Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng

Chương 174: Nghi ngờ, diễn kịch (1)



Tinh La Đế Quốc.

Sở gia là một gia tộc lâu năm của Tinh La Đế Đô, cùng với Chu gia, Tư Mã gia và Lục gia được xem là bốn đại trụ cột của Tinh La Đế Quốc, nắm giữ tài phú cùng quyền lực không thua kém các vị thân vương ở Thiên Đấu Đế Quốc.

Chu gia gia chủ Chu Hồng Minh cùng Tư Mã gia gia chủ Tư Mã Xương lần lượt nắm giữ vai trò tướng quân của U Minh Cấm Quân cùng Cương Đình Cấm Quân – hai đại cấm quân này cùng với Bạch Hổ Cấm Quân của Bạch Hổ Tông được gọi là ba đại cấm quân của Tinh La Đế Quốc, được xem là biểu tượng sức mạnh quân sự của Tinh La Đế Quốc.

Phải biết Cương Đình Cấm Quân có lực lượng tổng hợp yếu nhất trong ba đại cấm quân nhưng như vậy mà vẫn chỉ kém hơn một chút so với toàn bộ quân đội của Thiên Đấu Đế Quốc mà Qua Long nguyên soái đang dẫn dắt.

So sánh như vậy liền biết lực vũ lực giữa hai bên chênh lệch có bao lớn, nếu không phải thật sự có Vũ Hồn Điện đứng giữa uy hiếp thì Thiên Đấu Đế Quốc từ lâu đã trở thành quá khứ.

Mà người đứng đầu Sở gia Sở La Môn cùng Lục gia Lục Tang thì đều nắm giữ vai trò thừa tướng, nắm giữa quyền hành rất lớn tại Tinh La Đế Quốc.

Do cùng chức vị nên giữa cả hai cũng thường hay xảy ra tranh minh ám đấu, nhưng hai người đều ăn ý không làm quá mức, lại thêm khả năng xử lý công việc của cả hai quả thật rất cao nên Tinh La Hoàng Đế Đái Thiên Phong cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Mà lúc này tại Sở gia, trong một biệt viện, có một lão già đang ngồi trầm ngâm trước một bàn cờ tướng.

Hắn có một mái tóc màu bạc trắng nhưng gương mặt lại không quá nhăn nheo, thậm chí còn lộ vẻ hồng hào, vẻ mặt hoà ái như một tôn phật cười, chỉ là ánh mắt của hắn lại vô tình vô cảm, màu đen của tròng mắt thậm chỉ có một sự mát lạnh đến tận xương tuỷ.

Một lão nhân đem tay phải cầm một quyển sách cũ, tay trái thì lại cầm một con cờ, vừa nhìn bàn cờ lại vừa nhìn sách trong tay, miệng lẩm bẩm lấy cái gì.

Trước mặt hắn là một thế cờ tướng, cờ bên đỏ bên xanh, nhưng mắt thường cũng thấy được bên đỏ đang bị bên xanh đàn áp, toàn bộ Pháo, Mã cùng Xa đều đã mất sạch.

Lão nhân cầm trên tay là một con Tốt, đem nó tiến lên một nấc, vượt qua con sông, tiến vào địa bàn quân địch.

Lúc này bàn cờ của hắn biến ảo, quân đỏ dưới sự dẫn dắt của hắn mà hình thành ra vô tận sát cục, về sau nhờ đó mà lấy một thế cờ cường hoành áp đảo đem quân xanh đánh cho tan tác.

Trên quân cờ của quân xanh lúc này chỉ còn lại một con Tướng, cuối cùng cũng là bị con Tốt lúc nãy tiêu diệt.

Hoàn thành xong ván cờ, ánh mắt của lão nhân cũng không cao hứng đến mức nào, mà ngược lại có chút không hài lòng.

“Lần đi này mặc dù phá được kỳ cảnh, nhưng đánh đổi so với lúc trước lại nhiều hơn một con Sĩ.”

Hắn sau đó tại quyển sách trên tay viết lấy cái gì sau đó đóng sách lại, bên trên có ghi.

