Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng

Chương 171: Ý cảnh (2), đạo, chân ý



Đông Quân Phủ, hậu hoa viên.

Tay của Thế Hoa cầm lấy trường thương huy động, lúc thì như mãnh hổ về rừng, khi lại giống giao long xuất hải. ánh thương lấp loé như diệu nhật, uy mãnh kinh hồn.

Thương thức đầu tiên dẫn động sát khí thuần tuý từ thiên địa, sát khí dung hoà khiến lưỡi thương đỏ thẫm như máu, ánh thương tựa như lá phong giữa trời thu mà tự do bay múa, mỗi một thương khi đâm hoặc chém đều mang một loại sắc bén vô cùng tận, như muốn chém núi trảm sông.

Đây là thức thứ nhất của《 Vẫn Tinh Toái Không Thương Pháp 》- Phệ Địa.

Thương thức thứ hai tuy không hoa lệ như Phệ Địa nhưng mỗi một thương xuất ra lại mang lấy cự lực kinh người, một thương có uy lực chống trời khuấy biển.

Đây là thức thứ hai của《 Vẫn Tinh Toái Không Thương Pháp 》- Kình Thiên.

Thức thứ ba nhưng lại lấy tốc độ làm chủ, mỗi một thương không chỉ nhanh như tên bắn mà lại còn uyển chuyển như nước, âm hiểm như rắn. Tốc độ của thương lúc này đã nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh, mỗi lần dũng động thfi không khác nào là một biển thương mang, khí thế giống như nước biển sôi trào, kinh đào hải lãng.

Đây là thức thứ ba của《 Vẫn Tinh Toái Không Thương Pháp 》- Chử Hải.

Thức tiếp theo thì lại vô cùng thú vị, không chỉ có sắc bén cường đại, mà lẫn lực lượng cùng tốc độ cũng không kém cạnh, mỗi một thương do ma sát với không khí nên đều phóng ra phong mang cùng hoả diễm, làm cho người nhìn không khỏi liên tưởng đến sao băng vắt ngang bầu trời.

Chỉ là khác với 3 thức thương đầu Thế Hoa có thể nhẹ nhàng mà huy vũ, thức thương này lại lộ ra vẻ miễn cưỡng, hoả hầu chưa đủ.

“Xem ra là vẫn chưa được.” Thế Hoa nhìn thương trên tay thì không khỏi chép miệng.

Đây là thức thứ tư của《 Vẫn Tinh Toái Không Thương Pháp 》- Vẫn Tinh.

Vẫn Tinh đúng như tên gọi của nó, thương pháp này có uy lực giống như thiên thạch vẫn lạc, có thể xem là một phiên bản tổng hợp từ sự sắc bén của Phệ Địa, lực lượng của Kình Thiên cùng tốc độ của Chử Hải.

Hoặc cũng có thể giống như Thế Hoa suy đoán, chính Phệ Địa, Kình Thiên cùng Chử Hải mới là thương thức được phân tách từ Vẫn Tinh.

Mặc dù ba thức này tách ra Thế Hoa hoàn toàn có thể phát huy lô hoả thuần thanh, nhưng đến Vẫn Tinh thì độ khó vẫn như cũ khó thể nói hết bằng lời.

Nhưng so với lúc trước mới tập tễnh đi vào thương đạo thì Thế Hoa cũng coi như là lĩnh ngộ được nhiều, thêm nữa dưới sự hỗ trợ từ《 Càn Khôn Quy Nhất 》cùng với ngộ tính của bản thân thì hắn đã đem ba thức đầu đạt đến đại thành, Vẫn Tinh đạt tới nhập môn, Toái Không thì vẫn như cũ nằm tiểu thành.

Nói đến Toái Không thì Thế Hoa cũng rất bất đắc dĩ, Không Gian nguyên tố nói cũng không phải dễ lĩnh ngộ như vậy, coi như Thế Hoa đã đem thương thức này nằm thuộc lòng nhưng bản thân lại vẫn chưa đủ nội tình để khai thác.

