tử tính toán sau đó trả lời.
“Được, cứ như thế, dù sao chúng ta ở đây cũng nửa tháng, 11 ngày vẫn kịp.” Thế Hoa nghe vậy thì liền quyết định.
“Được, vậy ta đi.” Độc Bất Tử nghe vậy liền hướng ra ngoài Lạc Nhật Sâm Lâm.
Hắn cũng không sợ Cúc Đấu La hay Độc Đấu La giở trò quỷ, dù sao ai cũng có ràng buộc với Vũ Hồn Điện.
“Thiếu gia, thiếu gia, tìm được Tiên Thảo cho Thánh Nữ rồi!”
“Đây là cái gì a?” Nhìn trong tay Cúc Đấu La một đoá xinh đẹp hoa kim ngân, Thế Hoa có chút hiếu kỳ.
“Thưa thiếu gia, đây là một gốc Thánh Vẫn Kim Ngân Hoa. Theo tổ tiên ta truyền tụng thì đoá hoa này là kết tinh Thần Thánh nguyên tố của một vị Thần vẫn lạc mà thành, nên mới gọi là Thánh Vẫn. Mặc dù không biết truyền thuyết có thật hay không nhưng gốc Tiên Thảo này thật sự có thể làm thuế biến Thần Thánh nguyên tố của Thánh Nữ thành Cực Hạn Thần Thánh nguyên tố.” Nguyệt Quan có chút hưng phấn nói.
Cực Hạn nguyên tố a, giúp Thiên Nhận Tuyết tiến hoá thành Cực Hạn nguyên tố thì nhân sinh của hắn trong Vũ Hồn Điện cũng lên đỉnh phong a.
“Cảm tạ Cúc trưởng lão!” Thế Hoa này là thật tâm cảm ơn. Dù sao đây cũng là hắn thử vận may mà thôi, thật sự không ngờ mà có thật.
“Không có gì.” Cúc Đấu La nghe vậy liền lấy một cái nụ cười thân thiện.
Kế bên Thế Hoa Thiên Nhận Tuyết nhìn đoá này Thánh Vẫn Kim Ngân Hoa cũng biết đây là dành cho mình Tiên Thảo, mặc dù không biết Tiên Thảo là gì nhưng nghe cũng rất quý hiếm.
“Cúc trưởng lão, châu Tiên Thảo này như thể nào sử dụng?” Nàng cũng không biết cách sử dụng của loại Tiên Thảo này liền hỏi.
“Thánh Nữ miện hạ chỉ cần dẫn Hồn Lực vào bên trong Tiên Thảo thì dược lực sẽ theo Hồn Lực chảy vào lại trong cơ thể là được.” Cúc Đấu La nghe Thiên Nhận Tuyết hỏi cũng cung kính giải thích.
“Ân, vậy được rồi. Hoa đệ, ta đi luyện hoá Tiên Thảo trước sau đó đến chơi với ngươi.” Nói xong nàng liền vui vẻ đến một chỗ mà bắt đầu luyện hoá Tiên Thảo.
Nhìn nàng vui vẻ bộ dáng, Thế Hoa cũng lắc đầu cười.
Nhìn về Nguyệt Quan, hắn bắt đầu nói đến mục đích của mình.
“Cúc trưởng lão, ngươi có nghe qua một loại Tiên Thảo gọi là Hỗn Nguyên Tiên Thảo sao?”
“Hỗn Nguyên Tiên Thảo sao? Có lẽ là không, nhưng ta từng nghe qua Hỗn Nguyên Ngọc Linh Thảo – có khả năng gia tăng cùng áp súc Hồn Lực, hơn nữa cũng không có đặc thù thuộc tính. Nhưng bản thân nó cũng chỉ là cao cấp dược thảo mà thôi.” Cúc Đấu La lắc đầu nói. Nói xong hắn liền chỉ vào một gốc trắng nõn như ngọc thảo dược.
“Vậy sao?” Thế Hoa nghe thế thì nhíu mày, dù sao phù hợp với bản thân hắn cũng chỉ có gốc này Hỗn Nguyên Tiên Thảo.
Bởi trong phần Long Vương Truyền Thuyết thì vật này có bênh cạnh khả năng gia tăng cùng áp súc Hồn Lực thì còn có khả năng ngưng tụ Hồn Hạch.
Do đặc thù thể chất mà Hồn Lực của hắn đã áp súc đến mức lỏng, mà gốc Tiên Thảo này có thể làm nền để hắn sớm ngày ngưng tụ Hồn Hạch.
Nhưng dù sao đây cũng không phải là vạn năm sau thời điểm, gốc linh thảo này vẫn chưa biến thành Tiên Thảo, ngưng tụ Hồn Hạch cái khả năng này vẫn chưa được tạo ra.
Nhưng nhìn phía trung tâm hai màu lam đỏ hồ, hắn có chút ý định.