“Cờ tướng tử cục: Quyển 8.”

Lão nhân lúc này cho người dọn bàn cờ tướng xuống, trên bàn lúc này chỉ còn một chén trà ấm.

Hắn dưới gió mát đìu hiu thưởng lấy chén trà, sau khi nhấp xong một ngụm thì khẽ nói.

“A Kinh, chuyện bên Long Công Phủ điều tra đến đâu rồi?”

Lúc này trong không gian hiện lên một tia ba động, một nam nhân cứ như vậy tự nhiên xuất hiện bên cạnh lão nhân, hắn thân mang một bộ cẩm y, chỉ là trên mặt mang lấy mặt nạ nên không ra dung mạo.

Nam nhân lúc này kính cẩn nói.

“Long Công cùng Xà Bà sau sự kiện ở Lạc Nhật Sâm Lâm thì vẫn luôn bế quan, hơn nữa thu mua rất nhiều dược liệu cùng máu thịt của Long tộc Hồn Thú.”

“Đặc biệt là Tị Phong Thảo, rễ cây Cuồng Long Đằng cùng nhựa cây của Sơn Hải Thụ, số lượng không chỉ lớn mà niên hạn còn đều là vạn năm trở lên, hẳn là muốn luyện ra Vạn Thăng Đan.”

“Hơn nữa nghe nói gần đây bọn hắn có giao dịch ngầm với Tiền Đại Đan Lô – Kính Hồ Tam, hơn nữa còn mời vào Long Công Phủ làm khách khanh nửa năm.”

Lão nhân nghe vậy thì suy nghĩ.

Tị Phong Thảo có tác dụng bồi tráng kinh mạch trong một khoảng thời gian, giúp gia tăng độ bền cùng dẻo dai của kinh mạch trong một khoảng thời gian.  

Rễ của Cuồng Long Đằng thì có tác dụng đề thăng khí huyết, tăng cường cường độ nhục thân tạm thời.

Còn nhựa cây của Sơn Hải Thụ thì lại chứa đựng sinh cơ dạt dào, có tác dụng hồi phục thể phách.

Điểm chung của ba thứ này là đều có giá trị liên thành, thậm chí là có tiền cũng mua không được.

Và đây cũng là những dược liệu được sử dụng để các Hồn Đấu La cấp 90 sử dụng khi hấp thụ đệ cửu Hồn Hoàn, 3 loại dược vật này khi kết hợp để luyện ra Vạn Thăng Đan – có tác dụng giúp cho cường độ nhục thể của Hồn Sư tạm thời tăng cao, khiến niên hạn Hồn Hoàn tối đa có thể tiếp nhận được tạm thời tăng thêm 1 vạn năm.

Chỉ là Vạn Thăng Đan cũng có điểm yếu cùng tai hại tương đối rõ ràng. 

Đầu tiên là Vạn Thăng Đan rất khó để luyện ra, niên hạn của dược vật, nhiệt độ lửa, đan kỹ, độ tươi mới… tất cả đều là biến số có thể khiến việc luyện Vạn Thăng Đan thất bại. Tỷ lệ thành công mà Tinh La Hoàng Thất ghi chép lại được là 5%, vì vậy số lượng dược vật để luyện ra một viên Vạn Thăng Đan là cực lớn.

Thứ hai là cả đời một Hồn Sư chỉ có thể sử dụng Vạn Thăng Đan một lần, lần thứ hai sử dụng thì hiệu năng sẽ giảm hơn 10 lần. 

Thứ ba là sau khi Vạn Thăng Đan hết tác dụng thì vị Hồn Sư đó không thể vận dụng Vũ Hồn trong suốt một năm, hơn nữa trong khoảng thời gian một năm này phải liên tục tắm thuốc cùng phục dụng bảo vật để ổn định nhục thân của chính mình, tránh bị áp lực từ năng lượng tồn dư của đệ cửu Hồn Hoàn nghiền nát, kinh mạch đoạn mất, đan điền nứt vỡ, toàn bộ tu vi bị phế bỏ.

