Chương 83 Áo bông của Quỷ Mị
Một ngày dài kết thúc, màn đêm lại chợt ùa về, trong không gian tối tăm và se lạnh của rừng rậm, Quỷ Mị lặng lẽ bước đi trên con đường mòn quen thuộc. Còn nhớ lúc thuở nhỏ, mỗi khi đọc sách, Quỷ Mị lại thường hay nhắc đi nhắc lại trong miệng lời văn của Lỗ Tấn: “Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Lúc học đến bài này, hắn mới có hơn 5 tuổi. Ở độ tuổi như vậy, Quỷ Mị nào có hiểu được lời nói này nghĩa là gì, sở dĩ đọc lại nhiều lần là vì hắn thấy nó vần vần và cảm giác có điều gì đó mới lạ. Sau này khi lớn lên một chút, Quỷ Mị lại bị chiến tranh đưa về phương xa, hắn ngoài thời gian vất vả để sinh tồn thì chính là chạy trốn khỏi bị người bắt được, cuộc sống như vậy, đâu còn có thì giờ để nghĩ chuyện quá khứ. Cho đến hôm nay, khi công việc đã ổn định xuống, lại gặp cảnh sinh tình, trong lúc nhất thời thế mà hồi tưởng đến những ký ức phủ đầy bụi bặm năm tháng.
Nhìn con đường dưới chân quen thuộc, Quỷ Mị giờ mới hiểu được Lỗ Tấn vì sao lại nói như vậy. Trở về thời điểm cách đây vài tháng, nơi này là một khu vực đáng sợ với những vũng lầy dấu kín dưới lớp phủ lá cây và những con hồn thú cơ hội, hồn sư khi đến nơi đây đều lựa chọn đi đường vòng dù họ biết làm thế sẽ tốn thêm nửa ngày thời gian. Về phần Quỷ Mị, hắn không có nhiều thì giờ như vậy để lãng phí. Vì đây là con đường ngắn nhất hắn cần phải đi qua khi từ căn cứ đến khu vực bìa rừng, nơi các đoàn đội săn hồn hay dừng nghỉ cho nên Quỷ Mị đã đem nó cho phá hủy. Một mặt, hắn dùng kỹ năng của mình tóm hết những con hồn thú đang mai phục xung quanh, mặt khác, hắn lại từ Hoàng Tuyền Bích Lạc tìm mấy con thổ hệ hồn thú chỉ huy chúng làm thay đổi địa hình để đất trở nên cứng cáp, đủ cho việc hồn sư hay hồn thú qua lại. Quỷ Mị một ngày vừa đi vừa về tính ra là hai lần. Ngày qua, tháng lại, dấu chân của hắn càng ngày càng nhiều, cỏ cây bị dẫm đạp thường xuyên trở nên xiêu vẹo, mặt đất cũng lì đi ,những hồn sư khác đến đây trông thấy vậy cũng học theo bước lên và thế là con đường mòn này ra đời.
Bỏ qua nghĩa trên mặt chữ, nghĩ sâu xa hơn đến vấn đề tư tưởng, Quỷ Mị vẫn thấy lời nói này hợp lý. Ở thời đại nào rồi con người cũng sẽ học theo nhau. Thấy có người chăn nuôi được họ liền đua nhau lao vào chăn nuôi, thấy có người trông cây ăn quả được họ cũng đua nhau chặt cây cũ trồng cây ăn quả, thấy có người buôn bán được họ lại cũng đua nhau đi buôn bán. Nhờ có hành vi bắt chước này, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực được mở rộng và phát triển. Thế nhưng mọi thứ nhìn thấy đều là mặt bằng chung, trên thực tế, chỉ có không tới 1% số người lao động, sản xuất trong lĩnh vực đó được lợi, còn lại đều là huề vốn hoặc trắng tay. Mà trong 1% số người được lợi đó thì lợi ích của người đầu tiên đạt được chiếm đến hơn 90%. Đây chính là khác biệt giữa người đi trước thời đại và kẻ bám đuôi dập khuôn máy móc. Bước đi trên con đường hoàn toàn mới. Quỷ Mị đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đối mặt với khó khăn, gian khổ và kể cả nguy cơ thất bại. Hắn biết mình không phải con người hoàn hảo nhưng hắn vẫn luôn cố gắng phấn đấu để mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn. Vượt lên trên tất cả mọi thứ, hắn luôn giữ một tâm trạng bình thản khi đối diện với những vấn đề khó bởi lẽ Quỷ Mị biết thất vọng hay nóng vội sẽ chỉ khiến những hành động của hắn dễ mắc sai lầm hơn.