Đây là còn chưa nói đến thức thứ sáu, cũng là thức cuối cùng của《 Vẫn Tinh Toái Không Thương Pháp 》- Nghịch Nguyên. Thương pháp này Thế Hoa gần như hoàn toàn không nắm được gì, nhưng vẫn rõ một ít nội dung bên trong lại liên quan đến Thời Không Chi Lực.

Cái này xem như là hắn bó tay rồi, Thời Không Chi Lực là sự giao dung giữa Không Gian cùng Thời Gian pháp tắc, mà hắn là một cái tiểu bất điểm mới lĩnh ngộ được da lông của Không Gian Chi Lực, đối với cái này hoàn toàn mù.

Bây giờ Thế Hoa mặc dù đã có lực lượng đỉnh tiêm ở Đấu La Đại Lục, nhưng khi so với môn thương pháp này, hắn vẫn cảm thấy con đường mình phải đi trước mắt còn dài lắm.

“Con đường… Đạo sao?”

Thế Hoa nhìn Thiên Cơ Kim Quân Thương ở trên tay, ánh mắt không khỏi lấp loé.

Kỳ thực từ lúc tu luyện đến giờ thì Thế Hoa đã mường tượng được ra đạo của mình.

Toàn đạo!

Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại. (Biển nạp trăm sông, bao dung rộng lớn.)

Chỉ cần có lợi cho bản thân, Thế Hoa liền sẵn sàng học tập.

Dù sao thiên phú của bản thân hắn vẫn tại đó, không vận dụng thì quá là uổng phí.

Nhưng cái này cũng không phải là có thể dễ dàng thực hiện, rất dễ dàng vướng vào tình trạng tạp mà không tinh, rộng mà không sâu.

Toàn đạo không chỉ là thông hiểu nhiều phương diện, mà tất cả những phương diện đó cũng đều đạt đến cực sâu, thời gian cùng tinh lực cần thiết phải bỏ ra so với kẻ khác phải lâu hơn rất nhiều.

Tất nhiên thiên phú cũng không thể thiếu, muốn cho một con cá leo cây hoàn toàn là không thể nào.

Mà muốn tiến đến cực hạn thì ý cảnh chính là thứ tối quan trọng, nhất vũ khí lạnh như kiếm, đao, thương.

Kỳ thực Thế Hoa đối với ý cảnh cũng rất thèm, nhưng hắn cũng rõ thứ này cũng không phải dễ lĩnh ngộ đến.

Hơn 5 năm năm này tu luyện, kiếm đạo cùng thương đạo của hắn đều đạt đến cảnh giới Kiếm Thế đỉnh phong cùng Thương Thế đỉnh phong.

Sở dĩ người bên Tinh La Đế Quốc không thể đánh giá lực lượng chính xác của Thế Hoa là do bản thân hắn lúc tại Lạc Nhật Sâm Lâm sử dụng không chỉ là Thương Thế, mà còn dung hợp Sát Lục Chi Lực cùng Tinh Thần Chi Lực, khiến mỗi đòn đánh ra tuy rất cơ bản nhưng lực lượng bộc phát lại cực lớn, không thua kém Siêu Cấp Đấu La, vì thế người của Tinh La Đế Quốc mới đoán không ra.

Nhưng Trần Tâm lại là một kẻ dùng kiếm lâu năm, lại sở hữu cảnh giới Kiếm Hồn nên rất có thể dễ dàng nhìn thấu trình độ thương pháp của Thế Hoa.

Mà Thế Hoa bây giờ đã có tích luỹ về hai đạo thương kiếm tương đối đầy đủ, cũng nên đến lúc đột phá.

Hắn trầm ngâm một hồi thì liền thu hồi Vũ Hồn, tìm một chỗ ngồi tạm sau đó xâm nhập vào bên trong Tinh Thần Chi Hải.

Hoả Long Vương đang đọc sách thấy hắn thì quái dị nói.