Có thể nói trong khoảng thời gian này vị Hồn Sư đó sẽ giống như cua mới lột vỏ, vô cùng yếu ớt, dễ bị người chém giết.

Vì vậy hầu hết người lựa chọn phục dụng Vạn Thăng Đan đều có thế lực phía sau chống chế, bảo vệ bọn họ trong khoảng thời gian này.

Mà chỉ cần qua được khoảng thời gian này thì bọn hắn sẽ chân chính trở thành Phong Hào Đấu La.

“Xem chừng Mạnh Thục tên kia quả thực là sắp đăng lâm Phong Hào.”

Lão nhân khi nghe tin này thì ánh mắt không khỏi hiện lên một tia tự giễu cùng không cam lòng.

Lúc trước vì tấn thăng Phong Hào Đấu La mà hắn chuẩn bị cũng không kém Mạnh Thục, chỉ là giữa đường xuất hiện biến cố khiến con đường Phong Hào trước mặt hắn bị đoạn mất.

Không cam lòng là vậy nhưng hắn cũng không định ám hại Mạnh Thục, bởi hắn rõ Long Công Phủ xuất hiện ra một vị Phong Hào là chuyện không thể thay đổi.

Bởi đây là ý chí của Tinh La Hoàng Đế, hoàng đế muốn nâng đỡ Long Công. 

Tinh La Đế Quốc cần một ngọn lửa để đốt lại ngọn lửa chiến ý, mà Long Công tấn thăng Phong Hào chính là mồi lửa đó.

“Nhưng mà mời cả Kính Hồ Tam tên này, không phải là có chút dư thừa sao?”

Kính Hồ Tam sở dĩ mang danh hiệu Tiền Đại Đan Lô bởi vì hai thứ.

Thứ nhất chính là hắn có khả năng luyện đan, mặc dù không so được với tộc trưởng của Phá chi nhất tộc Dương Vô Địch nhưng lại không kém các Luyện Dược Sư thâm niên của mấy đại thế lực.

Thứ hai là kẻ này thực sự rất tham tiền, chỉ cần ngươi trả đủ tiền thì ngươi muốn bao nhiêu đan dược hắn cũng luyện cho ngươi. Chỉ là giá mà Kính Hồ Tam xuất ra là rất lớn, hơn nữa còn là nhìn bối cảnh để ra giá, người càng có bối cảnh lớn thì giá càng cao, ngược lại càng nhỏ thì giá càng nhỏ. Có thể nói là khách hàng từ nhỏ đến lớn đều không bỏ qua.

Nhưng đặc điểm của ra giá của tên này chính là đều có khả năng lựa chọn giá cả vô cùng tiếp cận cực hạn tài chính của khách hàng, năng lực chết tiệt này khiến nhiều người tức giận đến mức thổ huyết, cắn nát răng nát lợi.

Tuy vậy nhưng danh tiếng của Kính Hồ Tam tại Hồn Sư Giới vẫn rất trọng vọng, bởi hắn mặc dù tham tiền nhưng đạo đức nghề nghiệp lại vững như bàn thạch. 

Một, không hỏi lý do luyện đan – chuyện của hắn là luyện đan, không hỏi đến những chuyện khác.

Hai, không nhận uỷ thác không thể thành công – tuy tham tiền nhưng cũng không phải tặc tử, Kính Hồ Tam cũng sẽ không nhận lấy chuyện mà mình không thể nhận, nên từ lúc ra ngoài đại lục lăn lộn đến giờ thì những uỷ thác hắn nhận được đều là thành công.

Cuối cùng, không tiết lộ cơ mật của khách hàng – đây là tiêu chí khiến rất nhiều người nể phục Kính Hồ Tam.

Khi xưa rất nhiều người muốn từ miệng Kính Hồ Tam nhận được một số tình báo hiếm của khách hàng của hắn nên từng thử bỏ ra một số lượng lớn tiền tài để mua chuộc, kết quả cuối cùng là do không nhận được sự đồng thuận mà muốn dùng vũ lực để cưỡng ép.

