Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng

Chương 15: Độc Bất Tử đột phá!



“Thiết Đề đại ca, khi nào thức ăn mới lên a?” Bây giờ đã đến giờ ăn trưa, cả Đông Quân Thế Hoa cùng Thiên Nhận Tuyết đều có chút đói bụng.

“Ân, Hâm thúc nói nửa nén nhang nữa liền sẽ xong, hắn bảo hôm nay hắn có dự cảm không lành, nên muốn nấu kỹ càng hơn một chút.” Thiết Đề cũng có chút muốn cười.

Thiệu Hâm cũng đã đến đây được 8 năm, hắn cũng đột phá được Hồn Thánh, đây với hắn mà nói là cảm động rớt nước mắt. 

Thực ăn hệ Hồn Sư tu luyện rất khó khăn, cần một lượng lớn tài nguyên bồi vào trong quá trình tu luyện. Giống như Áo Tư Tạp, nếu như không có Bát Biện Tiên Lan, thì cho dù Tiên Thiên Mãn Hồn Lực hắn, thì đến được Hồn Thánh cấp độ cũng phải 30 – 40 tuổi.

May mắn trong xui xẻo Thiệu Hâm, gặp được Độc Bất Tử, còn trở hắn cùng hắn đồ đệ chuyên chúc trù sư. Mỗi ngày không ngừng đột phá tiềm năng, tiếp xúc với thượng hạng nguyên liệu nấu ăn, cùng với tài nguyên tu luyện xem như tiền lương tháng mà Bản Thể Điện cung cấp. Nên hắn cũng đột phá lên thành Hồn Thánh sau 4 năm, hiện nay cũng đã 74 cấp.

Nhưng trong quá trình làm việc này, sau nhiều lần bị Độc Bất Tử cùng Thiên Nhận Tuyết hai tôn đại thần này phàn nàn cùng uy hiếp “giết chết”, Thiệu Hâm cũng phát triển ra một loại “giác quan” có thể phát hiện được điềm gở, từ đó cố gắng thay đổi chất lượng món ăn đến lúc “giác quan” đó dừng cảnh báo.

Nên bây giờ trong nhà bếp hắn, đang cật lực nấu ăn.

“Ầm, ầm, ầm…” Đang tán gẫu tổ ba người thì đột nhiên nghe thấy tiếng sấm sét.

Ngẩng đầu lên nhìn xem, thì bầu trời đen xạm lại, nhưng bên trên có chút ánh xanh lục, sấm sét như rồng cuồn cuộn bơi lội trong mây.

“Aaaaaaaaa.” Sau đó là một tiếng thét dài, một trụ Hồn Lực thông thiên phóng lên bầu trời. Ở giữa đó là một quái vật hình người màu xanh lục xuất hiện, da như đá hoa cương, cả người phát ra một áp lực trầm trọng, mỗi nhất cử nhất động như đánh nứt được không gian.

Dưới chân Hồn Hoàn cũng hiện lên: Hoàng Hoàng Tử Tử Hắc Hắc Hồng Hồng Hồng!

Loại Hồn Hoàn phối trí này cũng chỉ có Độc Bất Tử.

“Xem ra tên lùn đột phá Cực Hạn Đấu La.” Bên cạnh Thế Hoa đám người, Diệp Tịch Thuỷ bỗng nhiên xuất hiện kế bên nói.

“Giáo Tông miện hạ!” Thiên Nhận Tuyết cùng Thiết Đề chắp tay nói.

“Diệp tỷ!” Thế Hoa nói đến đây khoé miệng cũng giật. Dù sao “a di” hay “lão” đều nằm trong danh sách đen của Diệp Tịch Thuỷ, mà nàng cũng là bảo tiêu của mình, bảo là “miện hạ” hay “đại nhân” gì đó thì lại không hợp.

“Ân.” Diệp Tịch Thuỷ cũng là gật đầu trả lời.

Long Tiêu Dao lúc sau cũng tới, 3 tên tiểu bối cũng là đến chào hỏi.

Cung Phụng Điện

“Độc điện chủ vẫn là đến cấp độ này a.” Kim Ngạc nói với bên cạnh Thiên Đạo Lưu.