“Ngươi bây giờ không phải là đang luyện tập sao, thế nào lại vào đây?”

“Ta muốn tìm Hoả tiền bối đàm luận, ta muốn hỏi cách nào để lĩnh ngộ được ý cảnh?”

“Ta mặc dù đã đọc qua ghi chép cùng bút ký của những người đi trước nhưng vẫn muốn tham khảo phía bên tiền bối một chút.”

Hoả Long Vương quái dị nhìn hắn.

“Sao ngươi không hỏi thiên sứ tiểu tử kia, ta thấy hắn cũng đã lĩnh ngộ được đến cảnh giới Kiếm Hồn, chỉ điểm ngươi hẳn là dư sức a.”

“Ta quả thực có nghĩ qua, nhưng Hoả tiền bối là Long Vương a, tìm tiến bối không phải tốt hơn sao?”

Thế Hoa cũng không nói dối, nếu như không có Thuỷ Hoả Long Vương thì Thế Hoa chắc chắn sẽ tìm Thiên Đạo Lưu đàm luận, nhưng bây giờ có hai vị Thần Vương trong người, chọn ai để hỏi thì không cần phải nói.

Hoả Long Vương rất giống Phá chi nhất tộc, thương đan đồng tu.

Mặc dù Thế Hoa không rõ hắn có đạt đến cảnh giới Thương Thần hay không nhưng hẳn là cũng không kém truyền kỳ Thẩm Thừa Tiêu.

Hoả Long Vương lúc này cũng để sách xuống, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Thế Hoa một lần này quả thật biết khen, vô cùng thanh tân thoát tục, không khỏi làm Long Vương mát mặt.

Hắn đại khí mà phất tay.

“Thật là, ai nói ta cùng ngươi có quan hệ hợp tác đâu.”

“Không nói trước như thế nào để lĩnh ngộ ý cảnh, trước tiên tiểu tử ngươi có thể nói cho ta biết, ý cảnh là gì sao?”

Thế Hoa ngồi xuống mặt đất, khẽ đáp.

“Ý cảnh là lấy tâm luận vật, đem ý thức của bản thân dung hoà vào sự vật, cảm nhận lấy huyền diệu của nó, cảm nhận càng thâm sâu rõ ràng thì ý cảnh càng mạnh.”

Cái này cũng làm Thế Hoa nhớ tới một điển cố tại Địa Cầu.

Tại thời Xuân Thu Chiến Quốc, vua của Tề Quốc lúc đó là Hoàn Công từng gặp một kẻ đẽo mộc gọi là Luân Biển, một người là vua một nước, một người là một kẻ quanh năm cầm búa với đục, nhưng màn đối đáp của cả hai lại được thế nhân lưu truyền lại, giá trị để lại được rất nhiều kẻ kẻ tầm đạo xem trọng.

….

Luân Biển là một lão thợ mộc lâu năm, trong lúc đang đẽo bánh xe gỗ thì nghe tiếng Hoàn Công đọc sách khô khan ở trong công đường, bỗng nhiên cảm thấy hiếu kỳ, liền tiến vào kính cẩn hỏi thăm.

“Bẩm bệ hạ, không biết bệ hạ đây là đang đọc sách gì?”

“Trẫm là đang đọc sách của Thánh Nhân.” Hoàn Công đáp lại.

Luân Biển ồ một tiếng, tiếp đó lại hỏi.

“Vậy bệ hạ, không biết vị Thánh Nhân này còn sống sao?”

Hoàn Công lắc đầu.

“Thánh Nhân sớm đã còn không còn tại thế.”

Luân Biển nghe vậy thì nói.

“À, vậy bất quá bệ hạ đọc cũng chỉ là cặn bã của Thánh Nhân mà thôi.”

Hoàn Công ngay lập tức trở nên tức giận, nói với Luân Biển.