Chỉ là Kính Hồ Tam có tu vi Hồn Đấu La, hơn nữa chiến lực xét tại đồng cấp cũng không yếu, lại thêm thủ đoạn bảo mệnh lại vô số nên cho dù hắn không thể đánh lại đối phương thì đối phương cũng không có cách nào bắt lại hắn.

Về sau nhiều bằng hữu của Kính Hồ Tam ra mặt cho hắn, số lượng lên đến mười mấy vị Hồn Đấu La, đồng thời liên thủ đem người kia giết chết.

Vì chuyện này nên từ trước giờ vẫn có rất nhiều người đến cầu Kính Hồ Tam luyện đan, cơ hồ là đem chuyện tiền bạc thành thứ yếu.

Nhưng cho dù là vậy thì trong mắt lão nhân mà nói, việc Mạnh Thục mời Kính Hồ Tam tới làm khách nửa năm cũng quá dư thừa, dù sao Mạnh Thục thành Phong Hào Đấu La chính là đinh đã đóng cột, có đan dược của Kính Hồ Tam hay không cũng không quan trọng.

“Mạnh Thục cũng không phải kẻ ngu, với căn cơ của Long Công Phủ mà nói thì ta lại không tin hắn lại vô lý mà lãng phí tiền tài như vậy.”

“Hơn nữa La Y Viện của Tinh La Hoàng Thất cũng không phải để không, số người có tạo nghệ đan đạo ngang Kính Hồ Nam cũng phải đếm đủ hai bàn tay, hoàng đế đã có ý muốn chiêu mộ hắn, liền Hồn Cốt cũng đã cho hắn thì việc luyện cho hắn một vài viên đan dược cũng chỉ là con trâu mất chín cọng lông.”

“Trừ khi là hắn có chuyện gì đó muốn giấu, vì vậy mới cầu Kính Hồ Tam luyện dược.”

Kỳ thực nếu như là không có chuyện ở Lạc Nhật Sâm Lâm xảy ra thì hắn cũng không suy nghĩ nhiều đến vậy, nhưng sự kiện đó có chút quá mù mịt, hắn không thể nghĩ nhiều cũng không được.

Lão giả đem tay gõ lên mặt bàn, nước trà trong chén gợn lên từng vòng gợn sóng, sau nửa khắc thì lão giả dừng tay lại, ánh mắt đen láy hiện lên tinh mang, hắn liền nói với nam tử kế bên.

“A Kinh, ngươi cho người thăm dò đến danh sách chi tiết dược vật mà Long Công Phủ nhập vào đem đến cho ta, cũng cho người ghi tìm cách điều tra hành tung của Mạnh Thục cùng Triêu Thiên Hương. Thêm nữa, ngươi cho người đến chỗ của phó viện chủ La Y Viện gửi một phong thư mời, nói thừa tướng Sở La Môn có việc cầu nhờ.”

A Kinh nghe vậy thì gật đầu, sau đó lại nhanh chóng biến mất vào không gian.

Lão nhân hay Sở La Môn lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía xa xăm.

“Nếu như có thể lợi dụng chuyện này để đem Long Công Phủ kéo về chiến tuyến của Thanh Di liền tốt, đến lúc đó cán cân sức mạnh giữa Thanh Di với hai tiểu tử Duy Tư cùng Tinh Phong mới có điểm nghiêng lệch.”

Xét về thiên phú mà nói thì Đái Thanh Di trong 4 hoàng tử là cấp độ thấp nhất, may mắn mà Vũ Hồn biến dị mạnh mẽ nếu không cho dù có hắn làm chỗ dựa thì vị trí của Đái Thanh Di trong Tinh La Hoàng Thất cũng không tốt hơn Đái Mộc Bạch là bao.

Nhưng thiên phú kém là chuyện không thể phủ nhận, vì vậy Sở La Môn một bên thì nâng đỡ tài nguyên cho tôn tử của mình, một bên thì chiêu mộ mời gọi các thế lực đứng đội.

Chỉ có như vậy mới có thể tối đa hoá khả năng đoạt được hoàng vị của Đái Thanh Di, đến lúc đó cả Sở gia mới có thể phát triển thêm một nấc nữa.