“Đó là vấn đề sớm hay muộn mà thôi! Dù sao chấp niệm của hắn cũng được gỡ bỏ.” Thiên Đạo Lưu ánh mắt nhìn về phía mây đen.

Chấp niệm của Độc Bất Tử ở đây là có người kế thừa được Bản Thể Tông, nay là Bản Thể Điện. Thế nên trong Tuyệt Thế Đường Môn, Độc Bất Tử mới không ngại Sử Lai Khắc Học Viện mà muốn đi tới bắt Hoắc Vũ Hạo đi bởi Vũ Hồn của hắn, Linh Mâu.

Nhưng một thế này có Thiết Đề làm hắn đệ tử chân truyền, khúc mắc được gỡ bỏ, dẫn đến bình cảnh giãn ra, cuối cùng là đột phá.

Chứ không với 3 cái 10 vạn Hồn Hoàn đó, làm sao hắn lại bị kẹt lại ở 98 cấp đâu.

“Đại ca, ngươi không đi chúc mừng sao?” Kim Ngạc hỏi.

“Đi là vẫn phải đi, dù sao lúc hắn cũng giúp Tuyết nhi, ta vẫn chưa cảm tạ đâu.” Thiên Đạo Lưu lắc đầu nói.

Sau đó cả hai người đều bay tới Bản Thể Điện.

“Ha ha ha ha, cuối cùng lão phu cũng đột phá được 99 cấp!!!” Độc Bất Tử trên trời thét dài tận trời cao, đồng thời khí huyết từ trên thân của hắn cũng đánh tan mây mù.

“Tên lùn, cũng quá lộ liễu a, động tĩnh lớn như vậy, ngươi không sợ bị phát hiện sao?”

Long Tiêu Dao có chút bực mình nhìn Độc Bất Tử, hàng này sao lại thích trang bức như vậy.

“Không có việc gì, lão phu đã dùng Hồn Lực che chắn lại động tĩnh, không ai phát hiện ra.” Thiên Đạo Lưu trên trời bay xuống.

“Hừ, ai nhường ngươi lão già này giúp ta, cả thiên hạ này ta sợ ai.” Độc Bất Tử có chút bất mãn hành vi “giúp đỡ” của Thiên Đạo Lưu.

“Tên lùn nhà ngươi không biết suy nghĩ sao, nếu như thiên hạ biết trong Vũ Hồn Điện lại có thêm một Cực Hạn Đấu La, bọn họ không phải là muốn đại loạn.” Thiên Đạo Lưu có chút tức giận nhìn Độc Bất Tử.

“Hừ, thiên hạ có liên quan gì đến ta?” Độc Bất Tử hừ nhẹ.

 “Thế nhưng nó là ảnh hưởng đến tiểu Tuyết a.” Thiên Đạo Lưu vẻ ngoài bình tĩnh nói với Độc Bất Tử, một vị gia gia khác của Thiên Nhận Tuyết. Nói đến đây hắn lại đau lòng.

“Thế thì ta xem như nể tiểu Tuyết nhi một mặt, không so đo với ngươi lão già này.” Độc Bất Tử nhìn Thiên Nhận Tuyết sau đó nói.

“Chúc mừng Độc gia gia/Độc lão/lão sư đột phá.” Thế Hoa đám người đi lên chúc mừng.

“Chúc mừng Độc điện chủ tấn cấp.” Kim Ngạc Đấu La cũng là là lên chúc mừng.

“Không có việc gì. Chỉ là 99 cấp mà thôi, không làm khó được ta.” Độc Bất Tử có chút tự đắc nói.

Thế Hoa nghe xong trên trán đầy hắc tuyến, đây là loại trang bức gì.

“Thôi, không cần thêm nhiều lời khách khí nữa. Phải chúc mừng một phen, thiếu gia đám người cũng nên ăn trưa rồi.” Độc Bất Tử hào sảng nói, sau đó nhìn về Thiết Đề.