“Quả nhân đọc sách, ngươi một kẻ phàm phu tục tử làm sao lại có tư cách nghị luận chỉ trỏ. Có đạo lý gì thì mau nói ra, có lý thì thôi, đến nỗi không có lý, quả nhân muốn xem xem ngươi còn có thể bước chân ra khỏi công đường.”

Luân Biển đối với uy hiếp không sợ, chỉ là cười nói.

“Bệ hạ bớt giận tránh tổn thương đến long thể, tiểu nhân cũng chỉ là dựa theo kinh nghiệm làm mộc của mình mà thôi.”

“Giống như bánh xe gỗ mà tiểu nhân đang đẽo ngoài kia, muốn đem bánh xe đẽo được vừa kiên cố chắc chắn, lại phải vừa đủ tròn cùng linh hoạt thì kỹ thuật phải vô cùng tinh thông.”

“Ví dụ như đẽo nan hoa cùng khung bánh chẳng hạn, nếu như nan hoa được đẽo quá nhỏ thì sẽ không thể nào khít vừa khung bánh, đến lúc đó bánh xe sẽ lỏng lẻo không chắc, còn nếu nan hoa quá lớn thì lại không thể gắn vào. Chỉ có đem nan hoa đục đẽo chính xác không lệch một phân thì mới tạo ra một bánh xe cứng cáp không xộc xệch. Mà muốn có được loại công phu này thì phải trải qua một quãng thời gian dài làm việc thực tiễn mới có thể dưỡng thành.”

“Mà loại môn đạo này, chữ nghĩa hay lời nói đều không thể diễn tả. Cho dù là tiểu nhân cũng không thể đem loại ảo diệu này truyền thụ cho nhi tử của mình, mà nó cũng không thể chỉ dựa vào tiểu nhân mà lĩnh ngộ được đến.”

“Bởi vậy có thể kết luận, Thánh Nhân đã chết chỉ lưu lại một vài cuốn sách, những thứ này cũng chỉ là đồ vật của quá khứ, còn những ảo diệu mà cổ nhân không thể diễn đạt bằng con chữ cũng đã tiêu thất. Như vậy những gì mà bệ hạ đang đọc lấy, cuối cùng cũng chỉ là cặn bã của cổ nhân mà thôi.”

Sách không hết lời, lời không hết ý.

Ý cảnh không thể nào được diễn đạt hay lĩnh ngộ qua ngôn từ, chỉ có tự mình hoà mình vào đạo thì mới lĩnh ngộ được ý cảnh ở bên trong đó.

Nghe lời của Thế Hoa thì Hoả Long Vương cười cười, cảm khái nói.

“Kỳ thực tiểu tử ngươi nói cũng không sai, ý cảnh về cơ bản chính là như thế. Mặc dù hai chữ “ý cảnh” có thể viết ra ở trên mặt chữ, cũng được rất nhiều kẻ sử dụng, nhưng kẻ hiểu được hàm nghĩa của nó lại không thể giải thích rõ ràng, mà kẻ muốn hiểu cũng chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ đến.”

“Hiểu mà không cần nói, đó chính là ý cảnh.”

“Thương có Thương đạo, kiếm có Kiếm đạo, đao có Đao đạo, trời có Thiên đạo, người có Nhân đạo… Mà mức độ thấu hiểu của một sinh linh đối với một đạo được gọi là ý cảnh.”

“Mà một khi đã chạm tay vào ý cảnh thì ngươi bước vào đại đạo.”

“Vì vậy có thể xem ý cảnh chính là cấp độ thấu hiểu đại đạo.”

Thế Hoa lúc này như nghĩ đến điều gì, nói.

“Hoả tiền bối, có phải chẳng những loại ý cảnh đều được tạo ra từ một loại quy tắc nào đó?”

Hoả Long Vương bất ngờ nhìn Thế Hoa.

“Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?”

Thế Hoa nói.

“Giống như đao, thương, kiếm, kích… tất cả chủng loại binh khí đó đều là được các sinh linh tạo ra, không phải là tạo vật tự nhiên. Như vậy không phải nói là sau khi bọn chúng được ra thì ý cảnh tương tự mới được tạo ra sao?”