“Hi vọng phỏng đoán của ta là đúng.”

Người đi trà nguội.

Tiếng thì thầm vừa dứt, thân ảnh của Sở La Môn đã chẳng còn tại biệt viện, chỉ để lại mặt nước trà vẫn còn lăn tăn gợn sóng.

….

Long Công Phủ.

Mạnh Thục cùng Triêu Thiên Hương cùng ở một căn phòng bế quan tu luyện, Hồn Lực của cả hai tựa như sóng biển dũng động, đem không gian xung quanh bốc lên từng đợt khí lãng.

Gương mặt của Mạnh Thục lúc này đỏ như tôm luộc, mồ hôi như hạt đậu chảy dọc trên trán, gân xanh ẩn hiện.

Hắn đem Hồn Lực tuần hoàn kéo dài thêm được một vài chu thiên thì giống như có một loại gông xiềng nào đó được phá bỏ, đem Hồn Lực của hắn đề thăng thêm một cấp bậc.

Trên mặt của Mạnh Thục lúc này đã rút xuống màu đỏ doạ người kia mà thay thế bằng một màu hồng hào khoẻ mạnh, mồ hôi trên trán cũng hoá thành hơi nước mà bay đi.

Mạnh Thục mở mắt ra, ánh mắt vậy mà hiện ra một đôi long đồng, bên trong chứa một loại bạo lực bá khí vô biên.

Hắn đem tay siết lấy thành nắm đấm, cả người xương cốt kêu lên đôm đốp, khí huyết như thực chất mà muốn tràn ra bên ngoài.

Lần trước tại Lạc Nhật Sâm Lâm, bọn hắn cũng chỉ là tạm thời trấn áp Sinh Mệnh Chi Lực, hoàn toàn chưa hấp thụ hết. Mà lần này bế quan một khoảng thời gian mới khiến cho nguồn lực lượng này hoàn toàn dung nhập vào bản nguyên, hoàn toàn trở thành một với bọn hắn.

“Ha ha ha, với tốc độ tu luyện này thì đừng nói 5 năm, chỉ cần 2 năm thì cho dù không có đan dược hay Hồn Cốt, ta vẫn có thể tự mình đề thăng được đến 90 cấp.”

Sinh Mệnh Chi Dịch mà Thế Hoa lúc trước đưa cho bọn hắn có tác dụng nhiều lắm, trong đó tốt nhất chính là cố bổ bồi nguyên, đem những tì vết trong tu luyện trước đây bồi đắp lại hoàn toàn, chưa kể còn có thể chữa được ám thương, tăng cường cường độ Hồn Lực…các loại tác dụng khác.

Cái này dẫn đến một đường tu luyện của Mạnh Thục vô cùng thông thấu, hiệu suất của lần bế quan lần này vậy mà so với lúc trước hắn liều mạng tu luyện mạnh hơn không dưới 5 lần, hoàn toàn chính là làm ít lời to.

Long Công bây giờ có thể dám chắc nói, bây giờ có là Sở La Môn ở trước mặt thì hắn vẫn có thể đối đầu một trận, hơn nữa có thể nắm chắc 8 thành chiến thắng, hai thành hoà, không thành thua cuộc.

Phải biết như vậy đã là rất kinh khủng, Ngọc Diện Diêm La Sở La Môn mặc dù không phải chân chính Phong Hào Đấu La nhưng cũng có tu vi 89 cấp, là một cái Hồn Đấu La thâm niên. Hơn nữa hắn đạt được vị trí thừa tướng cũng không phải mặc dù ưa thích tranh minh ám đấu nhưng chiến lực chân chính lại là nằm ở đỉnh tiêm của Hồn Đấu La, thậm chí chưa chắc gì Cửu Mệnh Thần Long Qua Long có thể đánh thắng qua Sở La Môn.

Tự tin như vậy không phải là do Long Công có cuồng vọng, mà là hắn hiện tại quả thực là có loại bản sự này.

“Chậc chậc, nếu như không phải chuyện còn chưa thành thì quả thật ta muốn thử hương vị của 10 vạn năm Hồn Hoàn như thế nào?”