“Tiểu Đề, bảo Thiệu Hâm làm nhiều món ngon vào, đem đầu kia 9 vạn năm Quang Dũ Thiên Nga tồn kho cũng làm thịt. Ân, nhớ bảo nếu không làm tốt thì bản điện chủ cho dù muốn cũng không bảo đảm được mạng hắn.” 

“Tuân mệnh, lão sư.” Sau đó Thiết Đề quen thuộc đi đến ngự phòng.

Hắn cuối cùng cũng biết vì sao Thiệu Hâm lại bất an như vậy.

5 vị 99 cấp Cực Hạn Đấu La, làm không tốt thì mạng nhỏ coi như xong.

Trong phòng bếp Thiệu Hâm nghe xong khách nhân ngày hôm nay thì đã chết lặng, nhưng tu vi của hắn lại tăng lên 75 cấp.

Vẫn là vui hay nên buồn đâu?

Nhìn trên bàn thức ăn thịnh soạn, Độc Bất Tử khen ngợi.

“Hôm nay Thiệu Hâm vẫn rất ra sức đâu.”

“Ức ngỗng sốt chanh dây, pate gan ngỗng, gân ngỗng hầm dược liệu, bánh mỳ nướng tỏi,…”

“Oa, bàn của các gia gia nhìn thật ngon a…” Thiên Nhận Tuyết nhìn bàn của 5 vị Phòng Hào Đấu La mà thèm.

“Ngạch, nhìn tuy ngon nhưng chúng ta ăn là bạo thể chết mất a.” Thiết Đề cũng có chút thèm, nhưng chỗ năng lượng cuồng bạo kia không phải 58 cấp Hồn Vương hắn có thể tiêu hoá được.

“Ân, hơn nữa bàn của chúng ta vẫn rất tốt a.”

“Cá hồi nướng muối đá từ Thái Thanh Tam Văn Ngư.”

“Súp hải sản gồm Tử Thạch Giải cùng Lưu Hải Long Hà.”

“…”

Trên bàn của bọn hắn cũng rất đầy đủ, tuy niên hạn cảu các nguyên liệu chỉ dao động từ 500 năm đến 2 vạn năm, nhưng như thế lại phù hợp với cơ thể của bọn hắn hơn.

“Ăn thôi.” Thế Hoa bắt dùng đũa dẽ một miếng cá hồi.

Miếng cá màu cam, bên trên thịt cá do nướng than mà điểm xuyết một chút màu đen, phối hợp với màu đỏ của ớt cùng màu xanh của hành tạo nên một loại thị giác mỹ cảm, khiến người ta nhìn mà muốn ăn ngay.

Chỗ hắn dẽ cá là nơi có 7 phần thịt, ba phần mỡ, ngậy mà không ngấy. Khi tách cá ra, có thể thấy được nước thịt cá lấp lánh chảy ra.

Sau đó bỏ vào chén của Thiên Nhận Tuyết.

“Tuyết nhi tỷ, ăn đi thôi.” Hắn biết Thiên Nhận Tuyết thích ăn nhất là chỗ này, nên cũng gắp đưa nàng.

Còn hắn cùng Thiết Đề hai cái nam, ăn chỗ còn lại là được rồi.

“Ân, cảm tạ.” Thiên Nhận Tuyết mặt đầy vui vẻ ăn miếng cá, dù sao đây cũng là cách Thế Hoa thương nàng a. Đôi lúc sẽ trêu chọc nàng, nhưng cưng chiều nàng vẫn cảm nhận được.

Thiết Đề thì cảm khái, quả là thiếu gia a, cái này không phải nuôi vợ từ bé sao.

Hắn tuy thưởng thức Thiên Nhận Tuyết vẻ đẹp, nhưng trong thâm tâm hắn cũng không có nam nữ cái chủng loại cảm giác kia.

Dù sao với hắn mà nói, chỉ có mẫu thân cùng sư phụ của hắn mới có thể khiến hắn để tâm, những tình cảm còn lại, không quan trọng,

Sau khi ăn xong, cáo biệt đám người, Thế Hoa tiếp tục quay lại tàng thư các.

“Bái kiến thiếu gia!” Hai tên kỵ sĩ lại hành lễ.

“Ân.” Đáp lại sau đó đi vào trong các.