“Như vậy hẳn thì phải có một loại quy luật đó diễn hoá ra được sự tồn tại của những ý cảnh mới này.”

Hoả Long Vương gật đầu rồi nói.

“Đây cũng là điều tiếp theo ta muốn giảng giải. Thực chất những binh khí mặc dù không phải do đản sinh một cách tự nhiên, nhưng suy cho cùng tất cả cũng được diễn sinh ở tại trong vũ trụ nên sự tồn tại của bọn hắn không tính là mới, chỉ là một loại biến thể mà thôi, giống như nước hoá khí hay nước đóng băng vậy.”

“Những ý cảnh mà ngươi nói cũng được diễn hoá ra từ một nhánh cơ bản hơn, bao gồm Hoả đạo, Thuỷ đạo, Kim đạo… Nói chung là những đạo liên quan đến những yếu tố cấu tạo nên vũ trụ vạn vật.”

“Giống như đao, kiếm, mâu, kích… các loại binh khí được tạo ra từ kim loại thì đạo cùng ý cảnh của bọn chúng cũng được phát triển từ chung một gốc là Kim đạo. Mà Hoả đạo lại diễn luyện ra Đan đạo.”

“Những đạo cơ bản này cùng nhau phồn diễn không ngừng mới tạo ra được một vũ trụ đại đạo phồn hoa giống như bây giờ.”

“Còn đến nỗi căn nguyên của những đạo này thì hẳn tiểu tử ngươi cũng đã đoán ra a.”

“Hỗn Độn.” Thế Hoa lẩm bẩm.

Căn nguyên của vạn vật là hỗn độn, mà thứ này hiện tại cũng đản sinh ở trong người hắn, nhưng hắn biết rất ít về thứ này.

Hắn nhớ lúc trước Long Thần cũng từng hấp thụ qua Hỗn Độn Chi Lực nên hẳn Ngân Long Vương sẽ có lý giải về thứ này, về sau cũng có thể hỏi thử.

Đem chuyện này nhớ kỹ sau đó Thế Hoa mới hỏi Hoả Long Vương.

“Vậy nói những đạo được diễn sinh ra sẽ yếu hơn đạo gốc rễ sao?”

Hoả Long Vương lắc đầu.

“Đại đạo cũng không chia cao thấp, bất kỳ bên nào đều có thể đem một người đi đến đăng phong tạo cực. Chỉ là nếu như tiểu tử ngươi có thể tiếp xúc đến đạo của nguyên tố trước tiên thì việc lĩnh ngộ các ý cảnh liên quan sẽ dễ dàng hơn, dù sao bọn chúng cũng là tương sinh với nhau.”

“Nhưng cái này cũng không có nghĩa là không lĩnh ngộ được một đạo liền không thể nào lĩnh ngộ được các đạo liên quan, giống như ta lĩnh ngộ không biết một chút gì về Kim đạo nhưng vẫn lĩnh ngộ được Thương đạo ý cảnh.”

Nói xong thì hắn không khỏi cảm khái.

“Chúng Long Vương bọn ta cũng là nhờ ân của chủ thượng nên điểm xuất phát trên đại đạo xa hơn kẻ khác, vì vậy mới có thể tu luyện đến Long Vương chi cảnh.”

“Chỉ là cho dù có được chủ thượng tự mình dẫn đạo nhưng đại đạo với Long Vương chúng ta mà nói vẫn quá mức thâm ảo, thậm chí là thời gian đã lâu như vậy rồi nhưng ta vẫn chưa mường tượng được đến điểm cuối của Hoả đạo, cứ như là bất tận vậy.”

Thế Hoa nghe vậy thì cũng không khỏi suy tư, xem ra vũ trụ này vẫn còn rộng lớn lắm.

“Nói nhiều như vậy rồi thì cũng nên quay lại chủ đề cũ, ý cảnh mà tiểu tử ngươi muốn lĩnh ngộ hẳn là Thương Ý cùng Kiếm Ý a?”