Đêm nay là mười sáu âm, trăng tròn sáng tỏ bầu trời. Ánh trăng, gió lạnh và yên tĩnh không gian gieo vào lòng Quỷ Mị một chút cảm giác cô độc. Lặng lẽ cất bước tiến lên nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại ngó ngang, ngó dọc, hắn dường như đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ có thể lấp đầy khoảng trống hiện tại của con tim.
Chợt, Quỷ Mị đôi chân dừng lại, hắn nhìn về màn đêm đen kịt xa xăm trước mặt, khóe miệng hơi cong lên. Thân hình dần dần mờ nhạt rồi biến mất, hắn hướng về phía trước nhanh chóng tiến tới.
Một phút sau, hắn đi tới một mảnh đất trống trải, xung quanh không có gì ngoài Lam Ngân Thảo mọc lên dày đặc. Ở trung ương mảnh đất này ngồi đó một cô bé. Tuổi khoảng 5 đến 6, mặc trên người một bộ quần áo màu lam viền vàng. Làn da bạch ngọc, khuôn mặt tròn mũm mĩm đáng yêu. Nhìn cô bé, trái tim Quỷ Mị như muốn tan chảy, một cảm giác nóng hổi, yêu thương xuất hiện trong lòng, hắn nở nụ cười hiền lành nhẹ nhàng cất bước tiến lên.
Khi Quỷ Mị vừa bước chân chạm vào đến những cây Lam Ngân Thảo này, bé gái lập tức phát giác. Nhanh chóng đứng lên và lùi lại, nàng nhìn Quỷ Mị đầy ý cảnh giác.
Phản ứng cấp tốc của cô bé khiến Quỷ Mị sững sờ, hắn quên để ý đến việc đây là khu vực vạn năm hồn thú cư ngụ, một bé gái bình thường là không thể xuất hiện ở nơi này, sau khi cẩn thận đánh giá, Quỷ Mị phát hiện ra cô bé này thân phận, nàng là một cái hồn thú hóa hình.
Hồn thú hóa thành nhân hình là một cái bí mật khá lớn, đa phần hồn sư không biết đến chuyện này. Quỷ Mị sở dĩ biết đến là nhờ đọc được ở Vũ Hồn Điện thư tịch, hắn sau đấy lại xác định tính chính xác của sự việc thông qua chính miệng 10 vạn năm hồn thú hắn nuôi được thừa nhận. Đứng trên cương vị là hồn sư, Quỷ Mị sẽ ra tay bắt lấy cô bé này, có thể nuôi một thời gian đợi khi đột phá 90 cấp lại lấy hồn hoàn hoặc cũng có thể xử lý ngay để nhận được hồn cốt, song, xuất phát từ tư tưởng phóng khoáng của một người sinh ra và lớn lên trong thời hiện đại, hắn không lựa chọn làm thế bởi vì hắn biết, hồn thú một khi lựa chọn hóa hình thì không còn đường trở về hình dạng hồn thú nữa, điều đó đồng nghĩa, đứa bé trước mắt trừ bỏ đi sức mạnh 10 vạn năm bị phong ấn ra đã không còn gì khác biệt so với một nhân loại, mà đã là nhân loại thì Quỷ Mị sẽ không tùy ý sát hại.