Nhìn thấy đang ngủ Minh lão hắn cũng không làm phiền, mà nhẹ nhàng ngồi lên vị trí cũ, bắt đầu đọc tài liệu.

“Tử Giáp Tứ Thủ Giải, thân hình như cua, trên người bọc một lớp giáp màu tím lưu ly trong suốt, có 4 càng, nhục thân cực mạnh, là ác mộng của Ngư loại Hải Hồn Thú.”

“Kính Lân Hải Mãng, thân hình như trăn, cơ thể bọc một lớp giáp kỳ lạ có thể hoà mình với môi trường xung quanh, tính tình âm độc nhưng lười biếng, ăn xong một con mồi sẽ nghỉ ngơi tiêu hoá 1-2 năm.”

“Xích Nguyệt Hải Chiết, thân hình như sứa, có 18 cái xúc tu, thân đỏ trong suốt, hay đi thành đàn, buổi tối hay tập trung tại mặt nước biển để hấp thu ánh trăng, độc tố cực mạnh, thiên tính hiền lành.”

“Băng Lôi Độc Giác Kình, thân hình như kỳ lân biển (narwhal), sống ở vùng giao nhau của biển cùng Cực Bắc Chi Địa, hiếm hoi Hồn Thú chưởng khống Băng – Lôi – Thuỷ thuộc tính, tính tình hiếu chiến nhưng không khát máu.”

“…”

Tối đến, bên trong phòng ngủ,

Lần này tài liệu với hắn mà nói cũng là đại thu hoạch, đây dù sao cũng là nền tảng để hắn tối ưu hoá tiềm năng của Vũ Hồn. Sắp xếp lại thông tin sau đó, hắn bắt đầu tu luyện.

Công pháp của hắn có tên 《 Tinh Không Hư Thần Quyết 》, đây là một đạo phượng hoàng hư ảnh trong Tinh Thần Chi Hải đưa cho hắn khi hắn 2 tuổi.

Thế Hoa ngờ tới đầu phượng hoàng này liên quan đến chiếc lông vũ hợp nhất với hắn khi hắn đi đến Đấu La Đại Lục.

Hắn lúc đầu tuy cũng cảnh giác đầu này hư ảnh muốn đoạt xác bản thân hay không. Nhưng đoạn này hư ảnh cứ như vậy không động đậy, cũng không trả lời hắn, cứ như

được lập trình sẵn đưa hắn công pháp rồi tắt máy.

Nên hắn cũng như vậy mà bỏ qua, thay vì lo lắng bất an thì hắn vẫn là tăng cao sức mạnh của bản thân thì hơn, sau đó tính toán tiếp.

Khi hắn bắt đầu ngồi dưới ánh trăng theo pháp quyết mà tu luyện, nguyệt quang như sương mù vây quanh đôi mắt của hắn. 

Còn trên bầu trời các vì sao phát ra những tia màu đen thẫm, bao quanh thân thể của hắn.

Cơ thể của Thế Hoa bắt đầu như một cái hố đen cỡ nhỏ, chầm chậm hấp thu Tinh Thần Chi Lực, Nguyệt Quang Chi Lực cùng Nguyên Tố loại Hồn Lực ở môi trường xung quanh vào đan điền, khiến hắn nhìn như một đại năng nắm giữ sao trời.

Nhưng bản thân hắn cũng không để ý trong đan điền của chính mình, có một điểm sáng màu đỏ đang được thai nghén bên trong.

Sáng sớm hôm sau, Giáo Hoàng tẩm cung.

Thần thái sáng láng Thế Hoa tới đây ăn sáng.

“Thuỷ a di hảo.” Thế Hoa nhìn thấy đang ngồi trên bàn Lưu Nhược Thuỷ nói.

“Ân, Hoa nhi, đến đây ngồi.” Lưu Nhược Thuỷ đáp lời, sau đó chỉ đối diện chỗ ngồi.

“Hảo.” Hắn cũng xe nhẹ đường quen ngồi xuống.

Dù sao đây cũng là hoạt động mỗi sáng hắn đều làm suốt thời gian ở Vũ Hồn Điện.