Thế Hoa gật đầu.

“Không sai, ta đã tích luỹ đủ ở cảnh giới Thương Thế cùng Kiếm Thế, vì vậy cũng nên tìm điểm đột phá.”

Hoả Long Vương gật đầu.

“Trong Cửu Đại Long Vương, Phỉ Thuý Long Vương cùng Hắc Ám Long Vương dùng kiếm, Thao Thiết Long Vương cùng Quang Minh Long Vương dùng đao, ta cùng Bạch Long Vương dùng thương, Thuỷ Long Vương cùng Sơn Long Vương dùng quyền chưởng, còn Thời Gian Long Vương thì lại dùng chuỷ thủ.”

“Chỉ là binh khí với bọn ta là phụ tu, nên như lĩnh ngộ của ta cùng phần lớn Long Vương cũng chỉ đạt đến Hồn cảnh, đến nỗi Thần cảnh thì hẳn là Hắc Ám, Quang Minh cùng Thao Thiết bọn hắn.” (*Bây giờ cảnh giới ý cảnh dành cho tất cả binh khí sẽ được gọi chung là: Thế cảnh – Ý cảnh – Hồn cảnh – Thần cảnh.)

“Ta có thể giúp ngươi lĩnh ngộ Thương Ý, đến nỗi Kiếm Ý thì phải xem ngươi có thể từ Thương Ý mà đột phá được gông xiềng Kiếm Ý hay không. Còn không được thì ngươi có thể liên lạc tiểu tử Đế Thiên kia, ta xem chừng hắn đã đem Hắc Long Kiếm luyện thành đến Hồn cảnh, tích luỹ tại cảnh giới Kiếm Hồn đã là rất lớn, ít nhất so với lão thiên sứ kia mạnh hơn nhiều.”

Thế Hoa gật đầu, sau đó vẫn hơi thắc mắc hỏi.

“Nhưng ta muốn đồng thời lĩnh ngộ hai loại binh khí ý cảnh, hẳn là không có vấn đề gì a?”

“Không có vấn đề, dù sao bọn chúng cũng chúng từ một loại đạo gốc, vì vậy cũng không bài xích lẫn nhau. Hơn nữa trường hợp như tiểu tử ngươi cũng không phải là không có tiền lệ, trong quá khứ bên Long tộc cũng có một tinh anh đồng thời lĩnh ngộ Kiếm Hồn cùng Đao Hồn, vì vậy nên ngươi có thể yên tâm. Mà cỗ thân thể của tiểu tử ngươi đặc thù, đại đạo xem chừng cũng không bài xích lẫn nhau.”

Thế Hoa cuối cùng cũng yên tâm, sau đó nói.

“Chúng ta vẫn là bắt đầu từ Thương Ý trước a, ta mới luyện quyền pháp cũng chưa bao lâu, tích luỹ cũng không lớn, không cần nhọc đến Thuỷ tiền bối phiền tâm.”

Hoả Long Vương gật đầu, sau đó trên mi tâm đã hiện lên một điểm sáng, sau đó dần ngưng tụ thành một thanh trường thương màu đỏ như máu, tiếp đó phóng thẳng vào mi tâm của Thế Hoa.

Ngay lập tức, Tinh Thần Chi Hải của hắn một hồi chấn động, không gian xung quanh liền hiện lên vô số hoả diễm cùng thương mang, một loại cảm giác huyền diệu bí ẩn ngay lập tức đánh thẳng vào linh hồn của Thế Hoa.

Thuỷ Long Vương lúc này xuất hiện, nhìn về phía Hoả Long Vương.

“Đem chân ý của mình quán thể cho tiểu tử này, ngươi không tiếc sao?”