Tính cả kiếp trước lẫn kiếp này, hắn đã trải qua 54 năm cuộc đời. Người bình thường đến độ tuổi này đã sớm có con cháu đầy đàn, đằng này Quỷ Mị vẫn còn độc thân, chính là người yêu thương cũng không có, khỏi cần nghĩ đến gia đình hay con cháu. Quỷ Mị nhiều lúc cũng nghĩ tới cưới một người vợ hiền, sinh mấy đứa con ngoan nhưng rồi số phận đưa đẩy hắn đến với con đường này, trước bận tu hành, sau lại bận xây dựng sự nghiệp, hắn cũng không biết ngày tháng năm nào mình mới có thể thảnh thơi lo chuyện riêng. Thế nhưng, hôm nay cô độc cảm giác lại khiến hắn phải suy nghĩ lại về quyết định của mình. Nguyệt Quan từng nói với hắn, cuộc đời biết sống bao lâu, có thể vui vẻ thì vui vẻ, để một mai nhắm mắt không cần hối hận, lúc đó hắn còn cho rằng Nguyệt Quan suy nghĩ thật trẻ con nhưng giờ thì hắn thấy Nguyệt Quan nói đúng, hắn nghĩ mình bên cạnh việc phấn đấu cho sự nghiệp thì cũng nên bỏ chút thời gian vun đắp cuộc sống, có như vậy, một ngày nào đó, khi hắn bất ngờ rời đi thế gian này cũng không cần phải tiếc nuối.
“Ngươi là ai? Đến gần ta là có mục đích gì?” Bé gái thấy hắn ngẩn người nhìn mình thì càng thêm cảnh giác. Bản năng nói cho nàng biết, Quỷ Mị không hề đơn giản.
Quỷ Mị khôi phục nụ cười hiền lành, hắn giơ tay lên cằm làm tư thế vuốt râu, thế nhưng vuốt mấy lượt lại không thấy râu đâu, lúc này, Quỷ Mị lại nhận ra mình đã khôi phục lại hình dạng ban đầu, không còn là ông lão hiền hòa nữa. Liên tiếp mắc hai sai lầm, Quỷ Mị bất chợt nhận ra hắn đối với cô bé này rất để bụng, liền thói quen cẩn thận thường ngày đều quên mất. Quỷ Mị hình dạng thực ra không phải xấu xí, chẳng qua vì quanh năm suốt tháng cùng hồn thú và hồn sư giao chiến, tính cách lại lạnh nhạt cho nên trông hắn có vẻ khá nguy hiểm.
“Ta chỉ là người bình thường, trên đường đi ngang qua đây, trông thấy tiểu cô nương ngồi một mình, sợ ngươi gặp nguy hiểm cho nên muốn giúp ngươi một chút”
Dung nhan dừng lại ở độ tuổi 14, Quỷ Mị cười lên vẫn rất dễ nhìn, ít nhất là cô bé đối với hắn tính cảnh giác ít đi không thiếu. Từng là 10 vạn năm hồn thú, nàng có thể nhìn ra Quỷ Mị đối với mình không có ác ý. Mặt khác, Quỷ Mị khí tức bình thường, tuổi lại trẻ cho nên nàng nghĩ Quỷ Mị chỉ là một cái tiểu hồn sư đi lạc. Vừa hóa hình không lâu, nàng còn chưa kịp ngưng tụ hồn hoàn, gặp phải cao giai hồn sư hay hồn thú sẽ không có sức lực phản kháng, thế nhưng nếu chỉ là một tiểu hồn sư, nàng tin tưởng hắn sẽ không uy hiếp được đến mình. Nghĩ vậy rồi nàng đã không còn sợ hãi, mạnh dạn nhìn Quỷ Mị đáp
“Cảm ơn ngươi ca ca, thế nhưng ta trông ngươi so với ta cũng không mạnh đi đâu, nơi này hồn thú lại đông đúc, ngươi đi cùng ta nhưng sẽ gặp nguy hiểm” Cô bé không đồng ý để Quỷ Mị trợ giúp. Nàng nói chính là sự thật, mười vạn năm hồn thú hóa hình so với bất kỳ thiên tài địa bảo nào đều có giá trị lớn hơn, nó không chỉ là mục tiêu của hồn sư mà bản thân hồn thú cũng vô cùng khát vọng, có thể nói, quyết định hóa hình của nàng khiến số phận của nàng giống như Quỷ Mị – cùng cả thế giới làm địch nhân, khác biệt chỉ ở chỗ Quỷ Mị có thực lực mạnh mẽ hậu thuẫn mà nàng thì không có gì cả.