Do đại lượng tài nguyên hội tụ cùng tác dụng của Sinh Mệnh Chi Dịch mà thể phách của Long Công trong mấy nắm tới sẽ không thua kém gì các Phong Hào Đấu La cấp 91, 92.

Đây là hắn còn chưa đề cập đến việc hắn còn có thể hấp thu Hồn Cốt mà đề thăng nội tình của nhục thân.

Nhưng hắn cũng chỉ là nói như vậy, hắn biết 10 vạn năm Hồn Hoàn không phải là thứ hắn có thể chạm đến.

Dù sao Tinh La Hoàng Thất đã “tài trợ” cho hắn một khối vạn năm Hồn Cốt cùng một khối nghìn năm Hồn Cốt, giúp hắn giết thêm một đầu 9 vạn năm Hồn Thú đã xem như là cực hạn, còn nếu như hắn còn muốn 10 vạn năm Hồn Thú thì cũng chỉ có thể tự mình xử lý đấy.

Mà hắn cho dù có hấp thụ được 10 vạn năm Hồn Hoàn thì sẽ trở thành tiêu điểm của cả đại lục, mà loại thanh danh này đối với hắn chính là tự buộc dây tự làm khó mình, cản trở kế hoạch mà hắn phải thực hiện trong tương lai.

Hắn quả thực không dám nghĩ đến hạ tràng khi kế hoạch đổ vỡ.

Thế Hoa, hoặc là Vũ Hồn Điện sẽ đem hắn lẫn Mạnh gia diệt sát, đến khi đó đừng nói 10 vạn năm Hồn Hoàn, cho dù có là hai cái thì hắn cũng không có khả năng chống trả.

Đùa, một cái Thế Hoa đã kinh khủng như vậy, phía sau lưng hắn Vũ Hồn Điện còn mạnh đến bao nhiêu.

Lúc này Xà Bà cũng mở mắt ra, nàng mặc dù không đột phá nhưng khí tức lại hùng hậu hơn rất nhiều.

Xà Bà khác với Long Công, nàng chủ yếu là đem Sinh Mệnh Chi Lực sử dụng để đánh vững lại căn cơ, khiến Hồn Lực trở nên thâm hậu hơn.

Dù sao hai người cũng phải diễn cho trót, vì vậy cho dù là nàng hay Mạnh Thục cũng đều không thể nào thể hiện ra tốc độ tấn thăng thực sự.

Vì vậy đối với nàng mà nói, bồi dưỡng căn cơ là chính, tấn thăng lại là phụ.

Ngược lại là việc đạt đến cảnh giới Hồn Thánh đã chắc chắn 10 phần 10, nàng đã đợi cả đời nên cũng không hối hả nhất thời.

Kỳ thực khoảng thời gian bị dè bỉu kia đối mặc dù là địa ngục với Triêu Thiên Hương nhưng cũng rèn luyện được cho nàng tính ẩn nhẫn cùng sự vững vàng cứng rắn hơn người bình thường rất nhiều.

“Chúc mừng ngươi Mạnh Thục, nhanh như vậy đã đột phá 86 cấp.” Nàng khẽ cười.

“Khí tức của ngươi cũng đã hùng hậu hơn lúc trước rất nhiều, chúng ta mỗi người đều có thu hoạch không nhỏ.”

Hai người nhìn nhau thì không khỏi cùng cười lấy, kể từ khi tôn nữ ra đời đến giờ thì đây là một trong số ít khoảng khắc hai người cảm nhận được sự vui vẻ cùng nhẹ lòng.

Hai người sau khi tu luyện xong thì cũng không rời phòng ngay mà là cùng nhau ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ.

Triêu Thiên Hương lúc này không khỏi thở dài.

“Mặc dù đã đem chuyện này tính toán trước nhưng nhìn thấy nhiều tiền đưa cho Kính Hồ Tam như vậy thì ta vẫn không khỏi cảm thấy có chút đau lòng a.”

“Tên mập đấy cũng không biết có phải là Tỳ Hưu giáng thế hay không mà mê tiền như thế, bảy thành tiền tích luỹ của hai người chúng ta cứ như vậy mà bay đi.”