Hoả Long Vương một đời này có 3 thứ hắn đổ tâm tư vào nhiều nhất, đó chính là Hoả đạo, Thương đạo cùng Đan đạo. Cả đời vì không phụ lòng của Long Thần mà hắn đem 3 thứ này thăm dò, học tập, nghiên cứu cùng khai phát suốt hơn trăm vạn năm, âu cũng chỉ là muốn giúp đỡ Long tộc, giúp đỡ chủ thượng của mình.

Theo thời gian kéo dài đằng đẵng này thì thành công có, thất bại có, ngoài ý muốn có, đặc sắc có… Tất cả được tuế nguyệt thanh lọc cùng lắng đọng, Hoả Long Vương dựa theo kiến thức cùng kinh nghiệm của bản thân mà đem 3 đạo Hoả – Thương – Đan lý giải đến mức siêu thần nhập hoá, mà những tinh hoa này cũng theo tuế nguyệt mà ngấm sâu đến tận linh hồn của hắn.

Mà chân ý mà hắn vừa rót vào linh hồn của Thế Hoa chính là loại tinh hoa này, cũng tức không chỉ là tổng kết tất cả sở học của Hoả Long, mà còn là lĩnh ngộ mà hắn phí công tốn sức cả đời mới đạt được.

Mặc dù nói là quan hệ hợp tác, nhưng Hoả Long Vương có thể làm đến mức này, quả thật là quá mức không tưởng.

Hoả Long Vương cười ha hả nói.

“Ha ha ha, Thuỷ Long Vương ngươi không phải cũng nhìn ra sao. Tiểu tử này dã tâm không nhỏ, thập toàn thập mỹ, với thiên phú của tiểu tử này ta tin là hắn làm được, nhưng muốn đạo nào muốn đạt đến đỉnh cao cũng phải cần thời gian ngưng tụ, ta cũng chỉ là muốn tiểu tử này tiết kiệm chút thời gian mà thôi.”

“Hơn nữa tiểu tử này đã đích thân đến nhờ, ta cũng không thể keo kiệt a.”

Thuỷ Long Vương chỉ cười nhạt, ánh mắt trong vắt nhìn Hoả Long Vương, rõ ràng là không tin loại thoái thác này.

Hoả Long Vương cười một lúc thì dừng, hắn nhìn về phía Nhật Nguyệt Thần Đồng một lúc lâu thì dùng ngữ khí trầm muộn nói.

“Tiểu tử này một thân thiên phú cùng ngộ tính ngươi hẳn cũng thấy, tương lai chắc chắn sẽ trở thành cường giả chí tôn, liền ta cũng sợ Thần Giới cũng không giữ được tiểu tử này.”

“Dệt hoa trên gấm làm sao có thể so được với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Ta bây giờ muốn nhân lúc hắn còn đang phát triển đem chân ý của mình truyền thụ cho hắn cũng chỉ là muốn nhân quả giữa hai bên dây dưa sâu hơn, để tương lai tiểu tử này về sau chiếu cố Hồn Thú nhất tộc tốt hơn một chút.”

“Dù là chúng ta hay Long Thần cũng là muốn Thần Giới về sau lại phát triển hơn nữa, chứ không phải là mãi dừng lại ở mức độ trước kia.”

“Mà tiểu tử này chính là điểm đột phá đó.”

Thuỷ Long Vương khẽ nhìn Hoả Long Vương, định mở miệng an ủi nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài.

Nếu vài câu khuyên nhủ có thể để Hoả Long Vương đem khúc mắc này dỡ xuống thì cũng đã không cứ ngụ trong lòng hắn suốt trăm vạn năm, nàng có khuyên lại có ít gì.

Hoả Long Vương đối với cái này thì cũng chỉ cười cho qua, chỉ là nhớ về trước kia việc hắn ủng hộ Long Thần tấn thăng Thần Tinh thì lại không thể nào vui nổi.

Trăm vạn năm bị nằm dưới Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn cũng là trăm vạn năm hắn cảm thấy dày vò cùng tội lỗi, dẫu sao chính hắn cũng một trong những tác nhân ảnh hưởng đến việc Long Thần hình thành quyết định này.