“Đừng lo lắng, ta rất mạnh mẽ, thật đó a” Quỷ Mị hướng về phía cô bé chân thành khoe con chuột to tướng của mình tỏ vẻ hắn có thể bảo vệ được nàng.
Quỷ Mị nói sự thật nhưng cô bé lại không có tin, nàng cho rằng Quỷ Mị chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, Quỷ Mị lòng chân thành và mong muốn hỗ trợ khiến cô bé đối với hắn rất hảo cảm. Lòng cảnh giác buông xuống, nàng ngồi xuống dưới lớp cỏ Lam Ngân Thảo, hai tay ôm đùi, khuôn mặt ngẩng cao nhìn về vầng trăng sáng trên trời lặng im không nói.
Quỷ Mị nhìn thấy cô bé hành động thì hiểu nàng thầm chấp nhận cho mình đến gần nên cũng mạnh dạn đi tới ngồi xuống bên cạnh.
Nhìn khuôn mặt xinh sắn gần trong gang tấc, trong lòng Quỷ Mị ngoài lòng yêu thương tràn đầy thì không hề có bất kỳ tạp niệm nào khác. Bị hắn nhìn chăm chú, cô bé như có phát giác quay đầu nhìn lại, đúng lúc cũng đối diện với Quỷ Mị ánh mắt. Nhìn Quỷ Mị ánh mắt ẩn chứa nồng đậm tình cảm, trong lòng cô bé có phần hốt hoảng, vội vàng dời ánh mắt về vị trí cũ, nàng nhìn trăng mà tâm trí lại vô cùng rối bời “Ánh mắt ấy giống y như lúc cha còn sống, chẳng lẽ là cha phục sinh, nhưng làm sao có thể có chuyện đó được, mình chính mắt nhìn thấy ông ấy bị nhân loại hãm hại, lúc đó cha con chưa bước vào 10 vạn năm tu vi, phục sinh là điều không thể nào, có lẽ là bản thân mình quá nhớ ông ấy thôi…” Cô bé trong lòng thầm nghĩ. Lam Ngân nhất tộc hồn thú có sinh mệnh lực cực kỳ cường đại mà khi đạt tới 10 vạn năm thì cho dù có chết cũng sẽ lần nữa phục sinh sống lại, chẳng qua chỉ là cần phải tu hành lại từ đầu mà thôi. Chính vì sự đảm bảo này, nàng mới mạnh dạn hóa hình trùng tu.
“Có thể nói cho tại hạ biết tiểu cô nương tên gì hay không?” Ý thức được mình hành vi có điểm quá đáng, Quỷ Mị chủ động chuyển đề tài cho không khí bớt ngượng ngùng.
Cô bé nhìn hắn cười đáp
“Muội tên Ngân, thế còn ca ca ngươi thì sao?”
“Ta tên Mị”
Ngân chớp đôi mắt to nhìn hắn bảo “Ca ca ngươi tên kỳ lạ vậy”
Quỷ Mị giang hai tay biểu lộ bất đắc dĩ, cái tên này là ông nội của tiền thân đặt, Quỷ Mị sau khi trọng sinh đã chiếm đi thân xác đối phương, hắn thấy nếu lại đổi tên thì có phần quá đáng cho nên quyết định lưu cái tên này coi như để lại cho đối phương một điểm tồn tại ở nhân gian.