“Thuỷ a di, Tuyết nhi tỷ còn ngủ sao?” Thế Hoa không thấy Thiên Nhận Tuyết thì hỏi.

“Haizz, nàng còn đang ngủ nướng đâu.” Lưu Nhược Thuỷ cũng là bất đắc dĩ nói.

Thiên Nhận Tuyết tu luyện đang là thời kỳ hoàng kim, nhưng Tinh Thần Lực của nàng lại vẫn chưa thể gồng gánh được thay giấc ngủ bằng cách minh tưởng, dẫn đến việc ngủ nướng như bây giờ.

“Nếu không Hoa nhi a, ngươi đi gọi Tuyết nhi, dù sao điểm tâm sáng một chút nữa là đến rồi.” Lưu Nhược Thuỷ không biết tính toán gì mà nói.

“Không cần đâu mẫu thân, ta dậy rồi đây.” Âm thanh kinh hoảng của Thiên Nhận Tuyết từ trong phòng ngủ của nàng truyền ra.

“Vậy chắc ta không cần vào rồi, Thuỷ a di.” Thế Hoa nhìn Lưu Nhược Thuỷ đang che miệng mỉm cưới, giật giật mí mắt nói.

Lần trước hắn vào Thiên Nhận Tuyết gian phòng, trong phòng bừa bộn vô cùng, cũng khiến cho Thiên Nhận Tuyết trên giường cảm nhận được cái gì là “xã hội tính tử vong”, nhưng người bị hại hắn lại bị Thiên Nhận Tuyết đánh mông nở hoa.

“Đúng là hố người!” Thế Hoa thầm mắng.

Sau nửa nén nhan, Thiên Nhận Tuyết ăn mặc sạch sẽ gọn gàng đi ra, vô cùng tự nhiên ngồi kế bên Thế Hoa, khiến đối diện mẫu thân thầm than “Con gái chưa gả đã gạt tay ra ngoài”.

Cùng lúc đó thì thị nữ cũng lần lượt đem thức ăn lên, cũng rất đơn giản cháo trắng, thịt kho, trứng muối, bánh bao cùng cải muối.

Thế Hoa múc một miếng thịt kho cùng cải muối bỏ vào trong chén cháo trắng đã có sẵn, sau đó bỏ tất cả trên một chiếc thìa, sau đó đem nó tiến vào miệng.

Ân, ngọt, mặn, cay đủ vị cả.

Sau đó là một lấy một nửa quả trứng muối, lấy một miếng bỏ vào miệng cùng một thìa cháo. Vị mặn cùng béo ngậy của trứng muối được cháo trắng trung hoà, làm nước bọt tiết ra nhiều hơn, trôi thẳng xuống dạ dày. Quả là nhân gian mỹ vị.

Thiên Nhận Tuyết cũng là ăn như vậy, đơn giản, nhẹ nhàng nhưng đầy đủ chất.

Lưu Nhược Thuỷ thì từ tốn ưu nhã mà ăn.

Sau 15 phút thì bữa sáng đã hoàn thành,

Thế Hoa lấy ra khăn giấy lau đi vết tích còn dính trên miệng, nhìn Thiên Nhận Tuyết cái kia còn vương thức ăn miệng nhỏ, ánh mắt có chút khó chịu.

Sau đó cũng là thở dài, lấy một tấm khăn giấy mới, nhẹ nhàng lau chiếc miệng nhỏ của nàng.

“Ngươi a, lớn rồi vậy mà vẫn như hài tử đâu.” Thế Hoa vừa lau vừa từ tốn nói.

Thiên Nhận Tuyết thì xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng chỉ lơ đãng một chút mà thôi, vậy mà lại bị tên tên tiện nghi đệ đệ này “chiếm tiện nghi”.

Thế nhưng Thiên Nhận Tuyết cũng không phản kháng Thế Hoa cũng như phản bác lại, mà hợp tác đưa mặt đến gần.

Lưu Nhược Thuỷ nhìn hai đứa trẻ trước mặt, nhớ đến mình lão công Thiên Tầm Tật.

Hắn bây giờ còn đang săn giết đầu kia 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng hoá hình Hồn Thú đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.