Ngày đó khi Thần Long Giới Vực sụp đổ, Long Thần vẫn lạc, đồng tộc ai oán, tâm của Hoả Long Vương cũng đã chết, sự ăn năn, hối hận cùng day dứt giống như một đám lửa nhỏ cháy mãi không dứt, từng chút một giày vò tâm thần của hắn.

Mãi đến khi Thế Hoa xuất hiện thì hắn mới dường như tìm được một tia sáng hi vọng, một con đường xuất hiện để hắn có thể chuộc lại lỗi lầm của mình.

Mà trên con đường chuộc tội kia, chút kinh nghiệm mà hắn có được suốt trăm vạn năm đó chẳng là cái gì.

Nếu như có thể đem Long tộc một lần nữa chấn hưng, thì cho dù thứ bỏ ra có là bản thân thì hắn cũng không ngần ngại đánh đổi.

Vũ trụ vạn đạo, mỗi một kẻ muốn đem một đạo phát huy đến đỉnh phong đều không phải chỉ dựa vào kinh nghiệm để lại của kẻ khác mà còn là lĩnh ngộ của bản thân mình.

Thăm dò, học tập, tổng kết rồi tích luỹ, cả quá trình này lặp đi lặp lại cốt là để đem thấu hiểu thiên địa, thấu hiểu đại đạo.

Nhưng quá trình ngưng đọng này tiêu tốn không chỉ là thời gian, mà còn dựa vào ngộ tính cùng cơ duyên.

Giống như Hoả Long Vương nhờ Long Thần khai sáng, sau đó lại dùng tuế nguyệt cùng tinh lực đánh đổi mới có một thân nội tình của 3 phương diện Thương đạo, Đan đạo cùng Hoả đạo hùng hậu như vậy.

Mà chân ý hắn truyền cho Thế Hoa chính là cái ảo diệu không thể diễn đạt bằng con chữ được đề cập ở điển cố trước đó, cũng chính là áo nghĩa, là tinh hoa đại đạo mà Hoả Long Vương lĩnh ngộ được trong cả cuộc đời.

Chân ý chính là loại cơ duyên to lớn nhất, giá trị thậm chí vượt xa qua khỏi Thần Cốt hay Tiên Thảo, bởi nó là con đường tắt giúp cho Thế Hoa tránh khỏi khổ công sau này, tiết kiệm vô số thời gian cùng tinh lực.

Trong đầu của Thế Hoa lúc này đang hiện bắn ra vô số ý niệm.

Chân ý giống như một đại hồng thuỷ hướng về linh hồn của hắn mà ào ạt chảy vào, trở thành một phần đồng nguyên với bản thân.

Mà theo đó trong đầu của Thế Hoa cũng nhiều hơn 3 loại vận luật cùng tri thức, ý niệm trong đầu giống như xoáy nước chuyển động mãi không dứt, liên miên bất tận, đem lý giải của Thế Hoa trên 3 đạo Thương – Đan – Hoả cũng từ từ bồi đắp dày dặn hơn.

Đặc biệt là Hoả chi đại đạo, hắn dường là được thăng hoa, đem tầm mắt của hắn phóng đến một độ cao mới siêu việt.

—————————————————————————-

Vốn là ta định đem nguyên tố xưng thành pháp tắc (Hoả chi pháp tắc, Thuỷ chi pháp tắc…), pháp tắc diễn sinh ra đạo (thương đạo, kiếm đạo, đao đạo…) như các truyện khác ta từng đọc nhưng lại thấy quá phiền phức, dù sao bất kỳ thứ nào đem luyện đến cực hạn cũng là như nhau, vì vậy đều quy chung thành “đạo”, hi vọng các độc giả không cảm thấy khó chịu với loại thiết lập này.

Nếu mọi người có bất kỳ bổ sung hoặc ý muốn chỉnh sửa hợp lý nào khác thì hãy cứ để lại bình luận để cho ta biết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.