“Tiểu cô nương nếu không thích có thể gọi ta là Thiên Hùng cũng được”
“Tốt. Mà Thiên Hùng ca ca sao ngươi cứ gọi ta là tiểu cô nương thế, nhìn ngươi cũng không lớn hơn ta bao nhiêu nha, gọi ta là Ngân hay A Ngân là được rồi”
“Ừ” Quỷ Mị mỉm cười đồng ý.
Dường như hết chuyện để nói, hai người nhất trí giữ im lặng, người này cũng đang chờ đợi người kia lên tiếng trước. Một lúc không thấy cô bé nói gì, Quỷ Mị thở dài chủ động lên tiếng phá vỡ im lặng. Hắn nhìn Ngân hỏi
“Ngân này, vì sao em lại ở đây, gia đình em họ giờ ở đâu?” Quỷ Mị biết rồi vẫn hỏi, hắn muốn thử xem A Ngân trả lời như thế nào? Nàng chắc chắn sẽ nói dối hắn nhưng nói dối một cách miễn cưỡng khó xử hay nói dối một cách lưu loát nhanh gọn sẽ giúp Quỷ Mị đưa ra những phán đoán quan trọng về mục đích thật sự của nàng khi hóa hình. Hắn rất thích nàng và có ý nhận người thân song hắn càng chú ý hơn nhân tộc an nguy, hắn sẽ không vì một chút ham muốn nhất thời mà đẩy hàng tỉ con dân vào chỗ nguy hiểm. Bản thân Quỷ Mị hy vọng Ngân sẽ là người phía trước, như vậy nàng hóa hình sẽ chỉ là một sự bất đắc dĩ, vì tu hành cao hơn chứ không có ý thâm nhập phá hư nhân loại.
Ngân cuối cùng cũng không khiến hắn thất vọng khi nàng lảng tránh hắn ánh mắt ngập ngừng trả lời “Muội đi săn hồn hoàn không may bị lạc, cha mẹ muội đều mất khi muội còn nhỏ, muội sống với một bà lão nhưng cách đây không lâu bà ấy cũng mất rồi”
Nhìn Ngân vừa nói vừa nghĩ lý do, ngập ngượng không thôi, Quỷ Mị chỉ muốn cất tiếng cười to, hành vi như vậy chỉ cần kẻ có điểm đầu óc liền biết là đang nói dối, có điều việc này cũng chứng tỏ nàng là một cái hồn thú khá hiền lành.
Xác định Ngân không có ý mưu hại nhân tộc, Quỷ Mị để xuống lo lắng trong lòng, hắn nhìn về phía mặt trăng trên cao chậm rãi kể “Ta cũng giống Ngân, là một cái cô nhi. Trước đấy, ta cũng có một gia đình hạnh phúc thế nhưng chiến tranh đã khiến ta và họ tách ra. Từ đó đến nay, ta chưa từng một lần gặp lại họ, cũng không rõ họ còn sống hay đã chết. Ta rất muốn trở về quê hương tìm kiếm họ, dù sống hay chết, ta đều chấp nhận thế nhưng thực lực của ta chưa đủ để làm điều đó. Ta vẫn đang nỗ lực trở nên mạnh hơn, để đạt được nguyện vọng. Ta hiểu được cảm giác mất đi người thân nó đau đớn và trống vắng, hơn ai hết, ta hy vọng mình có thêm một người thân để quan tâm và chăm sóc”
“Ngân” Quỷ Mị gọi một tiếng.
“Sao vậy Thiên Hùng ca ca?” Ngân hỏi
“Làm con gái của ta nhé” Quỷ Mị nhìn cô bé tha thiết nói.