Mạnh Thục đối với chuyện này cũng rất nhức óc, hắn không nghĩ Kính Hồ Tam vậy mà dám nói ra cái giá đó.

Nhưng hắn lại lắc đầu.

“Bát nước hắt đi không thể nào lấy lại được, hơn nữa chúng ta cần Kính Hồ Tam để đem kế hoạch này diễn ra hoàn mỹ vô khuyết.”

Triêu Thiên Hương gật đầu, tính cách của Kính Hồ Tam quả thật là một mảnh ghép vừa vặn để giúp kế hoạch của bọn hắn thành công.

Chỉ là tiền ra nhiều như vậy, nàng cũng không khỏi đau lòng, dù sao đó cũng là tiền nàng định để cho tôn nữ Mạnh Yên Nhiên.

Tạm không nghĩ đến chuyện này nữa, dùng ngữ khí không chắc nói với Long Công.

“Nhưng bên Tinh La Hoàng Thất sẽ tin sao? Dù sao lão già Sở La Môn cùng tiểu tử Lục Tang kia cũng không phải dạng ngu xuẩn, chưa kể Tinh La Hoàng Đế cũng rất đa nghi, ta vẫn lo bọn hắn thấy bằng chứng quá ít sẽ không tin.”

Mạnh Thục lại lắc đầu, nói.

“Cách tốt nhất để khiến một kẻ tin vào một chuyện không phải là bằng cách chứng minh, mà phải là bằng cách dẫn đạo. Những dấu vết giả chúng ta để lại mặc dù không đầy đủ nhưng đầy đủ chôn sâu trong lòng bọn hắn một loại hạt giống, đến khi “tin tức chủ chốt” được phát động, loại hạt giống này sẽ nảy mầm, đem loại nghi ngờ này biến thành hiện thực mà bọn hắn muốn tin tưởng.”

“Hơn hết thủ đoạn của chủ thượng còn tại, ta không tin Tinh La Hoàng Thất lại có thể tránh được cái hố này.”

Nhân tính kỳ lạ, đối với bọn hắn mà nói, chân tướng khi vô tình thấy được sẽ có tính thuyết phục hơn là sự thật bày ra trước mắt.

Hơn nữa dây cót đã kéo, nói thêm nữa cũng không giải quyết thêm được gì.

Mạnh Thục lúc này nhìn về phía đồng hồ, nói.

“Cũng đến lúc xuất quan rồi, chúng ta cũng nên bước sang bước tiếp theo.”

Hai người vừa đứng dậy thì một tràng cảnh quỷ dị xảy ra.

Xương cốt của cả hai hiện lên một loại thần văn màu hoàng kim, thần văn phát ra một loại khí tức trong suốt bao phủ toàn bộ cơ thể, ngay lập tức hơi thở của cả hai dần trở nên yếu đi, đến tận khi ngang bằng với lúc trước khi gặp được Thế Hoa thì mới dừng lại.

Điều đáng chú ý nhất là khí tức của Triêu Thiên Hương, loại khí tức này giống như một cái cây lung lay sắp đổ, thậm chí là mang lại cảm giác đang cố gắng gượng.

Triêu Thiên Hương lúc này cũng không khỏi than thở trong lòng, loại thủ đoạn chính là Thế Hoa lưu lại cho bọn hắn để về sau dễ dàng hành động.

Mặc dù hiệu quả rất kinh khủng, liền cường giả cấp bậc Siêu Cấp Đấu La cũng có thể che mắt, nhưng để khảm những đạo thần văn này lên xương cốt thì hai người bọn họ cũng đã phải trải qua cái gì gọi là đau đến tận xương tuỷ.

Đến giờ khi nghĩ lại thì Triêu Thiên Hương cũng không khỏi rùng mình.

“Đi thôi.” Mạnh Thục khẽ nói.

Hai người đem cửa phòng mở ra giống như mở ra một tấm rèm sân khấu.

Đây cũng là khoảng khắc đánh dấu hai người đem cả một đại đế quốc lừa gạt xoay quanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.