“Ah, việc này…e rằng không được đâu” Quỷ Mị đem đến cho nàng rất nhiều hảo cảm, nhất là đối phương tình cảm và nét mặt gợi cho nàng nhớ về người cha quá cố của mình, cô độc nhiều năm, lại sắp ra đến thế giới nhân loại, nàng cũng muốn có một thân nhân để bầu bạn nhưng nàng thân phận hồn thú còn đó, thù hận truyền kiếp giữa người và thú liệu có thể dùng tình cảm để san bằng, dù cho Quỷ Mị không hận nàng nhưng hắn khi phát hiện sự thật liệu sẽ tha thứ cho việc nàng lừa dối hắn hay không, chưa kể nàng cùng Quỷ Mị mới quen có vài phút, chưa rõ đối phương bản tính ra sao, nàng có điểm lo sợ Quỷ Mị vì lòng tham sẽ đem thân phận của nàng bán cho người khác. Bỏ qua tất cả những điểm trên thì tuổi tác của Quỷ Mị cũng là một vấn đề khiến nàng khó chấp nhận yêu cầu của hắn, bởi nàng thấy hắn chỉ hơn nàng có bảy đến tám tuổi, chênh lệch như vậy nên nhận huynh muội mới phù hợp.
Khôi phục sự tỉnh táo vốn có thường ngày, Quỷ Mị rất dễ dàng nhận ra những khó xử trong lòng cô bé. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh buốt của nàng bảo:
“Ngân, theo ta đến một nơi” Nói rồi hắn cũng không chờ cô bé đồng ý liền đem nàng đưa vào Hoàng Tuyền Bích Lạc. Quỷ Mị hành động nhanh chóng làm cô bé phản ứng không kịp thế nhưng khi nhìn thấy hình ảnh bên trong Hoàng Tuyền Bích Lạc thì dù lấy tâm cảnh 10 vạn năm hồn thú của nàng cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt nàng là hàng trăm con vạn năm hồn thú cùng nhau chung sống hòa thuận bên trong một mảnh rừng nhỏ hẹp, có con khi đứng lên, cơ thể còn cao hơn cả cây cối nơi đây. Dù không phải sống đúng 10 vạn năm như tu vi nhưng ít ra nàng cũng trải qua hơn một vạn năm sinh hoạt trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Đối với đồng loại của mình bàn tính, Ngân đã quá hiểu, nói thẳng ra thì đó chính là khát máu và hung tàn, đừng nói chúng chịu sống chung với kẻ khác, chính là tranh chấp một chút lãnh địa cũng đủ để đánh nhau từ sống tới chết, đằng này ở đây, chúng lại sống với nhau một cách hiền hoà như vậy. Không những thế, tất cả chúng đều đạt tu vi trên năm vạn năm, một số tu đã sắp sửa đạt tới 10 vạn năm, nhiều như vậy cao giai hồn thú tụ tập, nơi đây quá là khủng bố.
“Đây là nơi nào vậy?” Ngân kinh nghi hỏi
“Đây là không gian của ta, tương lai nó có thể sẽ phát triển thành một thế giới. Thấy thế nào? Rất nhiều con tu vi cao đúng không? Không ngại nói cho Ngân biết, vài tháng nữa thôi một vài cá thể trong số chúng sẽ đột phá 10 vạn năm tu vi”
Nghe Quỷ Mị giới thiệu mà Ngân trong lòng lạnh toát, nàng đột nhiên ý thức được mình phán đoán sai Quỷ Mị thực lực, hắn không phải là một cái tiểu hồn sư, mà ngược lại, hắn rất có thể là hồn sư mạnh nhất thế gian. Lý do này giải thích một cách hợp lý hắn vì sao tiếp cận nàng và đưa nàng vào đây, đó là vì hắn ngay từ đầu đã phát hiện ra nàng thân phận, đồng thời nó cũng giải thích điều gì khiến những con hồn thú ở đây dù mạnh mẽ quá đáng vẫn chung sống một cách hiền lành, bởi vì chúng đã bị Quỷ Mị khống chế.
Phát hiện ra bản chất sự việc nhưng Ngân ngoài việc thở dài thì cũng chỉ biết đổ lỗi cho mình vận mệnh không tốt, nàng sớm biết có ngày sẽ như thế này lại không nghĩ nó đến nhanh như vậy. Hai hàng nước mắt rưng rưng chảy dài, cô bé nhìn Quỷ Mị tuyệt vọng bảo
“Thiên Hùng ca ca, ngươi phát hiện rồi sao. Đúng vậy, ta chính là 10 vạn năm hồn thú Lam Ngân Hoàng vừa hóa hình, bây giờ ta đã mất toàn bộ sức mạnh, ca ca ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi thôi?”
Đáp lại Ngân là một cái lắc đầu. Quỷ Mị giơ lên đôi tay xoa đi nước mắt trên mặt cô bé, hắn dùng ánh mắt ẩn chứa tình cảm tha thiết nhìn nàng nhẹ nhàng bảo “Ngân, không nên hiểu lầm. Nàng đáng yêu như thế sao ta có thể nỡ lòng tổn hại. Ta dẫn nàng vào đây là muốn nói cho nàng biết rằng ta không quan tâm đến cái thân phận hồn thú gì đó, ta cũng không cần cái sức mạnh trong người của nàng, sau tất cả, ta có đầy đủ sức mạnh để bảo hộ nàng an toàn. Ngân, hãy trở thành thân nhân của ta và cùng ta trở thành cường giả, ta xin thề sẽ dùng mọi sức mạnh mà ta có để bảo vệ nàng an toàn!”
Ngân xin sắn, đáng yêu và đơn thuần gây nên Quỷ Mị sự hảo cảm mạnh mẽ, hắn biết cô bé cũng có hảo cảm với mình, Quỷ Mị cảm thấy hắn cần trân trọng phần tình cảm chân thành này của cô bé cho nên hắn không hề dấu diếm cô về việc mình đã phát hiện bí mật của cô, hắn muốn cô bé hiểu rõ ràng, tình cảm của hắn dành cho cô bé cũng chân thành và chân thật giống như của cô dành cho hắn. Chỉ có khi hai bên hiểu rõ về nhau và tin tưởng đối phương, một mái ấm bền vững mới được tạo dựng và duy trì lâu dài.
Về phần Ngân, cô bé không nghĩ tới dụng ý của Quỷ Mị khi dẫn mình tới đây lại là như vậy. Trong lúc nhất thời, tâm trạng của cô trở nên rối bời không biết bản thân nên làm sao mới phải. Kể từ khi cha mất, suốt ba nghìn năm trở lại đây, Quỷ Mị là người để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất, hắn cũng là người duy nhất quan tâm đến cảm nhận của cô – một người mang thân phận bị cả thế gian ruồng bỏ. Quỷ Mị hành động và lời nói đã làm tan chảy trái tim của cô, giờ này đây, cô đã hoàn toàn chấp nhận lời đề nghị của hắn. Thế nhưng chính vì coi trọng Quỷ Mị, cô đối với hắn lại càng thêm áy náy bởi không lâu trước đó cô mới nghĩ oan cho hắn. Nói đồng ý thì sợ Quỷ Mị nghĩ mình là kẻ cơ hội mà nếu không nói thì lại sợ hắn thất vọng. Để đưa ra một quyết định giờ này là điều không dễ dàng với một đứa bé như cô. Sau một hồi đắn đo cân nhắc và quan sát Quỷ Mị thái độ, cuối cùng thì khát vọng gia đình vẫn chiến thắng tất cả, Ngân vươn tay ôm chầm lấy hắn và cất tiếng gọi “Cha” thay cho lời đồng ý của nàng.
Âm thanh tuy nhỏ bé, nhưng với thính lực của Quỷ Mị nó vẫn trở nên rất rõ ràng. Tiếng “cha” của Ngân khiến tâm can Quỷ Mị như nhũn ra, hắn cũng ôm chặt lấy cô bé và nở một nụ cười hạnh phúc. Vậy là từ nay trở đi, hắn cũng có một cái gia đình và thêm ra một phần gánh nặng cần phải lo, một phần gánh nặng mà hắn cam tâm và tình nguyện đón nhận về mình.